Chương 4
Buổi sáng Tiêu Chiến rất vui vẻ ôm tài liệu và dụng cụ vẽ tranh đi ra ngoài. Anh nghĩ chỉ cần đi qua ba bốn ngôi chùa nữa thôi thì đã có thể tổng hợp tài liệu để bắt tay viết đồ án rồi.
Tiêu Chiến đi xung quanh tham quan ngôi chùa, đi đến chánh điện thì nhìn thấy có vài người đang thắp nhang cúng bái. Anh cũng muốn thắp nhang cầu tình duyên nha! Sắp tốt nghiệp đại học rồi mà vẫn chưa có người yêu, anh cũng muốn nếm trải thử cảm giác yêu đương ngọt ngào mà mấy thằng bạn chung kí túc xá hay kể. Nghĩ là làm, Tiêu Chiến bỏ đồ của mình sang một bên, sau đó đi hành lễ.
Buổi chiều trên đường về, Tiêu Chiến thấy một xe bán đồ nướng ven đường, đúng món bản thân thích thế là anh liền ghé vào. Chọn một bàn ngồi xuống, Tiêu Chiến giơ tay gọi ông chủ:
"Ông chủ, cho 5 xiên bò , 3 xiên bạch tuộc."
"Có ngay! Có ngay!"
Nếu có bia nữa thì tuyệt vời, vì vậy Tiêu Chiến gọi thêm mấy lon bia. Cảm giác một mình cũng không tệ. Rất tự do!
Nhất Bác vừa tắm rửa xong, cầm khăn lau tóc, đi qua đi lại trong phòng:
"Tối như vậy cũng chưa chịu về."
Không phải cậu vô duyên vô cớ lo lắng, dù sao người kia cũng ở cùng cậu gần một tuần rồi. Hơn nữa bình thường Tiêu Chiến đến trưa thì sẽ về nhà ăn cơm, nhiều lúc buổi chiều còn lười biếng nằm ở nhà, nhưng mà hôm nay không những buổi trưa không về mà đến giờ vẫn không thấy mặt mũi đâu. Nhất Bác đang suy nghĩ xem có nên đi tìm không thì bên ngoài đã nghe tiếng mở cửa. Cậu nhanh chóng chạy ra. Nhìn người bước vào một thân chao đảo, đứng cũng không vững, Nhất Bác không khỏi nhíu mày:
"Anh uống rượu sao?"
Tiêu Chiến nấc một cái, nheo mắt nhìn người trước mặt, gật đầu:
"Một chút."
Sau đó đổ sụp lên người Nhất Bác, lại nấc một tiếng nữa, trước mắt lờ mờ nhìn ra một cô gái xinh đẹp:
"Ở đâu xuất hiện một mỹ nhân vậy?"
Nhất Bác đỡ lấy Tiêu Chiến, vừa nghe xong câu đó, đầu cậu liền bốc khói:
"Anh gọi ai là mỹ nhân?"
Tiêu Chiến ngước lên nhìn Nhất Bác, quả thật rất xinh đẹp nha, người cũng rất nhỏ nhắn. Nghĩ nghĩ anh liền ôm lấy người đẹp ở trước mặt. Lúc sáng vừa thỉnh cầu thôi mà giờ đã linh nghiệm rồi.
Tiêu Chiến ôm chặt lấy Nhất Bác, trong miệng còn lầm bầm:
"Tiểu mỹ nhân thật xinh đẹp!"
Nhất Bác bị gọi là tiểu mỹ nhân đương nhiên không thể vui vẻ, đạp Tiêu Chiến ngã ra sofa, mắng người:
"Anh cút xéo."
Tiêu Chiến bị đau la lên, dụi mắt một cái mỹ nhân liền biến thành người anh siêu ghét.
Là đang mơ sao?
"A! Sao lại là cậu?"
Tiêu Chiến nhích lại gần để nhìn rõ hơn, đúng là tên hách dịch Nhất Bác rồi, mặt mày nhăn nhó, nhưng vẫn rất "xinh đẹp" nha. Da trắng môi hồng, chẳng trách anh lại nhìn thành mỹ nữ.
Nhất Bác không chấp nhất với người say rượu, cậu kéo Tiêu Chiến lên đỡ anh vào phòng:
"Lần sau anh còn uống rượu thì ở ngoài cho tôi, phiền phức!"
Tiêu Chiến nấc một cái, bỏ ngoài tai những lời đe dọa của Nhất Bác:
"Không nghe đó thì cậu làm gì tôi? Cậu có ngon thì đè tôi đi."
Anh không tin Nhất Bác thật sự có hứng thú với mình. Đừng tưởng anh không biết hắn muốn trêu chọc anh.
Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến xuống giường, nhếch miệng cười:
"Anh đừng thách tôi!"
Tiêu Chiến mượn rượu làm càn, anh kéo tay Nhất Bác lại gần mình nhướng mày đầy thách thức, anh thật sự không tin một thằng nhóc 17 tuổi lại dám đè anh. Vì vậy cho dù say đến nổi mắt mở chẳng lên anh vẫn mạnh miệng khiêu khích:
"Cậu giỏi thì tới đây! Không phải cậu nói thích con trai sao? Vậy cậu chứng minh đi!"
Nhất Bác nhíu mày nhìn Tiêu Chiến, người này uống rượu vào thì bị điên rồi. Nhất Bác cũng không để mình bị yếu thế, cuối người xuống gần Tiêu Chiến, nói vào tai anh:
"Anh không sợ vào tù à, tôi đây còn chưa tròn 18 nha!"
Bị thổi vào tai, Tiêu Chiến bị nhột rùng mình. Anh đây không sợ trời, không sợ đất, lại đi sợ một thằng nhóc à?
Mơ đi!
"Tôi sợ vào!"
Tiêu Chiến đẩy Nhất Bác ngã xuống giường trong sự ngỡ ngàng của cậu. Hôm nay anh nhất định phải cho tên này một bài học để hắn không còn dám đùa cợt với anh nữa.
Tiêu Chiến trèo lên người Nhất Bác nắm cổ áo cậu kéo lên, nhướng mắt nói:
"Cậu sợ chứ gì?"
Biểu tình trên gương mặt Vương Nhất Bác tràn đầy sát khí, trên trán viết ba chữ "sắp giết người". Nhất Bác lật người một cái biến thành Tiêu Chiến nằm ở dưới, cậu trừng mắt nhìn người bên dưới:
"Cho anh suy nghĩ kĩ một lần cuối, tôi làm thật thì anh đừng hối hận!"
Bị Nhất Bác đe dọa, anh cũng cảm thấy hơi sợ, nhìn ánh mắt kia quả là không giống nói đùa một chút nào. Nhưng người say thì không sợ chết, anh cũng không thể chịu thua được. Nghĩ xong liền lấy hết dũng cảm mà hôn lên môi Nhất Bác, một nụ hôn chuồn chuồn lướt:
"Cậu làm cho tôi xem!"
Nhất Bác trợn mắt nhìn Tiêu Chiến, không nghĩ người này lại dám hôn mình. Đúng là không biết sợ chết là gì, đã vậy thì cậu đành chiều theo, đã phóng lao thì phải theo lao. Nhất Bác cúi người gặm lên tai Tiêu Chiến khiến anh rùng mình, trong lòng anh có một chút lo sợ.
Giọng Nhất Bác trầm thấp nói bên tai Tiêu Chiến:
"Như vậy không tính là hôn, để tôi dạy anh."
Vừa nói xong, Nhất Bác dứt khoát gặm lấy cánh môi Tiêu Chiến. Mặc dù mạnh miệng như vậy nhưng đây cũng là lần đầu của cậu, cậu cứ vậy theo bản năng mà làm thôi. Nhưng vì muốn dạy dỗ người kia, cậu phải cố gắng hôn cho thật tốt. Đầu lưỡi cậu lướt qua cánh môi Tiêu Chiến, mùi vị cũng không tệ như cậu nghĩ.
Tiêu Chiến bị tập kích, chỉ biết trợn tròn mắt nhìn người phía trên. Anh không ngờ Nhất Bác lại làm thật, vậy không phải anh đang tự bán đứng chính mình hay sao? Tiêu Chiến quơ cánh tay loạn xạ, định mở miệng ra nói gì đó thì đầu lưỡi Nhất Bác đã nhanh chống đưa vào khám phá mọi ngóc ngách bên trong khoang miệng của anh. Bây giờ thì ngoài "ưm... ưm..." ra thì anh cũng không nói thêm được gì nữa.
Ai đó làm ơn cứu vớt sự dại dột này của tôi đi!!!
Nhất Bác rất tập trung hôn môi, thấy người kia tay chân loạn xạ thì dùng một tay khắc chế hai tay Tiêu Chiến đưa lên cao. Cậu ngặm lấy môi dưới của Tiêu Chiến, cắn cắn một chút, thật sự rất mềm mại. Vừa hôn vừa suy nghĩ tiếp theo nên làm gì, chuyện này cậu cũng chưa tìm hiểu qua.
Hai cánh môi rời nhau, Tiêu Chiến nhanh chóng hít thở, anh sắp bị làm cho ngợp chết. Sau đó lại trừng mắt với Nhất Bác, hét lên:
"Tên điên! Biến thái! Cậu tránh xa tôi ra!"
À, chuyện tiếp theo không phải là loại bỏ những thứ vướng víu sao, Nhất Bác nhanh chóng cởi cúc áo Tiêu Chiến, tay kia vẫn giữ hai tay Tiêu Chiến không cho anh phản kháng.
Tiêu Chiến nhìn hàng cúc áo của mình, từng cúc từng cúc bị mở ra, càng thêm hoảng sợ vùng vằng:
"Biến thái, cậu muốn làm gì, dừng lại cho tôi!"
Cởi xong hàng cúc áo, Nhất Bác mới hài lòng nhìn Tiêu Chiến:
"Là anh tự muốn tôi làm vậy, bây giờ lại hối hận sao? Là người lớn thì phải có trách nhiệm với lời nói của mình!"
Tiêu Chiến cười gượng gạo, đúng là cái miệng hại cái thân mà.
"Đại ca, là tôi sai... tôi không nên khiêu khích cậu, cậu tha cho tôi đi được không?"
Nhất Bác mỉm cười, tay đùa nghịch nụ hoa trước ngực anh, nghĩ thế nào lại cuối xuống ngặm lấy, vừa mút vừa cắn.
Tiêu Chiến vì bị trêu chọc mà run lên. Cảm giác này đối với cả hai đều vô cùng xa lạ. Chơi đùa nụ hoa đến mức nó xưng đỏ lên cậu mới hài lòng buông tha di chuyển lên phía trên tiếp tục hôn môi, sau đó hôn xuống cầm, hôn lên hõm vai của Tiêu Chiến, từng chổ từng chổ cậu lướt qua vô cùng nhẹ nhàng.
Tiêu Chiến hít thở, anh cảm thấy như có những con kiến nhỏ đang bò trên khắp cơ thể mình. Nhất Bác ngậm lấy cổ anh, Tiêu Chiến lắc người né trách:
"Đừng cắn! Chổ đó thật ngứa..."
Nhất Bác cũng không dừng lại, tay cũng bắt đầu càn quấy mỗi tất da trên cơ thể Tiêu Chiến. Cảm xúc bàn tay cảm nhận được là sự mịn màng và đàn hồi của một làn da tuổi trẻ. Cậu nhanh chóng cởi thắt lưng của Tiêu Chiến, cảm thấy dùng một tay có chút khó khăn.
Tiêu Chiến liên tục lắc đầu, trong cổ họng phát ra một âm thanh nức nỡ:
"Đừng mà..."
Tay cậu lại nhanh chóng cởi nốt cái quần dài của Tiêu Chiến. Lúc đầu chỉ muốn đùa nghịch một chút, nhưng bây giờ cậu như bị một ma lực nào đó cuốn vào, muốn dừng cũng không thể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro