CHAP 11 - CON ĐƯỜNG NÀO CHO CHÚNG TA
Khi lý trí của anh vẫn còn hiện hữu, Tiêu Chiến hiểu được điều gì đang xảy ra. Dùng hết sức của mình đẩy Nhất Bác. Hụt hẫng – Đó là cảm giác của Nhất Bác lúc này...Ngay sau đó cậu hứng trọn cú đấm của anh nơi bụng. Vì vẫn đang mặc bộ đồ thi đấu nên cậu không cảm thấy đau chỉ là phải lui sát lại vào tường. Toàn thân Tiêu Chiến run lên bần bật.
- VƯƠNG NHẤT BÁC! Em đây là đang làm cái gì vậy hả? – Anh gào thét...
- Em....!
Cậu có thể nói được cái gì lúc này...chỉ biết bản thân từ từ tụt xuống, cúi mặt
- Anh phải đi!
Tiêu Chiến bước nhanh như chạy trốn. Phải lúc này anh cần phải chạy trốn ra khỏi căn phòng này. Càng nhanh càng tốt. Không thể đối diện với con người kia. Anh lao thật nhanh lên chiếc ô tô đen đang chờ sẵn, nói như muốn hét
- Đi! Đi nhanh!
Hân Di sững sờ vội đập đập vào sau ghế bác tài. Tiêu Chiến gục mặt vào đôi bàn tay cố ngăn dòng nước mắt đang muốn trực trào. Nhất Bác, sẽ không phải là như vậy... Sẽ không đâu.... Không phải anh kỳ thị, ghét bỏ hay gì hết mà anh bất ngờ, ngỡ ngàng...Nó đến với anh quá đột ngột khiến anh không chút phòng bị. Vương Nhất Bác ơi là Vương Nhất Bác rốt cuộc là em làm sao vậy hả?
- Tiêu ca! – Hân Di lo lắng nhìn Tiêu Chiến. Đi theo anh bao lâu nay cô chưa bao giờ thấy được bộ dạng hoảng sợ đến mức này của Tiêu Chiến. Vì muốn được chứng kiến và cổ vũ cho Nhất Bác trong cuộc đua này mà anh đã làm việc bạt mạng, đẩy nhanh tiến độ. Mấy đêm không ngủ. Cớ làm sao lúc đi vào thì hớn hở lúc đi ra lại như gặp phải ma thế này. – Anh... có chuyện gì vây?
Tiếng nói của Hân Di như kéo Tiêu Chiến về với thực tại. Anh cố gắng lấy lại bình tĩnh cho bản thân mình nhưng đôi tay vẫn run rẩy.
- Anh không sao! Có chút mệt!
- Nghỉ ngơi chút đi!
- Được! Đến sân bay gọi anh
Tiêu Chiến mệt mỏi dựa ra sau ghế cố gắng nhắm mắt. Ngủ? Lúc này làm sao có thể ngủ? Nhắm mắt lại hình ảnh ban nãy lại hiện lên trong đầu. Nắm chặt tay cố gắng xua đi. Cố gắng xua đi cái ý nghĩ đang nhen nhóm trong tâm trí. Nhất Bác.... Anh lại lần nữa gọi thầm tên cậu.
--- ------------------------------------- ------------------------
" Thư Nghi, Có chuyện gì đã xảy ra vậy? Chưa bao giờ tôi thấy Tiêu ca bộ dạng sợ hãi đến thế?"
Hân Di lo lắng nhắn cho Thư Nghi, nhanh chóng có phản hồi
"Chuyện gì là sao? Tôi chỉ đi theo Nhất Bác khi cậu ấy là idol thôi còn khi cậu ấy là tay đua thì tôi không theo. Hiện tôi không ở cùng Nhất Bác. Chuyện gì vậy?"
"Trời ạ, nay Tiêu ca cố gắng sắp xếp để đến cổ vũ cho Nhất Bác, nhưng không hiểu có chuyện gì xảy ra lúc ra Tiêu ca chạy ra như ma đuổi và có phần sợ hãi nữa"
" Để tôi chạy tới chỗ Nhất Bác"
---- ------ ------ -----------------------------------
Khi Thư Nghi chạy tới chỗ của Nhất Bác cũng đã là chuyện của 30' sau đó. Trong phòng nghỉ hiện cũng chỉ còn lại một mình cậu ấy ngồi thất thần nơi góc phòng. Khuôn mặt vốn đã trắng nay dường như cắt không còn giọt máu.
- Nhất Bác cứ như vậy từ lúc Tiêu Chiến rời đi. – Sư phụ Lý nói nhỏ với Thư Nghi. – Gọi gì hỏi gì đều không trả lời
- Dạ được! Để em xử lý
Thư Nghi cảm nhận được chính trong lòng cô cũng dâng lên một cỗ sợ hãi. Đã trải qua bao đắng cay khó khăn nhưng bộ dạng của Nhất Bác lúc này là lần đầu tiên cô nhìn thấy. Cô từ từ bước tới gần, khẽ vỗ vai cậu
- Nhất Bác!
Không hề có phản ứng.....
Kể từ lúc Tiêu Chiến chạy ra khỏi căn phòng này, Nhất Bác hiểu rằng mọi chuyện như vậy là hết rồi. Bộ dạng của anh ấy lúc đó là Ghê Sợ... không đúng là Ghê Tởm mới đúng. Nhất Bác, mày thật khốn mà. Chính tay mày đã giết chết đi mối quan hệ tốt đẹp. Chính tay mày đã đẩy anh ấy vĩnh viễn rời xa mày, vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời của mày. Làm sao có thể cứu vãn được nữa. Cái bộ dạng đấy mày còn không rõ nữa. Tiêu Chiến! Em xin lỗi! Em sai rồi....Ngàn vạn lần sai rồi... Em không nên như vậy. Nhưng tại sao trước anh em luôn không cách nào làm chủ được bản thân.
Nhất Bác bật khóc là khóc nức nở. Gục mặt vào đôi tay mà khóc. Khóc cho chính bản thân mình, khóc cho Tiêu Chiến, khóc cho đoạn quan hệ tốt đẹp đã bị chính tay mình giết chết. Và khóc cho đoạn tình cảm mãi mãi là sai lầm của mình
Thư Nghi dường như đã lờ mờ đoán ra được phần nào, cô rụt tay lại nhìn Nhất Bác như vậy bất lực. Khóc...Lần đầu tiên cậu ấy khóc nức nở đến mức nào... Cô cảm nhận được nỗi đau của cậu ấy. Dù đã gặp bao nhiêu chuyện nhưng cậu ấy vẫn mạnh mẽ chỉ có lần này đã đánh gục cậu ấy. Thời gian vừa qua cậu ấy đã vui vẻ biết bao nhiêu, mỗi khi nhắc đến Tiêu Chiến cậu ấy đã vui vẻ đến mức nào... Giờ đây có lẽ đó là cái tên trở thành cấm kỵ với cậu ấy... Mối quan hệ tốt đẹp của họ thực sự đến đây thôi sao???
----- ----- -------------------------------------------
Lịch trình của một ngày sau đó của Nhất Bác buộc lòng phải hủy bỏ vì cậu ấy không còn tâm trí nào nữa. Như một kẻ vô hồn chỉ ngồi một chỗ ai nói gì, làm gì cũng chẳng vào nổi mắt cậu ấy. Hoa tỷ muốn phát điên vì Nhất Bác. Nhưng trạng thái cậu ấy lúc này có mắng có chửi cũng chỉ như tượng đá mà thôi. Buộc lòng Hoa tỷ phải xin lỗi, lùi lại lịch trình của cậu ấy. Tất nhiên chẳng ai nói với Hoa tỷ chuyện gì đã xảy ra cũng như việc Tiêu Chiến có đến cổ vũ cậu ấy cũng chẳng ai nói với Hoa tỷ. Chỉ có duy nhất Thư Nghi cảm nhận được.
Cậu ấy vẫn ngồi đó nơi chiếc sofa trong căn hộ của mình, không hồn. Thư Nghi đặt vào tay Nhất Bác ly nước ấm
- Nhất Bác! Nghe tớ nói được không? Cậu không thể như thế này mãi được. Mọi chuyện sẽ có hướng giải quyết của nó.
Đột nhiên điện thoại của Thư Nghi có tin nhắn đến. Cô mở ra là we chat của Hân Di
"Thư Nghi, Tiêu ca gặp tai nạn ở trường quay"
Kèm theo tin nhắn là hình ảnh Tiêu Chiến đang nằm tại giường bệnh trên tay vẫn đang truyền dịch còn anh thì nằm đó vì tác dụng của thuốc tê mà thiếp ngủ trong mệt mỏi.
Thư Nghi như muốn bùng nổ, cô đưa điện thoại đến trước mặt Nhất Bác
- Nhất Bác! Tiêu ca bị tai nạn rồi! Cậu còn ngồi đó với bộ dang này được không?
Nhất Bác như tỉnh lại từ cơn mê, cốc nước trên tay rơi xuống sàn gỗ mà vỡ choang nhưng cậu chỉ chú ý đến câu nói của Thư Nghi, giật lấy điện thoại trên tay cô
- Tiêu Chiến! – Cậu lo lắng, sợ hãi – Tại sao lại thế này?
Không màng bất cứ điều gì, cậu nhấn nhanh cuộc gọi, trực tiếp gọi cho Hân Di
- Thư Nghi, tôi đây! – Giọng Hân Di trong điện thoại vẫn sụt sùi
- Anh ấy gặp chuyện gì? – Nhất Bác nói như muốn nhảy luôn vào trong điện thoại
Kế đó là tiếng nói của Hân Di ngắt quãng xen với tiếng khóc
- Từ ngày hôm qua khi rời khỏi trường đua anh ấy như người mất hồn vậy. Làm việc cũng không tập trung được nữa. Vậy nên hôm nay khi thực hiện cảnh quay trên không, không giữ được thăng bằng với dây cáp nên mới gặp nạn. Hức hức....
- Hiện anh ấy đang ở đâu?
- Ở....
Nghe được địa chỉ, cậu ném điện thoại lao nhanh ra ngoài.
(Ôi mẹ ôi, điện thoại của con! – Tiếng lòng của Thư Nghi khi may mắn tóm được chiếc điện thoại bị Nhất Bác ném đi) Theo Nhất Bác bao lâu nay cô hiểu suy nghĩ lúc này của Nhất Bác. Thôi đành vậy đằng nào hôm nay cũng không có lịch trình. Hoa tỷ chị đừng mắng em. Trên quãng đường từ nhà ra sân bay, Thư Nghi vội vàng đặt vé máy bay chuyến sớm nhất có thể để Nhất Bác đến đó. Mà không đặt hai vé cô cũng đi. Tình trạng của tổ tông nhà cô lúc này không thể một mình được.
---- ------ ----------------------------------------------------------------
Ba giờ đồng hồ sau, cô và Nhất Bác đều đã có mặt nơi sân bệnh viện mà Tiêu Chiến đang nằm. Tai nạn của Tiêu Chiến đều được bảo mật không một thông tin nào lộ ra ngoài. Lo lắng, sợ hãi là thế. Vội vàng là thế. Vậy nhưng đến khi đứng trước cửa phòng bệnh Nhất Bác lại không dám mở cánh cửa ấy bước vào. Cậu sợ đối diện anh. Cậu sợ anh sẽ ghê tởm mà đuổi cậu đi.
- Nhất Bác! – Thư Nghi ngập ngừng
- Tôi.... Tớ.... không đủ can đảm, Thư Nghi!
Thở dài một tiếng, Thư Nghi chỉ sang hàng ghế đối diện phòng bệnh
- Cậu lại đằng kia ngồi đi, tớ sẽ vào.
Gật nhẹ, lầm lũi bước về hàng ghế đối diện. Thư Nghi khẽ gõ cửa, Hân Di là người mở cửa. Nhất Bác thấy hai người đó nói gì đó rồi nhìn sang phía cậu. Hân Di đóng cửa lại rồi cả hai bước tới chỗ cậu. Nhất Bác đứng lên hết sức lo lắng
- Đừng lo! Mọi chuyện đều ổn rồi. – Hân Di mỉm cười. – Anh ấy đang ngủ. Tại sao cậu không vào?
- Tớ... không dám đối diện với anh ấy.
- Haizzzz. Nhất Bác, nếu cứ để mọi chuyện thế này sẽ không ổn cho cả hai. Chúng tôi không biết điều gì đã xảy ra với hai người nhưng từ lúc rời khỏi trường đua anh ấy đã khóc đấy. Như người mất hồn không tập trung được gì cả. Tớ khuyên anh ấy nghỉ ngơi nhưng anh ấy không chịu. Tớ biết anh ấy muốn dùng công việc để không nghĩ đến. Hai người cần nói chuyện. Có thể không phải hôm nay nhưng lúc này cần tạm quên đi đã. Công việc của cả hai không thể mãi hủy bỏ hoặc lại gặp những chuyện như thế này được nữa. Nhất Bác rốt cuộc là đã có chuyện gì?
Nhất Bác trùng xuống, cúi mặt
- Hân Di, giúp tớ chăm sóc anh ấy. Thư Nghi chúng ta đi thôi!
Nói rồi cậu bước đi thật nhanh, rời khỏi anh ấy thật nhanh. Phải! Cần phải rời khỏi anh ấy. Anh ấy ra nông nỗi này không phải là tại mày sao Nhất Bác. Khốn nạn!
--- --------------------- --------------------------------
---->>>> Chấp Nhận mọi gạch đá xây biệt thự 😅😅😅
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro