Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 6 - RỐT CUỘC, EM CÓ ĐỊNH HÔN KHÔNG?

Được sự đồng ý cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng như được sự đồng hành của nhãn hàng thời trang, trong suốt quá trình dạo chơi trời Châu Âu, trang phục được tài trợ và luôn có thêm một nhiếp ảnh gia đi bên cạnh để lưu lại những khoảnh khắc đời thường nhất. Thực ra sự đồng ý này cũng có tính toán cả. Nếu lỡ như có gặp paparazi thì bộ ảnh của thương hiệu này chính là lý do thỏa mãn và chính đáng nhất. Người nhiếp ảnh cũng đảm bảo im lặng, chỉ là một cái bóng không ảnh hưởng đến sự tự do của hai người họ.

Cái hẹn trượt tuyết cùng nhau đã thực hiện được rồi. Tối hôm trước họ đã đặt chân đến Thụy Sĩ đến với thị trấn Zermatt và đỉnh Matterhorn nổi tiếng. Chuyến đi này chỉ có hai người họ cùng với người nhiếp ảnh gia không đoàn đội không quản lý cũng không có trợ lý. Tất cả sẽ gặp lại nhau vào ngày cuối cùng của kỳ nghỉ tại Pháp. Không cần phải che đậy cũng chẳng cần phải giấu diếm, được tự do cho thỏa với tình cảm của bản thân. Nói về vận động Nhất Bác sẽ nhanh và nhỉnh hơn sơ với Tiêu Chiến, nên cậu chính là người hướng dẫn anh trượt tuyết. Khi để Tiêu Chiến trượt thử 1 mình, trong khi trượt xuống anh hơi không giữ được thăng bằng loạng choạng và ngã up mặt vào tuyết. Nhất Bác vội vàng trượt tới đỡ anh dậy. Khuôn mặt dính tuyết lạnh đỏ hồng lên

-          Không sao chứ? – Nhất Bác lo lắng

-          Không sao! – Rồi anh phá cười cho sự vụng về của chính mình

Nhất Bác đỡ anh dạy, phủi đi tuyết vương trên người, trên mặt anh. Khuôn mặt ửng hồng của Tiêu Chiến khiến cho cậu không cách nào cưỡng lại được. Đặt nụ hôn vội vàng lên môi mỏng ấy.

-          Ở bên cạnh anh chưa bao giờ là đủ cả! – Cậu thì thầm.

Và tất nhiên hình ảnh đẹp đẽ này đã được người nhiếp ảnh gia lưu giữ lại. Ông cũng biết cái gì có thể công khai và cái gì không. Chỉ là ông vẫn muốn giữ lại vì trái tim của ông bảo phải làm như thế. Nếu hai người này không là minh tinh có lẽ họ cũng sẽ nổi tiếng vì tình yêu rất đẹp của họ, và nếu họ chẳng phải minh tinh liệu ông có được biết đến họ không? Haizzzz và cũng tiếc rằng ... nếu họ ở trời Châu Âu này có lẽ mọi thứ đã dễ dàng hơn.

Thị Trấn Zermatt nằm trên độ cao 1000m và lọt thỏm trong một thung lũng. Cả thị trấn nhỏ không có nhà bê tông, không có tháp cao tầng, mọi thứ đều khá dung dị, đời thường khiến du khách cảm nhận được hơi thở bình yên, vẻ đẹp thanh bình của làng quê đậm chất văn hóa Thụy Sĩ này. Những nhà nghỉ đều được thiết kế bằng gỗ với kiểu kiến trúc truyền thống. Trong căn phòng nhỏ ấy, ánh sáng đỏ nhàn nhạt ấm áp, hệ thống sưởi ngầm khiến nhiệt độ trong phòng đối lập với bên ngoài. Nhất Bác đứng nơi cửa kính sát sàn phóng tầm mắt về phía xa cũng chỉ một màu trắng xóa của tuyết. Bất giác cậu nhớ tới hình ảnh ngày ấy, hình ảnh cậu không bao giờ quên được. Ngày ấy cũng qua cửa sổ kính nơi phòng bệnh cậu nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé trong đêm tuyết trắng ấy. Đơn độc và đáng thương đến thắt lòng. Nhưng lại bất lực chỉ biết đứng đó âm thầm rơi nước mắt.

Chúng ta đã từng tàn nhẫn với chính bản thân cũng như với đối phương đến như vậy...Hành hạ, dằn vặt nhau đến thân xác rã rời, tê tâm liệt phế. Tại sao ngày ấy có thể đủ can đảm để tàn nhẫn?

Tiếng nước bên trong nhà tắm đã ngừng, Tiêu Chiến bước ra với bộ đồ ngủ thoải mái, tay vẫn đang dùng khăn lông to lau khô mái tóc. Anh chợt khựng lại bởi hình ảnh trước mắt. Thân ảnh quen thuộc đã ngắm nhìn không biết bao nhiêu lần vẫn không cách nào dứt ra được. Anh chợt dừng lại, dùng đôi mắt của mình là máy ảnh để lưu giữ lại hình ảnh vốn đã in sâu trong tâm trí. Qua lớp kính phản chiếu, người ấy biết có người đang nhìn mình khẽ quay người lại mìm cười mở rộng vòng tay

Nụ cười rạng rỡ ngọt ngào đủ để giết người, anh bước thật nhanh vào vòng tay ấm áp ấy. Nếu như thời gian có thể ngưng lại lúc này quên đi mọi thứ xung quanh. Gạt bỏ đi bộn bề cuộc sống, gạt đi vội vã của công việc chỉ có hai chúng ta.

-          Nhất Bác! – Tiêu Chiến thì thầm bên tai – Nếu có một ngày không còn là bí mật nữa liệu rằng chúng ta sẽ ra sao?

Tim Vương Nhất Bác như bị một nhát cào thật nhẹ nhưng cũng đủ làm đau đớn, ánh mắt lại chứa trăm ngàn sự rối ren. Cậu ôm chặt Tiêu Chiến thêm nữa, hôn vào tóc anh, khẽ hít hà hương vị của người trong lòng như sợ người ấy lại biến mất. Giọng Tiêu Chiến lại thật thấp

-          Anh không muốn thời gian lại trôi qua nữa, thực sự không nỡ quay về...

Cậu vẫn không đáp lại lời anh, lại siết chặt anh thêm nữa.Vầng trán hai người chạm vào nhau, chóp mũi Vương Nhất Bác cọ lấy mũi Tiêu Chiến, tựa như hai chú thỏ đang âu yếm lấy nhau. Hơi thở ấm nóng vương vấn, quyến luyến không rời.

Tiêu Chiến chớp mắt nhìn Vương Nhất Bác, chờ đợi...nhưng vẫn không thấy hành động tiếp theo của cậu. Mặt anh đỏ bừng, khóe mắt cũng ửng hồng lý nhí

-          Em.... Rốt cuộc .... Em.... Có định hôn không?

Cuối cùng cũng chờ được rồi, cứ luôn là cậu chủ động, cũng nên để anh chủ động chứ. Cậu cười thật nhẹ, nuốt lấy từng hơi thở của người trong lòng. Đồi tay vòng trên cổ Vương Nhất Bắc khẽ siết hơn. Dịu dàng say đắm. Tiếng tim đập từ lồng ngực đối phương truyền đến, rung động đến từng giác quan. Mỗi nhịp thở, mỗi cái chạm nhẹ, mỗi cái vuốt ve đều làm lòng người dạy sóng...

Đêm chỉ mới bắt đầu.......Tuyết vẫn rơi từng đợt nhưng bên trong căn phòng gỗ nhỏ mọi thứ lại thật ấm nóng

-          ----- ------- -------- ------- ------

Cái lạnh khiến Tiêu Chiến khẽ rùng mình tỉnh giấc, khó khăn mở mắt vì ánh sáng chiếu thắng. Đêm qua cứ như vậy không buông rèm cửa. Căn phòng ngập tràn trong ánh nắng hiếm hoi của mùa đông đầy tuyết. Kéo chăn lên cao để ngăn lạnh, anh quay sang bên cạnh. Người ấy quay lưng lại phía anh. Anh mỉm cười, tấm lưng thật rộng. Dù người ấy nhỏ hơn anh 6 tuổi nhưng mạnh mẽ hơn anh, quyết liệt hơn anh và vững trãi hơn anh cũng như tấm lưng rộng hơn anh.

Anh nhìn vào nó, tim đau đớn. Trên tấm lưng trần trắng trẻo ấy vết sẹo càng rõ ràng hơn. Vết sẹo mãi mãi không bao giờ có thể phai mờ như vết thương nơi trái tim không bao giờ lành. Khóe may cay cay, anh run rẩy chạm lên nó. Nó là minh chứng cho sự rụt rè yếu ớt của anh ngày ấy. Là khoảng thời gian anh muốn nó mãi mãi mất đi mà không thể. Xích lại gần, vòng tay ôm cậu, môi mỏng đặt lên vết sẹo nụ hôn thật nhẹ mà trân trọng. Đột nhiên, người đó quay lại đem toàn bộ thân thể đang run rẩy của anh ôm chặt vào trong vòm ngực rộng ấm áp.

-          Đã qua rồi ! Không còn đau nữa! – Buổi sáng giọng nói ấy có chút khàn. – Đừng nhớ!

Anh siết chặt, gật đầu nhẹ

-          Ừm! Sẽ không nhớ!

Nói không nhớ làm sao được, nó đã là một ký ức không cách nào xóa nhòa. Ký ức về sự tàn nhẫn của anh của cậu và của đoạn tình cảm này
---------------------------
Huhu. Có ai đọc thì cmt cho ta xin ý kiến đi mà.....😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro