Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 8 - ĐÃ KHÔNG CÒN LÀ THÓI QUEN

Lúc này mỗi khi có ai hỏi việc làm lúc rảnh rỗi không quay phim của Nhất Bác là gì? Cậu sẽ nở một nụ cười tinh nghịch mà đáp không suy nghĩ: " Đánh Tiêu Chiến"

Trêu chọc nhau, cà khịa nhau thậm chí là đánh nhau đã trở thành một thói quen của cả hai chàng trai trẻ này. Có nhiều phân cảnh do trước đó trêu đùa nhau mà khi bắt đầu quay chỉ cần nhìn nhau thôi đã bật cười khiến bị NG và cần chút thời gian để điều chỉnh lại mới có thể hoàn thành cảnh quay thuận lời.

Mà đã như một thói quen thì khi thiếu vắng lại thấy trống trải, khi đó lại ngồi một góc chơi điện thoại hoặc nhắn tin cho nhau. Phải chăng là tri kỷ thực sự đời thường rồi sao?

Nếu trong nguyên tác tác giả xây dựng không phải tình huynh đệ, tri kỷ mà nó thực sự là tình yêu đam mỹ có ai dám chắc ngoài đời sẽ không có điều đó xảy ra. Hôm nay phân cảnh được quay là khi Ngụy Anh quyết định một mình quay lưng kể cả việc bị coi là Tà Ma Ngoại Đạo, chấp nhận mang danh phản bội chính đạo để bảo vệ những con người yếu đuối của Ôn gia. Dưới cơn mưa lớn chỉ có Lam Trạm đứng đó chờ đợi. Rốt cuộc thì "Ai chính ai tà? Ai đen ai trắng?" Không màng đến lời ra nói vào của đám nhân sĩ vỗ ngực mình là chính nghĩa kia, Ngụy Anh chỉ hành động mà bản thân cho là đúng, đúng với lý tưởng cả đời theo đổi "Cả đời trừ gian giúp yếu, không thẹn với lòng". Dưới cơn mưa tầm tã, Lam Trạm đứng đó tâm trạng rối bới, lần này của Ngụy Anh sẽ không còn có thể quay đầu lại được nữa. Ngụy Anh sẽ ngày càng rời xa Lam Trạm hơn nữa. Nhưng để đối đầu với Ngụy Anh thì Lam Trạm không làm được. Nước mắt Lam Trạm rơi khi Ngụy Anh rời đi hay chính là nước mắt của Vương Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến...

Để khi đạo diễn hô "Cut" vẫn không cách nào thoát vai hoàn toàn được như mọi lần. Họ đứng đó hai nơi khác nhau đứng im bất động để mặc cho trợ lý dùng khăn lông lau nước trên người. Khi nãy diễn là đang dùng thân phận gì? Đối phương lúc đó là ai??? Vô tình khi cùng quay sang nhìn nhau để rồi dường như nơi trái tim có một vết cào nhỏ thật khẽ nhưng cũng đủ làm nhói đau.

Khi tâm trạng đã qua đi, vẫn cười nói vẫn chơi đùa nhưng có gì đó đã khác không còn hồn nhiên được nữa. Một cái chạm khẽ cũng như có một luồng điện chạy qua...Có khi nào đã không còn là thói quen nữa...Chẳng lẽ đã nhầm lẫn giữa nhân vật và đời thực....Không thể nào....

- -------------------------------------------------------------

Hôm nay lại một phân cảnh quan trọng được coi là mấu chốt của cả bộ phim, Ngụy Anh buông bỏ gieo mình nơi vực sâu khi mà ánh sáng cuối cùng của cuộc đời là Sư Tỷ cũng đã không còn. Còn gì trên đời này để Ngụy Anh còn níu kéo. Đây là phân đoạn then chốt của cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác...

Vẫn như mọi lần trước khi vào quay cả hai lại trêu đùa đánh nhau khiến toàn bộ nhân viên đoàn vừa làm mà vừa cười muốn nội thương. Đây là những đứa trẻ mới 3 tuổi thôi ấy.

Nhìn thấy Ngụy Anh khóc, Lam Trạm đau lòng. Nhưng rốt cuộc đây là Lam Trạm hay chính là bản thân Vương Nhất Bác đau. Nắm chặt lấy cánh tay cố gắng níu giữ vậy nhưng đáp lại là sự buông bỏ của Ngụy Anh

- Lam Trạm ! Buông tay đi!

Để rồi tiếng gọi đau như xé ấy

- Ngụy Anh.......!

Đau! Rất đau! Nơi ngực trái như có gì đó bóp nghẹn... Tiếng đạo diễn vừa hô CUT, Vương Nhất Bác đã vội vã chạy xuống lại gần chỗ Tiêu Chiến vẫn đang ngồi trên tấm nệm bảo hộ, toàn thân anh vẫn còn run rẩy.

- Tiêu Chiến! – Nhất Bác chạm khẽ vào vai anh

- Đừng ... đừng chạm vào anh lúc này...! Để anh yên một mình...!

Khẽ bỏ tay khỏi vai anh, cậu nắm chặt tay mình. Bản thân cậu cũng không thể biết được cậu đã đứng dậy và bước đi như thế nào nữa. Lúc nãy khi diễn là thực sự Lam Trạm hay chính bản thân cậu đau đớn và sợ hãi. Nhất Bác rốt cuộc mày làm sao thế này?

- --------------------------

Khi Ngụy Anh gạt tay của Lam Trạm mỉm cười và nhắm mắt buông bản thân rơi xuống nhưng tiếng gọi của Lam Trạm lại như nhát dao đâm mạnh vào tim... Ta đã bỏ lỡ điều gì? Tại sao lại đau thế này? Để khi rơi xuống Tiêu Chiến vẫn không cách nào thoát khỏi trạng thái mông lung lúc này. Dường như tiếng gọi ấy không phải của Lam Trạm mà của Nhất Bác. Nhất Bác đang đau, đang bất lực... Toàn thân anh run rẩy, tình cảm này rốt cuộc là của ai của chính bản thân anh hay của Ngụy Anh.

Cho đến khi Nhất Bác chạm vào anh, anh giật mình và sợ hãi cho chính mình. Anh không biết lúc này có thể nhìn Nhất Bác ra sao? Bằng thân phận của Ngụy Anh hay chính anh... Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Tiêu Chiến rốt cuộc mày đang làm sao thế này?

--------------------------------------------------------------------

Chap này ngắn hơn các chap khác vì ta muốn có sự lắng đọng một chút

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro