CHAP 17 - HAI NỮ QUẢN LÝ TẬN TÂM
Có ai ngờ được khi bộ phim Trần Tình Lệnh phát sóng đã làm nên một cơn sốt bùng phát...Và chỉ sau một đêm bạn trở nên Bạo Hồng...Thành công rực rỡ mang về nhiều thành tựu cũng như nhiều tài nguyên cơ hội mới. Nhưng bù lại cũng mang đến cho bạn những điều mà bạn chẳng hề mong muốn.
Nếu ngày trước mỗi khi bạn đi tới đâu có fan theo bạn một cách ôn hòa và bạn hoàn toàn có thể trò chuyện, chụp hình và ký tên cùng họ. Thì bây giờ bạn có thể sẽ phải chạy bán mạng vì lẫn trong những fan chân chính ấy có cả fan cuồng hay thậm chí là antifan cuồng.
Và tất nhiên khi cơ hội đến với bạn càng nhiều thì lịch trình cũng như thời gian của bạn nó đã không còn là của bạn nữa rồi. Có thể sáng bạn đang ở thành phố này thì chiều bạn ở thành phố khác và tối đêm bạn lại đang ở tỉnh khác... Việc di chuyển trên đường hay bay trên bầu trời nó trở thành quá quen thuộc. Thay vì ngủ trên giường êm ái thì bất cứ chỗ nào có thể ngả lưng đều là giường để bạn ngủ. Và cuộc sống của bạn chỉ quanh quẩn với công việc mà thôi.
Bạn làm tất cả mọi việc một cách tốt nhất đầu tiên là dành cho chính bạn, sau là dành cho những người yêu mến và luôn ủng hộ bạn. Vậy nhưng những nỗ lực của bạn lại có nhiều kẻ sẵn sàng hắt nguyên cả một đống hổ đốn rồi đạp đồ bằng cái sự ghen ăn tức ở của họ. Thật nực cười cho những kẻ chỉ biết ngồi đó mà chỉ trích, nói xấu kẻ khác trong khi bản thân mình không bằng nổi một góc của họ. Bạn đánh đổi quá nhiều thứ và cũng chẳng mong được đền đáp lại điều gì. Nhưng bản thân bạn lại thấy xứng đáng, có lẽ như vậy là quá đủ rồi.
----- ----------- --------------------- ---------------------
Nhận được email từ nhà nhiếp ảnh, Phương tỷ liền mở ra xem. Cô bất giác cong khóe miệng cười. Những hình ảnh này của hai đứa tụi nó thực sự có lực sát thương quá lớn nhưng lại cũng mang lại cho người ta sự bình an trong tâm hồn. Quả nhiên...có lẽ sinh ra vốn đã là của nhau rồi. Đi một vòng thật lớn để rồi vẫn nắm bắt lấy nhau. Duyên phận thật không thể nói trước được điều gì mà.
Tiêu Chiến – chàng trai mang khuôn mặt biết cười của chị và cũng là nỗi lo lắng nhất của chị. Từng ấy nắm dẫn dắt bao nhiêu nghệ sĩ thay đổi quá nhiều nhưng A Chiến lại chính là bước ngoặt lớn nhất của Phương tỷ. Hiền lành, không ganh đua chỉ biết nỗ lực hết sức của bản thân để cố gắng hoàn thiện bản thân mình. Có đôi lúc chị tự hỏi nếu như anh không đột ngột rẽ hướng bước vào cái thế giới showbiz đầy thị phi này chắc hẳn anh đã có cuộc sống đơn thuần, bình dị và cứ bình bình như vậy mà trôi qua. Không phải chỉ một lần chị nhìn thấy anh đứng đó lặng lẽ rơi nước mắt một mình. Để rồi sau đó vẫn quay lại nở nụ cười rạng rỡ như nắng mùa xuân. Có được thành công ngày hôm nay Tiêu Chiến đã đánh đổi những gì chị là người biết rõ nhất. Ngày chị phát hiện ra mối quan hệ của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, một đêm chị không ngủ. Chị lo lắng cho đứa em trai có lớn nhưng với chị vẫn là nhỏ. Ba năm không phải là dài để A Chiến hiểu hết được cái giới phồn hoa này. Chị không lo cho bản thân mình mất việc mà chị lo cho mọi nỗ lực của A Chiến bị đổ sông đổ bể, chị lo A Chiến không còn chỗ đứng ở cái thế giới này, chị lo người đời sẽ dùng những lời lẽ cay độc để phỉ báng đứa em trai nhỏ của chị.
Thế nhưng cái ngày mà A Chiến đưa cho chị tập tài liệu ấy, chị chợt cười...Chị đã lo xa quá rồi...A Chiến của chị trưởng thành hơn nhiều. Cuộc sống tự lập đã làm cho A Chiến trưởng thành và có suy nghĩ hơn rất nhiều. A Chiến đã tính toán được trước cho chính tương lai của mình thậm chí còn lo luôn cho cả con đường bước tiếp của chị và những người xung quanh. Quá tâm cơ rồi A Chiến... Ngày kết thúc hợp đồng với công ty cũ của Tiêu Chiến cũng là ngày chị và Hân Di chính thức đơn phương chấm dứt hợp đồng với công ty. Chị bồi thường một khoản không nhỏ, còn Hân Di chỉ là một trợ lý nghệ sĩ nhỏ nhoi nên cô bé ấy không phải bồi thường hợp đồng. Chị chính thức ký hợp đồng với phòng làm việc – Studio Tiêu Chiến... A Chiến đã chuẩn bị sẵn cho chị con đường để chị tiếp tục bước tiếp cùng cậu em trai nhỏ. A Chiến của chị trở thành chủ rồi. Thì ra là vậy, luôn muốn tự mình bước đi, tự mình quyết định cho mọi con đường của mình. Nhưng có thực là muốn bản thân tự do hay không? Chị còn không hiểu cậu em trai của mình nữa sao? Tự mình làm chủ A Chiến hoàn toàn có thể tự mình sắp đặt mọi lịch trình, tự mình quyết định làm hay không làm và có thể nghỉ ngơi bất cứ lúc nào. Nhưng không... Còn lao vào công việc nhiều hơn nữa, như một con thiêu thân lao vào ánh đèn màu. Cũng phải thôi đằng sau anh là một tập thể những con người trẻ đang cùng anh cố gắng cho Studio của mình. Nhưng có phải chỉ có thế không?
Lại còn không phải là dọn sẵn đường cho người ấy sao? Tiêu Chiến à? Cậu cũng lo nghĩ quá nhiều rồi. Cậu mở sẵn một con đường để người ấy của cậu có thể bước tiếp cùng cậu. Vất vả làm việc, vất vả kiếm tiền còn không phải vì muốn phát triển mạnh mẽ hơn, để có được đôi cánh rộng rãi bao bọc được người ấy. Giỏi lắm A Chiến, cứ lặng lẽ mà làm, rồi đưa tất cả chúng tôi vào thế đã rồi không cách nào có thể nói lên từ Không với cậu... Có phải chị đã nhìn nhầm cậu rồi không?
A Chiến, tâm cơ là thế... nhưng có một câu hỏi chị thực sự rất muốn hỏi? Cớ làm sao hơn 6 tuổi, cao hơn hẳn 3cm mà em trai của chị lại là cửa dưới vậy???? Trong album ảnh này nhìn là biết rõ rồi mà. Tại sao lại có một người vừa có nét đẹp nam tính lại vừa có sự dễ thương quá thể quá đang như này? Yêu nghiệt! Hết sức yêu nghiệt! A~~~~~~~ Thật không muốn gả đi mà chị muốn cưới về....
---- ---- ---- ----- --------------------------------------------------
Hoa tỷ cũng nhận email đồng thời với Phương tỷ, trái ngược với nụ cười có phần bất đắc dĩ và cái thở dài của Phương tỷ thì Hoa tỷ lại cười muốn nội thương. Cười muốn vang luôn phòng làm việc, đám nhân viên bên ngoài nhìn qua cửa kính như thể thấy sinh vật lạ.
Giỏi lắm Hoa Mẫu Đơn...Có ai mà ngờ nổi cậu cũng có thể có được cái bộ dạng này không? Bộ ảnh đời thường này mà thực sự được tung ra thì chắc chắn là một cú hích. Hai con người các cậu không chễm trệ trên hot search hàng tháng trời chị đây sẵn sàng đãi mấy người các người ăn Hải Sản cả năm....
Vương Nhất Bác à Vương Nhất Bác cái giống tủ lạnh nhà cậu mà cũng có thể nở ra được nụ cười đầy yêu chiều và sủng nịnh thế này á? Cậu cũng có cái bộ dạng thế này được á? Giời ơi còn đâu cái hình tượng cão lãnh, cạy miệng không được nửa câu chứ hả? Cho cậu làm MC thì cả chương trình may ra nói được quảng cáo còn nếu không thì được đúng từ "Đúng" . Hãy chờ xem chị đây phục thù, không nghe lời là cậu chết chắc trong tay chị. Quả nhiên, Bạn sẽ luôn nghĩ rằng mình là trai thẳng cho đến khi bạn gặp được người đàn ông của đời mình. Cũng may sao chị đây đã lập gia đình chứ nếu không nhìn hai cái gã này chắc sẽ phải ngửa mặt lên trời mà oán hận ông trời. Cơ sao trai đẹp đã ít mà tụi nó còn đến với nhau...
Nhưng chị thích Nhất Bác ạ, không uổng công bao năm qua chị khổ tâm vì cậu. Giỏi lắm, không những hạ gục được đối phương lại còn đứng vị trí cửa trên. Chị có thể nhìn vào mặt của bà Phương tỷ kia mà cười ha ha. Cùng trong ngành với nhau bao năm luôn bất phân thắng bại nhưng giờ thì ai trên ai dưới đã rõ ràng rồi nhé.
Phương tỷ lại phá cười, nụ cười đắc ý làm hàng chục con mắt đồng thời nhìn sang mà thấy nổi hết da gà....
---- ----- ---- ---- -----------------------------------------
Bảy ngày hạnh phúc vui vẻ nơi trời Âu Châu đã kết thúc, thật không nỡ chút nào...Cả hai trở về trên cùng một chuyến bay nhưng để tránh truyền thông phóng viên và fans cả hai bắt buộc phải tách nhau đi ra bằng hai cửa khác nhau. Tuy rằng lịch trình sang Châu Âu lần này đều được giữ kín và hoàn toàn bí mật nhưng cẩn thận vẫn hơn. Suốt bảy ngày qua phóng viên và fans có lật tung tất cả lên cũng không có được một tin tức gì từ phía hai người họ. Phòng làm việc của Tiêu Chiến để dẹp yên đã tung ra không ít phúc lợi cho fans trên Weibo, Tik tok. Hoa tỷ cũng đánh lạc hướng bằng nhiều cách.
Cả hai sau khi rời sân bay đều lên hai chiếc ô tô khác nhau và đều không phải là ô tô thường xuyên của họ. Phóng viên và fans còn lạ gì biển số xe của họ nữa. Do vậy nên lần này là hai chiếc ô tô hoàn toàn khác lạ. Là ô tô riêng đó. Từ bãi đậu xe hai chiếc phóng về hai hướng khác nhau nhưng cuối cùng đi nửa vòng thành phố lại đỗ cùng một tòa chung cư. Chỉ khác lại một chiếc sảnh B và một chiếc sảnh A.
Hôm nay trở về sớm như vậy cũng là vì muốn tham gia buổi sinh hoạt chung cùng với cư dân nơi đây. Dù sao cũng đã chuyển về đây một thời gian rồi không chào hỏi hàng xóm bà con quả thực cũng không phải phép.
Vừa đặt chân vào nhà điện thoại của cả hai đều rung lên là email của hai cô trợ lý nhỏ gửi lịch trình sắp tới để hai người họ nắm được và có ý kiến gì thì ý kiến luôn cho sớm sủa. Nhìn điện thoại rồi lại nhìn nhau đồng loạt thở dài một tiếng....Thật đúng là nghỉ nhiều rồi giờ quay lại làm việc thật không nỡ chút nào mà.
- Em tắm trước đi, anh nấu đồ ăn. – Tiêu Chiến xếp đồ đạc lại vào tủ đồ
- Gọi bên ngoài đi. Anh cũng mệt rồi còn gì. – Cậu phẩy tay
- Chủ yếu muốn nấu cho em thôi. – Anh cười dịu dàng
- Trong thời gian chờ đồ ăn chúng ta có thể cùng nhau làm việc khác được mà
Nhất Bác tiến tới vòng tay qua eo nhỏ của anh kéo lại ôm chặt vào trong lòng. Kể ra thấp hơn 3cm cũng có cái tiện rất vừa tầm. Tiêu Chiến ngượng ngùng, hai tai đỏ ửng dần lan sang hai gò má, hơi thở Nhất Bác nóng ấm nơi cổ khiến anh run rẩy
- Bác, đừng vậy! – Anh đặt tay lên vai cậu khẽ đẩy
- Lại sắp xa nhau em không nỡ. – Đặt nụ hôn lên cổ anh, khẽ mút lưu lại dấu ấn của riêng mình
- Bác! Phương tỷ sẽ giết anh mất! – Anh cuống quýt
- Cứ bảo tới tìm em là được!
Không để Tiêu Chiến có thể phản kháng gì thêm Nhất Bác hôn lên đôi môi ngọt ngào ấy, mút mát bờ môi, đem hết ôn nhu dịu dàng chỉ dành cho một người trao hết cho người trong lòng. Ở cùng anh ấy với Nhất Bác chưa bao giờ là đủ...
Còn bữa ăn thì nó lại là việc của hai tiếng sau này và tất nhiên Tiêu Chiến đã được Nhất Bác đút cho tận giường. Ok fine! Phương tỷ mà biết chắc chắn sẽ hận Nhất Bác đến xương tủy....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro