Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 21 - NHÀ NỘI - NHÀ NGOẠI 2




Tiêu Chiến lăn qua lộn lại trên giường không cách nào ngủ được. Dù có được ba mẹ đồng ý đi chăng nữa nhưng ở nhà thì cũng nên hạn chế một chút. Vậy nên Nhất Bác ngậm ngùi sang phòng khách ngủ sau khi nhận được ánh mắt hình viên đạn muốn ghim thẳng vào cậu từ ba Tiêu "Ngủ chung ở đâu thì ngủ. Ở đây chưa gả cấm ngủ chung!"

Thế nhưng nguyên nhân khiến Tiêu Chiến của chúng ta không ngủ được thì lại là một nguyên nhân rất khác. Ba mẹ anh chấp nhận thì sao? Còn ba mẹ của Nhất Bác? Anh cũng chưa từng một lần gặp mặt, cũng chỉ đôi lần có nói chuyện qua điện thoại khi Nhất Bác gọi điện thoại về và lúc đó anh đang ở cạnh cậu ấy. Nhưng quả thực ý của họ ra sao thì cả hai đều chưa từng ướm thử...

Những lần nói chuyện qua điện thoại ấy thái độ của họ dành cho anh đều thân thiện nhưng dường như vẫn có gì đó xa cách nên thực tâm anh vẫn thực sự lo lắng.

Đột nhiên, điện thoại anh khẽ rung.. là tin nhắn của Nhất Bác

"Mở cửa cho em"

Anh vội vàng hất tung chăn, chân trần bước xuống mau chóng mở cửa. Cửa vừa hé mở Nhất Bác đã lách nhanh vào trong phòng. Cậu kéo anh ôm chặt vào lòng

-          Biết anh ở sát vách không được ôm em không ngủ được!

Hai bên tai Tiêu Chiến đỏ dần lên. Cậu nhóc này ai bảo là cao lãnh ít nói nào. Nói câu nào là khiến người ta cứng họng. Như anh lúc này này, mỗi lần như này anh chỉ biết vùi mặt vào cổ của cậu mà trốn tránh vì ngượng ngùng. Chết tiệt thật...

Nhất Bác ôm chặt lấy anh nhưng tuyệt nhiên không có thêm hành động gì khác, anh vùi mặt vào lồng ngực rộng ấm của cậu mà khắc thêm vào tâm khảm.

-          Em chỉ ôm anh ngủ thôi, dù sao còn ba mẹ kế bên....

-          Bác... Sao em lại tới đây? Anh biết em không có cảnh quay nào ở Trùng Khánh này hết.

-          Anh giận em không? Khi đã tự ý đến đây. Em chỉ nghĩ đơn giản muốn gặp ba mẹ anh nếu như thực sự điều tồi tệ trong lòng em xảy ra em vẫn nhất định nắm tay anh không buông. Không phải vì em muốn chứng minh mình không còn là trẻ con suy nghĩ nông cạn mà muốn anh tin tưởng ở em.

Tiêu Chiến chợt cứng người. Thì ra anh khiến cho cậu ấy lo lắng đến vậy. Cậu vẫn luôn lo sợ anh không tin tưởng ở cậu. Quả nhiên cái khoảng cách 6 tuổi này vẫn luôn là nỗi bất an trong lòng Vương Nhất Bác. Anh khẽ đầy người lên đối diện với cậu, đôi tay ôm lấy khuôn mặt vốn đã nhỏ này càng nhỏ góc cạnh vì giảm cân do công việc dày đặc

-          Anh chưa từng không tin tưởng ở em. Bác, là anh sợ mất đi em lần nữa. Anh cũng không biết em có nguyện ý theo anh về hay không? Anh biết và anh hiểu rõ ba mẹ của mình. Chỉ là anh không xác định được em có sẵn sàng theo anh về hay không mà thôi.

-          Vậy còn anh? Anh sẵn sàng theo em về hay không? Chẳng phải anh cũng đang lo lắng điều này...

Quả nhiên trong đôi mắt Tiêu Chiến ánh lên sự lo lắng. Nhất Bác khẽ mỉm cười, môi chạm nhẹ vào môi anh đang hé mở khẽ nói giọng mũi

-          Chiến! Tin tưởng em!

Tiêu Chiến siết chặt vòng tay đang ôm cậu, đôi mắt khép lại chủ động hôn lên đôi môi vẫn đang chạm nhẹ. Buông xuống để tin tưởng đối phương nhiều hơn. Dù tương lai có ra sao chỉ cần chúng ta tin tưởng nhau

--- -------- ---------------------- ------------------------------ -----------------------------------

Vậy mà cái hẹn cùng nhau về gặp ba mẹ Nhất Bác ấy lại phải đến tận hai tháng sau mới có thể thực hiện được. Vì lịch trình của cả hai quả thực quá dày đặc. Còn hiệu suất làm việc của hai gã này đôi lúc hai vị quản lý và hai vị trợ lý phải ngao ngán. Quay phim 12 tiếng đồng hồ, mắt dường như không cách nào muốn mở ra nổi Vậy nhưng vẫn có thể đeo lại kính áp tròng và tiếp tục quay show...Họ thực sự có còn là con người nữa không vậy? Lịch trình mặc dù do quản lý sắp xếp nhưng chính bản thân họ cũng là người sửa đổi. Đến khi nhìn lại lịch trình đã sửa đổi cả bốn người đều như không tin phải hỏi lại nhiều lần để xác định

-          Hai người thực sự theo nổi sao? Hai người có còn là người không vậy?

-          Được mà! Cần đẩy nhanh công việc vì bọn em còn một việc quan trọng hơn cần làm.

-          Bán mạng đấy biết không?

-          Sẽ không! Bản thân bọn em biết giới hạn của mình là ở đâu.

2h sáng, chiếc ô tô quen thuộc đậu trước cửa sảnh B của khu chung cư. Bước xuống là một chàng trai trẻ trên tay cầm ván trượt, tay còn lại kéo chiếc valy cỡ lớn. Vẫn đội mũ, đeo khẩu trang che kín khuôn mặt. Người bảo vệ lớn tuổi nhanh chóng bấm cổng tự động.

-          Tiểu Bác, chào buổi sáng! – Ông ngó đầu ra khỏi bốt bảo vệ. – Hôm nay lại đi từ sảnh này vào sao?

-          Chú Mã, chào buổi sáng! – Nhất Bác cúi đầu lễ phép. Đã quá quen thuộc với đội bảo vệ của chung cư. Và các chú ấy cũng chẳng còn lạ gì hai chàng trai trẻ này nữa. Có che kín cỡ nào vẫn có thể nhận ra đích xác đấy là ai. – Hôm nay tiện đường nên cháu dừng lại từ sảnh B. Chú Mã vất vả rồi!

Ông cười hiền từ nhìn theo bóng dáng của chàng trai trẻ đi nhanh vào thang máy. Đúng là người của công chúng. Gặp được các cậu này chắc chỉ có tổ bảo vệ của chung cư là nhiều mà thôi.

Mở cửa bước vào đèn cảm ứng bật sáng. Như vậy có nghĩa là Tiêu Chiến chưa về. Vì nếu anh về trước anh sẽ tắt hệ thống tự động và sẽ luôn bật hệ thống đèn vàng ấm áp chờ cậu trở về.  Anh đã chờ đợi cậu nhiều lần rồi. Mỉm cười ấm áp, nụ cười duy nhất chỉ dành cho một người mà thôi. Vương Nhất Bác sắp xếp lại đồ đạc, cũng làm những việc như anh vẫn làm, cảm giác chuẩn bị sẵn và chờ đợi người thân yêu về nhà quả thực là một niềm hạnh phúc khó nói thành lời.

Đến khi Tiêu Chiến trở về, vừa bước vào nhà ánh sáng ấm áp vây quanh anh. Nhất Bác đã về rồi sao? Cảm giác khi bước vào nhà là sự ấm áp vì có người chờ đợi này quả thực khiến người ta lưu luyến. Đã bao lâu rồi mới được cảm giác này.

-          Bác, anh về rồi! – Tiêu Chiến nói lớn

Vậy nhưng lại không có tiếng trả lời anh. Thật lạ, anh xỏ nhanh đôi dép đi trong nhà đã được xếp sẵn trước cửa, nhìn vào gian bếp không thấy người chỉ thấy một ly sữa nóng đã được chuẩn bị sẵn trên bàn ăn. Anh bước nhanh vào phòng ngủ, có tiếng nước chảy từ trong phòng tắm. Ra là vậy, vì thế nên Nhất Bác mới không trả lời anh được. Kéo valy sang phòng trang phục, anh quay trở lại bàn ăn uống nhanh ly sữa Nhất Bác đã chuẩn bị cho anh rồi mới trở lại phòng trang phục sắp xếp quần áo từ valy vào tủ đồ.

Cả hai cùng là nghệ sĩ nên tủ đồ cũng thật lớn đi, đồ tự mua cũng có mà đồ của các nhãn hàng gửi tới cũng không ít. Tủ quần áo đã đành, còn có tủ giầy, phụ kiện, tủ chỉ để trưng bày mũ bảo hiểm của Nhất Bác, ở góc phòng là những bộ Lego cũng của Nhất Bác luôn. Nhìn lại tủ quần áo Tiêu Chiến khẽ lắc đầu. Thực sự là nhiều quá nhiều luôn đi.

Trở lại phòng ngủ vừa vặn cũng là lúc Nhất Bác từ phòng tắm bước ra.

-          Anh về rồi!

Dù đã quen rồi nhưng mỗi khi nhìn thấy ngực trần của Nhất Bác, Tiêu Chiên vẫn cảm thấy ngại ngùng. Khuôn mặt ửng hồng

-          Em đã để sẵn quần áo trong đó và nước nóng có sẵn.

-          Cám ơn em!

Đi như muốn chạy luôn vào nhà tắm vậy. Nhất Bác nhìn theo mỉm cười. Cậu lấy khăn lông vẫn vắt trên cổ lên lau đi mái tóc còn ướt.

Cuối cùng thì cũng đã xong hết mọi việc. Chiều nay cả anh và cậu lại cùng lên máy bay để về Hà Nam. Lần trở về này cậu có báo trước với ba mẹ. Nhất Bác hiểu ba mẹ mình thế nào họ cũng như ba mẹ Tiêu đều tôn trọng quyết định của con cái. Nếu không đã không để cho cậu đi con đường cậu lựa chọn này. Đã không để cậu một mình nơi đất khách để học tập. Không người cha người mẹ nào lại không thương con xót con cả. Mọi khó khăn của những năm đó Nhất Bác đều giấu kín không cho ba mẹ biết. Nhưng đã là người của công chúng thì trước hay sau cũng đều biết cả thôi. Mỗi lần như vậy cậu chỉ trấn an ba mẹ mình. Vương Nhất Bác cậu một khi đã kiên định muốn làm gì sẽ nhất định làm đến cùng. Nỗ lực đến cùng và phải làm thật tốt. Có lẽ chính sự độc lập và tính cách ấy đã tạo nên niềm tin tưởng tuyệt đối từ ba mẹ.

Tiêu Chiến bước ra, hình ảnh anh thấy đầu tiên là tấm lưng rộng của cậu. Nhất Bác đứng nơi cuối giường nhìn ra cửa kính sát đất nhìn thành phố vẫn lên đèn rực rỡ, phía xa xa ánh mặt trời le lói đâm xuyên màn đêm cố gắng từng chút một chuẩn bị cho một ngày mới. Anh nhìn đăm đăm vào vết sẹo trên tấm lưng ấy. Nỗi đau của anh. Nếu không phải vì anh nó sẽ không bao giờ xuất hiện trên đó. Bước từng bước thật chậm về phía cậu. Đôi mắt dần nhòe đi, anh chớp mắt cố ngăn giọt nước mắt muốn trực lăn xuống. Rụt rè đưa tay khẽ chạm. Nhất Bác có chút giật mình vì ngón tay lạnh chạm vào. Dù là sẹo nhưng cảm giác vẫn luôn tồn tại.

Chạm lên nó, một lần nữa nỗi đau lại được khoét sâu thêm. Nhất Bác mỉm cười vòng tay ra sau chuẩn xác nắm lấy cổ tay anh vòng lên trước ôm eo cậu. Tiêu Chiến siết chặt, vùi mặt vào sau gáy của cậu nghẹn ngào

-          Bác!

-          Đừng nói! Đã qua rồi! Em vẫn luôn ở đây, vẫn luôn ở bên anh.

-          Ừm! – Anh gật nhẹ.

Ngoài kia trời dần chuyển sang vàng đỏ, ánh đèn dần tắt nhưng lúc này mới là giấc ngủ của hai kẻ yêu nhau.

--- ------------- ----------------------- ---------------------- ------------------------------ ------------------

Lạc Dương – Hà Nam là một trong những cái nôi văn minh của Trung Hoa, đồng thời cũng là một trong bốn cố đô vĩ đại nhất Trung Quốc thời phong kiến. Có lẽ vì vậy khi tới Lạc Dương sẽ cảm nhận được có chút gì đó cổ kính ở đây. Loài hoa đẹp nhất nơi đây là hoa Mẫu Đơn, có lẽ vì thế mà Vương Nhất Bác đã có một nickname đáng yêu khi còn trong nhóm Uniq – Bạch Mẫu Đơn. Hoa mẫu đơn ở Lạc Dương có một vẻ đẹp hiếm có. Tượng trưng cho sự giàu có, sắc đẹp, viên mãn, phồn vinh... hoa mẫu đơn luôn chiếm vị trí quan trọng trong đời sống tinh thần của người dân Lạc Dương nói riêng và người dân Trung Hoa nói chung. Thành phố Lạc Dương được xem là quê hương của hoa mẫu đơn. Niềm say mê loài hoa của người dân nơi đây đã có từ ngàn xưa. Người dân thành Lạc Dương bắt đầu trồng hoa mẫu đơn vào thời nhà Tùy từ hơn 1.500 năm trước; đến đời nhà Đường là thời kỳ hưng thịnh nhất. Thời nhà Tống, hoa mẫu đơn được phong là "Hoa vương". Đến năm 2010, loại hoa này chính thức được chọn là "Quốc hoa" của Trung Quốc.

Nhà của Vương Nhất Bác không xa trung tâm thành phố, một ngôi nhà nhỏ pha lẫn chút cổ kính và cũng có chút hiện đại. Cũng có một khoảng sân vườn nho nhỏ. Ngoài sân là những khóm hoa Mẫu Đơn khoe sắc. Chiếc taxi dừng trước căn nhà có cổng màu xanh lá, màu sắc Nhất Bác thích nhất, xung quanh hàng rào có dàn hoa giấy hai màu nở rộ. Kéo valy tới sát cổng, Nhất Bác với tay vào bên trong bấm chốt mở thuần thục. Bước chân Tiêu Chiến chậm lại khi cánh cổng mở ra. Là rụt rè, là chưa đủ tự tin vào bản thân. Anh níu nhẹ áo Nhất Bác, nhìn cậu bằng ánh mắt lo ngại.

Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến chợt phì cười. Trời ạ, cái người đàn ông gần 30 tuổi đầu này mỗi lần làm nũng đều trưng ra cái bộ mặt không thể đáng yêu hơn được nữa. Thật muốn hôn mà. Nhất Bác nắm chặt tay anh, mỉm cười. Em ở đây! Nắm tay anh! Họ là ba mẹ em. Không sao đâu!

Quãng đường ngắn ngủi có vài mét từ cổng vào đến cửa nhà mà Tiêu Chiến như đi trên tầm gai, mồ hôi toát ra như muốn ướt bàn tay Nhất Bác đang nắm tay anh.

-          Ba! Mẹ! Con đã về rồi! – Nhất Bác gọi lớn

-          Tiểu Bác!

Hai tiếng gọi và hai tiếng bước chân từ gian bếp và từ trên lầu vọng lại. Tiêu Chiến khẽ giật tay, lỡ đâu họ nhìn thấy hai người nắm tay lại... Anh khẽ run. Nhưng biết anh muốn giật tay, Nhất Bác càng nắm chặt hơn. Anh tròn xoe mắt nhìn đăm đăm cậu tuyệt nhiên cậu vẫn tỉnh bơ không nhìn lại anh mà nhìn thằng vào trong nhà chờ đợi.

Xuất hiện rồi! Phụ thân, phụ mẫu của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến cúi đầu không dám nhìn luôn, nhìn chăm chăm mũi giầy của mình. Thật tội mà!

-          Hai đứa đi đường có mệt không? – Mẹ Vương dịu dàng hỏi thăm. – Vào nhà đi sao còn đứng đó?

Có gì đó khác lạ hình như không đúng cho lắm...

-          Đưa valy đây nào. – Ba Vương kéo chiếc valy mà Tiêu Chiên vẫn đang nắm chặt đến mức toát mồ hôi kéo vào trong nhà.

-          Cơm nước mẹ sắp xong rồi. Hi vọng là hợp khẩu vị với Tiểu Chiến.

-          Hai đứa lên thay đồ rồi xuống dùng cơm luôn. Tiểu Chiến! Con sao thế? Cứ cúi gằm mặt vậy? Đi đường mệt quá hả? – Ba Vương cúi xuống nhìn mặt anh

Không đúng! Hoàn toàn không đúng mà! Nhất Bác cười kéo tay anh. Anh ngẩng mặt nhìn hai bậc phụ huynh rồi lại vội vã cúi gập người

-          Cô chú Vương! Xin chào! Con là Tiêu Chiến!

-          Ây! Ai chẳng biết con là Tiêu Chiến! Chẳng phải nói chuyện mấy lần rồi sao? Đi đường có mệt không?

-          Dạ! Cám ơn chú! Con quen rồi ạ!

-          Hai đứa lên thay đồ đi đã. Chút nữa xuống nói chuyện sau.

Như chưa tỉnh cơn mơ, Tiêu Chiến ngơ ngác không hiểu điều gì đang xảy ra, cứ thế bị Nhất Bác lôi lên lầu.

Ngồi thẫn thờ si ngốc cuối giường...đầu óc trống rỗng. Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Tôi làm sao?

-          Chiến! – Nhất Bác quơ tay trước mặt Tiêu Chiến. – Chiến!

-          Hơ...! – Anh giật mình nhìn lên.

-          Anh si ngốc gì vậy?

-          Bác! Sao ba mẹ em...?

-          Sao là sao???

-          Sao anh cảm thấy nó không đúng. Thực sự không đúng lắm...Cảm giác như thể ba mẹ em đã biết và không có gì là ngạc nhiên hay là họ thực sự không để tâm...

-          Ôi trời ạ! Ngày hôm nay khi chúng ta về đây! Em đã báo trước với ba mẹ em rồi. Còn chuyện của chúng ta ba mẹ em biết lâu rồi.

-          Gì cơ? – Tiêu Chiến đứng bật dậy hét lớn.

Nhất Bác vội vàng bịt miệng anh, vuốt lưng anh hàm ý anh bình tĩnh từ từ. Đỡ anh ngồi lại xuống giường

-          Anh còn nhớ lần đầu tiên anh nói chuyện cùng ba mẹ em không? Khi đó chúng ta vừa kết thúc lịch trình và đang nghỉ ở nhà.

Tiêu Chiến ngây ngốc gật đầu.

-          Ba mẹ em là ai chứ? Hiểu con trai và cũng hiểu cái rõ con đường con trai họ đi. Sự xuất hiện của anh trong cuộc gọi với người nhạy cảm như ba mẹ em thì đó là tiếng chuông báo hiệu rồi. Em có thể giấu toàn thế gian này nhưng em không thể giấu được ba mẹ em. Sau cuộc gọi ấy là một cuộc gọi khác em đã thú nhận trước họ rồi.

Đột nhiên có tiếng gõ cửa

-          Tiểu Bác, Tiểu Chiến! Ba vào được không?

-          Dạ được ba!

Cánh cửa bật mở nhưng đứng bên ngoài không phải chỉ có một mình ba Vương mà còn có mẹ Vương. Cả hai bước vào phòng, Nhất Bác kéo ghế cho họ ngồi, cậu ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến nắm chặt tay anh

-          Thực ra thì... - Mẹ Vương ngập ngừng. – Tiểu Chiến! Dù sao đây cũng là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt phải không?

-          Dạ! – Tiêu Chiến cúi đầu gật nhé.

-          Con có thực tâm yêu Nhất Bác không?

Đây là câu hỏi mà anh không ngờ tới nhất.

-          Ta là một người mẹ, dù cho con trai ta không ở gần ta thường xuyên. Mười lăm, mười sáu tuổi ta đã phải xa đứa con trai cưng của mình vì nó muốn theo đuổi đam mê nhưng không có nghĩa tình yêu thương và sự lo lắng của ta dành cho nó giảm bớt. Mà còn nhiều hơn bao giờ hết.

-          Ngày Tiểu Bác thú nhận về mối quan hệ của hai đứa quả thực ta và bà ấy đã thực sự rất sốc, rất đau lòng. Bà ấy đã khóc rất nhiều. – Ba Vương từ tốn. – Nhưng chúng ta đều biết những gì con trai chúng ta đã nhất định thì nó sẽ theo đến cùng. Đơn cử như ngày trước khi bị viêm cơ tim, nó vẫn không từ bỏ nhảy múa. Sinh con, có ai không mong muốn con mình sau này sẽ lấy vợ sinh con. Nhưng tình yêu của con trai mình éo le thay các con bảo người làm cha làm mẹ như chúng ta không đau sao được.

-          Chắc chắn Nhất Bác giấu con phải không? Sau cuộc điện thoại thú nhận ấy, Nhất Bác đã một lần về đây trong đêm. Và đó cũng là lần đầu tiên trong đời người làm mẹ là ta đây đã bạt tai người con trai tâm can bảo bối của mình.

Anh quay sang nhìn Nhất Bác đau lòng và nhận lại cái siết nắm tay chặt hơn. Anh hối hận

-          Ta không bao giờ có thể ngờ được đứa con trai duy nhất của mình lại đi yêu một đứa con trai khác. Ta đánh nó nhưng lòng ta cũng đau hơn thế gấp trăm lần. Vậy mà con trai ta chỉ đứng đó mà nói lời Xin lỗi! – Nước mắt người mẹ lần nữa lại rơi

Ba Vương đưa cho bà một tờ khăn giấy, tiếp tục lời của bà

-          Ngày hôm ấy ta cũng đã hỏi Nhất Bác. Có hối hận không? Nó đáp lời ta bằng thái độ kiên định như ngày nó quyết định đi xứ người. Con không hối hận! Chỉ như vậy là ta đã hiểu rồi. Hiểu rằng dù chúng ta có nói gì hay cấm cản gì cũng không thay đổi được quyết định của nó. Và nếu càng căng ra có lẽ chúng ta sẽ mất đi đứa con trai này. Mà đó là điều mà chúng ta không bao giờ muốn con trai mình phải lựa chọn. Tiểu Chiến, thời gian qua chắc chắn Nhất Bác cũng chẳng nói với con những điều nó đã làm để chúng ta hiểu thêm về con, để chúng ta có thể từ từ đón nhận con phải không? Thằng con trai của ta khờ như vậy đấy. Chỉ làm thôi và sẽ không bao giờ nói ra đâu. Con cũng đâu nhẹ nhàng gì phải không? Cứu con nó không tiếc mạng sống. Vậy ta hỏi con. Tiêu Chiến, con có yêu Nhất Bác nhà ta thực tâm không?

Một sự im lặng bao trùm tất cả. Có day dứt, có xúc động và có cả nỗi vui mừng xen lẫn. Tiêu Chiến là một kẻ mau nước mắt. Nghe từng lời từng lời của ba mẹ Vương, nước mắt anh rơi lúc nào không hay. Anh ngước đôi mắt vẫn đang ngấn lệ nhìn Nhất Bác. Đời nay anh nhất định nắm tay em. Đời này anh nhất định không buông ra lần nữa. Tiêu Chiến anh có em trong đời là điều tuyệt vời nhất.

-          Đời này của con yêu và được yêu Nhất Bác là điều tuyệt vời nhất. Một lần buông tay để lỡ mất. Con nhất định sẽ nắm thật chặt. Trừ phi Nhất Bác không còn cần con nữa. Tâm con chỉ có một người là Vương Nhất Bác.

Hạnh phúc của con cái luôn là nỗi trăn trở của những bậc làm cha làm mẹ. Đau lòng đấy, có phản đối đối. Nhưng cuối cùng thì ông bà Vương vẫn mỉm cười chấp nhận tình yêu của con trai mình. Vì thực tế đứa trẻ đang ngồi trước mặt ông bà đây cũng đã trải qua những chuyện không nhẹ nhàng gì. Chỉ có điều tình yêu của chúng, con đường chúng lựa chọn lại không trải những cánh hoa hồng mà là những cây tầm gai sắc nhọn đâm vào thân thể đến chảy máu thê thảm.

-          Tương lai của hai đứa sau này đều do hai đứa quyết định. Dù có khó khăn đến mức nào hãy luôn nhớ dù cho ngoài kia người ta có tàn nhẫn với hai đứa thế nào thì hãy về đây vẫn còn ba mẹ che chở. Tiểu Chiến, Tiểu Bác giao cho con được không?

Tiêu Chiến như trút đi được nỗi lòng, nước mắt thi nhau chảy xuống. Anh đứng lên ôm chặt mẹ Vương

-          Con xin lỗi! Cám ơn hai người đã tin con!

-          Đứa trẻ ngốc! Sao lại khóc chứ? – Mẹ Vương hiền từ vuốt lưng anh

Nhất Bác không chịu cũng chạy lại ôm lấy hai người thân yêu.

-          Ây dà, các người bỏ tôi sao?

Một vòng tay của người trụ cột gia đình ôm trọn gia đình yêu thương

--- -------------------- ----------------------------------------- --------------------------------------

P/S: Tối cả nhà có muốn có phiên ngoại luôn không thì tối ta up. Phiên ngoại là Nỗi lòng người mẹ. Nói thêm về việc Bác trở về nhà trong đêm đó mà 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro