Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Tiêu Chiến nhìn đống hành lý trên giường, không nghĩ đến thời gian lại trôi nhanh như vậy. Kéo dài đến mức nào thì cũng đến lúc anh nên ra đi.

Đến nước này thì anh cũng không còn oán trách ai nữa. Điều mà anh suy nghĩ là bản thân mình và Nhất Bác sau này sẽ sống như thế nào? Vốn dĩ đã hình thành thói quen ở bên cạnh nhau, bây giờ đột ngột như vậy chia tay làm sao có thể thích ứng.

Tiêu Chiến trằn trọc mấy hôm cũng không tài nào nói được lời tàn nhẫn với cậu, kêu anh chính miệng đem quan hệ của hai người chấm dứt, Tiêu Chiến thật sự không thể làm được, nên anh đã chọn cách âm thầm rời đi. Anh biết cách này cũng không hay ho hơn bao nhiêu nhưng nó giúp anh trốn tránh được sự thật tàn nhẫn kia.

Lúc Tiêu Chiến đang thất thần thì mẹ anh gọi tới. Tiêu Chiến ngơ ngác hết mấy giây mới nhận điện thoại:

"Mẹ."

"A Chiến, con có nhớ con bé Tiểu Tình không? Hai đứa lúc nhỏ còn chơi chung với nhau ấy, nó vừa đi du học về muốn đến Bắc Kinh làm việc, hai đứa thử gặp mặt tìm hiểu đi, cũng có thể chiếu cố nhau, nếu có thể thì hai bên cùng tiến tới..."

Tiêu Chiến không biết nên nói cái gì, anh chỉ cảm thấy bản thân bây giờ hoàn toàn bất lực.

"Mẹ, mẹ không cần hao tâm tổn sức như vậy làm gì nữa, con đồng ý với mẹ sẽ chia tay với Nhất Bác là được chứ gì?"

Mẹ Tiêu bên kia điện thoại vừa nghe xong câu đó không khỏi kích động, giọng bà qua điện thoại cũng không giấu được vui mừng:

"A Chiến, con đã nghĩ thông suốt rồi, như vậy mới tốt!"

Tiêu Chiến cũng cười, đã lâu rồi mới thấy mẹ của anh vui như vậy. Bấy lâu nay nói chuyện với bà lúc nào bà cũng trong trạng thái đầy nước mắt, bây giờ rốt cục mẹ anh cũng có thể vui vẻ. Nhưng không biết tại sao anh lại đau như vậy? Tiêu Chiến bật khóc, chỉ lặng lẽ mà khóc, anh không phát ra bất kì thanh âm nào để mẹ mình phải lo lắng. Không ồn ào không huyên náo nữa, cứ như vậy chiều theo ý mẹ anh và ba Vương.

Sau khi bình ổn lại một chút, Tiêu Chiến nói với mẹ mình:

"Thời gian tới có lẽ con sẽ đi nước ngoài công tác, một thời gian ngắn không thể quay về, ba mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe."

Mẹ Tiêu ở bên kia ra sức gật đầu, lúc trước Tiêu Chiến từng đi nước ngoài làm sinh viên trao đổi một năm nên bà cũng không có gì lo lắng. Bây giờ Tiêu Chiến đồng ý với bà sẽ chia tay với Nhất Bác, bà càng vui mừng hơn. Chỉ căn dặn anh mấy câu, nói anh giữ gìn sức khỏe, sau đó mới tắt máy.

Tiêu Chiến sau khi nói chuyện với mẹ mình xong, cảm thấy thời gian cũng không còn sớm, nếu anh còn cố nán lại thì Nhất Bác sẽ trở về mất. Cho nên anh nhanh chống kéo hành lý ra ngoài, Quả Quả ở trước cửa phòng nhìn Tiêu Chiến bằng đôi mắt long lanh. Lúc Nhất Bác mới đem nó về, nó cũng nhìn anh bằng đôi mắt này. Tiêu Chiến ngồi xuống giơ tay về phía Quả Quả:

"Quả Quả, con lại đây."

Quả Quả rất nghe lời mà đi lại, nó ở dưới chân Tiêu Chiến lăn mấy vòng làm nũng với anh. Tiêu Chiến vừa vuốt ve vừa căn dặn nó, mặc dù biết mấy lời anh nói với nó cũng là dư thừa:

"Sau này việc chăm sóc Nhất Bác ba giao lại cho con, con không được có một chút khó chịu liền cào cậu ấy, còn phải ngoan ngoãn nghe lời, không được kén ăn, cũng không được mài móng lên sofa nữa."

Quả Quả ngốc vẫn chưa biết mình sắp mất đi một người chủ, vẫn hồn nhiên đùa với ngón tay của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến xoa đầu nó vài cái nữa, đặt tờ giấy anh đã ghi vài lời muốn nhắn với Nhất Bác lên bàn. Sau đó liền rời đi, ở đây thêm một giây thì anh sẽ quyến luyến thêm một giây, càng quyến luyến thì càng không muốn rời đi.

Tiêu Chiến đi rồi, cả căn phòng đều trở nên tĩnh lặng, có lẽ sau này cũng sẽ tĩnh lặng như thế.

Lúc Nhất Bác trở về, cậu rất vui vẻ vì hôm nay vừa thi xong, sắp tới lại được nghỉ đông. Nhất Bác mua một ít thức ăn ở siêu thị rồi nhanh chống về nhà, Tiêu Chiến từng hứa với cậu nếu cậu thi tốt sẽ cùng cậu đi du lịch mấy ngày, bây giờ có thể đem vấn đề đó ra bàn bạc rồi.

Lúc Nhất Bác về, Tiêu Chiến vẫn chưa về, bình thường cũng như vậy, bây giờ lại chưa tới giờ tan tầm, Nhất Bác cũng không thấy có gì lạ. Cho nên cậu vừa cùng Quả Quả ở trên sofa đùa nghịch vừa đợi Tiêu Chiến trở về.

Đến lúc Quả Quả nghịch ngợm nhảy qua cái bàn, Nhất Bác mới để ý đến tờ giấy nằm trên đó. Cậu tò mò cầm lên xem thử, một giây khi đọc qua tờ giấy, tim cậu hẫng một nhịp, lo sợ và bất an vì một câu trên tờ giấy mà dâng lên.

"Nhất Bác, cậu hãy sống cho thật tốt!"

Như vậy là có ý gì? Nhất Bác siết chặt tờ giấy trong tay.

Nhất Bác lục lọi lại kí ức thời gian gần đây. Ngoại trừ việc Tiêu Chiến đặc biệt quấn lấy cậu, còn muốn cùng cậu làm rất nhiều chuyện ra thì không có gì khác lạ. Chân mày càng nhíu chặt hơn, Nhất Bác cầm tờ giấy chạy vào trong phòng, những thứ vật dụng liên quan đến Tiêu Chiến hầu như không còn nữa, ngoại trừ tấm ảnh chụp chung của hai người trong dịp sinh nhật tròn mười tám tuổi của cậu vẫn đặt trên bàn. Nhất Bác mở tủ quần áo, chỉ còn lại quần áo của cậu, một bộ của Tiêu Chiến cậu cũng không tìm thấy, bất an trong lòng càng ngày càng tăng lên. Nhất Bác vội vàng tìm điện thoại gọi cho Tiêu Chiến, trong lòng hi vọng những gì cậu nghĩ không phải là sự thật. Có lẽ Tiêu Chiến chỉ là đi công tác, có lẽ là do thời gian gấp rút nên không kịp thông báo với cậu, có lẽ là thời gian công tác khá lâu cho nên mới mang đi nhiều đồ như vậy. Nhất Bác liên tục tự trấn an mình.

Điện thoại không có ai bắt máy, chỉ nghe được âm thanh lạnh lẽo và cứng ngắt của một người phụ nữ, gọi lại mấy lần, kết quả vẫn là như vậy. Dù cậu có tự trấn an mình như thế nào, cơ thể cũng không khống chế được mà run rẫy.

Nhất Bác chạy đến công ty Tiêu Chiến đang làm mong tìm được tin tức của người kia nhưng kết quả nhận lại được là "Tiêu Chiến đã xin từ chức một tuần trước".

"Từ Chức? Vì lí do gì?"

Cô tiếp tân nhìn Nhất Bác, không biết cậu ấy là tức giận hay lo lắng, làn da thoạt nhìn trắng trẻo hồng hào giờ đã trắng bệt không còn sức sống, tròng mắt còn xuất hiện tơ máu. Dù biết người này nhỏ hơn mình nhiều tuổi nhưng không biết tại sao cô lại cảm thấy không khí vô cùng bức bách khiến cô sợ hãi, cũng không dám chậm trễ đáp:

"Anh ấy nói ở nhà có việc, cũng không rõ là việc gì."

Cô chỉ biết có vậy, cô chỉ là một tiếp tân nhỏ bé, chuyện của phòng nhân sự cô làm sao quản được.

Nhất Bác cảm thấy cả người đột nhiên trở nên lãnh lẽo, miệng cũng không biết tại sao nở nụ cười, cả người cứng đờ nói:

"Đi rồi..."

Nhất Bác sau khi rời khỏi công ty, bản thân cậu lang thang ngoài đường không biết bao lâu, không biết mục đích là gì cũng không xác định phương hướng, chỉ đi như vậy cho đến chân ẩn nhẫn đau, mới ghé một quán đồ nướng, tìm một chổ khuất người, gọi những món Tiêu Chiến thích ăn, cùng mấy lon bia.

Tửu lượng của Tiêu Chiến rất tốt nhưng anh rất ít khi cùng cậu uống, vì anh sợ ảnh hưởng đến dạ dày của cậu. Hiện tại thì không có ai quản cậu nữa, cũng không có ai cằn nhằn, cậu có thể muốn ăn gì thì ăn, muốn uống gì thì uống. Vì vậy số lon bia trên bàn càng lúc càng nhiều, cho đến lúc một giọt cũng không uống tiếp được nữa, Nhất Bác mới chao đảo trở về nhà.

Người cậu nghĩ cả đời này cũng không bỏ rơi cậu, hiện tại chỉ để lại cho cậu một tờ giấy rồi bỏ đi. Nhất Bác trong cơn say mỉm cười, cười một tiếng thì giống như có một dao đâm tới. Cậu liên tục cười, đến lúc không thể cười tiếp được thì như một đứa trẻ bật khóc nức nở.

Tiêu Chiến bỏ đi rồi, trong đầu Nhất Bác chỉ còn lại một suy nghĩ đó.

******

P/s: Mình là một đứa rất ưa ngọt nên rất ít đọc ngược, cho nên cách miêu tả tâm lý lúc ngược cũng không giỏi nên có gì mấy cậu góp ý nhé! Ra chap lâu một phần bởi vì không biết viết như thế nào ấy huhu 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro