Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

Sau khi Tiêu Chiến và Nhất Bác xác định lại mối quan hệ, Tiêu Chiến xin nghỉ việc ở công ty hiện tại sau đó cùng Nhất Bác trở về Bắc Kinh. Lúc đầu anh cũng không lập tức đồng ý sẽ cùng Nhất Bác trở về nhưng giám đốc Vương đưa ra rất nhiều điều kiện ưu ái mời Tiêu Chiến về công ty của mình. Cậu còn dùng thân thể cường tráng và gương mặt đẹp trai ra để mua chuộc anh. Cả ông chủ cũng thuộc về mình, Tiêu Chiến làm sao từ chối phúc lợi to lớn như vậy được.

Ngồi trên taxi, Tiêu Chiến bỗng nhiên hoài niệm về lúc trước, lúc trước khi rời đi không nghĩ đến có một ngày anh và Nhất Bác còn có thể quay lại giống như xưa. Nghĩ đến thời gian sắp tới anh đều sẽ cùng Nhất Bác trãi qua, Tiêu Chiến không cầm lòng được nhìn sang người đang ngồi bên cạnh mình.

Phát hiện Tiêu Chiến nhìn mình, Nhất Bác cũng quay sang nhìn anh, khi hai ánh mắt chạm nhau cả hai cùng bật cười.

Tài xế lái xe qua cái gương nhìn thấy sự việc phía sau, thấy không khí trong xe có phần quái dị, đành lên tiếng nói chuyện:

"Hai người là anh em sao?"

Tiêu Chiến bị câu hỏi của tài xế làm ngớ ra, không biết ông ấy nhìn thế nào mà hai người lại thành anh em rồi. Tiêu Chiến nhất thời không biết trả lời như thế nào cho phải.

Nhất Bác ngược lại thì bình tĩnh hơn, thông qua tấm gương phía trước, nhìn vào mắt bác tài xế, thản nhiên trả lời:

"Không phải anh em."

Sau đó cảm thấy nếu trả lời như vậy, bác tài sẽ hỏi tiếp vậy hai người rốt cục là quan hệ gì, vì vậy không phiền tài xế lên tiếng, cậu tiếp tục nói:

"Là người yêu."

Một lời khẳng định vô cùng dứt khoát.

Tiêu Chiến nghe xong câu này còn có chút giật mình đừng nói đến bác tài xế, cam đoan là ông đã bị câu nói của Nhất Bác dọa sợ luôn rồi. Sau khi Nhất Bác nói ra câu đó, bác tài cũng không nói thêm câu nào, không khí trong xe so với lúc nảy còn kì quái hơn.

Qua một lúc, Nhất Bác vừa xem điện thoại xong nhét nó trở lại vào túi quần, lúc này mới nói chuyện với Tiêu Chiến:

"Ba mẹ tôi đang ở nhà."

Mẹ Vương thì không có việc gì, Tiêu Chiến cũng muốn gặp bà nhưng còn ba Vương, vừa nghe nhắc đến thôi tay chân anh đã bắt đầu đổ mồ hôi, do dự không biết phải thế nào nên đành hỏi ý kiến của Nhất Bác:

"Vậy phải làm sao?"

Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến căng thẳng, đột nhiên cảm thấy thú vị:

"Thì về nhà thôi, có gì phải sợ chứ. Dù sao cũng chỉ gặp mặt cho có lệ thôi."

Giọng điệu của Nhất Bác vô cùng thản nhiên, Tiêu Chiến cảm thấy hình như trong bốn năm không ở đây mình đã bỏ lỡ cái gì rồi, anh đem thắc mắc của bản thân hỏi Nhất Bác:

"Quan hệ giữa cậu và chú không phải là càng ngày càng tệ đó chứ?"

"Không đến nổi không nhìn mặt."

Nhất Bác qua loa trả lời.

Tiêu Chiến gật đầu, cũng không có hỏi thêm, chuyện này nên đợi đến lúc chỉ có hai người bàn bạc thỏa đáng thì tốt hơn.

Lúc hai người xuống xe, tranh thủ Nhất Bác lấy hành lý trong cốp xe, bác tài kéo Tiêu Chiến ra một góc, nhỏ giọng nói:

"Cậu trai trẻ, có phải là sắp gặp mặt ba mẹ của cậu kia không?"

Tiêu Chiến có chút buồn cười, gật gật đầu.

Thấy Tiêu Chiến gật đầu, bác tài xế lại nói tiếp:

"Cậu cũng đừng lo lắng, thời buổi bây giờ suy nghĩ đều thoáng hơn rồi, chắc chắn là sẽ được thông qua mà."

Tiêu Chiến lại gật đầu, đối với lời bác tài xế nói cũng có chút cảm động, anh cười nói:

"Cảm ơn bác đã động viên."

Bên kia Nhất Bác đã sắp xếp xong đồ đạt, gọi Tiêu Chiến. Bác tài còn nán anh lại, nói thêm một câu:

"Lần sau có duyên gặp lại, mong là nhận được tin vui từ hai người, cố lên!"

Tiêu Chiến cười vô cùng rạng rỡ, lễ phép gật đầu:

"Lần sau gặp lại con sẽ báo tin vui cho bác."

Tiêu Chiến và Nhất Bác mang hành lý lên lầu. Anh cảm thấy giữa mình và Nhất Bác cũng có rất nhiều người ủng hộ. Ví dụ như mẹ Vương, Khả An, còn A Hạo lúc biết được quan hệ của hai người, cũng không hề bài xích. Tuyên Lộ từ trước đến giờ vẫn luôn ủng hộ anh, còn vô cùng vui vẻ khi biết anh và Nhất Bác được trùng phùng. Lúc Tiêu Chiến đi Tuyên Lộ còn nói đùa khi nào hai người tổ chức hôn lễ nhất định phải mời cô. Bác tài xế lúc nảy nữa, cũng rất đáng yêu. Tiêu Chiến nghĩ vậy bỗng nhiên cảm thấy vui vẻ hẳn ra, tinh thần chiến đấu cũng được nâng cao.

Nhưng mà lúc vào đến nhà, nhìn thấy ba mẹ Vương tim của anh bắt đầu đập loạn xạ. Mẹ Vương vừa nhìn thấy hai người, đã vui vẻ đi đến kéo tay Tiêu Chiến vào trong, bà xoay Tiêu Chiến một vòng, anh bị xoay đến chóng mặt, rốt cục mẹ Vương cũng lên tiếng:

"Tiêu Chiến này, có phải mấy năm qua con vất vả quá không? Nhìn con này, gầy như vậy."

Tiêu Chiến cười ngượng ngùng, nói vất vả cũng không hẳn, đối với anh như vậy cũng là rất tốt rồi. Đối với câu hỏi của mẹ Vương anh cũng không biết trả lời thế nào, đành nói lái sang chuyện khác:

"Dì Vương, lâu rồi không gặp."

Dì Vương đột nhiên lườm Tiêu Chiến giận dỗi như thiếu nữ mười tám, nói:

"Cái thằng nhỏ này, đối với dì sao còn khách sáo như vậy?"

Nhất Bác đặt đống hành lý sang một bên, sau đó mới kéo Tiêu Chiến từ chổ mẹ cậu về phía mình:

"Mẹ đừng có dọa anh ấy chạy mất."

Mẹ Vương không vui trừng mắt nhìn Nhất Bác. Ba Vương ở một bên thấy mình triệt để bị bỏ quên, ông ho nhẹ một tiếng, ba người không hẹn mà cùng nhau nhìn về phía ông. Tiêu Chiến phản ứng trước tiên, gật đầu với ông:

"Chú."

Ba Vương hừ một tiếng, không trả lời anh.

Mẹ Vương nhìn thấy ông là chướng mắt, trước khi hai người đến đây họ  còn cãi nhau một trận, vì vậy bà không thèm để ý đến ông, dứt khoát kéo Tiêu Chiến đi vào bếp:

"Tiểu Tiêu, con vào đây, dì có nấu mấy món ngon cho con này."

Tiêu Chiến đi theo bà, ba Vương gặp anh lần nào thái độ cũng chỉ được như vậy, Tiêu Chiến cũng không cảm thấy lạ, lại có mẹ Vương ở đây, một lát nếu ba Vương thật sự gây chuyện, anh chỉ việc cùng mẹ Vương tâm sự. Còn ba Vương đều nhường cho Nhất Bác giải quyết vậy. Nghĩ vậy, Tiêu Chiến yên tâm đi theo lấy lòng mẹ Vương.

Bữa cơm bốn người, vậy mà thuận buồm xuôi gió ăn xong. Ba Vương cũng không có ý định gây sự.

Tiêu Chiến thật sự vô cùng thắc mắc, sao ông lại dễ dàng cho qua như vậy. Lúc cùng mẹ Vương rửa bát, Tiêu Chiến cuối cùng cũng từ chổ bà tìm được lí do. Thì ra trong mấy năm Tiêu Chiến bỏ đi, ông luôn phải đối diện với hai cái mặt lạnh trong gia đình, nghe có vẻ cũng không dễ dàng gì. Khoảng thời gian đó, Nhất Bác phải nhập viện đến mấy lần nên ba Vương cũng không còn nặng nhẹ với cậu nữa. Mẹ Vương cũng vì hai người mà đối với ông lúc nào cũng khó chịu nên ông cũng không còn gay gắt như trước, nhưng bảo ông hoàn toàn chấp nhận có lẽ cũng không thể, ông chỉ là mắt giả mù, tai giả điếc xem như Tiêu Chiến không tồn tại mà thôi.

Đối với việc ba Vương không để mình vào mắt, Tiêu Chiến cũng không thấy khó chịu, chỉ cần ông không bắt anh và Nhất Bác chia tay một lần nữa, thì Tiêu Chiến tình nguyện để ông ngó lơ, mà chuyện năm xưa, anh cũng không còn trách ông nữa.

Buổi tối lúc nằm trên giường, Tiêu Chiến nhớ đến lúc tiễn ba mẹ Vương, bà có thuận miệng hỏi khi nào anh và Nhất Bác sẽ kết hôn. Lúc chiều cũng không để ý, bây giờ nghĩ lại trong lòng cũng có chút rạo rực, không biết Nhất Bác có dự định sẽ cùng anh kết hôn hay không? Mặc dù Tiêu Chiến cảm thấy kết hôn hay không kết hôn cuộc sống của hai người cũng không có thay đổi gì, nhưng anh cũng không nhịn được mà mong chờ.

Nhất Bác ngồi bên cạnh vừa xem tài liệu xong, cậu đóng máy tính lại, lúc này mới để ý Tiêu Chiến đang nằm thẫn thờ. Cậu gõ lên trán Tiêu Chiến một cái, hỏi:

"Đang nghĩ gì vậy?"

Tiêu Chiến bị gọi có chút giật mình, sau đó thì lắc đầu:

"Không có gì, bình thường cậu đều làm việc khuya như vậy sao?"

"Không có, nghỉ mấy ngày rồi, xem lại tài liệu một chút."

Tiêu Chiến gật đầu, đương nhiên biết lý do tại sao Nhất Bác nghỉ phép nhiều ngày như vậy.

"Nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai chúng ta cùng đến công ty."

Nhất Bác vừa nói vừa vươn tay tắt đèn. Ở trong bóng đêm, Tiêu Chiến cảm giác được Nhất Bác đang nằm xuống cạnh mình, sau đó một cánh tay đưa tới ôm lấy anh, Tiêu Chiến cũng rất thuận theo vòng tay ôm lại cậu, anh cảm thấy thật yên tâm mà chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro