Chương 35
"Ba mẹ, con về rồi!"
Tiêu Chiến vừa kéo hành lí vừa gọi. Ngồi trên máy bay mấy tiếng cả người anh đều nhức mỏi nhưng vừa về đến nhà, tâm trạng liền thoải mái hẳn ra.
Ba mẹ Tiêu đang chuẩn bị ăn trưa, nghe tiếng gọi quen thuộc cùng đồng loạt quay ra cửa. Ba Tiêu nhìn thấy anh thì vui đến nổi cười ra mặt:
"Thằng quỷ nhỏ, còn biết đường về sao?"
Tiêu Chiến đẩy đồ đạc vào một góc, đi lại bàn ăn, cười hì hì:
"Có bất ngờ không?"
Ba Tiêu gật gù, hai cha con người tung kẻ hứng rất ăn ý:
"Bất ngờ! Bất ngờ! Tiểu quỷ mau lại đây ăn cơm luôn nào."
Tiêu Chiến ngoan ngoãn đi lại bàn ngồi, lúc này mới để ý đến sắc mặt mẹ Tiêu có vẻ không được tốt, Tiêu Chiến kéo mẹ mình ngồi xuống ghế, lo lắng hỏi:
"Mẹ sao vậy? Có chổ nào không khỏe sao?"
Mẹ Tiêu định trả lời Tiêu Chiến, Nhất Bác từ trong bếp đi ra đã lên tiếng trước:
"Chú, dì, có ai đến sao?"
Một phút sau đó cả không gian đều im lặng.
Nhất Bác nhìn người đang đứng trước mặt mình, cậu nhẫn nhịn kích động muốn đánh bản thân một cái, xem có phải là cậu đang mơ hay không. Người này, dù cậu có cố gắng tìm tung tích bao lâu nay vẫn bặt vô âm tính, không ngờ hiện tại không tốn công tốn sức đã ở ngay trước mặt. Ông trời quả thật là biết trêu đùa người khác.
Tiêu Chiến cũng cứng đờ trên ghế, anh chưa từng nghĩ sẽ trùng phùng như vậy. Trốn bao lâu nay, không nghĩ đến hôm nay kích động chạy về nhà không báo trước đã bị bắt được rồi. Trong lòng Tiêu Chiến lộn xộn hết cả lên, vừa vui mừng vừa lo lắng.
Trong một căn nhà, có hai ánh mắt đang chạm nhau, hai trái tim mãnh liệt đập. Bọn họ cái gì cũng đều không nói, chỉ là nhìn nhau như vậy, đem những thay đổi của đối phương trong bốn năm qua thu vào mắt.
Ba Tiêu đột nhiên thấy không khí trong nhà không thở nổi, im lặng đến sợ, nên ông đã lên tiếng gọi Nhất Bác:
"A Bác, con đứng đó làm gì? Mau lại đây ăn cơm."
Nhất Bác thu lại ánh mắt, ngoan ngoãn bước lại ghế. Rất thừa cơ hội mà ngồi chổ trống cạnh Tiêu Chiến. Bốn năm qua, dường như chỉ bằng cái chớp mắt. Lúc hai người ngồi cạnh nhau, cảm xúc vẫn vẹn nguyên như ngày đầu.
Bửa ăn hôm nay, chỉ có ba Tiêu là không có tâm tư riêng. Ngược lại ông còn ăn rất vui vẻ.
Hôm nay vì ba Tiêu đặc biệt vui vẻ nên ông đích thân đi mua một vài món ngon và rượu về, sau đó kéo Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng ra sân. Buổi tối uống rượu ngắm trăng, quả là không có hưởng thụ nào bằng.
Tiêu Chiến bị kéo không hài lòng hỏi:
"Ba, ba kéo tụi con đi đâu vậy?"
"Hai đứa ra ngoài cùng ba uống ít rượu đi."
Nhất Bác không có ý kiến, mặc kệ ba Tiêu vừa đẩy vừa kéo.
Tiêu Chiến thì ngược lại, mặt cau mày có không tán thành.
"Dạ dày Nhất Bác không tốt, không được phép uống rượu."
Tiêu Chiến bị chính lời nói của mình dọa cho sững sờ. Một giây sau đó anh cảm nhận được một ánh mắt nóng rực đang nhìn mình, Tiêu Chiến dứt khoát biến thành con rùa rụt cổ.
Cuối cùng hai người vẫn cùng ba Tiêu ra ngoài sân nhưng Nhất Bác cũng âm thầm nghe lời ai kia, không có đụng đến rượu. Chỉ ngoan ngoãn ngồi hầu chuyện với ba Tiêu.
Buổi tối lúc ngủ, cái giường tre ba Tiêu cũng nhường lại cho hai người. Bản thân mình thì trở về bên cạnh vợ ngủ.
Hai người đàn ông to xác chen chút trên một cái giường, cả hai đắp chung một cái chăn. Loại tình huống này cũng không phải là lần đầu, nhưng lần này không khí lại đặc biệt gượng gạo. Trong phòng im lặng đến nổi cả hai có thể nghe được hơi thở của đối phương. Tiêu Chiến cuối cùng vẫn nhịn không được mở miệng nói chuyện:
"Cậu ngủ chưa?"
Nhất Bác không lên tiếng, cho đến khi Tiêu Chiến nghĩ cậu đã ngủ mới nghe được người kia nhỏ giọng trả lời:
"Chưa."
"Bây giờ đang làm gì?"
"Mở công ty kiếm sống. Còn anh? Hiện tại đang ở đâu?"
Tiêu Chiến nghĩ một chút, dù sao gặp cũng đã gặp rồi, anh cũng không giấu làm gì nữa nên thành thật nói:
"Ở Nam Kinh."
Nhất Bác thật sự muốn đập đầu mình vào tường, người ở gần cậu như vậy, cách cũng chỉ có mấy tiếng ngồi máy bay, vậy mà mấy năm nay một chút tin tức cậu cũng không tìm được. Nhất Bác thầm mắng bản thân mình là kẻ vô dụng.
Sau đó cả hai cùng rơi vào im lặng. Tiêu Chiến quay sang nhìn người bên cạnh, Nhất Bác đã yên ổn ngủ, đôi mi của cậu nhè nhẹ rung tựa hồ như ngủ không yên giấc. Tiêu Chiến bất giác đưa tay chạm vào nó, không kiềm chế được mà vuốt ve. Người này lớn lên sao lại đẹp trai đến vậy chứ?
Thật là muốn hôn một cái! Nhưng cuối cùng Tiêu Chiến vẫn nhịn xuống.
"Nhất Bác, mấy năm này cậu sống như thế nào? Thật sự tôi rất muốn chạy đến nhìn cậu một lần, xem cậu có ổn không? Nhưng tôi sợ bản thân sẽ không có dũng khí bỏ đi nữa."
"Nhất Bác, xin lỗi cậu!"
Thật may mắn là Nhất Bác đã ngủ, nếu không anh cũng không có dũng khí nói ra lời trong lòng. Cả ngày hôm nay, Nhất Bác đối với anh cũng rất lạnh nhạt, mặc dù Tiêu Chiến đã chuẩn bị tinh thần từ sớm nhưng anh cũng không tránh được hụt hẫn. Nói thế nào thì cũng không thể trách cậu được, nếu đổi lại là anh, có thể trạng thái còn xấu hơn như vậy.
Bàn tay Nhất Bác ở trong chăn cuộn chặt lại. Tiêu Chiến nếu còn lộn xộn nữa thì cậu sẽ không nhịn được mà ôm người này mất. E rằng cũng không chỉ đơn giản là ôm.
Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác đến lúc ngủ thiếp đi. Lúc hai người còn sống chung, Tiêu Chiến có thói quen chui vào ngực Nhất Bác mà ngủ, sau này anh chỉ có thể dùng gối lấp kín cái giường. Bây giờ người cũng đang ngủ bên cạnh rồi, Tiêu Chiến trong lúc mơ màng đã chui vào ngực Nhất Bác. Cơ thể Nhất Bác rất ấm, không có lạnh lẽo như gối ôm, Tiêu Chiến thoải mái nằm trong chiếc lò sưởi hình người anh vẫn hằng nhớ mong.
Mẹ Tiêu đến nửa đêm cũng không tài nào chợp mắt được, bà vẫn còn vướng bận việc của Tiêu Chiến và Nhất Bác. Cuối cùng bà vẫn không nhịn được đã chạy qua phòng hai người xem thử. Không ngờ thứ mà bây giờ bà nhìn thấy so với thứ mà hơn bốn năm trước bà nhìn thấy không có khác biệt.
Bốn năm, bà dùng hết mọi cách để tách hai người ra, mặc dù nhiều lúc cũng đối với Nhất Bác mềm lòng, nhưng bây giờ điều bà nhìn thấy đã chứng minh cố gắng bốn năm qua của bà đều đổ sông đổ biển.
Mẹ Tiêu nhẹ tay khép cửa lại. Có lẽ lúc đầu bà đã sai rồi, không cần biết là dùng cách gì bắt hai người họ tách ra, thì khi ở cạnh cả hai đều như nam châm mà hút lại với nhau, dù thể xác có cách xa nhưng trái tim vẫn đập cùng một nhịp.
Bà âm thầm quay trở về phòng, nhìn chồng bà đang ngủ, trong lòng đột nhiên cảm thấy yên bình.
Tiêu Chiến ở bên ngoài lưu lạc cũng đủ rồi, nếu lần này hai người vẫn muốn tái hợp, bà nghĩ bản thân mình sẽ chấp nhận mối quan hệ của hai người. Bốn năm qua, cả Tiêu Chiến và Nhất Bác đều vất vả, thay vì để đứa con mình lưu lạc một mình ở bên ngoài, có lẽ có thêm một đứa con trai nữa cũng không tệ, còn là một đứa con trai ưu tú.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro