Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

Tiêu Chiến nhìn xấp tài liệu trên bàn, không khỏi thở dài một tiếng. Anh sắp bị đống công việc này đè đến căng cả dây thần kinh rồi.

Đồng nghiệp ở bên cạnh đã sắp xếp đồ đạc chuẩn bị ra về, nhìn sang Tiêu Chiến vui vẻ nói:

"Cậu còn chưa chịu tan ca sao? Mau thu dọn đi, mọi người định cùng nhau ăn tối đó, cậu đi cùng đi."

Tiêu Chiến mỉm cười với Tuyên Lộ , lúc anh vừa mới đến đây là cô luôn chiếu cố anh, cho đến giờ vẫn vậy. Tuyên Lộ luôn xem Tiêu Chiến như em trai của mình mà bao bộc, nhiều lần còn giúp anh mai mối nhưng đều bị anh khéo léo chối từ.

"Mọi người đi ăn vui vẻ, em còn một đống này cần giải quyết, e rằng phải tăng ca rồi."

A Hạo ở bên đây nghe anh nói, cũng chen vào một câu:

"Cậu không đi thì Tiểu Mạc biết làm sao? Hôm nay cô ấy muốn mời khách chủ yếu là muốn mời cậu đó."

"Cậu đừng nói bừa, Tiểu Mạc mà nghe được sẽ không còn phần của cậu nữa."

"Còn không phải sao? Cô ấy để ý cậu lâu như vậy cả công ty đều biết, chỉ có cậu là tâm lạnh như đá."

Tuyên Lộ sắp xếp mọi thứ xong, ở lại cùng hai người nói chuyện vài câu:

"Tiểu Tiêu đã có người trong lòng rồi, làm sao để ý đến mấy bóng hồng xung quanh được nữa."

Tiêu Chiến nghe xong lời Tuyên Lộ thì thoáng đỏ mặt, trong lòng chợt nhớ đến người nào đó.

A Hạo thì trạng thái ngược lại, cậu trợn mắt há mồm:

"Cái gì? Cậu có người yêu rồi á? Là ai? Ở đâu? Này, cậu có xem tôi là anh em không đấy?"

Tiêu Chiến thất sự rất muốn mặc kệ con người lắm mồm này nhưng tên A Hạo này nếu anh không giải thích thì hắn chắc chắn sẽ theo anh về tận nhà để dò la. Tiêu Chiến thở dài, tay anh vừa đánh máy, miệng thì qua loa nói:

"Ở Bắc Kinh."

"Yêu xa như vậy? Hai người được bao lâu rồi?"

Tiêu Chiến trong đầu lẫm bẩm tính, thì ra anh cùng người đó đã xa nhau lâu như vậy. Chớp mắt một cái, vậy mà đã bốn năm không gặp.

"Năm năm."

Vừa nói xong, Tiêu Chiến không nhịn được tự cười chính bản thân mình. Chắc có lẽ chuyện hoang đường này cũng chỉ có anh nghĩ tới.

A Hạo lúc này có thể nói sốc không có gì sốc bằng, âm thanh nói chuyện cũng trở nên lớn hẳn:

"Cái gì? Tiêu Chiến, cậu thật sự có coi tôi đây là anh em không vậy?"

Tuyên Lộ cười cười, ở bên cạnh nhìn ra nét mặt Tiêu Chiến có chút không tốt, vỗ vỗ vai anh trấn an. Cô còn nhớ lần đầu gặp Tiêu Chiến là ở ngoài đường, anh uống say đến mức tông vào xe cô. Lúc đó Tiêu Chiến dọa cô một phen hết hồn, cũng may là người không sao. Nhưng thay vì Tiêu Chiến bất tỉnh còn tốt hơn, ít nhất cô có thể mang người vào bệnh viện, đằng này một tên đàn ông lớn xác say rượu còn ngồi trước xe cô vừa khóc vừa gọi tên ai đó. Hại cô bị người khác hiểu lầm là mình ức hiếp bạn trai. Sau đó cô khó khăn lắm mới đem được Tiêu Chiến về nhà, về sau lại làm cùng một công ty, vì vậy hai người cũng trở nên thân thiết. Tiêu Chiến nhỏ hơn cô vài tuổi nên Tuyên Lộ cũng xem Tiêu Chiến như em trai của mình vậy.

Chuyện Tiêu Chiến và Nhất Bác cô cũng từng nghe qua. Thật ra không phải là tình anh nguyện kể, mà tại cô hết lần này đến lần khác tìm người mai mối cho, Tiêu Chiến nhịn không được mới đem người trong lòng nói ra. Sau khi biết mọi chuyện, Tuyên Lộ không còn mai mối cho anh nữa. Tiêu Chiến trở thành cậu nhóc si tình trong lòng cô.

Tuyên Lộ nhìn A Hạo đang ở một bên bức bối, cô nhanh chống kéo hắn đi, giải vây cho Tiêu Chiến:

"Được rồi, chúng ta mau đi thôi, Tiểu Mạc đang ở dưới chờ đó, em còn đứng đó lầm bầm gì nữa."

A Hạo dù bị kéo đi nhưng vẫn không cam tâm, quay đầu lại nói:

"Tiêu Chiến, ông đây sẽ lấy khẩu cung của cậu sau. Cậu đợi đó!"

Đèn vẫn sáng, trong công ty chỉ còn lại một mình Tiêu Chiến. Hầu như trước giờ đều là như vậy, lâu dần cũng thành quen. Anh sợ cảm giác về nhà, trong nhà không có một bóng người, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có một mình, thật đơn độc biết bao, làm anh nhớ lại quãng thời gian trước đây, lúc nào cũng mong ngóng được tan ca vì ở nhà có một người và một mèo chờ mình về. Trên bàn ăn lúc nào cũng đầy món mình thích. Hoài niệm thế nào cũng chỉ là quá khứ, Tiêu Chiến cười khổ.

Năm đó Tiêu Chiến gạt bố mẹ nói mình ra nước ngoài, thật ra là chạy đến Nam Kinh, cũng may A Hạo bạn học cũ của anh cũng ở đây, vì vậy Tiêu Chiến mới dễ dàng tìm được công việc. Sống một cuộc sống tạm bợ như vậy đã bốn năm. Bốn năm qua thật sự có quá nhiều thay đổi nhưng duy nhất một thứ không có thay đổi, đó là người kia vẫn ở trong lòng anh.

Tiêu Chiến nhìn lên tờ lịch để bàn, cũng sắp sửa đến kì nghĩ đông rồi. Lần này anh cũng nên về thăm ba mẹ một chuyến. Thật lâu rồi cũng không có về thăm nhà.

***********

"Nhất Bác, mau vào đây ăn cơm đi con, đừng có đứng ngoài đó, trời dạo này chuyển lạnh rồi."

Ba Tiêu ngồi ở bàn ăn gọi Nhất Bác đang đứng ngoài sân vào nhà. Nhất Bác nghe lời ông đi vào, cậu giúp mẹ Tiêu bưng mâm thức ăn lên. Ba người cùng dùng cơm.

Mẹ Tiêu gắp thức ăn vào chén Nhất Bác, nói:

"A Bác, con ăn nhiều vào, sao càng ngày càng gầy đi vậy?"

Ba Tiêu cũng tán thành ý của vợ mình mà gật đầu, lại nói tiếp:

"Phải đó, công việc của con vất vả như vậy, phải bồi bổ nhiều một chút, đừng để bản thân bị ốm."

Nhất Bác ở một bên cũng gắp thức ăn cho hai ông bà, cười nói:

"Con vẫn ổn mà, chú dì mới nên chú ý sức khỏe."

Từ sau lúc Tiêu Chiến rời khỏi, Nhất Bác vẫn thường xuyên từ Bắc Kinh chạy đến Trùng Khánh thăm hai người. Cậu còn nhớ lần đầu cậu đến, mẹ Tiêu thẳng thừng ở trong mưa đuổi cậu đi. Lần thứ hai cậu đến, may mắn sao lại gặp ba Tiêu đầu tiên, ông trước nay vẫn không biết chuyện cậu và Tiêu Chiến, nên rất vui vẻ mà kéo cậu vào nhà. Cho đến tận bây giờ, mẹ Tiêu cũng coi như khá vui vẻ khi thấy Nhất Bác tới, nhưng Tiêu Chiến hiện đang ở đâu, bà cũng nhất quyết không nói. Nhất Bác cũng từ bỏ ý định muốn tìm tung tích Tiêu Chiến từ chỗ bà. Cậu bây giờ chỉ đơn thuần xem hai người như ba mẹ mà hiếu thuận.

Buổi tối, Nhất Bác cùng ba Tiêu hai người chen chút trên cái giường tre mà ngủ. Ba Tiêu lăn qua lộn lại cũng không ngủ được, thấy Nhất Bác cũng chưa ngủ nên ông kéo cậu ra ngoài cùng mình đánh cờ.

Đánh mấy ván, Nhất Bác vẫn là người thua. Cậu không phải là không thắng được nhưng vẫn nên kính trên nhường dưới một chút. Ba Tiêu thắng liền mấy ván, chơi tiếp cũng cảm thấy chán, vì vậy Nhất Bác lại bồi ông nói chuyện.

"Nhất Bác, có phải con cùng A Chiến xảy ra chuyện gì không?"

Nhất Bác nhất thời ngây người nhìn ông, không biết vì sao ông lại hỏi như vậy. Sau đó cậu gượng gạo nói:

"Làm gì có... sao chú lại hỏi như vậy?"

"Mấy năm rồi không thấy hai đứa về chung."

Bốn năm nay, hai người đều là thay phiên nhau về. Nhất Bác lắm lúc còn về thường xuyên hơn cả Tiêu Chiến. Đến lúc ông hỏi, hai người đều tìm lí do biện bạch. Ông cũng không phải là đứa con nít, lâu như vậy cũng không nhìn ra vấn đề.

"Có phải A Chiến chọc giận con không?"

"Không có, chú đừng nghĩ lung tung, chỉ là tụi con bận nhiều việc quá mà thôi, hiện tại đều không có thời gian chung."

Nhất Bác trấn an ông.

Ba Tiêu gật đầu, cũng không truy cứu nữa.

"Vậy lần sau hai đứa thu xếp thời gian cùng nhau về đi."

"Dạ được."

Thật sự Nhất Bác cũng rất muốn cùng Tiêu Chiến một lần về thăm hai người. Cậu cũng tin tưởng, ngày đó rồi cũng sẽ tới thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro