Chương 8
Từ khi mẹ Nhất Bác về, bà luôn thích cùng trò chuyện trò chuyện với Tiêu Chiến. Bà than phiền rằng Nhất Bác không thích tâm sự, cha cậu thì đi công tác mãi chẳng thấy mặt mũi. Bà già như bà đúng là cô đơn muốn chết. Còn luôn miệng khen Tiêu Chiến vui vẻ hoạt bát, khiến cho người khác yêu quý.
Tiêu Chiến buổi sáng thì bị mẹ Vương làm phiền, đến đêm thì cũng chẳng ngủ yên với Nhất Bác. Anh thật sự ước gì mình không chọn đề tài đồ án về kiến trúc chùa, hoặc giả không đến Lạc Dương. Như vậy sẽ không lâm vào hoàn cảnh trớ trêu như vậy.
Buổi sáng, Tiêu Chiến như thường lệ muốn đến chùa. Nhưng mẹ Nhất Bác lại muốn anh đi chợ cùng, để hôm sau bà sẽ cùng anh đến chùa. Thân là giản bối, Tiêu Chiến cũng không tiện từ chối, mặc dù tâm không cam tình không nguyện nhưng anh vẫn phải theo mẹ Vương đi chợ.
Tiêu Chiến lẽo đẽo theo sau mẹ Nhất Bác, thay bà xách đồ. Đi đến một hàng hoa quả, bà như nhớ ra gì đó chỉ vào mấy trái hồng:
"Lấy cho tôi hai cân đi."
Chủ sạp rất vui vẻ đáp "được", nhanh chống cân hồng cho bà.
Sau khi đem bịch hồng đưa cho Tiêu Chiến cầm, bà còn bổ sung một câu:
"Nhất Bác rất thích ăn, dì ít khi ở nhà, từ nhỏ đã không thường xuyên ở cạnh thằng bé, nên cũng rất ít khi mua đồ nó thích."
Nghe bà nói, Tiêu Chiến liền nhớ đến lần đầu hai người gặp gỡ. Anh nghĩ Nhất Bác là vì lí do này mà không thích người lạ, luôn thích ở một mình.
"Để cậu ấy ở một mình dì không lo sao? Dù gì bây giờ cậu ấy cũng chỉ mới 17 tuổi, thật sự rất cần có người ở bên cạnh."
Mẹ Vương gật đầu tán thành, cũng vì lí do này mà bà mới cho thuê phòng. Bà muốn tìm cho Nhất Bác một người bạn, ít nhất khi ông bà đi công tác hoặc làm việc bận rộn thì vẫn có người ở cùng trò chuyện với Nhất Bác.
Mẹ Vương nhìn Tiêu Chiến, tuy rằng lớn tuổi nhưng bà vẫn còn rất xinh đẹp, lại mang nét hiền lành của người làm mẹ. Mẹ Vương mỉm cười, nhẹ giọng nói:
"Tiêu Chiến này, Nhất Bác từ nhỏ đã rất độc lập, không thích giao lưu với người khác, nếu có thể con hãy quan tâm thằng bé giúp dì được không? Dù gì hai đứa cũng chạng tuổi nhau, lại đều là con trai, sẽ hiểu nhau nhiều hơn."
Tiêu Chiến đột nhiên có chút chột dạ, nghĩ đến lúc hai người cùng nhau lăn lộn trên giường. Quan tâm đặc biệt như vậy, mẹ Vương mà biết thì sẽ không giết mình chứ? Nhưng mà trước hết anh vẫn gật đầu đồng ý.
Mẹ Vương nhìn Tiêu Chiến, vỗ vỗ lên tay cậu vui vẻ hỏi:
"Con có đặc biệt thích ăn cái gì không? dì mua cho con! không cần khách sáo!"
Tiêu Chiến lắc đầu, thật sự rất ngại việc người khác mua đồ cho mình nên đã từ chối:
"Không cần tốn kém đâu dì, con ăn ké với Nhất Bác là được."
"Ăn của nó thì đương nhiên phải ăn, nhưng mà của con thích thì khác, mau nói đi dì mua cho con."
"Thật sự không cần mà dì."
Mẹ Nhất Bác lườm Tiêu Chiến, anh liền cảm thấy sống lưng lạnh toát, thì ra ánh mắt kia của Nhất Bác là duy truyền từ mẹ. Thấy Tiêu Chiến bị mình dọa sợ bà liền vui vẻ cười haha:
"Là dì muốn mua cho con thôi, dì biết ở ngoài rất vất vả, làm sao bằng ở nhà được. Con xem, con gầy như vậy, người ta không xót thì ba mẹ con cũng xót."
Tiêu Chiến nghe xong trong lòng dâng lên một chút cảm động, cảm thấy mẹ Nhất Bác đối với anh thực sự rất tốt, vì vậy muốn nịnh nọt bà một chút:
"Con không có đặc biệt muốn ăn cái gì, nhưng mà con thích ăn món của dì Vương nấu!"
Mẹ Vương cười đến hai khóe mắt lộ rộc nếp nhăn, vỗ Tiêu Chiến một cái, Nhất Bác nhà bà có cho tu thế nào cũng sẽ không nói được câu như thế này.
"Được, hôm nay nấu một bửa thịnh soạn cho con."
"Cảm ơn dì!"
***
Tiêu Chiến mở cửa sổ nhìn ra ngoài, hôm nay bầu trời đêm đặc biệt đẹp, vì thế anh cũng nổi hứng muốn vẽ tranh nên đã lấy dụng cụ ra vẽ vời một chút. Trời đêm yên tĩnh như vậy nếu là ở Bắc Kinh đúng là rất hiếm thấy.
Tiêu Chiến tập trung vẽ, không phát hiện Nhất Bác vào phòng từ lúc nào. Trên tay cầm một dĩa trái cây đi lại giường ngồi cạnh Tiêu Chiến, Nhất Bác cắn một miếng hồng, sau đó đưa phần còn lại tới miệng anh:
"Ngọt lắm đó!"
Tiêu Chiến nhìn miếng hồng, đồ ăn dâng đến tận miệng là sao từ chối, thế là há miệng ăn tỏng phần còn lại:
"Ừm... đúng là rất ngọt!"
"Có muốn ăn nữa không?"
Tiêu Chiến tay vẫn vẽ tranh, gật đầu một cái:
"Được."
Nhất Bác ngoan ngoãn dâng miếng hồng đến miệng Tiêu Chiến, anh cắn một cái, thật sự rất ngọt. Trong lòng cũng cảm thấy rất ngọt.
Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến vẽ, thỉnh thoảng lại đút cho anh vài miếng hồng, Tiêu Chiến cũng không phản đối, đều ăn hết cả. Đến lúc Tiêu Chiến hoàn thành xong bức tranh, anh vươn vai một cái bảo "xong rồi" Nhất Bác mới buông dĩa trái cây xuống, xoay cơ thể của Tiêu Chiến về phía mình hôn anh một cái.
Cậu vẫn nhịn nảy giờ là vì không muốn làm phiền đến công việc của Tiêu Chiến. Nếu không cậu đã đem người này lăn giường từ lâu. Nhất Bác đưa đầu lưỡi vào bên trong khoang miệng Tiêu Chiến cùng lưỡi của anh dây dưa, cảm nhận được vị ngọt ngào của quả hồng vẫn còn đọng lại. Cuối cùng cắn lấy môi mềm của Tiêu Chiến cậu mới chịu buông tha.
Tiêu Chiến bị tấn công bất ngờ không khỏi oán giận mà trừng mắt nhìn Nhất Bác:
"Lưu manh!"
Nhất Bác cười đến vui vẻ, xoa cái gò má đang ửng đỏ của Tiêu Chiến:
"Anh như vậy là đang cám dỗ người ta đó."
Tiêu Chiến vừa nghe xong, mắt trừng còn lớn hơn. Thật sự muốn đánh tên này mấy phát, đáng thương thay là hiện tại đến đánh anh cũng không nỡ. Nhưng ngoài miệng vẫn một mực cứng rắn:
"Cậu cút ra xa một chút!"
"Được rồi, không chọc anh nữa, ngày mai có muốn đi chơi bóng rỗ không?"
"Đi cũng được..."
Từ lúc Tiêu Chiến đến đây ngoài đi chùa ra cũng chẳng làm gì khác, đúng là có hơi nhàm chán. Anh cũng muốn đổi không khí một chút, vận động nhiều cũng tốt. Nếu không cứ ngày ngày chạy đến chùa, có thể một ngày không xa anh không màng đến thất tình lục dục mất.
Nhất Bác được Tiêu Chiến đồng ý, đương nhiên là rất vui vẻ, khóe môi cũng không kiềm được nụ cười:
"Vậy đi nghĩ sớm đi."
Tiêu Chiến gật đầu, dọn dẹp đồ một chút sau đó mới lên giường nằm. Nhất Bác đã làm ấm chổ sẳn cho anh. Từ khi hai người tiến thêm một bước, hai cái giường liền được gợp lại thành một. Sự việc đến ngày hôm nay, anh cũng không biết dùng phương thức gì lí giải, cứ như vậy mà thuận theo tự nhiên.
Thấy Tiêu Chiến đã đắp chăn đàng hoàng, Nhất Bác quay sang tắt đèn. Đêm nay để cho Tiêu Chiến nghĩ ngơi thật tốt, gần đây anh vì lo luận văn mà rất sớm đã thức dậy lại đến tận khuya mới nghĩ ngơi.
Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến, cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.
Trầm luân thì trầm luân, không phải hiện tại như vậy đã rất vui vẻ rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro