Chương 5
P/s: Đọc H thì nhiều rồi nhưng mà chưa bao giờ viết H, mọi người thông cảm và góp ý hộ mình nha. Đọc thì thành tinh rồi nhưng viết ngượng chết tôi huhu
Tiêu Chiến nhìn lại cơ thể mình gần như phơi bày ra hết, có chút xấu hổ mà đỏ mặt. Nhất Bác có ý định cởi thêm quần lót của anh khiến Tiêu Chiến liên tục lắc đầu phản kháng:
"Vương Nhất Bác, cậu dừng lại cho tôi! Cậu đừng làm càn!"
Nhất Bác nhìn anh, làn da của Tiêu Chiến bởi vì rượu mà trở nên ửng hồng nóng rực, khóe mắt vì uất ức mà đọng lại một ít nước mắt, rất động lòng người, khiến người ta không nhịn được mà muốn thương yêu. Không nhịn được cám dỗ kia, Nhất Bác cuối người hôn lên đôi môi đang mắng chưởi anh. Cậu cảm thấy bản thân hiện tại không thể kiềm chế được thú tính bên trong con người mình.
Một chút, một chút, lại muốn thêm một chút nữa.
Môi lưỡi dây dưa, tay cậu cũng không rãnh rỗi mà trêu đùa nụ hoa trên ngực Tiêu Chiến, nhẹ nhàng xoa nắn, chỉ sợ nếu mạnh tay một chút sẽ khiến nó trở nên run rãy hoảng sợ.
Tiêu Chiến không một mãnh vải che thân nằm trên giường thở từng ngụm không khí, dưới sự khiêu khích của Vương Nhất Bác mà trở nên vô lực, lại thêm tác dụng của rượu khiến anh mơ màng, chẳng biết đâu là thực đâu là mơ.
Cảm nhận được người dưới thân run rẩy từng hồi theo từng cái chạm của cậu, tâm trạng của Nhất Bác đã leo lên tận chín tầng mây. Phía dưới cũng rất hưng phấn mà cương cứng. Bản thân cậu thật sự không thể khống chế nữa, muốn đi xa hơn thế này.
Tiêu Chiến bị hôn đến đầu óc rối bời, dù lí trí còn sót lại một mực phản khán nhưng cơ thể lại rất ưa thích cái loại động chạm kia, nó đem lại một loại khoái cảm mà trước giờ anh chưa từng trãi nghiệm.
Quá xa lạ! Cũng quá kích thích!
Cảm thấy Tiêu Chiến không kịch liệt phản kháng nữa, Nhất Bác liền dời tay xuống phía dưới, xoa nắn vật bên trong quần lót của anh, miệng cũng hướng yết hầu Tiêu Chiến mà nhè nhẹ cắn, sau đó là mút lấy, tạo thành một vết đỏ cậu mới cảm thấy hài lòng.
Tiêu Chiến ngửa cổ thở dốc, thật không còn hơi sức để mắng người. Nhóc con cũng không hề nghe lời mà quật cường đứng lên. Trong đầu vang lên một hồi chuông cảnh báo, Tiêu Chiến yếu ớt lắc đầu, mắt bị một tầng nước che mờ, yếu ớt lên tiếng:
"Cậu đừng...đừng loạn...dừng..."
Nhất Bác kéo quần lót của Tiêu Chiến đến đầu gối, nhìn Tiểu đệ của anh mà không khỏi mỉm cười, thủ thỉ vào tai Tiêu Chiến:
"Ở dưới của anh thành thật hơn rất nhiều nha!"
Tiêu Chiến thật sự chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui vào, hung hăng mắng:
"Vô sỉ!"
Nhất Bác trực tiếp cầm lấy nhóc con của Tiêu Chiến, dùng tay khiến nó thoải mái. Lại một lần nữa cuối người trằn trọc ngặm lấy nụ hoa trên ngực anh, dùng lưỡi trêu đùa.
Tiêu Chiến ngửa cổ thở dốc, nhất thời chưa kịp thích ứng được kích thích bên dưới. Cổ họng không kềm chế được mà phát ra từng tiếng rên rỉ. Lí trí cũng chạy tán loạn, chỉ có thể bất lực thuận theo động tác của Nhất Bác, hai tay vòng qua cổ, ôm lấy cậu. Đem sự trầm luân đổ lỗi cho say rượu. Đang hưởng thụ phục phụ của Nhất Bác, Tiêu Chiến đột nhiên có cảm giác trướng ở hậu huyệt, anh cảm nhận được ngón tay Nhất Bác đang cố hết sức chen vào bên trong của mình. Tiêu Chiến bị dọa sợ một phen, trừng mắt nhìn cậu:
"Cậu... cậu... cậu muốn làm gì???"
Phía sau của Tiêu Chiến vừa chặt vừa khô, cậu sợ nếu cứ lỗ mãng xông vào sẽ khiến anh bị thương, nhưng mà ngay cả ngón tay cũng không chen vào được, Nhất Bác cảm thấy có chút bất lực. Vừa định hoãn binh thì cậu liền nghĩ ra một cách, đem ngón tay đưa vào miệng Tiêu Chiến, nhẹ giọng dụ dỗ:
"Ngậm đi."
Tiêu Chiến mơ hồ làm theo, miệng ngậm lấy ngón tay của Nhất Bác, còn cố tình cắn một cái.
Nhất Bác rút ngón tay ướt át từ trong miệng Tiêu Chiến ra, liền đưa ra phía sau chen vào. Mặc dù vẫn rất chặt nhưng vẫn có thể đưa ngón tay thuận lợi vào. Tiêu Chiến khó chịu vặn vẹo thân thể. Trong lòng thầm mắng Vương Nhất Bác khốn kiếp một trăm lần.
Tiêu Chiến cảm thấy phía sau hơi trướng. Thở cũng có phần gắp gáp.
Ngón tay Nhất Bác thăm dò bên trong tiểu huyệt, tiểu huyệt co rút dữ dội phun ra nuốt vào ngón tay của cậu. Bên trong tiểu huyệt cũng dần dần trở nên mềm mại, Nhất Bác lại chen thêm một ngón tay nữa.
Tiêu Chiến cắn chặt môi, khó mà thích ứng cảm giác dưới thân.
Nhất Bác thật sự đã đến đỉnh điểm của sự chịu đựng, hai mắt cậu vì dục vọng mà đỏ ngầu, cổ cũng có phần khô rát, bên dưới cương cứng đến đáng sợ, cậu rút ba ngón tay bên trong Tiêu Chiến ra, nhanh chống cởi quần áo trên người mình.
Đầu óc Tiêu Chiến trống rỗng. Chưa kịp mừng vì Nhất Bác chịu dừng lại thì phía dưới truyền đến một trận đau đớn, giống như ai đó đang xé cơ thể của anh ra làm hai nữa, khiến cả người anh co rút. Chưa kịp thét lên thì môi đã bị môi người kia che lấp, càn quấy.
Khó khăn lắm mới chen được vào bên trong, Nhất Bác thỏa mãn thở dài. Không lập tức động mà chờ Tiêu Chiến thích ứng.
Cảm thấy nhịp thở của Tiêu Chiến không còn quá gấp gáp, Nhất Bác liền nhẹ nhàng đưa đẩy eo, không động thì thôi, vừa động thì đau đớn lại truyền đến, Tiêu Chiến bởi vì bản thân chịu đau mà bực mình cắn vào vai Nhất Bác một cái, không hài lòng đẩy Nhất Bác ra xa, oán giận kêu:
"Đau!"
Lời tức giận rơi vào tai Nhất Bác lại trở thành tiếng kêu nỉ non, luật động dưới thân không hề giảm mà chỉ có tăng. Bên trong huyệt nhỏ hẹp co rút kẹp chặt lấy khiến cậu vô cùng thoải mái.
Tiêu Chiến há hốc mồm nhìn Nhất Bác như cái máy cày sung sức cày cấy bên trong mình, không vừa lòng dùng chân siết lấy eo cậu khiến Nhất Bác không thể động nữa. Tức giận rống lên:
"Tôi nói đau! Đem cái kia của cậu cút ra ngoài cho tôi!"
Nhất Bác nhìn xuống phía dưới, lại nhìn thấy thật sự có một vệt máu. Cậu đỡ Tiêu Chiến ngồi lên chân mình, tư thế này làm cho vật kia càng chôn sâu hơn trong thân thể Tiêu Chiến, cảm nhận vô cùng rõ ràng là thứ gì đang tồn tại bên trong mình khiến anh xấu hổ mà đỏ mặt. Nhất Bác nhìn người trước mặt thẹn thùng nên vô cùng vui vẻ mà trêu ghẹo:
"Không phải muốn rút ra sao? Anh còn quấn chân chặt như vậy làm gì?"
Tiêu Chiến cho cậu một cái nhìn sắt bén, đưa ra yêu cầu nho nhỏ:
"Hay là chúng ta thử đổi vị trí xem?"
Nhất Bác không để ý đến lời anh nói, cúii xuống cắn lấy nụ hoa trước ngực anh sau đó dùng lực mà mút lấy. Tiêu Chiến bị kích thích đến hồn xiu phách đảo. Phía dưới lại một trận co rút dày vò Nhất Bác. Nhất Bác không nhịn nổi nâng eo động một cái, lần này chạm trúng điểm mẫn cảm kia của Tiêu Chiến, khiến anh trong đau đớn lại cảm nhận được một chút thoải mái kì lạ. Nhất Bác như tìm được điểm thú vị liên tục động vào chổ ấy khiến Tiêu Chiến không thể chịu, anh xụi lơ gục lên vai Nhất Bác xin tha:
"Chậm một chút... tôi không chịu nổi..."
Sau đó, ừm, người kia mặt kệ người này cầu xin vẫn liên tục đòi hỏi. Lần đầu tiên trong đời Nhất Bác không thể khống chế được bản thân, mọi hành động của cậu đều bị cảm giác sung sướng phía dưới sai khiến.
Tiêu Chiến vẫn là cầu xin không được nổi giận cắn lên vai Nhất Bác:
"Kêu cậu nhẹ một chút, ông đây không chịu nổi."
Nhất Bác nâng cầm Tiêu Chiến, lại một lần nữa ngậm lấy đôi môi kia, lưỡi cùng lưỡi trêu đùa lẫn nhau, hút hết ngọt ngào của người kia cậu mới cam lòng buông ra:
"Không phải anh cũng rất tận hưởng hay sao? Kêu lớn như vậy mà!"
Tiêu Chiến thẹn quá hóa giận đấm vào ngực Nhất Bác một phát:
"Cậu im miệng cho ông!"
"Được thôi."
Nhất Bác thỏa hiệp im miệng nhưng bên dưới thì vẫn siêng năng cày cấy, ra vào càng ngày càng mãnh liệt. Tiêu Chiến thật sự trụ không nổi nữa, cả người xụi lơ trụ trong ngực Nhất Bác, cũng không còn hơi sức mà tức giận, cứ như vậy mặt kệ tên điên kia muốn làm thế nào thì làm.
Nhất Bác gấp rút động thêm mấy lần, đưa vào tận sâu bên trong của Tiêu Chiến mà bắn vào, Tiêu Chiến cũng bị sự sung sướng đánh bại, bắn lên bụng Nhất Bác, cả hai thân thể đầy mồ hôi vô lực ngã ra giường, ôm lấy nhau cùng thở dốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro