Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Nghe tiếng bước chân dồn dập đằng sau, Vương Nhất Bác lại càng gắng sức chạy thục mạng về phía trước, lực tay lại chặt thêm một chút, nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến không buông. Nếu không nói thì Tiêu Chiến còn tưởng cậu ta mới là nạn nhân trong vụ này cơ đấy.

"Anh cười cái gì?! Lúc nào rồi mà anh còn cười?"

"Anh bạn nhỏ, thể lực thế này là không ổn đâu", Vương Nhất Bác còn chưa kịp tiêu hóa câu nói thì Tiêu Chiến đã ngay lập tức vụt lên chạy sát bên cậu, sau đó bàn tay rất nhanh hoán đổi vị trí. Bây giờ ngược lại là Tiêu Chiến đang kéo cậu ta chạy đi.

Do chỗ này là địa bàn nơi Tiêu Chiến sinh sống nên anh biết rõ mọi ngóc ngách ở đây, hết rẽ trái rồi lại ngoặt phải, khiến cho lũ khốn đằng sau đuổi không kịp thở. Nhiều lần suýt đã cắt đuôi được chúng, nhưng do số lượng đông, lại có vài tên thể lực thực sự không đùa được nên hai người một giây cũng không dám dừng lại.

"Chạy qua bên này. Xe tôi đỗ ở đó!", Vương Nhất Bác hét lên, cổ tay cảm nhận được hơi ấm bao trùm, trong lòng cũng đột nhiên ấm áp lạ thường.

"Mau! Vào trong xe!"

Vương Nhất Bác nhanh hết sức có thể khởi động xe, bên kia đường đám người kia cũng vừa tới, đèn vừa hay lại chuyển thành đỏ, chỉ đành bất lực nhìn chiếc xe màu xanh vụt đi ngay trước mặt. Tiêu Chiến thậm chí còn nghe được tiếng chửi thốt ra từ mồm chúng.

Anh thở hổn hển: "Đám vệ sĩ của cậu đâu rồi? Cậu ra ngoài không đem theo vệ sĩ à?".

Nếu hôm nay mà có đám vệ sĩ đi cùng, hai người còn cần phải chạy bạt mạng thế này sao? Có mà chẳng đập cho bọn chúng tan xác rồi cũng nên, hoặc ít ra anh cũng có thể được đánh một trận sống mái cho xả bớt cái cục tức này.

"Tôi đâu phải trẻ con mà đi đâu cũng cần vệ sĩ đi theo" Vương Nhất Bác vừa trả lời vừa nhìn gương chiếu hậu để đảm bảo không có tên nào đuổi theo sau.

"Mà vừa rồi anh gọi tôi là gì?", cậu đột nhiên lên tiếng

"Thì là anh bạn nhỏ đó" Tiêu Chiến quay đầu qua, nhìn thấy cậu ta lại trở lại với vẻ mặt không biểu cảm kia, nghe xong câu vừa rồi rõ ràng còn cau mày một cái, Tiêu Chiến thấy thế nói tiếp: "Không phải cậu nhỏ hơn tôi sao?"

"Anh điều tra tôi?"

Tiêu Chiến cười khẩy một tiếng: "Sao? Cậu điều tra tôi thì được, không cho phép tôi điều tra cậu à?"

Vương Nhất Bác không trả lời, vẫn tiếp tục chuyên tâm lái xe.

"Cảm ơn", Tiêu Chiến nhỏ giọng

"Cái gì? Tôi nghe không rõ"

"Tôi nói, cảm ơn! Cậu đã cứu tôi 2 lần", Tiêu Chiến quay mặt nhìn qua cửa xe, chỉ thấy đèn đường nối đuôi nhau lướt vèo vèo trước mặt.

Vương Nhất Bác khẽ cong khóe miệng, "Muốn cảm ơn thì ký tên vào hợp đồng đi", vừa nói vừa đưa tay kéo hộp tài liệu bên cạnh.

Tiêu Chiến suýt chút nữa thì buột miệng chửi tục: "Đ... cậu chuẩn bị sẵn rồi?"

"Ừm, tôi định đem nó đến tìm anh", cậu ngập ngừng vài giây, "Nhưng đến trước cửa nhà mới phát hiện quên mất trong xe"

Phụt! Tiêu Chiến bật cười ha hả: "Cậu không sợ tôi sẽ lại từ chối sao?"

Vương Nhất Bác bất ngờ cho xe tấp vào bên đường, quay sang nhìn: "Anh là người thông minh, điều khoản cho lợi cho mình như vậy tôi không hiểu tại sao anh còn do dự. Anh cũng xác nhận rồi, đêm đó tôi cũng không làm gì anh cả"

Nhưng tôi sợ tôi sẽ làm gì cậu! Tiêu Chiến nghĩ thầm trong lòng.

"Đêm hôm đó là đêm duy nhất trong mười mấy năm qua tôi được ngủ một giấc bình yên mà không phải bật dậy giữa đêm vì gặp ác mộng. Coi như tôi xin anh..."

Tiêu Chiến ngẩn người, không nghĩ rằng một thiếu gia cao ngạo như Vương Nhất Bác lại có thể xuống mình cầu xin, cũng không nghĩ rằng sự tồn tại của bản thân anh đối người người khác lại có ý nghĩa lớn đến như vậy.

Anh thở dài một hơi, gật đầu: "Được rồi"

Sau khi ký xong, Tiêu Chiến có thể cảm nhận rõ Vương Nhất Bác có chút kích động, nhìn một lượt tờ hợp đồng rồi quay sang đưa tay trước mặt anh, ánh mắt sáng lên: "Hợp tác vui vẻ"

"Đưa tôi đến tiệm thuốc gần nhất, tôi muốn mua chút đồ", Tiêu Chiến bắt lấy tay cậu ta, nói.

Buổi tối hôm đó cả hai người đều rất mệt, chạy thục mạng cả buổi không mệt sao được. Sau khi tắm rửa xong chẳng ai nói với ai câu nào liền lên giường đi ngủ. Vương Nhất Bác vẫn quay người từ đằng sau ôm lấy Tiêu Chiến, dụi dụi vài cái rồi lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tiêu Chiến cũng không còn phản kháng như hôm trước nữa, nhưng dưới gối thì vẫn còn một con dao.

Hôm sau, Nhất Bác cho người đến nhà trọ đem đồ của Tiêu Chiến về. Chủ yếu là quần áo và một số thứ quan trọng, còn lại thì vất đó. Nếu không phải Tiêu Chiến có ý nhờ, cậu ta còn định sẽ sắm lại toàn bộ đồ mới cho anh.

"Đừng có lãng phí như thế. Những đứa trẻ sinh ra đã ngậm thìa vàng như cậu đúng là không biết giá trị của đồng tiền", Tiêu Chiến vừa xếp đồ vừa nói. Cách đó không xa là Vương Nhất Bác đang ngồi trên sofa xem laptop.

"Ai nói vậy?", Vương Nhất Bác ngừng gõ, quay sang hỏi

"Còn không phải đều là tiền của bố cậu sao?"

"Hình như anh đối với tôi có hiểu lầm không nhỏ. Tóm lại mọi chuyện không phải như những gì anh nghĩ", cậu ta nói xong, dừng vài giây lại tiếp tục gõ bàn phím.

"Ờ", Tiêu Chiến hờ hững đáp rồi đem quần áo cất vào trong tủ. Anh cũng không muốn hỏi sâu thêm về gia đình tài phiệt làm gì, có tiền là chuyện của họ, còn anh... thì không có tiền.

"Tôi đã trả giúp anh 1 tỉ rồi. Bọn cho vay nặng lãi và bọn ở phòng khám thực ra là một ruộc với nhau, tối qua nếu đoán không nhầm chúng sẽ lấy cớ bắt anh trả tiền rồi sẽ đưa anh đi xử lý gọn gàng"

Tiêu Chiến ngồi đối diện bất giác rùng mình một cái, lũ khốn này quả thực đáng sợ hơn rất nhiều so với anh nghĩ. Rồi sẽ có bao nhiêu người vì muốn đổi đời mà rơi vào cạm bẫy của lũ khốn kiếp này đây?

"Thật sự không thể làm gì chúng được sao?", Tiêu Chiến lo lắng hỏi

"Sự việc đằng sau vô cùng phức tạp, nhưng tôi sẽ cố gắng nghĩ cách. Dù gì thì hợp đồng cũng đã ký, thời gian này anh cứ ở lại đây, chắc chắn chúng sẽ không dám làm gì anh cả"

Tiêu Chiến nghe xong quả thực có chút cảm động, được người khác bảo vệ hóa ra lại có cảm giác như này sao?

"Cảm ơn. Có điều... sao cậu lại tốt với tôi như vậy?"

Vương Nhất Bác nhích vai một cái, nói: "Hết cách rồi. Ai nói anh là người duy nhất giữ ngọn lửa chứ. Nếu không phải anh, thì tôi cũng không hơi đâu mà quản chuyện này"

Tiêu Chiến ấp úng: "Cậu yên tâm, tôi... tôi sẽ kiếm tiền trả lại cậu đầy đủ. Nếu có việc gì cần tôi giúp cứ việc nói, chỉ cần không phải yêu cầu quá đáng... tôi đều sẽ cố gắng thực hiện".

Tiêu Chiến biết người như Vương Nhất Bác sợ nhất là gặp phải phiền phức. Còn anh, sợ nhất là nợ người khác ân tình. Không phải một, mà còn là nhiều lần.

"Thật sao?"

"Ừm", anh gật đầu.

"Vậy qua đây", Vương Nhất Bác đưa tay ra hiệu cho anh lại gần.

"Ôm một chút", cậu ta nói xong liền vòng hai tay qua eo Tiêu Chiến, vùi mặt vào bụng anh. Tiêu Chiến hơi bất ngờ, hai tay bỗng nhiên cảm thấy thừa thãi, không biết nên đặt đâu cho phải. Cũng không thể đẩy cậu ta ra được, vì thế đành đứng im đó như một pho tượng.

Cứ như thế được tầm 5 phút. Phía bụng Tiêu Chiến cảm giác được hơi mát nhè nhẹ, nhưng trong lòng anh lại râm ran như có lửa đốt.

"Tin tức tố của anh thơm quá!", Vương Nhất Bác nói bằng giọng mũi, hai tay lại ôm chặt hơn một chút.

"Tôi... tôi muốn đi vệ sinh", Tiêu Chiến vội vàng đẩy cậu ta ra rồi chạy vào nhà tắm, lôi từ trong túi ra lọ thuốc ức chế mua từ tối hôm qua, một hơi uống liền mấy viên. Nếu đoán không nhầm, tình trạng này chính là sắp tới kỳ phát tình rồi.

Tiêu Chiến nhìn mình trong gương, cũng may là cậu ta không kịp nhìn thấy gương mặt này, nếu không thì thật sự có 10 cái miệng cũng không thể giải thích nổi, anh chưa chết vì bị sát hại thì cũng chết vì xấu hổ mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro