Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ĐƯỢC CẢ ĐÔI CẢ CẶP

ĐƯỢC CẢ ĐÔI CẢ CẶP

Tòa chung cư này là một trong những tòa chung cư an ninh nhất và thực tế là cũng ít ai lai vãng gần đây. Đơn giản vì dân cư của nơi đây chủ yếu là những người làm trong ngành công an, an ninh, công tố viên, thẩm phán, luật sư...Hơ hơ vì thế cũng chẳng tình cờ và cũng chẳng bất ngờ gì khi mà tự dưng lọt thỏm đâu ra hai kẻ ngoài ngành. Để có được căn hộ này đó là sự đôn đáo vật lộn, chạy ngược chạy xuôi và sự quyết liệt đầy mánh khóe gian khổ của hai vị quản lý tài ba. Biết sao được ai bảo hai tổ tông của họ nổi quá mà. Ở cái đất Bắc Kinh này căn hộ này ở khu vực này phải nói giá cao ngất ngưởng. Để có được nó rồi thì cả hai người đó đánh đổi bằng sự chạy đua với thời gian, với lịch trình kín bưng tới mức thở không nổi.

Còn nhớ cái ngày ấy, cái ngày mà hai nữ quản lý quyền lực đồng thời cùng thời điểm phát hiện ra cái bí mật kinh thiên động địa ấy. Chả là dư lày ngồi xuống đây uống miềng trà cho ngọt giọng rồi kể cho nghe. Một ngày cũng chẳng đẹp trời cho lắm, cũng khuya lắc khuya lơ. Kết thúc ngày quay mệt nhọc, nhân viên đoàn rồi diễn viên đoàn lần lượt đã ra về hết. Mà hỡi ôi hai vị Tiểu Tổ Tông nơi đâu mãi chưa thấy ra. Cảm thấy có điều gì đó bất thường, hai trợ lý định chạy vào bên trong để tìm kiếm thì hai nữ quản lý ngăn lại. Để ta đi! Ok fine! Cánh cửa phòng hóa trang hé mở, ánh đèn bên trong vẫn còn hắt. Không cần báo trước, cửa bật mở. Đập vào mắt họ là cảnh tượng gì đây? Ôi ông trời ơi, ông xuống đây mà xem có còn là đạo lý nữa hay không? Cả hai như bị đóng bắng, mắt chữ A mồm chữ O và không thể thốt lên nổi một từ nào, dường như đã bị trúng Cấm Ngôn Thuật. Hoa tỷ nắm cổ tay Phương tỷ, cái gã trai đang ngồi trên ghế ôm một gã trai khác ngồi trên đùi hắn. Đã vậy tụi nó còn đang hôn nhau không còn biết đến thế giới này tồn tại hay không. Cái gã đó có phải Tiểu Tổ Tông cao lãnh, sợ người lạ VƯƠNG NHẤT BÁC nhà cô không vậy ông trời????

Bị Hoa tỷ nắm cổ tay nhưng lúc này Phương tỷ không còn cảm giác đau hay không nữa. Vốn vẫn biết Tiểu Tổ Tông nhà cô đáng yêu, ấm áp thực sự rất khả ái nhưng ông trời à, ông thực sự để cậu ấy nằm chiếu dưới thật sao????? Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh. Nhưng thực sự hình ảnh trước mắt lúc này thật đẹp. Một bức tranh không dung tục nó mang lại cho người ta niềm hạnh phúc và sự mong chờ. Cuối cùng vẫn là Phương tỷ lên tiếng trước

- E hèm!

Không chỉ hai gã đang mải mê chìm đắm kia giật mình mà ngay cả Hoa tỷ bên cạnh cũng hồn về với thân xác

Lúng túng, vội vàng đứng lên, hai chàng trai trước mặt giờ đây có khác gì hai đứa con nít bị bắt quả tang khi ăn vụng (mà tụi nó ăn vụng thật) đứa nào đứa nấy mặt đỏ như trái cà chua. Thế nhưng tay vẫn nắm chặt tay nhau. Khốn không cơ chứ.

- A Chiến, xe đã chờ rồi. Đi nhanh nghỉ ngơi mai còn quay sớm. – Phương tỷ hắng giọng. – Hoa Hoa cô cũng nên đưa Nhất Bác về sớm. Hôm nay chúng mệt rồi. Sáng sớm mai trước khi vào trường quay 1 tiếng, cô và A Bác tới nhà hàng cạnh đây. Tôi sẽ báo Hân Di đặt bàn trước

- Ah, được! – Hoa tỷ hoàn hồn nhưng cũng kịp nạp đủ mọi thông tin Phương tỷ vừa đưa ra. – Nhất Bác chúng ta đi nào.

Rút điện thoại bấm nhanh dãy số. Khi bên kia có tín hiệu nghe máy

- Hân Di, lên xe khởi động chúng tôi đang ra, A Chiến bây giờ mới thu dọn xong. Ngoài ra cô đặt giúp tôi 1 phòng Vip tại nhà hàng bên cạnh trường quay vào 5h sáng ngày mai.

Xe bon bon chạy, bên trong không khí thật căng thẳng nặng nề. Tiêu Chiến cúi mặt, kéo kéo tay áo Phương Tỷ, khuôn mặt hối lỗi phụng phịu. Hân Di bên cạnh quả thực không thể tin nổi. Anh tại sao lại chưng ra cái bộ dạng đáng yêu quá thể quá đáng thế này.

- Chiến ca, anh đã gây nên chuyện gì à? – Hân Di rụt rè

Tiêu Chiến ngước nhìn cô bằng ánh mắt thỏ con đầy sát thương khẽ gật đầu rồi lại lén nhìn sang Phương tỷ đang hằm hằm bộ dạng sẵn sàng giết người.

- Haizzzz! – Phương tỷ thở dài chép miệng. – Về đến nơi nghỉ ngơi cho tốt. Chị không trách cậu nhưng có những việc chúng ta cần thống nhất lại, được chứ?

- Được! Cám ơn Phương tỷ!

- Thiệt tình mà...!

Trên chiếc xe còn lại không khí cũng chẳng kém cạnh, chỉ khác vẫn khuôn mặt lạnh te ấy, chàng trai đeo khẩu trang đen đội mũ cố tình che đi ánh nhìn lén về phía nữ quản lý của mình

- Cậu...cậu...cậu... - Quả nhiên là tức đến không nói được nữa rồi. – Thật muốn tức chết mà. Nói! Bắt đầu từ bao giờ?

- Được nửa năm! – Câu trả lời dứt khoát

- Cái gì? Nửa năm? Cậu .... Cậu...

- Chị à, nửa năm nhưng số lần đếm trên đầu ngón tay đó. Chị nghĩ lại đi

Suy nghĩ một hồi, Hoa tỷ ngầm xác nhận. Cũng đúng, lịch trình của hai đứa dày dặc, kín đến mức không thở. Nửa năm số lần gặp nhau quả thực còn chưa chắc đã đủ hai bàn tay. Nếu không phải cùng tham gia sự kiện, fanmeeting, cùng tham gia chương trình thì đúng là chúng còn khó gặp nhau hơn lên trời. Mà khoan dường như trong nửa năm này, mỗi lần có sự kiện hay chương trình gì mà có Tiêu Chiến không cần xem thù lao, cũng chẳng cần xem kế hoạch cái thằng nhóc này gật đầu không suy nghĩ. Quả nhiên tâm cơ không lường mà.

- Sao cậu không nói với chị? Nếu hôm nay người bước vào không phải là chị và Phương tỷ thì các cậu có biết hậu quả sẽ ra sao không? Sao liều lĩnh vậy hả trời ơi?

- Ủa ủa? Chuyện gì vậy chị? – Thư Nghi – trợ lý của Nhất Bác - không hiểu cuộc đối thoại của hai người này đang nói tới điều gì ngạc nhiên hỏi

- Haizzzzz! – Hoa tỷ thở dài bất lực. – Về nghỉ ngơi đi, mấy ngày nay cậu vất vả rồi. Sáng mai chũng ta cùng thồng nhất, được chứ?

- Được! Cám ơn Hoa tỷ!

- Tối muốn chết mất thôi!

Xe lại chìm vào im lặng chỉ còn lại sự ngạc nhiên đến khó hiểu của Thư Nghi....

- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - -- - - - - --

Đúng 5h sáng Hoa tỷ và Nhất Bác có mặt tại nhà hàng, theo chân nhân viên tới căn phòng Vip số 3, bên trong Phương tỷ và Tiêu Chiến đã ở đó. Ơ còn có Hân Di trợ lý của Tiêu Chiến

- Hoa tỷ, chị gọi Thư Nghi vào cùng luôn đi. Dù sao quản lý chúng ta có thể không theo sát nhưng trợ lý thì theo sát. Nên cũng cần cho họ biết. – Phương tỷ lên tiếng trước

- Được! – Hoa tỷ rút điện thoại gọi Thư Nghi vào bên trong

Đã đủ 6 người trong căn phòng, đồ ăn cũng đã được mang lên đầy đủ nhưng chưa có ai động đũa. Không khí lúc này căng thẳng thật muốn chớt mà.

- Giờ hai đứa tính sao? – Hoa tỷ hỏi

- Tới đâu hay tới đó thôi. – Nhất Bác là người trả lời. – Nhưng nói trước em không chia tay đâu.

- Nhất Bác, công ty không cấm cậu hẹn hò nhưng cậu cũng biết thời điểm này của hai cậu hết sức nhạy cảm. Mất tất cả đó Nhất Bác, cả hai có từng nghĩ tới chưa?

- Đã nghĩ tới rồi chị! – Là Tiêu Chiến trả lời thay. – Cũng đã nửa năm rồi, tụi em nói là yêu nhưng số lần gặp nhau được bao nhiêu. Mỗi lần gặp cũng vẫn là sự vội vàng

- Có nghĩ tới tương lai sau này sẽ ra sao không? – Phương tỷ lên tiếng

- Cùng nhau đối mặt! – Không hẹn mà đồng thời cả hai đều trả lời

- Tôi biết làm gì với các cậu bây giờ? Đường quang không đi lại cứ muốn cùng nhau đi trên cầu độc mộc như vậy

- Biết sao được! Có những chuyện có lẽ dùng lý trí không thể lý giải được đâu chị. – Tiêu Chiến nở nụ cười nhẹ. Phía dưới Nhất Bác siết nhẹ bàn tay anh.

- Nếu các cậu đã xác định rõ việc mình cần làm và không cần làm thì chúng tôi đây cũng không còn gì để nói. – Hoa tỷ nén tiếng thở dài. – Chỉ có điều hai vị Tổ Tông của tôi làm ơn lần sau có muốn thể hiện chỗ kín mà thể hiện. Hoặc về nhà hãy thể hiện. Đừng làm sóng thần mà nổi giận.

- Được! Cám ơn mọi người! – Cả hai cúi đầu mỉm cười

Đột nhiên Tiêu Chiến quay sang Phương tỷ

- Phương tỷ giúp em một việc được không?

- Cậu nói...

- Bán giúp em căn nhà ở Bắc Kinh và mua giúp em căn hộ 1805 ở đây. – Tiêu Chiến lấy trong túi xách một tập hồ sơ

- Đây là....

Phương tỷ lật mở tập hồ sơ. Khu vực này... tòa chung cư này.... Ôi trời ạ... Hoa tỷ cũng nhìn vào và thực sự ngạc nhiên không kém

- Nơi này có hơi xa trung tâm nhưng đảm bảo an toàn tuyệt đối. – Giọng Nhất Bác trầm ổn – Em và Chiến Chiến đã quyết rồi. Không thể bên ngoài thì để về nhà, để cả hai cùng có một chốn để đi về. Để ít ra mỗi khi về nhà vẫn biết có người cũng sẽ về căn nhà đó cùng mình. Chỉ có điều chị cũng biết khu vực này thực sự khó mua. Trăm sự nhờ hai chị

- Các cậu nghĩ chúng tôi thần thông quảng đại tới vậy sao? – Hoa tỷ nhướn mày – Lựa chỗ hay quá ha... Được! Tôi giúp cậu!

- Cám ơn chị! – Cả hai chàng trai cười rạng rỡ

- Trưởng thành rồi! – Phương tỷ đóng hồ sơ, dặn dò – Cũng đã biết suy nghĩ chỉn chu rồi. Đừng phụ lòng chúng tôi! Và nói trước sau khi mua được căn hộ này, các cậu xác định thời gian có thể về nhà, thời gian có thể gặp nhau sẽ càng ít hơn.

- Tại sao? – Cả hai ngạc nhiên

- Tiểu Tổ Tông của tôi, các cậu nghĩ mua xong các cậu còn dư dả tiền hay sao. Lo mà làm việc đi

Hiểu ra, cả hai bật cười

- Dạ! Được!

- Ăn sáng đi còn vào trường quay! – Hoa tỷ nhắc nhở rồi qua sang hai cô trợ lý vẫn đang hồn nhiên ăn cháo – Rồi hai đứa này vào đây chỉ để ăn thôi hả?

- Tưởng anh chị đây bàn chuyện gì ghê gớm lắm chứ chuyện hai người này tụi em biết lâu rồi. – Hân Di lém lỉnh. – Mọi người bàn cứ bàn, tụi em ăn trước còn vào chuẩn bị cho hai nam thần của chúng ta đây chứ.

- Ơ giỏi! Hai đứa biết sao không nói? – Hoa tỷ muốn bốc khói đầu.

- Trước sau gì chị chẳng biết, nói làm gì cho chị tự khám phá vui hơn. – Thư Nghi nháy mắt

- Loạn rồi loạn rồi! Chúng nó cùng một bụng!

Bữa sáng tưởng chừng căng thẳng lại trôi qua rất vui vẻ. Chỉ có điều, sau khi ăn xong thì vẫn cứ là Tiêu Chiến vào phim trường trước rồi mới tới Nhất Bác.

Nửa tháng sau căn hộ 1805 của tòa chung cư đắt giá ấy đã có người dọn vào, là hai chàng trai trẻ. Họ ít khi xuất hiện cùng nhau, thường chỉ xuất hiện một người một và luôn trong bộ dạng được che kín mít. Cũng ít thấy họ về nhà. Có khi cả tuần, thậm chí cả tháng. Có khi cả hai nhưng cũng có khi chỉ một người. Nhưng dân cư ở đó cũng chẳng ai quan tâm hay để ý, đến ngay như bảo vệ ở đó có thắc mắc nhưng cũng chẳng phải tò mò mà đi tìm hiểu làm gì cả. Và cũng trong nửa tháng ấy chỉ thấy trợ lý của Nhất Bác và Tiêu Chiến đi cùng họ. Hai vị nữ quản lý không hiểu đồng thời bận việc gì mà mất dạng cả hai. Đến khi trở lại cả hai ngao ngán mệt mỏi, lườm nguých diễn viên của mình. Ây da....

----------------------------------------------------------------

Ban đầu tui không tính viết lầy nhưng nghĩ lại vẫn nên có gì đó vui vui 1 chút. Cám ơn đã đọc và ủng hộ 😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro