PN4: 521
Chap có H văn. Vui lòng click back khi chưa đủ 18.
Mọi vấn đề liên quan tác giả không chịu trách nhiệm 😀😀😀
———————————————
PN4: 521
2h sáng, Vương Nhất Bác một thân ninja đen xì kín bưng, bước đi như gió bão ào ào. Quét thẻ khi vào cổng chung cư và... vèo... chú bảo vệ đang gà gà gật gật hết hồn chim én ngó ra ngoài nhìn cái bóng đen vừa lướt qua. Tỉnh mịa ngủ rồi, cậu trai này vẫn như vậy. Hễ về đến nhà lúc nửa đêm hay tờ mờ sáng này là y như rằng khỏi cần biết ai với ai nữa luôn. Cũng phải nay bạn trai cậu ấy cũng về tới, bảo sao không vội vã. Ây dô tuổi trẻ thật sung sức mà.
Nhập mã khóa cửa nhà, ánh sáng vàng ấm áp lan tỏa. Anh ấy đã về rồi. Luôn luôn là vậy, biết cậu sợ tối nên khi về nhà anh luôn để sẵn những ngọn đèn có ánh sáng vàng ấm áp này. Về nhà khi trong nhà đã có người thật tốt. Chắc giờ này đã ngủ rồi ấy. Để ván trượt gọn lại nơi góc cạnh tủ giầy. Cởi phăng đôi giầy đang đi và chẳng cần biết nó ngay ngắn hay không? Ném luôn chiếc túi xách Nike quen thuộc lên sofa và cũng chẳng cần quần quan tâm nó có bị nhảy bật theo quán tính xuống nền nhà hay không. Thẳng hướng phòng ngủ mà đi.
Trong phòng ngủ chỉ có ánh sáng của đèn ngủ nơi tủ đầu giường le lói, trên giường một cục tròn tròn cuộn trong lớp chăn. Đúng là thỏ nhỏ mà, ngủ cũng phải cuộn tròn lại như thỏ bông xù vậy. Tiến lại gần thì mái tóc màu đen lấp ló sau lớp chăn, Vương Nhất Bác khẽ kéo nhẹ để hở ra khuôn mặt nhỏ đang chìm sâu vào giấc ngủ. Bật máy lạnh thật thấp rồi cuộn mình vào trong lớp chăn là thói quen của người này. Khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên mái tóc mềm, Vương Nhất Bác mỉm cười bước vào nhà tắm. Cho dù cơ thể có mệt đến mức nào, chỉ cần bước về nhà, nhìn thấy người ấy mọi thứ đều để lại sau cánh cửa kia, và tất nhiên muốn leo lên giường và ôm thỏ nhỏ ngủ thì cần phải tẩy sạch bụi trần
Tiêu đang say giấc Chiến khẽ rùng mình vì hơi lạnh luồn qua, anh thanh tỉnh khi một vòng tay vòng qua eo của anh kéo toàn thân anh vào trong lồng ngực rộng rắn chắc đầy quen thuộc.
- Ưm...em về rồi! – Cái giọng trầm trầm khàn khàn nhỏ nhẹ vẫn trong giấc ngủ như tiếng rên rỉ nỉ non. Con người này thật biết cách khiến người bên cạnh phạm tội.
- Mệt lắm sao!
Tiêu thỏ Chiến vòng tay ôm chặt người bên cạnh, dụi mặt vào lồng ngực quen thuộc ấy gật gật cái đầu nhỏ
- Ưm... Đừng phá để anh ngủ đã. Chiều mai mới phải đi.
- Được! Ngủ đi! Em cũng cần ngủ. Chút nữa đòi lại anh sau.
Tiêu thỏ Chiến ậm ừ, sao cũng được giờ anh phải ngủ. Muốn ra sao thì ra, tính sau đi
Công khai rồi thì sao, công việc vẫn phải làm, lịch trình vẫn phải theo. Không những không giảm mà còn tăng lên. Nhưng cũng rất may là từ ngày "về cùng một nhà" thời gian được ở bên nhau cũng được nhiều hơn rồi. Chỉ khổ thân đám nhân viên phòng làm việc, ăn đường đến nghẹn họng. Cố nhìn sang hai nữ quản lý và hai bà chị trợ lý đầy kinh nghiệm để cầu cứu. Nhưng đáp lại chỉ là những cái nhún vai
- Chấp nhận sống chung với đường đi các em. Hãy tự luyện cho mình bản lĩnh "Vô cảm"
Và sau một thời gian bị thồn đường một cách quá đáng quá thể, thì toàn thể nhân viên phòng làm việc đều đã miễn nhiễm, không những thế mỗi lần hai boss này show ân ái thì đám nhân viên đều sẽ nhìn họ bằng nửa con mắt đầy khinh bỉ.
Đang mơ màng trong giấc ngủ, Tiêu Chiến cảm nhận được môi mình được một vật thể mềm mại cậy mở, rồi nó càn quét trong khoang miệng
- Ưm...
Anh khẽ ngâm lên một tiếng, bên tai văng vẳng giọng nói khản đục
- Thoải mái sao?
Đôi mắt vẫn nhắm nghiền, toàn thân thả lỏng đón nhận những thoái mái đầy ẩm ướt từ một vật thể mềm mại trải dài từ xương quai xanh đến hai hạt đậu nhỏ xinh, kéo dần xuống dưới.
Đột nhiên Tiêu Chiến bừng tỉnh, anh sửng sốt phát hiện ra rằng vật duy nhất anh mặc đi ngủ là chiếc quần lót bên dưới đã bị kéo xuống. Cái miệng ướt át nóng bóng của Vương Nhất Bác đã phủ xuống mài miết trên hạ thân sớm đã dựng đứng. Cái lưỡi mềm ướt tỉ mỉ chăm sóc, âu yếm vuốt ve từng chút một, sướng đến tê dại. Cơ thể mềm nhũn, anh mơ màng vươn tay nắm chặt hai bên cổ tay đang nắm lấy đùi trong của anh.
- Ah... Bác...!
Vương Nhất Bác ngước đôi mắt lên nhìn người đang gần như muốn quằn quại phía trên, nhếch miệng cười nhả ra tinh khí vẫn đang nóng rực. Cảm giác hụt hẫng xông thẳng lên đại não. Nhưng ngay sau đó Tiêu Chiến muốn bùng nổ, một thứ mềm ướt như rắn nước tách khe đào cảu anh miết lên cửa hậu nhạy cảm. Anh co rút toàn thân, vật thể ấy nóng rực chui vào bên trong mà càn quấy, khiến đầu óc anh là một mảng trống rống, cả cơ thể căng cứng oằn người.
Nhất bác tách hai cánh đào, rúc đầu vào mút lấy hậy huyệt non mềm gợi cảm, cái lưỡi hư hỏng đánh lên vách thịt mềm mại. Một bàn tay vuốt tinh khí vốn đã căng cứng. Cả trước và sau đều bị tấn công một cách mạnh bạo. Vương Nhất Bác cảm nhận miệng huyệt trơn mượt nới lỏng không ít, liền trực tiếp đem cả ba ngón tay đâm vào, lực tay thúc tới ngày càng ra tăng. Lần nữa tính khí lại được bao bọc bởi nơi ấm áp, chiếc lưỡi vây quanh khuất đảo xung quanh. Phía trên Tiêu Chiến rên rỉ không thành tiếng, drap giường bị anh nắm chặt xoắn lại theo từng cử động của Vương Nhất Bác. Tiêu chiến bị bắt nạt đến mức vành mắt đỏ lên, nước mắt rơi ướt một mảng gối. Anh hét lên một tiếng, tính khí bên dưới kích động bắn ra, Vương Nhất Bác nuốt xuống không xót một giọt
- Ah....Nhất Bác....!
Cậu chồi lên đối diện với đôi mắt phượng đã mờ sương mỉm cười, lần nữa hôn lên xương quai xanh, mút lấy để lại một vết hôn đỏ rực. Cậu thẳng người, nắm lấy eo nhỏ của anh người yêu, dục hỏa đặt ở khe mông, ma sát nhẹ nhàng với miệng huyệt mềm ướt. Từ từ đi vào, Tiêu Chiến hít một hơi căng người, cảm nhận thịt mềm bên trong huyệt đạo bì đè nghiễn. Dù đã trải qua bao lần nhưng lần nào cũng vậy cảm giác bị dị vật thô to chèn vào vẫn không mấy dễ chịu. Dạo đầu khi mới vào đối với Vương Nhất Bác cũng rất khổ sở. Đến khi cảm nhận được anh đã có thể chấp nhận, một lần thúc mạnh vào sâu bên trong
- Ah... sâu quá! Bác...
Cậu vẫn nắm giữ hai bên eo của anh, bắt đầu gia tăng tốc độ. Mỗi lần ra vào đều sâu hơn lần trước. Cơ thể Tiêu Chiến theo từng cử động mà oằn mình., nơi tiếp xúc vang lên tiếng da thịt vô cùng khiêu gợi, khiêu khích.
Điểm nhạy cảm của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác hiểu rõ nắm trong bàn tay, không ngừng nhắm đến nơi đó mà đánh vào khiến Tiêu chiến như vỡ vụn, anh rên rỉ không ngừng, nước mắt trào ra lần nữa.
Thẳng đến khi cả hai cùng lúc lần nữa mà bắn hết ra, Tiêu Chiến sướng đến run rẩy cong người kêu to, đôi tay cào lên tấm lưng trần trắng mịn để lại những vết đỏ rực, Vương Nhất Bác thỏa mãn đem cả người anh ôm chặt lấy, bắn hết vào trong cơ thể ngọt ngào của anh.
Kích tình qua đi, Vương Nhất Bác mới chịu rút ra khỏi cơ thể của Tiên Chiến nhưng vẫn nằm trên người anh thở hắt, thỏa mãn. Tiêu Chiến mệt mỏi muốn ngất đi, ôm lấy thân thể cường tráng ấy, từng tiếng ngắt quãng
- Vương Nhất Bác! Em không phải người mà....!
- Biết sao được bây giờ! Anh ngủ cứ cọ cọ vào ngực em! Là anh gợi lên trước mà! – Cậu ủy khuất phồng hai má bánh bao, đáng yêu vô cùng
MN, Tiêu Chiến thầm rủa. Con người này với cái kẻ vừa hành hạ anh là một thực sao?
- Em xuống đi! Anh cần tắm! – Tiêu Chiến đánh nhẹ lên mông cong của Vương Nhất Bác
- Anh tốt nhất đừng lặp lại hành động vừa rồi lần nào nữa nếu anh vẫn còn muốn chiều nay đi làm.
- Em.... – Tiêu Chiến tức đến nghẹn lời!
Sau khi tắm rửa sạch sẽ và ăn uống, một lần nữa hai ninja đen kịt một màu lại cùng nhau sóng đôi xuống sảnh tòa nhà. Vụt qua bốt của bảo vệ, không quên để lại lời chào theo làn gió. Mỗi người bước nhanh chân lên xe bảo mẫu và đi về hai hướng khác nhau. Sẽ lại chia cách thêm vài ngày. Sẽ lại những cuộc điện thoại từ xa và những tin nhắn nhắc nhở quan tâm ngọt ngào đến nhũn tim.
Còn về vụ kiện đối với những kẻ đa bôi nhọ nhân phẩm đều đã được văn phòng luật sư chuyển đến cơ quan cảnh sát. Mọi tiến trình đều được cập nhật kịp thời tới hai quản lý. Việc của hai nam chủ là tiếp tục cố gắng kiếm xiền để nuôi một đội nhân viên tận tụy cùng chuẩn bị cho cái kết có hậu nhất cho cuộc tình của họ. Đã bước tới gian đoạn khởi tố rồi. Hãy luôn nhớ rằng, dù bạn có là ai? Bạn sống và làm việc đều có Pháp Luật quản lý. Đừng nghĩ rằng bạn núp sau màn hình máy tính hay điện thoại là có thể thoát. Và khi mọi chuyện đã đến mức không thể vãn hồi thì bạn sẽ phải chịu trách nhiệm trước tất cả những hậu quả mà bạn gây ra. Từ "Trách nhiệm" không còn chỉ là nói xuông nữa. Và "Trả Giá" là điều bạn phải thực hiện
---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- -----
520 – 521 Phúc lợi tới đây!
Hàng triệu fan đều đang chong mắt, tay lăm lăm điện thoại chờ hai nam chủ kia phát phúc lợi. Từ vươn thở tới tiếng thơ. Ngày trước khi chưa công khai thì còn móc mỏ ngóng và nghĩ chờ cứ chờ thôi chắc gì đã được phát phúc lợi đâu. Giờ công khai rồi thì đường à đường, tới đi, chị đang chờ các em nhào thẳng vào lòng đây.
Không làm các fan thất vọng. 10:05 Vương Một Bo cập nhật Qué í bố:
UNIQ-王一博
"Ngụy Anh" kèm theo đó là bức hình hai gã nhân tình hôn nhau dưới thác nước của Vân Thâm Bất Tri Xứ ngày ấy
Nếu mạng xã hội mà có thể phát ra âm thanh, chắc chắn là hú hét ầm ỹ. Chính chủ phát đường phải công nhận rằng sâu răng cũng chịu nha.
Top comment:
- Không hổ là Vương Nhất Bác!
- Ngụy Anh là của Lam Vong Cơ. Chẳng phải cậu ta là Đại antifan của Lam Vong Cơ sao?
- AAAAA.... Mùa hè 2019 của tui trở lại rồi
Và đến 20:05 kẻ còn lại cũng úp Bô
X玖少年团肖战DAYTOY
"Lam Vong Cơ" kèm theo bức hình ngày đó trên mái nhà khi vẫn cồn đang quay A Lệnh, Vương Nhất Bác đã quẹt nhẹ vào trái cấm nơi cổ của anh.
Trái dưa ngày nào đã được chính chủ xác nhận
- AAAAAAA.... Chúng tôi biết từ ngày đó rồi mà
- Quang Di Bủa, cậu được lắm
- Tiêu A Chiến, liêm sỉ nhặt lại
Cặp đôi này mỗi lần lền hot search là đều cùng nắm tay nhau mà lên hết á.
Khiến con dân quắt queo nguyên ngày 20/05.
Vậy nhưng... tất cả vẫn chưa bằng sự phản đòn từ nhân viên phòng làm việc
Mới tờ mờ sáng, phòng làm việc đánh úp toàn con dân vào lúc 05:21 phút bằng một bức hình không thể tọng đường hơn được nữa.
肖战工作室
"Cơm chó là không nên ăn một mình. Đình công một ngày. Ha ha 🤣🤣🤣" @X玖少年团肖战DAYTOY @UNIQ-王一博
Top Comment:
- ĐM, không thể trong sáng nổi
- Bỏ cái chăn ra
- CMN, tôi muốn thấy cả quá trình
X玖少年团肖战DAYTOY: 😔😔😔
Rep: Ông chủ cạn lời 😥
UNIQ-王一博: Phản rồi😡
Rep: Cho zừa!!!!
Hai quản lý: Tạo nghiệp sẽ bị nghiệp quật🙂. @X玖少年团肖战DAYTOY @UNIQ-王一博
Hai trợ lý: Căn hạt dưa hóng Drama🙂 @X玖少年团肖战DAYTOY @UNIQ-王一博
Thiên thiên huynh đệ: Chuẩn bị hồng bao🧧 @X玖少年团肖战DAYTOY @UNIQ-王一博
Đài Xoài: @UNIQ-王一博 Ây dô còn trai lớn đến lúc dựng chồng rồi🎊
Xnine + Uniq + A Lệnh + n mọi người: Móc mỏ chờ thiệp💌 @X玖少年团肖战DAYTOY @UNIQ-王一博
Phòng làm việc hôm nay đóng cửa đi chơi hết rồi. Hai ông chú ở đâu thì trời biết, đất biết và hai ổng biết. Chúng tôi không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro