CHAP 24 + 25: HỌP BÁO - BÀI BÁO
CHAP 24: HỌP BÁO – BÀI BÁO
Phòng làm việc XZ Studio sáng hôm sau tất cả nhân viên đều trong trạng thái làm việc hết năng suất chỉ để chuẩn bị cho họp báo ba ngày sau được diễn ra một cách chỉn chu nhất. Tại phòng họp Hoa tỷ, Phương tỷ và đại nhân vật chính vẫn đang họp bàn không quá căng thẳng. Những gì cần thiết đều đã chuẩn bị xong cả rồi.
XZ Studio nằm trên tầng 18 của tòa nhà trung tâm văn phòng công ty tại Bắc Kinh. Tiêu Chiến thích con số 18 vì tháng sinh của anh là tháng 10, còn của Vương Nhất Bác là tháng 8. Ngày sinh của cả hai đều là ngày 05. Đó cũng là lý do vì sao nhất định cũng phải mua căn hộ số 1805. Anh cũng thích được đứng trên tầng cao nhìn qua cửa kính sát đất ngắm nhìn thành phố phồn hoa bận rộn này. Ban ngày nó nhộn nhịp, nhịp sống vội vã hối hả với bao lo toan của công việc. Ban đêm lại rực rỡ những ánh đèn màu. Giống như sấn khấu dưới những ánh đèn màu. Ban ngày là sự hối hả chuẩn bị cho những chương trình đầy màu sắc khi màn đêm buông xuống.
Tiêu Chiến đứng lên, anh đút hai tay vào túi quần bước lại cửa kính sát đất nhìn về phía xa xăm. Đứng đây nhìn xuống mọi thứ thật nhỏ bé.
- Hoa tỷ, Phương tỷ! Nếu như chúng em không thể tồn tại ở giới nghệ thuật này được nữa. Hai người có dự định gì chưa?
- Chẳng phải em còn có phòng làm việc này sao Chiến Chiến... - Phương tỷ mỉm cười. – Em không thể xuất hiện với tư cách là diễn viên hay ca sĩ thì hãy thành đại ông chủ đi. Những nhân viên ngoài kia em cũng không muốn họ đột ngột mất việc phải không?
- Một mình em có thể không được nhưng chị nghĩ rằng nếu công ty mà có hai người là ông chủ thì không sập được đâu. – Hoa tỷ nháy mắt với Nhất Bác.
- Kể ra thì tiền của bọn em nhưng đứng danh nghĩa giám đốc là hai chị cũng không tồi. – Nhất Bác nói thêm.
Cậu đứng dậy tiến lại gần bên anh.
- Nếu không làm nghệ thuật vậy thì làm cổ đông công ty nghệ thuật. Rồi làm ông chủ nhỏ tiệm trà, tiệm motor cũng không tồi. – Cậu ôm khuôn mặt của anh, chạm vào trán của anh mỉm cười. – Đừng lo lắng nữa, chúng ta cùng nhau bước tiếp.
Đột nhiên điện thoại của Hoa tỷ reo vang, cô nhìn màn hình là đại diện của đài truyền hình Hồ Nam
- Alo, anh Hàn!
- Quản lý Hoa vất vả cho cô rồi. Họp báo tổ chức tại trường quay của đài Hồ Nam được không?
- Anh Hàn anh nói thật?
- Trường quay Thiên Thiên Hướng Thượng cô nói Vương Nhất Bác có muốn không?
- Muốn! Chắc chắn muốn! Cám ơn anh, cám ơn các anh rất nhiều. Chúng tôi sẽ gửi nội dung sang cho các anh.
Kết thúc cuộc gọi, Hoa tỷ hân hoan trả lời cho ba ánh nhìn không hiểu chuyện gì của ba con người đang trong phòng này.
- Họp báo chúng ta cùng đến trường quay Thiên Thiên Hướng Thượng. Nhất Bác em có muốn gọi điện thoại không?
- Em nghĩ là không cần gọi đâu! – Cậu cười rạng rỡ, lấy điện thoại ra nhắn một tin nhắn thoại vào group chung của huynh đệ Thiên Thiên
"Cám ơn các anh đã yêu thương em nhiều đến thế!"
Là người của công chúng lại là người có sức ảnh hưởng rất lớn. Là ngôi sao hạng A bạn đi đến đâu hay thậm chí bạn làm cái gì dù rất nhỏ cũng sẽ được người ta để ý từng ly từng tí một. bạn ăn gì sáng nay, bạn uống gì tối nay cũng sẽ được người ta soi từng chân tơ kẽ tóc. Thế nên việc bạn có tình cảm với ai, bị lộ ra rằng bạn đang có mối quan hệ hẹn hò yêu đương với ai đều trở thành để tài để bàn tán để phán xét...Có người sẽ chửi rủa bạn không thương tiếc nhưng cũng sẽ có người lại ủng hộ bạn bất chấp. Và rồi tất cả sẽ trôi qua nhanh chóng với đó là thứ tình cảm nam nữ đơn thuần. Nhưng nếu tình cảm của bạn lại đặc biệt hơn thì nó lại không dễ dàng trôi qua như thế đâu...
Biến thái!
Ghê tởm!
Xấu xa!
....
Hàng ngàn những từ ngữ dơ bẩn khác nữa người ta cũng có thể nói ra được, người ta không cần biết đến cảm nhận của bạn họ chỉ muốn được thỏa mãn cái cảm nhận của bản thân họ. Có những người ích kỷ như vậy đấy. Suy cho cùng là người nổi tiếng là người của công chúng thì bạn sẽ phải chịu đựng được những thứ mà người bình thường không chịu đựng được.
--- ------- -------------- ------------------ --------------------------- -------------------------------------------
0h, toàn thể Weibo và Ốc Đảo một lần nữa bùng nổ. Một đêm không ngủ. Một đêm còn hơn cả đêm Giao Thừa. Đồng thời cả Weibo và Ốc Đảo của Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác cùng đăng tải hình ảnh đôi bàn tay nắm chặt chỉ khác nhau ở chỗ
Tiêu Chiến viết: Thế gian đầy mê say nhưng thế gian thường chê bai. Đời còn gì đâu ngoài câu vô nghĩa lúc ta buông lơi vòng ta.
20h tối nay. Gặp. Nói
Vương Nhất Bác viết: Đã nắm sẽ không buông!
20h tối nay. Gặp. Nói
Chỉ chưa đầy 3 phút đã lên con số hàng ngàn comment trên mỗi bài viết. Cuộc chiến giữa những người ủng hộ, giữa những kẻ coi thường trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết. Một khi bạn đã có vết nhơ ơ cái thế giới Showbiz này thì vĩnh viễn bạn sẽ không bao giờ được quay lại. Để rồi bạn chỉ là một quá khứ hoặc mỗi khi người ta nhắc đến bạn sẽ chỉ là sự chỉ trích ghẻ lạnh và xem bạn như một tội đồ của nghệ thuật...
Chiều hôm đó sân bay dường như chật kín nào là phóng viên nào là người hâm mộ nào là những kẻ với ý định xấu xa. Nhưng đài truyền hình Hồ Nam cũng đã có những công tác chuẩn bị thích đáng từ sân bay, công ty Vương Nhất Bác và XZ Studio cũng không kém cạnh khi lực lượng bảo vệ phải nói là đông hơn bao giờ hết. Chưa kể ba của Tiểu An đã nhờ đến mối quan hệ của mình cũng nhờ cậy đến cả cảnh sát tỉnh hỗ trợ. Hai con người ấy cũng thuận lợi hơn trong việc phá vòng vây để lên xe đến trường quay.
Ở sân bay đã thế, tất nhiên trước cửa đài truyền hình còn hơn thế. Và để đề phòng những fan cuồng hay những kẻ không ra gì ném những thứ không đáng tổ công tác, tổ bảo vệ và cảnh sát cũng đã tạo một con đường ô che chắn kỹ càng. Còn hai đại nhân vật thì cứ tròn mắt mà
- Wow...!
- Xem chừng chơi lớn một trận rồi đấy! – Hoa tỷ nhìn Phương tỷ cười.
- Nhất Bác nhà cô quả nhiên là con trai cưng. – Phương tỷ gật gù. – Tôi không nghĩ là chúng ta sẽ dừng ở đây sớm như vậy đâu
- Cô có nghĩ rằng hai đứa này sẽ được ghi danh ừm.... khó tìm từ quá nhỉ? Thôi cứ nói tạm là được ghi danh trở thành một huyền thoại không? Thực ra cái từ huyền thoại này không đúng cho lắm. Nhưng xin lỗi ngôn từ của tôi hạn hẹp.
Bước nhanh qua con đường ô đã được che chắn. Quả nhiên đủ mọi thứ được ném ra cho sự bực tức hay cho cái sự a dua theo đều bị chặn lại bởi hàng trăm chiếc ô đen to lớn. Không ảnh hưởng được gì đến hai nhân vật chính của ngày hôm nay
Khi đã vào được bên trong ngay tại sảnh của đài truyền hình Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều khựng lại. Tất cả bạn bè, người thân quen, đồng nghiệp đều đã và đang ở đây chờ họ. Tất cả đều dành cho họ nụ cười thân thương nhất. Còn có cả ba mẹ, những người đã gắn bó từ những ngày đầu tiên khi mới bước vào thế giới showbiz này: Các thành viên của Uniq, X Cửu niên đoàn...
Đôi mắt chợt nhòe đi mờ sương, nước mắt thi nhau rơi xuống.... Dù đã lớn, dù đã trưởng thành nhưng đứng trước ba mẹ thì vẫn chỉ là những đứa trẻ mà thôi. Vội vã chạy về trong vòng tay của ba mẹ
- Hai đứa khờ này... Đã lớn rồi mà sao lại như trẻ con thế này... – Ông bà dịu dàng ôm hai đứa con thân thương
- Xin lỗi ba mẹ, đã khiến ba mẹ bận lòng rồi!
- Bận lòng gì chứ? Hạnh phúc của hai đứa mới là điều quan trọng nhất của ba mẹ. Đi đi! Chúng ta ở đây. Chờ. Và đón hai đứa về nhà!
Trong trường quay hôm nay chỉ có nhà báo, phóng viên và có cả một số lượng fan nhỏ của cả hai đã được qua chọn lọc. Đài truyền hình tường thuật trực tiếp cả trên sóng truyền hình và cả trên mạng. Tất cả đều quyết định trong hôm nay
- Họp báo hôm nay sẽ giải đáp mọi câu hỏi của các vị ở đây. Những câu hỏi liên quan đến bức hình xuất hiện mấy ngày vừa qua cũng như về mối quan hệ của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. – Phương tỷ lên tiếng trước.
- Mong các vị giữ trật tự, ai muốn hỏi gì vui lòng giơ cao cánh tay. – Hoa tỷ tiếp lời. – Nhân viên Staff sẽ đưa mic đến chỗ các vị. Chân thành cám ơn.
Suy cho cùng thì những gì họ muốn biết cũng chỉ là bức hình đó là sao? Ghét hay thật? Mối quan hệ của hai người họ là thế nào? Thay vì để cho người ta hỏi, Vương Nhất Bác đã bật mic trên bàn nói vào
- Bức hình ấy của chúng tôi được chụp vào thời điểm khi sang Châu Âu chụp cho bộ sưu tập mới của nhãn hàng. Chỉ có điều nó không nằm trong album ảnh đó mà nó được chụp khi cả hai chúng tôi cùng nhau đi dạo tại Paris trong kỳ nghỉ ngay sau đó. Đó là ảnh thật. Rất thật như chính chúng tôi đang ngồi đây trước các vị. Và hai người yêu nhau hôn nhau không phải là chuyện quá đỗi lạ lùng chứ?
Vương Nhất Bác bình thường đều rất kiệm lời, từng đó năm làm MC trong Thiên Thiên Hướng Thượng vẫn là một MC kiệm lời nhất. Vậy nhưng hôm nay cậu ấy lại là người mở lời trước lại còn nói nhiều nhất. Bên dưới cậu đưa tay nắm lấy bàn tay Tiêu Chiến, nhưng do có bàn che nên mọi người đều không thấy. Cậu thấy bàn tay anh thật ấm, không có run rẩy. Cậu hiểu rằng anh cũng như cậu đón nhận tất cả mọi thứ
Toàn trường quay sau khi nghe điều Vương Nhất Bác nói đều im lặng. Cậu ấy nói như vậy có khác gì đã trả lời khẳng định cho câu hỏi về mối quan hệ của hai người. Đột nhiên có tiếng nói ở vị trí của fan vang lên
- Bác Quân Nhất Tiêu là thật đó!
Toàn trường quay đều hướng về phía người đã nói lên điều đó. Đó là một cô gái nhỏ nhắn, Staff vội vàng đưa cho cô ấy chiếc mic. Giữa trường quay cô ấy đứng lên lại càng trông nhỏ bé hơn bao giờ hết. Tay cầm mic run run
- Năm 2019, Bác Quân Nhất Tiêu là bốn từ gì em được nghe, được thấy và nói nhiều nhất. Thật không ngờ năm nay 2023 bốn năm sau em lại được nói ra điều đó. Em chỉ muốn hỏi. Là thật phải không? Các anh thực sự đang trong mối quan hệ tình cảm yêu thương hẹn hò phải không?
- Là thật! – Tiêu Chiến gật đầu nở nụ cười hạnh phúc. – Là tình yêu đồng tính!
Nói rồi anh quay sang nhìn Nhất Bác
- Yêu chính là như thế! Không làm cách nào khác được! Không là anh ấy sẽ không là ai được cả.
Cả hai cùng đứng lên, lúc này mọi người mới có thể nhìn rõ đôi bàn tay vẫn nắm chặt tay nhau. Cả hai người họ đứng cùng một chỗ như hút hết moi thứ đẹp đẽ nhất trên thế gian này.
- Tình cảm này là thật. Cám ơn tất cả những tình cảm mà mọi người đã dành cho chúng tôi thời gian qua. Đã phụ lòng của mọi người rồi! Thành thật cám ơn và cũng thật tâm xin lỗi!
Cả hai người họ cúi gập người trước tất cả mọi người ở trường quay quen thuộc này. Liệu sau ngày hôm nay có còn được đứng ở đây một lần nào nữa hay không?
Để rồi toàn bộ trường quay vỡ òa khi vị trí của fan hâm mộ đều đừng lên, tất cả cùng khóc và cùng nói rằng
- Không có! Các anh không có sai! Không cần phải xin lỗi!
Đạo diễn trường quay đã phải nói trên loa để giữ được sự yên lặng. Staff đưa mic đến cho một người đại diện. Cô gái ấy cầm mic tay vẫn run, giọng nói lạc đi vì nước mắt vẫn đang thi nhau rơi xuống.
- Các anh không có sai! Tình yêu không có sai! Chúng em mới là người phải cám ơn! Cám ơn các anh thời gian qua đã vất vả như thế. Chỉ cần các anh an nhiên là chúng em cũng an lòng rồi. Đừng vất vả nữa, đừng bị thương nữa. Lo cho sức khỏe, lo cho bản thân và người yêu thương được không? Vương Nhất Bác cuối cùng chúng em cũng chờ được Vương Điềm Điềm quay về rồi. Yêu thương và bảo hộ nhau bình bình an an được không? Chúng em vẫn ở đây, vẫn luôn ủng hộ hai anh. Chỉ cần các anh bình bình an an. Được không?
- Được! – Cả hai đồng thanh và nở nụ cười rạng rỡ hạnh phúc nhất. Nụ cười mà có lẽ những người yêu quý họ thực sự đều mong muốn được nhìn thấy.
Tất cả phóng viên, nhà báo, tất cả mọi người có mặt ở trường quay này đều đứng lên. Cả trường quay ngập tràn trong tiếng vỗ tay như vỡ òa. Có những nụ cười đồng thuận chúc mừng và có cả những giọt nước mắt.
Họp báo kết thúc rồi! Công khai thì cũng đã công khai rồi! Còn lại là chờ đợi sự phán xét của Nghệ Thuật. Tiếp tục được nữa hay không là ở quyết định của những hợp đồng vẫn đang dang dở kia. Hủy hay tiếp tục...? Không ai nói trước được điều gì cả.
----- -------------- -------------------------- ----------------------------------------------------------
CHAP 25 – HỌP BÁO – BÀI BÁO
Họp báo kết thúc, mọi giấc mơ vẫn chưa kết thúc. Vẫn còn những dư luận trái chiều. Những kẻ kỳ thị thì vẫn chửi rủa. Người ủng hộ vẫn phản pháo... Đến bây giờ vẫn chưa có động tĩnh gì cho phán xét của Nghệ Thuật.
Điện thoại của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đồng thời reo vang. Cả hai người họ trở lại căn hộ chung, vẫn nghỉ phép, yên yên bình bình bên nhau. Cuộc điện thoại của Phương tỷ và Hoa tỷ. Mọi chuyện bây giờ vẫn là hai nữ quản lý tài năng ấy đứng ra giải quyết. Hai nữ tướng trong ngành quản lý nghệ sĩ.
- Hai đứa lên mạng đi. Tất cả mọi người đều đang chia sẻ một bài viết trên Weibo một cách chóng mặt. Lên để đọc đi.
Cả hai nhìn nhau ngạc nhiên, chỉ vì muốn không suy nghĩ mà cả hai đều không lên mạng sau họp báo. Vừa lên weibo đã ngập tràn chia sẻ một bài viết của một tài khoản vô danh
TÌNH YÊU ĐỒNG TÍNH CỦA NGHỆ SĨ LÀ SAI HAY ĐÚNG?
Cuối cùng thì người trong cuộc đã lên tiếng và công nhận. Trong lòng của các bạn đang nghĩ đến điều gì? Có chấp nhận được không? Tôi không quan tâm bạn có chấp nhận hay không nhưng quan điểm của tôi đơn giản lắm.
HỌ YÊU NHAU hay họ có yêu ai đi chăng nữa ĐÓ CŨNG LÀ VIỆC RIÊNG CỦA HỌ.
Tôi hay bạn có quyền quyết định thay họ không? Câu trả lời là KHÔNG! Bạn có là cha là mẹ của họ để cấm cản họ không? Câu trả lời vẫn là KHÔNG! Bạn có sống phần đời của họ không? Câu trả lời vẫn mãi là KHÔNG!
Vậy thì bạn lấy cái quyền gì để phán xét họ?
Nghệ sĩ nổi tiếng thì sao? Họ cũng là con người như bao con người khác. Cũng có hỉ nộ ái ố... Nếu như họ không phải là người nổi tiếng thế thì họ yêu nhau hay họ có làm cái gì bạn cũng chẳng thể biết được.
Tình yêu vốn dĩ chẳng có lỗi. Chẳng bao giờ là có lỗi cả. Nó chỉ có lỗi khi bạn yêu không đúng người, hoặc khi bạn là kẻ thứ ba trong mối quan hệ mà thôi. Thế thì tình yêu của họ là có lỗi không? Câu trả lời vẫn sẽ là KHÔNG!
Tôi không nhớ pháp luật có cấm yêu đồng giới? Từng ấy năm ngồi trên ghế nhà trường tôi chắc chắn và tôi khẳng định chẳng có điều luật nào trong bộ luật của Pháp Luật cấm yêu đồng giới cả. Thế thì họ có vi phạm pháp luật đâu. Cảnh sát, tòa án có phán xử gì không? Thế thì bạn lấy quyền gì để được phán xét cho tình yêu của họ?
Bạn chửi rủa, bạn phán xét ... Bạn có thấy bạn nực cười không? Bạn là ai trên cái thế gian này? Bạn là ai trong cuộc đời họ? Bạn là đấng Chúa Trời hay bạn là Thượng Đế mà cho phép mình có cái quyền phán xử Tình Yêu?
NỰC CƯỜI!
Là con người ấy mà, sinh ra đều mang trong mình một sứ mệnh và khi bạn hoàn thành sứ mệnh ấy cũng là lúc bạn về với Thượng Đế. Cuộc đời của mỗi chúng ta sẽ gặp và quen với rất nhiều người nhưng cuối cùng cũng chỉ có một người là định mệnh của bạn và sẽ đi cùng bạn đến cuối cuộc đời, cùng bạn hoàn thành sự mệnh cuộc đời. Người đó có thể là nam cũng có thể là nữ. Chẳng ai biết trước được điều gì cả.
Đặt trường hợp là bạn. Bạn sẽ nghĩ mình sẽ yêu một ai đó thế này thế kia. Nhưng đến khi tình yêu thực sự đến rồi bạn sẽ không cách nào ngăn cản được. Tình yêu là điều gì đó mà lý trí không thể lý giải được. Thế thì cần gì phải lý giải. Thế thì cần gì phải giải thích. Bạn yêu ai? Người khác giới? Hay người cùng giới tính? Bạn có thể ngăn cản con tim của chính mình không? Câu trả lời vẫn lại là KHÔNG!
Đến chính bạn còn không ngăn cản được tình cảm của mình thì họ có thể không? Thử ngồi xuống, thử suy nghĩ và thử đặt chính bản thân mình vào hoàn cảnh của họ xem, bạn sẽ làm gì?
Tình yêu của họ không SAI và cũng chẳng là TỘI LỖI. Nếu bắt buộc phải sai thì cái sai ở đây là họ không phải là những con người bình thường. Họ không có quyền được tự do cho chính bản thân. Làm cái gì cũng phải nhìn trước ngó sau. Để có được tình yêu này thì chắc hẳn đã trải qua không ít cay đắng và khốn khổ. Những gì bạn thấy trước mặt chỉ là một bức màn được vẽ lên thật đẹp đẽ nhưng đằng sau bức màn ấy bạn đã từng nhìn thấy hay không?
NGƯNG PHÁN XÉT! Vì chúng ta không có cái quyền đấy.
Tình yêu luôn là điều thiêng liêng đẹp đẽ nhất dù cho nó là tình yêu nam nữ đơn thuần hay nó là tình yêu của những người đồng giới. Bình đẳng như nhau. Đừng biến điều đẹp ấy trở nên lố bịch vì sự ích kỷ của bản thân bạn. Hãy nhớ cuộc đời của bạn là của bạn. Cuộc đời của họ là của họ. Họ đã từng đem lại những điều tuyệt vời cho thanh xuân của bạn, đem đến niềm vui cho những phút vội vã với cuộc sống của bạn. Nhưng không có nghĩa bạn có quyền được xen vào những điều RIÊNG TƯ nhất của họ.
Tình yêu là không có lỗi. Lỗi ở những kẻ ích kỷ chỉ biết đến bản thân mình mà quên đi mình chẳng là ai trên thế gian này.
--- --- --- --- ---------------------------------------------------------------
Cả hai lại quay sang nhìn nhau và mỉm cười. Tình yêu này không chỉ còn có hai người họ nữa. Mà đã có rất nhiều người cùng nhau nắm tay để giữ để bảo vệ.
Điện thoại lại một lần nữa đồng thời reo lên
- Vương Nhất Bác, các dự án, đạo diễn đều đang nhắn tin hỏi khi nào cậu có thể trở lại để tiếp tục công việc dang dở? – Hoa tỷ hân hoan
- Tiêu Chiến, bộ phim đang quay dở, chụp hình và những lời mời người ta đang hỏi khi nào có thể tiếp tục và đang chờ câu trả lời kìa? – Phương tủ hớn hở
- Ngày mai! – Cả hai cùng đồng thanh
Phải! Nghệ thuật không thể từ bỏ hai con người tài năng. Như thế là lãng phí lắm biết chưa. Còn sức thì còn có thể đứng được dưới ánh đèn sân khấu. Dù cho là ai chỉ cần tài năng được công nhận thì sân khấu vẫn rực rỡ hân hoan chào đón
--- ---- ----------- ------------------------------------- ----------------------------------
Hôm nay lên luôn hai chap. Còn một chap nữa thôi là hoàn cái fic này rồi. Cám ơn mọi người đã ủng hộ ta suốt thời gian qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro