CHAP 22 - TOANG 1
Bữa cơm gia đình diễn ra thật vui vẻ. Thì ra cậu con trai họ Vương cũng là kẻ biết đùa còn hay cà khịa nữa. Vậy mà có lúc ông bà Vương cứ nghĩ nó là đứa trẻ ít nói cao lãnh thật. Hóa ra là cần đúng người và đúng thời điểm mà thôi.
Từ mười ba tuổi, cái ngày đứa con trai duy nhất nhất định rời xa vòng tay của gia đình để tự mình bước đi trên đôi chân của mình để theo đuổi đam mê, nụ cười sáng lạn ấy cũng đã mất đi. Đã bao lâu rồi ông bà mới được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của con trai mình.
Thôi thì cuộc đời của chúng, hạnh phúc của chúng, niềm vui của chúng. Sinh con ra cũng chỉ mong con được bình an trọn đời. Chẳng mong gì hơn. Ngoài kia sóng gió có thế nào vẫn còn đây một ngôi nha, vẫn còn ba mẹ ở đây chờ đón con về. Có mệt mỏi thì quay về đây. Cánh cửa gia đình vẫn luôn rộng mở chào đón con.
- Hai đứa đã có dự định gì trong tương lại? – mẹ Vương khẽ hỏi. – Chẳng lẽ cứ như vậy mãi, đến đâu thì đến?
- Đã nghĩ rồi ạ! – Nhất Bác trả lời. – Chiến, hết hợp đồng với công ty. Em sang phòng làm việc của anh. – Cậu dứt khoát giống như đây là việc anh phải chấp nhận và không có thương lượng
- Gì? Tại sao? – Tiêu Chiến trêu chọc. – Anh không ký đâu.
- Anh dám... - Nhất Bác xù lông
- Tại sao không? – Tiêu Chiến thẳng lưng nhìn thẳng Nhất Bác. Cậu nghĩ rằng cậu muốn tới là được hả? Tôi là chủ, đại chủ được chưa?
- Thôi mà! Em về đầu quân cho anh, anh cũng được lợi mà. Ít ra thì em thấy mình vẫn là một cây làm ra tiền rất tốt. Yên tâm có em, anh chỉ có lợi chứ không thiệt. Đi mà... - Nhất Bác trưng ra bộ mặt của một chú Cún Con nắm cánh tay Tiêu Chiến mà lắc lắc
- Được! Được! Sợ em rồi! Em muốn sao cũng được.
Cứ mỗi lần Nhất Bác trưng ra cái bộ mặt này là anh cũng hết cách với cậu. Không cách nào nói không với cậu được nữa.
Tất cả những hình ảnh đều đã được thu lại vào đôi mắt của hai vị phụ huynh họ Vương. Nhất Bác cũng có bộ dạng thế này sao? Cái bộ dạng này đến ông bà còn chưa từng được thấy. Quả nhiên có những thứ chỉ dành riêng cho một người mà thôi.
- E hèm! – Ba Vương hắng giọng.
Cả hai quay lại ngượng ngùng cúi mặt. Chết tiệt, tại sao lại quên mất rằng đang ngồi trước mặt ba mẹ hả trời?
- Lão Vương! – mẹ Vương huých củi trỏ vào ba Vương. – Vậy con trai mình là gả đi hay lấy về?
- Anh ấy gả cho con! – Nhất Bác nhanh miệng và tất nhiên cậu đã nhanh hơn anh một bước khi bịt miệng anh không cho anh được nói. – Con lấy anh ấy.
- Ư.....! – Tiêu Chiến chỉ có thể ú ớ mở to mắt trừng trừng nhìn Nhất Bác. – Anh ở dưới không có quyền được lên tiếng.
- Xem chừng chúng ta cần có cuộc gặp với anh chị bên kia. – ba Vương từ tốn. – Tiểu Bác, con xem có dịp nào đặt giúp chúng ta vé máy bay để tới gặp anh chị xiu nhỉ? Dù sao đàng trai cũng không thể không có lời gì được.
- Không cần! Không cần đâu ạ! Ba mẹ con không khó tính. Gọi điện được rồi ạ. – Tiêu Chiến vội vàng
- Không được! Không thể vô phép thế được! – mẹ Vương lườm nhẹ. – Hai đứa thu xếp công việc được hôm nào thì báo để chúng ta chuẩn bị. Ây dà, lão Vương ông cần chuẩn bị chút quà cho anh chị đằng đó nữa.
Nhất Bác chống tay nhìn Tiêu Chiến đang cúi gằm mặt như muốn chui xuống đất mà mỉm cười thích thú. Mỗi lần anh xấu hổ là một lần đáng yêu chết được. 35 tuổi anh chắc chắn không thoát khỏi tay em. Hà hà... Tiêu thỏ thân mến, đừng hòng trốn được lần nữa.
Tối ngày hôm đó, hai vị quản lý đồng thời nhận được một tin nhắn của Nhất Bác
"Sau hai tuần nữa không xếp lịch trình trong 3 ngày. Tháp tùng ba mẹ chồng sang gặp thông gia. Đặt giúp tụi em hai vé máy bay từ Lạc Dương tới Trùng Khánh. Cám ơn"
Một vị đang ăn mà muốn ói luôn chỗ đồ ăn. Một vị đang ngủ mà những tưởng gặp phải cơn ác mộng. Tụi nó........AAAAAAAAAAAAAAAAAA
--- ---------- --------------------- ------------------------------ -------------------
Phương tỷ bước vào phòng dán lên bảng thông báo của phòng làm việc Tiêu Chiến lịch trình tiếp theo của đại boss bọn họ. Lịch trình hai tuần tiếp theo thì không có gì đó bất ổn. Nhưng còn có ba ngày bỏ trống và chỉ ghi đúng hai chữ " Ra mắt". Thế nghĩa là làm sao?
- Phương tỷ! – Một bạn nhân viên nhỏ trong phòng làm việc thắc mắc. – Chỗ này là sao? Cái này là bộ phim mới hay là show hay là hoạt động gì? Chị không đề rõ ràng vậy tụi em sao biết mà lên trang phục rồi truyền thông cho Boss Tiêu được?
- À ba ngày này hả? Mấy người cứ ung dung nhàn nhã đi. Nghỉ phép cũng được luôn. Mấy ngày này Tiêu tổng của mấy người còn bận tiếp những đại nhân vật cực lớn. Nhân tiện mấy người cũng chuẩn bị ruột non ruột già rồi thì để dành hồng bao đi là vừa. Chẳng mấy đâu. Haizzzzz. Thất nghiệp hết đến nơi rồi. – Phương tỷ lắc đầu thở dài bước về phòng làm việc riêng.
Tất cả cùng quay sang nhìn Hân Di ngạc nhiên và hi vọng Hân Di có thể cho họ câu trả lời. Nhưng đáp lại chỉ là cái nhún vai và nụ cười khó hiểu.
--- --- --- --- ---- ---- ------------------------------------------------------------
Hiện nay Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đang là hai cái tên được chú ý đến nhiều nhất. Những nhãn hàng do họ đại diện phát ngôn đều đã mang lại lợi nhuận đáng kể. Cũng chính vì thế mà rất nhiều nhãn hàng đã gửi lời mời ký hợp đồng đại diện, ký hợp đồng là người phát ngôn. Các đài truyền hình thì muốn mời họ tham gia show truyền hình. Nói chung là đâu đâu cũng muốn có sự hiện diện của họ. Đơn giản chỉ cần một người xuất hiện thôi cũng đã mang lại tỷ suất người xem bất ngờ, hay như lợi nhuận bán sản phẩm cũng cao ngất ngưởng. Còn nếu như có cả hai đồng thời xuất hiện thì được gọi là bùng nổ.
Tuy nhiên hiện nay Vương Nhất Bác vẫn chưa kết thúc hợp đồng với công ty cũ nên mọi hợp đồng của cậu vẫn do công ty quản lý. Còn với Tiêu Chiến thì anh thích thì anh đàm phán và làm việc. Đơn giản anh đã tự làm chủ công việc của mình. Nhưng với một gã cuống công việc, một gã mà hiệu suất làm việc đã đạt đến mức "quái vật" thì đừng nói. Chỉ cần là kịch bản phù hợp và anh thích thì anh sẽ nhận. Chỉ cần được đứng trên sân khấu để ca hát anh cũng sẽ nhận.
Xuất phát là ca sĩ chính trong nhóm nhạc rồi rẽ hướng thành diễn viên. Cả hai anh đều muốn làm một cách tốt nhất. Và đến thời điểm này trên cả hai phương diện anh đều đã gặt hái được những thành công nhất định cho mình
Còn Vương Nhất Bác – xuất phát điểm là dancer – rapper trong nhóm nhạc. Trở thành một tay đua motor chuyên nghiệp, cũng làm một diễn viên tay ngang với diễn xuất ngày càng tiến bộ được công nhận. Trên mỗi phương diện công việc đều nỗ lực hết khả năng của mình để có được thành quả như ngày hôm nay. Có trải qua khó khăn mới có được thành công.
----- ----- ---- ---- ---- ------ ---- ----- ------ --------------------------------------
Group A Lệnh
Nhất Bác: Hi all! Chuẩn bị dành tiền hồng bao đi. Ngày mai tháp tùng bố mẹ sang gặp thông gia.
Hải Khoan: Ok? Thời gian địa điểm rõ ràng? +1
Phồn Tinh: +2
Bối Hâm: +3
Hạo Hiên: +4
Tuyên Lộ: +5
Trác Thành: +6
Kế Dương: +7
Bạc Văn: +8
Dực Chu: +9
Kỷ Lý: +10
Tán Cẩm: +11
Dục Thần: +12
Trác Tuyền: +13
Quách Thừa: @Tiêu Chiến (Ok khúc này con tác giả nó lười, nó cop nguyên lại đấy)
Phồn Tinh: Vẫn là Thừa paylak mà.
Tiêu Chiến: @Nhất Bác Tránh xa anh ra! Hôm nay anh không về!
Nhất Bác: Anh dám!
Trác Thành: Hai kẻ u mê trong này không ai đói. Về nhà mà đóng cửa bảo nhau.
Nhất Bác: Thời gian: Báo sau. Địa điểm: Khách sạn Ion Luxury Adventure
Quách Thừa: Lam gia không có gì ngoài Tiền!
Tuyên Lộ: @Tiêu Chiến Nhất Bác đã cầu hôn đệ rồi sao?
Tiêu Chiến: Không có...
Tiêu Chiến đã offline
Hải Khoan: @Nhất Bác Đệ chết chắc rồi!
Phồn Tinh: +2
Bối Hâm: +3
Hạo Hiên: +4
Tuyên Lộ: +5
Trác Thành: +6
Kế Dương: +7
Bạc Văn: +8
Dực Chu: +9
Kỷ Lý: +10
Tán Cẩm: +11
Dục Thần: +12
Trác Tuyền: +13
Quách Thừa: +14
Nhất Bác đã offline. Tất cả đã offline.....
--- ---- ---- ---- ---- ---- ---------------------------------------------------------------
Nắm chặt điện thoại trong tay, quả thực là Nhất Bác chưa từng nghĩ tới điều đó. Dường như thời gian ở bên cạnh nhau, cậu đã tạo cho mình một thói quen. Anh ấy luôn ở đó, luôn bên cạnh cậu như một điều hiển nhiên. Đã gặp gỡ ba mẹ hai bên, đã được sự đồng thuận từ hai phía điều đó càng khiến cho Nhất Bác hoàn toàn và triệt để quên đi điều quan trọng ấy. Nhìn lên đồng hồ, giờ này chắc anh ấy cũng gần quay xong rồi. Nhanh chóng tẩy trang, vội vàng thu xếp đồ đạc.
- Em về trước đây! – Dứt lời đã lao như tên bay ra khỏi phòng hóa trang.
- Thằng nhóc này vội việc gì mà đi như cơn gió vậy? – Thiên Hạc vươn người ra khỏi ghế nhìn theo bóng Nhất Bác
- Gặp Tiêu Chiến! – Ba vị đại huynh còn lại đồng thanh.
- Ò! – Thiên Hạc quay lại tiếp tục tẩy trang.
Vắt giò lên cổ mà chạy vào sảnh A chung cư, bấm thang máy. Vội tới nỗi tay chân muốn nhịp theo từng nấc của thang máy rồi. Thang máy mở ra, có hai cô gái trẻ nhỏ đang bên trong. Một cô gái sững người một chút gật đầu với cậu rồi vội kéo cô gái còn lại đi nhanh. Cậu nhanh chóng bước vào thang máy. Khi cửa thang máy từ từ đóng lại cậu đã kịp nhìn thấy. Cô gái bị kéo cố ngoái lại lấy điện thoại ra chụp.
Một dự cảm dâng lên trong lòng Nhất Bác. Cậu nhận ra cô bé vội vàng kéo bạn đi là người sống trong chung cư này, đã từng gặp qua hôm giao lưu sinh hoạt chung cư dân chung cư. Cô gái còn lại chắc là bạn tới chơi. Mà thôi kệ đã. Cậu nhìn từng con số đang nhảy lên mà sốt ruột thêm.
Bước vào nhà, quẳng giầy lung tung, chẳng buồn đi dép đi trong nhà cứ thế mà đi thẳng vào nhìn quanh quất. Phòng khách không thấy, khu bếp cũng không. Chạy lại phòng ngủ. Cửa bị khóa trái. Rồi. Người bên trong giận rồi. Nhất Bác thở dài, vỗ cánh cửa
- Chiến Chiến!
- Chiến a Chiến!
Đáp lại là sự im lặng đến lặng thinh
- Tiêu Chiến à!
- Chiến ca!
Trời ạ, mỗi lần cái người trong phòng kia mà giận thì dỗ muốn banh họng luôn đó. Mà dỗ dành không phải là thế mạnh của Vương Nhất Bác đây.
- Chiến à, em đói muốn xỉu rồi. Thực sự rất đói. Sáng giờ chỉ có ăn bữa sáng anh gửi tới. Trưa cũng không có ăn gì. Tối cũng chỉ có uống ly nước. Thực sự là giờ em không còn sức nữa. Em mệt quá!
Giọng Nhất Bác cứ nhỏ dần nhỏ dần. Cậu ngồi thụt xuống áp tai mình lên cửa. Quả nhiên có tiếng bước chân từ trong phòng vọng lại. Cánh cửa bật mở, Tiêu Chiến nghiêm mặt nhìn cái con người đang trưng ra bộ mặt tiu nghỉu bĩu mỗi ngồi dưới sàn đang ngước nhìn anh.
- Em ngốc à? Bận gì thì bận không thể bỏ bữa như thế chứ. Còn ngồi dưới sàn. Dép không đi. Em bao tuổi rồi hả?
Vừa cà ràm vừa bước ra khu bếp.
- Chả lẽ mấy huynh đệ Thiên Thiên lại không cho em ăn gì sao? Em tưởng anh không biết chắc. Hay có cần anh gọi cho mấy anh để hỏi không?
Nhất Bác đứng lên, kéo tay anh lại thuận thế ôm chặt anh vào lòng. Vùi khuôn mặt vào cổ anh hít hà hương gỗ đàn hương từ người anh
- Em không nói dối thế anh mở cửa cho em sao? Chiến! Cho em thời gian, em sẽ chuẩn bị mọi thứ tốt nhất.
- Bác! Sau này em muốn làm gì? Nếu như không còn ở Showbiz nữa em muốn làm gì?
- Em vẫn có thể trở thành huấn luyện viên đua xe, hoặc như làm thầy dạy vũ đạo. Sao anh lại hỏi vậy?
- Anh muốn mở một tiệm trà và bánh ngọt. – Tiêu Chiến vòng tay ôm eo cậu.
- Được! Nếu vậy em sẽ mở một tiệm phụ kiện mô tô và sửa chữa mô tô bên cạnh được không?
- Nhất Bác! Hôm nay có người đã chụp được anh khi vào chung cư
Cậu hơi sững người.
- Là một cô giá nhỏ đúng không?
- Ừhm ! Là bạn của cô bé ở căn hộ tầng 15. Lúc ở thang máy cả hai cô bé ấy đều hứa sẽ không để lộ ra. Nhưng anh vẫn cảm thấy bất an.
- Mặc kệ! Dù có chuyện gì xảy ra vẫn có em bên cạnh anh. Em nhất định không buông tay đâu. Lúc em về, cũng vô tình hai cô bé ấy từ thang máy đi ra. Em cũng bị chụp rồi. Có lẽ không dấu được nữa. Anh sợ không?
Tiêu Chiến lắc đầu, mỉm cười thật nhẹ.
- Chỉ cần có em. Đã không còn sợ nữa.
Điện thoại bàn chợt kêu. Nhất Bác lưu luyến buông anh, chạy tới nhấc điện thoại nghe máy. Chung cư này có đặc điểm mỗi căn hộ đều được chuẩn bị sẵn một điện thoại để bàn để các nhà có thể liên lạc một cách nhanh chóng. Hoặc như bảo vệ có thể liên hệ từng hộ khi có khách tới cần xác nhận của chủ nhà
- Alo!
- Căn hộ 1805 phải không ạ? – Giọng một cô gái trẻ vọng lại
- Đúng rồi!
- Em ở căn hộ 1510 ạ. Hôm nay bạn của em có tới chơi và học cùng em. Vô tình đã chụp hình cả hai anh. Nhưng hai anh yên tâm em đã bắt nó xóa đi rồi. Em cũng đã kiểm tra điện thoại của nó rồi.
- À, cám ơn em nhiều lắm!
- Dạ xin lỗi đã làm phiền hai anh!
- Không có gì!
Nhất Bác gác máy, nhìn sang Tiêu Chiến nhún vai. Cậu nói qua với anh. Anh mỉm cười.
Hôm nay mọi công việc đều đã xong xuôi, có thể đi ngủ sớm để sáng ngày mai bay về Trùng Khánh. Ba mẹ của Nhất Bác bay thẳng từ Lạc Dương.
Là ông trời ưu ái cho bọn họ sao? Tiêu Chiến đã từng tự hỏi như vậy? Có phải mọi thứ đang được diễn ra quá thuận lợi rồi không? Tại sao trong lòng vẫn còn cảm thấy bất an.
Đêm....
Nhất Bác chợt tỉnh giấc, người trong lòng vẫn an ổn hơi thở đều đặn. Thì ra chỉ là giấc mơ. Cậu mơ thấy anh biến mất. Dù có tìm, có gọi đến lạc giọng cũng không thấy anh. Cậu còn lo sợ điều gì sao? Nhích sát lại gần anh thêm, ôm chặt anh thêm vào lòng. Từ ngày có anh, em đã không phải làm một mình, không còn chịu đựng một mình. Đã có anh ở bên than thở, để chia sẻ. Em đã từng không muốn tổ chức sinh nhật. Nhưng kể từ khi có anh, sinh nhật chỉ cần có anh bên cạnh là đủ rồi.
--- --- --- --- --- --- --- ---- ---------------------------------------------------------------------
Quả nhiên mọi thứ chẳng có điều gì là dễ dàng cả... Chỉ một tuần sau ngay các bậc phụ huynh gặp nhau. Toàn giới showbiz bùng nổ. Trên tất cả các trang báo điện tử, trên tất cả mạng xã hội... tất cả đều chỉ trần ngập một tin tức một hình ảnh. Chỉ chưa đầy tích tắc, No 1 hotsearch là: Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác là mối quan hệ đồng tính.
Hình ảnh hai người họ đang hôn nhau say đắm và nồng nàn đã bao phủ tất cả. Bí mật này đã không thể giấu được nữa. Toàn showbiz như phát hỏa. Cuộc chiến từ những người hâm mộ đã thực sự nổ ra.
Tất cả lịch trình đều bị hủy bỏ. Tại phòng giám đốc của công ty Vương Nhất Bác, vị giám đốc tức tối đập mạnh xuống bàn đứng lên chỉ thẳng mặt Vương Nhất Bác và Hoa tỷ...
- Các người .... Các người giải thích cho tôi chuyện này là thế nào?
Nhất Bác và Hoa tỷ quay sang nhìn nhau nhún vai.
Còn ở XZ Studio thì bùng nổ còn hơn là Tết về khắp muôn làng. Toàn thể nhân viên tung hô. Giấy tờ sổ sách thậm chí là cả pháo giấy cũng được đem ra sử dụng hết. Còn hơn cả hôm khai trương Studio...
- Cuối cùng ông chủ cũng được gả đi rồi!
---------------------------------
Hi all,
Fic này cũng gần đến hồi kết rồi. Hic. Cám ơn mọi người đã ủng hộ tui thời gian qua.
Luv u!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro