Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 6: DƯ LUẬN

Cả hai đang trên đường đến Cục dân chính đăng ký kết hôn.

Trong xe anh sợ cậu buồn chán nên mở radio cho cậu nghe đỡ buồn. Hết nghe nhạc, đến ' Kể chuyện đêm khuya ' rồi quay lại nghe nhạc. Trên đài phát ngay bài cậu thích ' Something Just Like This ', đang phát giữa chừng thì đài phát thông báo

Phóng viên A: " Một thực tập sinh của công ty giải trí Raan có quan hệ bất chính với nhà đầu tư họ Triệu, hiện tại ông Triệu đã lên tiếng nói rằng " Tôi là bị cậu ta quyến rũ, cậu ta bỏ thuốc nhằm muốn lên giường với tôi để kiếm được nhiều tài nguyên, nói chung tôi là bị cậu hãm hại đã mù mà còn giở trò bẩn thỉu. Cũng vì chuyện này mà vợ tôi rất không vui, nên hôm nay tôi muốn mở hộp báo lên tiếng công bố danh tính của thực tập sinh không biết xấu hổ"."

Phóng viên B : " Vậy cho tôi hỏi ông thực tập sinh đó tên gì vậy ạ "

Họ Triệu: " Cậu ta tên Tiêu Chiến một thực tập sinh không có tài nguyên nào nổi bật, cách đây không lâu cậu ta có tham gia dự án phim của tôi nhưng chỉ là một vai rất nhỏ thôi không may là cậu ta bị tai nạn, vì sự kiện đó mà cậu ta bị chấn thương dẫn đên mù loà. Cậu Tiêu Chiến đó không biết xấu hổ mà dùng việc đó để uy hiếp tôi phải giúp cậu ta trở nên nổi tiếng. Tôi là vì sợ ảnh hưởng danh tiếng của mình nên cũng ngu ngốc nghe theo cậu ta, giờ đây tôi chính thức lên tiếng, nếu sao này nhà đầu tư nào dám ủng hộ cậu ta tôi sẽ từ chối hợp tác cùng. Tôi chỉ nói vậy thôi, xin cảm ơn "

Sau khi nói xong các phóng viên liên tục đặt ra nhiều câu hỏi có liên quan đến sự việc này.

Bên này khi nghe được những lời nói đó Vương Nhất Bác vô cùng tức giận, anh chỉ muốn ngay lập tức tẩn cho ông ta một trận ra trò mà thôi. Còn về phần Tiêu Chiến khi nghe được thông tin liên quan đến mình cậu gục mặt xuống, những giọt nước mắt đang cố kiềm nén nay đã thi nhau rơi xuống, ướt đẫm gương mặt đáng yêu, xinh đẹp của cậu.

Anh quay qua thấy cậu như vậy máu liền dâng lên tới não, nhưng cũng cố gắng kiềm chế hết mức để an ủi cậu.

- Thỏ nhỏ à ~ ( giọng điệu nhẹ nhàng, trầm ấm ) ! Sao lại khóc rồi !( dứt lời anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt của cậu )

- Em không...hức..không có uy hiếp ông ta...hức..., là ông ta năm....năm lần bảy lượt kiếm chuyện với em,....hức......là ông ta hãm hại em mà...tại....tại sao lại nói như vậy chứ ( cậu vừa khóc vừa nói, xen lẫn đó là những tiếng nấc nhẹ đầy nghẹn ngào )

- Thỏ nhỏ à ~!!! Anh biết là ông ta hãm hại em, anh cũng biết là em vô tội cho nên chỉ cần em ra lệnh anh sẽ làm theo những gì em muốn, được không !? ( giọng nói nhẹ nhàng )

Vương Nhất Bác tiếp tục nói

- Cho nên em đừng khóc nữa, nước mắt em rơi là lòng anh đau lắm ~~!!!!!( đưa tay xoa nhẹ đầu cậu )

- Ừm ~~( giọng điệu hơi ủy khuất )

- Vậy Thỏ con của anh, muốn anh làm gì với ông ta đây !! ( nhéo nhẹ má cậu )

- Em không biết ~~ ( giọng xen lẫn nước mắt ), anh cứ làm như anh muốn đi !!!

Nghe cậu nói xong Vương Nhất Bác liên kết điện thoại cho thư ký Lục - Lục Phong.

" Tôi nghe thưa Vương tổng ( giọng nghiêm túc ) "

- Cậu cho phát thông báo. Từ nay Vương Điềm sẽ không hợp tác với Raan nữa, cũng như từ nay các hợp đồng tài nguyên có Triệu Thời lập tức hủy hết. Nói Vương Điềm không muốn hợp tác với kẻ biến thái

" Vâng thưa Ngài. Ngài còn gì căn dặn không ạ "

- Mở cuộc hợp báo ngay cho tôi, trong vòng nửa tiếng nữa tôi sẽ tới phòng hợp của Vương Điềm, có chuyện cần thông báo. GẤP ( nhấn mạnh )

" Vâng tôi đã hiểu thưa Ngài "

Thư ký Lục vừa dứt lời Vương Nhất Bác cúp máy rồi lên tiếng

- Thỏ con à !!~ Một lát nữa mình đăng ký kết hôn xong anh sẽ đưa em đến Vương Điềm, để anh giới thiệu Phu Nhân của Vương Điềm. Ai dám động đến em coi như "tát nước lạnh" vào Vương Điềm, cũng như là "tát vào mặt" anh đây

Tiêu Chiến nghe anh nói vậy liền biểu lộ một gương mặt đầy lo lắng

- Như vậy chẳng phải danh tiếng của anh sẽ bị ảnh hưởng sao, em không muốn vì chuyện của mình mà liên lụy đến anh ( giọng có chút chua xót )

Vương Nhất Bác đang đậu xe vào bãi đỗ của Cục Dân Chính

- Thỏ con à !! Trên đời này không có chuyện gì ảnh hưởng được tới anh hết, cho nên anh sẽ không sao đâu. Ngược lại là em đó, em không được bi oan nữa. Nếu em còn bi oan nữa ( đột nhiên kê sát tai cậu nói nhỏ ) ... anh sẽ " làm " em không xuống được giường trong 6 tuần, mỗi ngày đều "làm" ( nói rồi nỡ nụ cười giang manh )

Nghe được những lời nói đầy ẩn ý của Vương Nhất Bác, mặt Tiêu Chiến đỏ bừng, ngượng nghịu khi nghĩ đến cảnh đó. Anh thấy vậy bỗng cười lớn và nói.

- Anh nói chơi thôi, anh sẽ không làm gì em đâu. Mà có làm thì anh cũng hỏi ý em trước rồi mới làm, anh không muốn làm em sợ cũng như bị tổn thương. Em biết không ( anh dùng giọng điệu nhẹ nhàng, ấm áp để nói chuyện với cậu )

Lúc này cả hai đã bước vào cục dân chính, một nhân viên bước ra tiếp đãi

- Chào Vương tổng ( nói xong cúi người một góc 90 độ chào ). Không biết hôm nay ngài đến đây có việc gì không ạ ( thái độ cung kính )

- Tôi đến đăng ký kết hôn ( giọng lạnh lùng )

Chàng thanh niên như ngớ người khoảng chừng là 2 giây vì kinh ngạc. Thầm nghĩ: " Một Vương tổng lạnh lùng, khó gần như vậy đi đâu cũng có vệ sĩ bên cạnh, luôn lên tiếng đính chính mọi tin đồn về tình cảm, đời tư của mình. Mà nay lại nói là đến để đăng ký kết hôn thì đúng là "nạ nùn" nhỉ 

- A..À vâng, mời ngài đi lối này

Chàng thanh niên đưa cả hai đến trước một căn phòng lớn, mở cửa ra một người đàn ông mặt đang chăm chú giải quyết mớ giấy tờ chất đóng trên bàn. Người đàn ông nghe thấy tiếng động ngước đầu lên, rồi lên tiếng

- Cậu lúc nào cũng ồn ào hết vậy !?( giọng cáu gắt )

- Ài, sao cậu lúc nào cũng nói bằng giọng điệu đó thế.

Cả 3 bước vào phòng

- Nói mau ( giọng của người đàn ông )

- Hôm nay Vương tổng đến đăng ký kết hôn, cậu mau tiếp đón đi kìa

Nói rồi chàng thanh niên quay đi để lại anh và cậu cùng người đàn ông nói chuyện

- Ngài đợi tôi giây lát

- Nhanh lên ( lạnh giọng )

Người đàn ông đến chỗ anh và cậu đặt xuống bàn hai tờ giấy đăng ký kết hôn

- Mời hai người điền đầy đủ thông tin vào đây.

Nghe người đàn ông nói xong, anh cầm bút điền đầy đủ thông tin của mình rồi quay qua nói với cậu.

- Em đọc thông tin cá nhân của mình để anh điền cho

Anh điền thông tin cho cả cậu và anh xong rồi đưa lại cho người đàn ông xử lý.

Trong khi đợi người đàn ông xử lý hai tờ đăng ký. Vương Nhất Bác quay qua thấy cậu đang nghịch với ngón tay của mình, liền biết cậu đang buồn chán nên lên tiếng

- Em muốn ngồi lên đùi anh không !?

- Thôi ! Đang ở ngoài đó, kỳ lắm ( mặt cậu đỏ bừng )

Anh không quan tâm liền đưa tay qua bế cậu ngồi lên đùi mình, hành động đó làm cậu giật mình la lên " A " đánh vào lồng ngực anh, nhưng đối với anh cú đấm của cậu "nhẹ như không" vậy.

- Không sao, em đừng quan tâm ( vừa nói anh đặt hai bàn tay cậu lên tay mình ). Ai dám hó hé anh xử kẻ đó ( nói xong hôn lên trán cậu )

Anh tiếp tục lên tiếng

- Em có ước mơ nào muốn thực hiện không.

Tiêu Chiến suy nghĩ một lát rồi trả lời

- Thật ra em có ước mơ được thành nghệ sĩ đỉnh cấp lưu, vừa có thể hát vừa thể hiện khả năng diễn suất của mình trước công chúng. Em thích những lúc em đi diễn mà có người khen vai diễn của em diễn đạt, hay thậm chí chỉ nói ' tốt ' là em đã vui lắm rồi. Nhưng anh thấy rồi đó em như vậy sao có thể thực hiện được .

Nói rồi cậu trưng ra gương mặt đầy ủy khuất, đôi mắt như ngấn nước

Anh đưa tay vuốt nhẹ mặt cậu, nói

- Vậy em có muốn trở thành nghệ sĩ được Debut ở Vương Điềm không !?

Gương mặt cậu biểu lộ sự ngạc nhiên. Trong lòng cậu đang vui nhưng lại trở nên buồn bã

- Anh đừng giỡn nữa, em không đùa đâu !!

- Những chuyện liên quan đến em anh sẽ không bao giờ đùa giỡn cả. Anh nói thật, chỉ cần em đồng ý em sẽ trở thành thực tập sinh chính thức của Vương Điềm và được công bố trước giới truyền thông ngay nửa tiếng nữa

- Em... ( suy nghĩ ) ... đồng ý ( nói nhỏ )

- Hửm em nói gì !? ( nghe nhưng giả bộ hỏi lại ) Anh nghe không rõ !!

- Em nói em đồng ý, em đồng ý làm thực tập sinh của Vương Điềm

Vương Nhất Bác nghe vậy không kiềm chế được liền câu lên nụ cười ấm áp, mà biết bao người khao khát được ngắm nhìn mà không được

Người đàn ông ngồi bên bàn làm việc vô tình thấy được nụ cười hiếm có này cũng biết được, người trong lòng của Vương tổng đây tuyệt đối không thể xúc phạm được phải thật cẩn trọng khi nói chuyện thì sẽ tốt hơn

Khoảng 15 phút sau chờ đợi thì hai người đã chính thức trở thành vợ chồng

- Thỏ con à ! Từ nay chúng ta đã thành vợ chồng rồi đó.

- Vậy có nghĩa là từ nay anh là của riêng em phải không !?

- Đúng vậy anh là của em, em là của anh và chúng ta là của nhau. Vợ à !!

- Anh này ( lấy cùi chỏ thụi vào ngực anh ) đừng chọc em nữa mà ~

- Anh đâu có ghẹo em đâu, em cũng có thể gọi anh là chồng trước mặt người khác mà. Vậy giờ mình đến Vương Điềm thôi

Nói xong Vương Nhất Bác đứng lên tay ôm cậu bế vào lòng theo dáng công chúa, bước ra khỏi Cục Dân Chính trước những cặp mắt kinh ngạc có, ghen tỵ có, ngay cả đố kỵ cũng có. Nhưng anh không quan tâm, anh chỉ để tâm là mình đang ôm vợ của mình, người đem lại cuộc sống thứ hai cho mình, là cả thế giới hạnh phúc nhất mà mình luôn muốn có được . Có nên ôm thế giới trong tay thì sao lại phải để tâm đến ánh mắt của bọn họ chứ.

Vương Nhất Bác đang lái xe đến Vương Điềm, từ Cục Dân Chính đến Vương Điềm chỉ có 10 phút đi xe thôi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro