Chương 9 : Nói Chuyện
Tiểu Ngũ đứng bên ngoài cửa có chút lo lắng, phản ứng của Vương Vỹ hình như… hiểu lầm cô cái gì đó rồi nhỉ. Chẳng lẽ cho rằng mình là bạn gái của anh Tiêu sao?
Tiểu Ngũ che miệng. Có chút sửng sốt vì suy đoán của mình.
Từ khi trở thành người hiến máu của anh, anh rất tốt với cô, luôn thực hiện đầy đủ trách nhiệm chăm sóc cho người hiến máu của mình, cực kỳ đáng tin cậy và là nơi tốt nhất để dựa dẫm, với cô mà nói anh như một người anh trai vậy, hoàn toàn không có cái suy nghĩ hay tình cảm trai gái nào với anh, mà hiển nhiên Tiêu Anh Ca cũng thế.
Có lẽ cô nên giải thích vài lời với Vương Vỹ
Tiểu Ngũ ngập ngừng muốn đưa tay gõ cửa nhưng suy nghĩ một lúc lại buông tay xuống. Có lẽ không cần tới lượt cô giải thích đâu, cô đoán chắc rằng anh Tiêu đang dỗ dành ý trung nhân của mình, cô mà gõ cửa thì sẽ phá hủy bầu không khí của người ta mất.
Được rồi, có chuyện gì chờ đến sáng mai gặp cậu ấy sẽ giải thích sau.
Trong phòng, Vương Vỹ bị ôm chặt trong lồng ngực ai đó, nghe anh giải thích mọi chuyện mà hai mắt càng lúc càng mở to.
Tiêu Anh siết chặt vòng tay, anh lo cậu nghe xong sẽ sợ hãi mà bỏ chạy.
Chăm chú nhìn vào đôi mắt sáng trước mặt, chậm rãi giải thích cho em biết mình là gì và Tiểu Ngũ là ai.
Nói xong, mãi một lúc lâu mà Vương Vỹ không có phản ứng gì, Tiêu Anh càng ngày càng căng thẳng, trong đầu không ngừng chạy qua vô số suy nghĩ. Nhỡ em ấy không chấp nhận được thì sao? Nhỡ trong mắt em ấy mình quá kinh tởm thì sao?…
Bỗng nhiên, Vương Vỹ có chút rụt rè cất tiếng hỏi lại: “Anh là Vampire_ Ma Cà Rồng thật ạ?”
Tiêu Anh không đáp, chỉ yên lặng dùng ánh mắt trả lời cậu.
“Cô gái kia, Tiểu Ngũ ấy, là người hiến máu của anh ạ? Ý.. ý em là, chỉ là người hiến máu thôi ạ?”
“Đúng vậy.”
Vương Vỹ bỗng nhiên đỏ mặt, cậu vội cúi đầu che giấu, hai ngón tay xoắn xoắn lại với nhau. Chuyện này đối với cậu mà nói quả thật đã vượt qua sức tưởng tượng rồi. Vampire, chẳng phải loài sinh vật này chỉ có trong truyền thuyết thôi sao? Thế nhưng… người đàn ông trong lòng cậu lại chính là như vậy. Có chút khó tin, mà cũng có chút hưng phấn, phần nhiều là ngọt ngào trong lòng. Thân phận này, chẳng phải là không thể nói cho người ngoài biết hay sao? Nhưng anh lại nói với cậu, chứng tỏ… chứng tỏ cậu không phải là ‘người ngoài’, có đúng không?
Tiêu Anh thấy cậu cúi đầu không nói gì nữa, còn cho rằng cậu đang đấu tranh suy nghĩ trong lòng, anh biết cậu thích anh, chính vì anh biết nên anh mới cảm thấy cậu càng không thể chấp nhận việc người mình thích lại là thứ quái vật chuyên uống máu người.
Anh gục đầu vào hõm vai cậu, hít sâu một hơi, để mùi hương thơm ngát từ da thịt cậu tràn đầy phổi mình. Sau đó buông cậu ra, nói: “Em không cần phải gượng ép chính mình, cứ từ từ suy nghĩ, nếu em… không muốn tiếp tục mối quan hệ này, không sao cả. Anh hoàn toàn hiểu được.”
Nói rồi muốn leo xuống giường, để lại khoảng không yên tĩnh cho cậu suy nghĩ.
Thế nhưng chỉ mới đứng dậy đã bị một đôi tay nhỏ vòng lấy eo mà ôm chặt.
Anh cúi đầu, Vương Vỹ ngước mắt nhìn anh, trên má mang theo hai ráng mây đỏ hồng, ngượng ngùng hỏi: “Em có được không?”
Nói rồi cậu lúng túng, không biết phải làm gì tiếp theo nên dụi mặt vào bụng anh, cọ cọ, lí nhí nói: “Ý, ý em là, ừm… máu của em, có được không?”
Tiêu Anh sững sờ. Hoàn toàn không ngờ cậu lại hỏi ra một câu ngây thơ nhưng lại có tính sát thương lớn tới vậy, cái miệng nhỏ ngọt ngào của em, thỉnh thoảng luôn khiến anh phải bất ngờ.
Anh ôm lấy mặt Vương Vỹ nâng lên, nhìn cậu vẫn còn ngượng ngùng mà đảo đảo mắt: “Em có biết mình đang nói gì không?”
Đầu nhỏ gật gật: “Biết. Anh, anh muốn gì em cũng cho.” Nói rồi cậu kiên định nhìn vào mắt anh, muốn khẳng định câu trả lời của mình.
Tiêu Anh như chìm sâu vào trong ánh nhìn của cậu, chậm rãi tiến tới, hôn phớt lên môi cậu. Hơi thở lành lạnh của anh làm cậu rùng mình, nhưng rồi lại thật dũng cảm mà tiến tới ngậm lấy môi anh, mút mát.
Sau hồi lâu mơn trớn cánh môi của nhau, tuyệt không hề xâm nhập sâu, Tiêu Anh lùi ra một chút: “Em sẵn sàng trao mình cho anh? Cả đời? Em phải biết rằng một khi em chấp thuận, thì vĩnh viễn sẽ phải ở bên tôi, kết làm bạn đời với tôi, để tôi ‘hưởng thụ’ em. Dù là tinh thần hay máu thịt.”
Nghe hai từ ‘hưởng thụ’, má Vương Vỹ càng đỏ hơn, màu đỏ lan ra tận vành tai, chạy xuống cổ, làn da trắng nõn bây giờ ửng hồng, trông vô cùng ngon miệng.
Nhưng trên hết vẫn là cụm từ ‘kết làm bạn đời’, Vương Vỹ chỉ cảm thấy lâng lâng khó tả, cậu khẽ dạ một tiếng. Sau đó… xấu hổ kéo áo choàng tắm của mình, để lộ ra cần cổ trắng hồng và xương quai xanh tinh xảo.
“Bây giờ, anh… ừm… anh có muốn không? Em cho anh.”
Hầu kết Tiêu Anh động đậy, bởi vì khoảng cách gần mà Vương Vỹ thậm chí có thể nghe thấy tiếng anh nuốt nước bọt. Cậu càng xấu hổ hơn.
Tiêu Anh ôm chặt lấy cậu, vùi đầu bên hõm cổ cậu mà không ngừng liếm láp. Chiếc lưỡi ấm nóng mơn trớn da thịt cậu kết hợp với hơi thở lành lạnh phả xung quanh làm Vương Vỹ nhịn không được mà rùng mình một cái, cả người bất chợt căng cứng, nín thở nhắm mắt chờ đợi cơn đau ập đến.
Thế nhưng, tới chỉ là những cái mút mát nhẹ nhàng bên cổ, thi thoảng lại phát ra tiếng chùn chụt, Vương Vỹ không hiểu ra sao, ngồi ngây đơ để mặc cho ai đó động chạm. Trong đầu là một vạn câu hỏi ‘anh ấy không muốn mình sao?’.
Cảm giác được cơ bắp của cậu căng cứng, dường như còn đang nín thở, Tiêu Anh hôn lên xương quai xanh của cậu rồi lui đầu ra sau một chút, cười khẽ: “Em đang rất căng thẳng đó.”
Vương Vỹ lúng túng. Hai tay bắt lấy vạt áo anh mà vò vò. Mặt đỏ hồng.
Tiêu Anh vươn tay vuốt ve dấu hôn mình vừa tạo ra bên cổ cậu, cũng chính là vị trí vết sẹo mờ nhạt sau nhiều lần bị anh cắn. Giọng nói khàn đi: “Đừng lo lắng, sẽ không đau đâu.” Nói rồi lại tiếp tục liếm hôn chiếc cổ trắng nõn trước mặt, vừa hôn vừa nói: “Để tôi hôn em một lát.”
Tiêu Anh nhẹ nhàng đẩy Vương Vỹ nằm xuống giường, anh đè lên người cậu, một tay kéo mở nút thắt của áo choàng tắm, một tay chống bên thân cậu. Cúi đầu ngậm lấy đôi môi hồng nhuận đang hé mở.
Nụ hôn này rất dịu dàng, chậm rãi từ tốn, giống như đang nếm món khai vị vậy. Mới đầu là vờn nhẹ trên cánh môi, sau đó ngậm lấy chúng mà mút mát.
Vương Vỹ hoàn toàn phó mặc cho anh, ngoan ngoãn nằm yên trên giường, được hôn tới ngất ngây, không biết từ lúc nào đã vòng hai tay lên cổ anh, ngay cả khi áo choàng tắm bị mở phanh ra cũng không biết.
Tiêu Anh dời môi, hôn lướt xuống cằm, rồi tới trái khể cổ nho nhỏ, anh cắn một cái, thành công nghe thấy tiếng rên nhẹ như mèo của người nằm dưới.
Cứ thế một lúc lâu, Tiêu Anh liếm láp khắp người Vương Vỹ một lần, dường như không bỏ sót bất cứ một tấc da thịt nào trên thân thể cậu.
Hai đầu nhũ bị nhấm nháp tới sưng đỏ, chiếc rốn nhỏ cũng bị liếm qua một lần, Tiêu Anh phát hiện ra một điều, khi anh liếm nó là Vương Vỹ run bắn lên, sau đó cựa quậy rên rỉ, rốn nhỏ bị trêu chọc không thôi, tới mức làm Vương Vỹ suýt thì bật khóc, không ngừng xin anh đừng liếm chỗ đó nữa. Tiếp đến là cái thứ nhỏ hồng đã sớm cương cứng giữa vùng lông thưa thớt, cũng bị anh ngậm vào miệng liếm láp một hồi, đến khi lỗ nhỏ trên đỉnh không ngừng rỉ ra thứ nước trong suốt, biết cậu sắp tới đỉnh liền xấu xa dừng lại, tiếp tục dời môi xuống đôi chân trắng ngần non mịn, lưu lại một đống dấu hôn ở mặt đùi trong của cậu.
Vương Vỹ khó chịu muốn chết, có ai mà chịu nổi khi sắp lên đến đỉnh thì đột nhiên bị dừng, cậu vươn tay xuống muốn cầm lấy nó rồi mình tự vuốt ve, thế nhưng bị anh nắm chặt hai tay không cho động. Vương Vỹ thút thít, nước mắt lưng tròng nhìn anh, vặn vặn eo, muốn cọ thứ kia vào người Tiêu Anh.
Tiêu Anh cảm thấy đã đến lúc, bàn tay to lớn mang theo hơi lạnh bao phủ lấy cái thứ tượng trưng nho nhỏ, anh có thể cảm giác được nó giật nảy một cái trong tay mình.
“Ưm~~” Tiếng rên rỉ ngọt ngào lập tức truyện ra từ miệng bé cưng của anh.
Tiêu Anh lại vùi đầu bên cổ cậu, không ngừng liếm láp da thịt cậu, hương thơm tỏa ra từ máu cậu khiến anh muốn phát điên. Đã ba tuần, anh thật sự đói muốn chết.
“A ~ A… Em sắp… em sắp ~ Cho em, cho em bắn…” Hai mắt Vương Vỹ đã phủ đầy hơi nước vì kích thích sinh lý, khoái cảm kéo tới mãnh liệt hơn khi bàn tay mát lạnh nọ siết chặt thêm một chút.
Vương Vỹ cong lưng ưỡn ngực, hét to một tiếng “Á ~~” Trong tiếng hét còn mang theo sự vui thích không thôi.
Một dòng chất lỏng trắng đục bắn ra, dường như Vương Vỹ đã lâu không được giải tỏa mà tinh dịch bắn ra đặc biệt nhiều, cái của nợ nhỏ run lên không ngừng, phun trào dòng tinh nóng hổi.
Ngay khi cậu đạt cao trào, rốt cuộc cơn đau mà cậu chờ đợi cũng đến, bên cổ nhói lên một cái, có thứ gì bị rút ra khỏi người cậu. Thế nhưng mí mắt cậu nặng dần, nặng dần, Vương Vỹ mơ màng gọi anh một tiếng rồi chìm vào giấc ngủ sâu không cảm giác được gì nữa.
***
Một đêm ngủ yên không mộng mị kể từ ngày xảy ra chuyện hiểu lầm kia.
Vương Vỹ chép miệng một tiếng, theo bản năng mà sáp lại nguồn nhiệt mát lạnh bên cạnh, dụi mặt vào, ngủ ngon tới mức hai má hồng hồng, hoàn toàn không cảm giác được ánh nắng đã sớm chiếu rọi vào phòng.
Tiêu Anh nhìn người vẫn còn ngủ say trong lồng ngực, muốn xuống giường kéo màn để che khuất ánh sáng cho cậu ngủ ngon hơn nhưng lại không nỡ buông cậu ra, anh chỉ cần lùi ra một chút là người nào đó lại dán sát vào. Tiêu Anh cũng thật mỹ mãn mà ôm bé cưng của mình, một tay làm gối đầu cho cậu, một tay quàng qua eo cậu, hai đôi chân bên dưới tấm chăn mỏng đã quấn quít lấy nhau cả đêm qua không rời.
Yên lặng ngắm nhìn vẻ mặt của cậu khi ngủ, cũng dịu ngoan hệt như lúc cậu thức giấc vậy. Mãi đến khi hàng mi cong vút của cậu rung rung, anh liền biết cậu sắp tỉnh dậy.
Vương Vỹ mơ màng mở mắt ra, đập vào mắt là lồng ngực quen thuộc, xung quanh là nhiệt độ mát lạnh quen thuộc, còn có hơi thở và mùi hương quen thuộc. Vương Vỹ nhịn không được mà cong môi cười ngọt ngào. Cằm liền bị nhéo nhẹ, trên môi có gì đó ẩm ướt xẹt qua, một giọng nói khàn khàn truyền đến từ đỉnh đầu: “Mới dậy mà đã cười ngọt ngào như vậy? Em nói xem anh làm sao chịu nổi đây?”
Vương Vỹ nhắm mắt vùi mặt vào lòng anh cười khúc khích. Đêm qua ngủ thật ngon.
Đêm qua… A! Đúng rồi!
Vương Vỹ đột nhiên mở bừng mắt, ngồi bật dậy.
Tấm chăn mỏng phủ trên người cả hai lập tức rơi xuống, Vương Vỹ cúi đầu nhìn thân thể mình, khắp ngực và bụng đều là dấu ấn do người đàn ông bên cạnh để lại. Cậu đỏ mặt nhìn lén anh một cái, thấy anh cũng không mặc gì mà nằm bên mình, thân trên là cơ bắp thon dài, thân dưới đã bị chăn che khuất, thế nhưng cậu có thể cảm giác được một vật nóng hổi cưng cứng nào đó đang kề sát chân mình.
Vương Vỹ xấu hổ túm chăn lên che mặt: “Đêm… đêm qua em…”
Một tay Tiêu Anh vẫn còn vắt trên eo cậu, tay để cho cậu gối cả đêm thì chống đầu, nghiêng mắt nhìn cậu, cười: “Đêm qua em còn nhớ gì không?”
Vừa hỏi tay vừa sờ soạng vòng eo tinh tế của cậu.
Vương Vỹ bị sờ nhột mà hơi ngọ nguậy, đầu nhỏ gật gật: “Dạ nhớ… Nhưng mà…” Cậu đắn đo một chút, hỏi: “Nhưng mà, anh không cần máu của em sao? Sao anh không…”
“Ai nói tôi không cần?”
“Thế nhưng… đêm qua anh đâu có… đâu có…”
Tiêu Anh ngồi dậy kéo cậu vào lòng, vươn tay vuốt lên vết sẹo đã lành lại: “Chỗ này, đêm qua có thấy đau không?”
A?! Vương Vỹ lắc lắc đầu. Nhưng lại thấy Tiêu Anh dịu dàng nhìn mình nói: “Cẩn thận ngẫm lại.”
Ưm… Hình như sau khi đạt cao trào, cậu đau nhói một cái liền hết… sau đó, sau đó… Vương Vỹ phát hiện sau đó mình không nhớ được gì nữa vì cậu đã ngủ mất tiêu.
Tiêu Anh vươn tay lấy điện thoại đặt trên tủ đầu giường, chụp bên cổ Vương Vỹ, đưa cho cậu xem: “Thấy không, nơi này vẫn còn dấu vết mờ nhạt.”
Quả thật, ở vị trí mà Tiêu Anh chỉ, Vương Vỹ thấy có hai vệt tròn tròn trắng trắng, nếu không nhìn kỹ sẽ không nhận ra màu sắc của nó khác với vùng da xung quanh, bị anh sờ vào còn có hơi ngứa.
Vương Vỹ giơ tay gãi gãi cổ mình, vẻ mặt mờ mịt nhìn anh.
Cái mũi nhỏ bị nhéo: “Cho nên đêm qua tôi đã ‘ăn’ em rồi. Em không cảm giác được là vì răng nanh của anh sẽ tiết chất gây tê để giảm đau. Mà sau cơn cực khoái nó sẽ giúp em đi vào giấc ngủ sâu dễ hơn, thế nên em mới ngủ say như vậy.”
“A!” Vương Vỹ mở to mắt. Vậy là… này chẳng phải…?
Ký ức từ những ngày mới gặp anh, cái đêm tình đầu tiên của hai người, sau khi trở về nhà trên cổ cậu có hai lỗ máu, chẳng phải là do Tiêu Anh cắn ra sao?
“Nhớ ra rồi?” Tiêu Anh cười khẽ: “Phải, đêm đó là đêm đầu tiên tôi nếm máu em. Lần đầu tiên sẽ để lại vết thương nhiều ngày sau mới khỏi, nhưng những lần tiếp theo thì vết cắn của Vampire luôn có thể lành lại nhanh chóng để giúp em tự động cầm máu. Về cơ bản chỉ cần vài tiếng là nó sẽ hoàn toàn lành lại. Một đêm đủ cho em không phát giác ra.”
Vương Vỹ há to miệng, nhớ tới rất nhiều đêm sau khi làm tình với anh cậu liền lăn ra ngủ không hay biết gì: “Có phải, có phải những lần trước kia anh cũng… cũng ‘ăn’ em như vậy?”
“Ừ.”
“Đây không phải lần đầu?”
“Không phải.”
Tiêu Anh vuốt tóc cậu: “Em có giận tôi không? Từ khi gặp em tôi không động tới Tiểu Ngũ nữa, bảo bối à, tôi chỉ cần em thôi.”
Mặt Vương Vỹ đỏ bừng lắc lắc đầu, lắp bắp: “Gi… giận anh cái gì chứ? Em vui còn không kịp.”
“Ha ha.” Tiêu Anh bật cười, ôm cậu muốn hôn thật sâu.
“Ưm ~ đừng.” Vương Vỹ né tránh: “Em chưa đánh răng!”
Vừa né vừa đẩy anh ra, quay đầu vội vàng chạy vào phòng tắm nhưng chưa kịp thò chân xuống giường thì đã bị bắt lại, lưng bị gặm cắn.
Vương Vỹ nhột, không ngừng ngọ nguậy trong chăn. Mãi tới khi người nào đó lại tạo thêm một đống ấn ký trên lưng cậu, thỏa mãn buông tay, cậu mới thành công xuống được giường.
Vừa xuống liền sực nhớ mình không mặc quần áo, bé cưng nào đó lại luống cuống túm chăn trùm lên người mình chạy thẳng vào phòng tắm, khóa cửa, chỉ sợ ai kia lại lên cơn bắt cậu trở về giường.
Đợi sau khi hai người sửa soạn xong, cửa phòng cũng bị gõ. Là phục vụ phòng mang bữa sáng đến. Hiển nhiên lúc Vương Vỹ đánh răng trong phòng tắm, Tiêu Anh đã gọi món.
Bữa sáng là bánh taco thịt lợn xé phay, bên trong được rưới nước sốt cà chua, vẫn còn bốc khói, nóng hôi hổi, ngoài ra còn có sữa bò.
Vương Vỹ nhìn nhìn khay đựng thức ăn mà nhân viên phục vụ để lại, ừm, hai phần, thật kỳ lạ, Vampire cũng có thể ăn thức ăn của con người nha. Tiêu Anh còn có vẻ rất hưởng thụ việc này.
Vương Vỹ vừa ăn vừa nhớ lại những lần mình nấu cho anh, trông anh ăn ngon lành chẳng khác nào người bình thường cả.
“Làm gì lại nhìn anh bằng ánh mắt đó? Muốn ăn phần của anh sao?”
Vương Vỹ xấu hổ dời tầm mắt: “Không… không phải.”
“Ăn không no thì gọi thêm. Em muốn ăn món gì?”
Vương Vỹ vội lắc đầu: “Không đâu, một cái bánh to thế này là no rồi ạ… Chỉ là… à, ừm…” Cậu nhìn nhìn miệng anh: “Mấy cái này có thể khiến anh no không? Hay là, hay là em cho anh…”
Tiêu Anh sững sờ một lúc, sau đó phì cười ha ha, đưa tay nựng cằm cậu, nhân tiện chùi đi chút nước sốt cà chua còn dính ở khóe môi.
Anh cười cười nhìn cậu, đưa ngón tay vừa chùi giúp cậu lên bên miệng, liếm một cái, thành công chọc cho Vương Vỹ đỏ mặt.
“Hôm qua tôi đã ‘ăn’ no rồi. Một lần như vậy là no một tuần, cỡ đó. Ăn thức ăn của con người là vì chúng khá ngon và đa dạng.”
Ố. Ra là thế. Vương Vỹ gật gù.
Tiêu Anh tiếp tục nói cho cậu nghe một vài thứ về chủng tộc của mình, chẳng hạn như tuổi thọ của anh, trên cơ bản mà nói là rất dài, có lẽ một ngàn năm hoặc hơn, dù sao, nếu không bị giết thì có thể sống rất lâu. Những thời đại trước chiến tranh loạn lạc, các chủng tộc như bọn anh hiếm khi chung sống hòa bình, chết chóc tràn lan thế nên việc xác định tuổi thọ của một chủng tộc sống lâu như anh là rất khó, nói dễ hiểu là, chưa kịp sống hết tuổi thọ thì có khả năng đã bị giết rồi.
Bây giờ khác, trong cuộc sống bình yên lúc này, thú vui của bọn anh luôn là thưởng thức mỹ thực của con người.
Vương Vỹ chăm chú lắng nghe, nghe đến đó thì thầm than may mà trù nghệ của mình không tồi, cậu rất có lòng tin vào mình, nhất định có thể thỏa mãn anh.
Bé cưng nào đó hoàn toàn không biết, cho dù cậu không thể xuống bếp thì vẫn có thể thỏa mãn anh theo nghĩa khác. Dù sao, không ai có thể thỏa mãn được một Vampire ngoại trừ bạn đời chú định của họ.
Cậu có một thắc mắc: “Anh, anh mấy tuổi rồi?”
“Nói là ba mươi ba em tin không?”
Vương Vỹ cạp miếng bánh taco một cái, hai má phình lên, động đậy động đậy, lúc lắc đầu: “Em không tin.”
Tiêu Anh thấy cậu dễ thương muốn chết, ngồi ngắm cậu ăn.
Vương Vỹ vừa nhai vừa nói tiếp: “Anh nói là ba trăm ba mươi ba em còn tin.”
Tiêu Anh cười: “Ừ. Là ba trăm ba mươi ba đó.”
Vương Vỹ trợn mắt, sau đó tiếp tục cạp taco. Vừa ăn vừa hỏi rất nhiều thứ về anh.
Ăn xong, Tiêu Anh nhận một cuộc gọi, điện thoại là của Tiểu Ngũ đưa sang, sau khi cúp máy liền đưa cậu về nhà.
Lúc chờ trợ lý Triệu trả phòng khách sạn, Vương Vỹ gặp Tiểu Ngũ. Cậu có chút ngượng vì đã hiểu lầm cô.
Tiểu Ngũ nhìn cậu lúng túng, không ngừng xoắn xuýt trước mặt mình thì phì cười: “Ha ha, chính thức được làm quen, tôi là Lục Tiểu Ngũ” Nói rồi đưa tay ra bắt tay với Vương Vỹ
Cô nhìn cậu cười tủm tỉm: “Xem ra không cần tôi giải thích thì hiểu lầm cũng đã được tháo rồi. Chúc mừng hai người nhé.”
Vương Vỹ ngượng ngùng cảm ơn.
Tiêu Anh đứng cạnh nắm tay cậu cũng mỉm cười nhìn cậu. Sau đó quay sang Tiểu Ngũ: “Để trợ lý Triệu đưa em về. Tôi và Vương Vỹ đi xe khác.”
Tiểu Ngũ biết Tiêu Anh còn có việc, về vụ tai nạn ngày hôm qua, anh đi với trợ lý Triệu sẽ không tiện, nên cô cũng không nói nhiều mà gật đầu.
Chờ khi tài xế của nhà anh đến thì trợ lý Triệu và Tiểu Ngũ đã đi được năm phút.
Lúc ngồi trên xe, Tiêu Anh lấy một cái hộp to không biết từ đâu ra đưa cho Vương Vỹ: “Cho em thứ này.”
“Cái gì thế ạ?”
“Em mở ra đi.”
Cậu ngoan ngoãn làm theo, bên trong là một cây côn dài cỡ một chiếc bút bi, nhưng to hơn nhiều, cầm rất vừa tay, bên trên được khắc họa tiết tinh xảo. Ngoài nó ra còn có một khẩu súng. Cả hai được cố định bởi lõi nhựa phủ nhung của chiếc hộp.
Vương Vỹ giật mình nhìn anh, không hiểu ra sao.
Tiêu Anh vươn tay choàng qua vai cậu, kéo cậu ngồi sát vào mình, một tay gỡ cây côn tinh xảo kia ra, chỉ cho cậu thấy cái gạt nhỏ ở đuôi nó, nói: “Em kéo cái gạt ra, nơi này sẽ có một cái nút, ấn vào đây.”
Vương Vỹ nghe lời ấn vào, lập tức, xoẹt một tiếng, đầu cây côn xuất hiện một lưỡi kiếm dài tầm ba mươi centimet.
Vương Vỹ giật mình. Tiêu Anh vẫn ôm lấy cậu: “Ấn thêm một cái nữa thì lưỡi kiếm sẽ rút vào trong. Thứ này bằng bạc, để em phòng thân.”
Nói rồi đè lên ngón tay còn đặt trên cái nút của cậu, lưỡi kiếm lại xoẹt một tiếng mà rút vào trong cây côn. Sau đó kéo gạt lại che đi nút bấm.
Tiếp theo là cây súng, anh thản nhiên cầm nó lên, hướng dẫn cậu sử dụng và nạp đạn thế nào, làm mẫu cho cậu xem nhiều lần để cậu nhớ.
Vương Vỹ có chút mờ mịt không hiểu ra sao, nhưng vẫn thật ngoan ngoãn ghi nhớ kỹ.
Cậu cầm ổ đạn trong tay mân mê, bỗng nhiên ngước mặt nói: “Đạn này cũng bằng bạc ạ?”
“Ừm.”
“Cái này… vì sao lại đưa cho em?”
Tiêu Anh cúi đầu nhìn cậu: “Gia tộc lớn luôn có kẻ địch, vụ tai nạn đêm qua không phải trùng hợp mà là có sắp đặt.”
Nói rồi anh nheo mắt: “Em có biết thứ gì có thể giết một Vampire không?”
Vương Vỹ lắc đầu.
“Là bạc và lửa.”
Nghe thấy đáp án đó, máu trên mặt Vương Vỹ rút đi. Tai nạn liên hoàn đêm qua là do một chiếc xe bồn chở dầu gây nên, tuy sáng nay cậu không bật TV nhưng vẫn có thể tưởng tượng được truyền thông đang đưa tin rầm rộ thế nào. Cậu còn nhớ hiện trường lúc đó, qua một thời gian cậu mới chạy tới nhưng lửa vẫn còn cháy rất lớn.
“Đối tượng chúng nhắm đến rõ ràng là anh. Tiểu Vỹ à, khoảng thời gian trước mọi chuyện vẫn chưa ổn định, đó cũng là một phần nguyên do anh không dám nói rõ lòng mình để xác định tình cảm với em, vì anh sợ em lọt vào tầm ngắm của chúng. Cách tốt nhất để giữ em tránh xa chuyện này là giả vờ như em không phải người quan trọng đối với anh. Thế nhưng, đêm qua em lại chạy đến hiện trường, hốt hoảng tìm anh như vậy, chắc chắn đã có kẻ nhìn thấy. Em hiện không an toàn.”
Người Vương Vỹ lạnh ngắt, cậu không để tâm tới chuyện bây giờ mình có an toàn hay không, cậu chỉ ngẫm lại mà sợ, như anh nói, thứ có thể giết chết Vampire là bạc và lửa, nếu như đêm qua anh không thoát được, chẳng phải… chẳng phải…
Vương Vỹ buông ổ đạn ra, vòng tay ôm lấy anh thật chặt, nghĩ đến điều đó mà tim đập bang bang trong lồng ngực. Cậu nhỏ giọng: “Vậy… vậy những thứ này, có phải kẻ địch cũng là Vampire giống anh không?”
“Ừ.”
Tiêu Anh vuốt tóc cậu: “Vậy nên hứa với anh là em sẽ luôn mang theo hai thứ này bên mình, bất kể là đi đâu, ngay cả khi tắm cũng như ngủ.”
Vương Vỹ gật gật đầu, khẽ đáp: “Vâng.”
“Còn một chuyện nữa.”
“Dạ?”
“Khoảng thời gian này em dọn đến nhà anh ở đi. Ít nhất thì cho đến khi mọi chuyện lắng xuống, an toàn của em được đảm bảo."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro