Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Gần đây lời đồn trong công ty của Tiêu Chiến ngày càng dữ dội. Lúc đầu là những đồng nghiệp lén lúc nói với nhau, sau đó là công khai chỉ chỏ. Cho tới mấy ngày hôm nay Tiêu Chiến rốt cục cũng biết đồng nghiệp của mình bị bệnh lạ gì.

Tiêu Chiến nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra người ở công ty làm sao biết được chuyện của anh và Nhất Bác nhưng anh cũng không để tâm. Một phần vì không muốn chuốc thêm phiền phức, một phần vì miệng của người ta có nói thế nào anh cũng không cản được. Nhưng ông trời vẫn không theo ý Tiêu Chiến, mặc dù đã nhịn nhục để được yên ổn, anh lại bị gọi lên phòng giám đốc khiển trách, bảo Tiêu Chiến đừng để việc cá nhân ảnh hưởng đến công việc của công ty, Tiêu Chiến tuy bên ngoài xin lỗi nhưng trong lòng lại không phục. Chuyện này do anh tung tin đồn sao? Bị nói ra nói vào anh còn chưa làm loạn họ khiển trách anh cái gì? Mặc dù nghĩ vậy nhưng thời gian này rất khó tìm công việc, Nhất Bác vẫn còn đang đi học, anh không muốn trên vai cả hai có thêm một gánh nặng chỉ đành nhịn xuống để bản thân chịu thiệt thòi.

Tiêu Chiến vừa từ phòng giám đốc ra, bực mình trút giận lên mấy tập hồ sơ. Còn chưa hả giận tiếp tân đã gọi điện đến nói có người đến tìm anh. Nhất Bác hôm nay phải lên lớp cả ngày, không thể chạy tới tìm anh ăn cơm được nhưng ngoài cậu ấy ra, Tiêu Chiến không nghĩ ra người nào khác có thể tới công ty tìm mình. Nghĩ nghĩ một lát, Tiêu Chiến vẫn là đem tâm trạng bất ổn đi xuống lầu.

Vừa xuống lầu, Tiêu Chiến không ngờ người đến tìm mình lại là ba Vương. Ba Vương đang ngồi trên ghế chờ dành cho khách nhìn về hướng Tiêu Chiến.

Ba Vương đưa Tiêu Chiến đến một quán gần công ty anh làm, sau đó hai người tìm một chổ ngồi, ngồi một lúc lâu cũng không có ai lên tiếng. Tiêu Chiến cảm thấy không khí có phần khó thở nên đành mở miệng trước:

"Chú Vương, không biết chú xa xôi đến tìm con là có chuyện gì?"

Tiêu Chiến biết là không phải chuyện tốt lành.

Ba Vương nâng cốc cà phê trên bàn lên uống một ngụm, sau đó mới từ tốn nhìn anh nói:

"Chắc cậu cũng biết tôi đến tìm cậu vì chuyện gì?"

Ba Vương nhìn Tiêu Chiến một lượt, thấy anh không định trả lời, ông cũng không để ý mà nói tiếp:

"Cậu ra điều kiện đi, tôi có thể đáp ứng tất cả, chỉ cần cậu và Nhất Bác chia tay."

Tiêu Chiến như không tin tưởng lời ông nói, mở to mắt nhìn ba Vương. Anh rất muốn cười lạnh một cái nhưng vẫn kiềm xuống, lại không nhịn được sự khó chịu trong lòng mà vặn ngựic lại ông:

"Vậy chú ra điều kiện đi, tiền thì con không có, ngoại trừ cái đó ra chú muốn gì con cũng đáp ứng, chỉ cần chú không ép con và Nhất Bác chia tay."

Ba Vương trừng mắt nhìn Tiêu Chiến, một hồi cũng chỉ nói lên một chữ "cậu" sau đó liền bị cái tính khí giống y hệt Nhất Bác của Tiêu Chiến làm cho tức giận. Ông thở gấp mấy hơi mới lấy lại bình tĩnh mà nói:

"Tiêu Chiến, cậu có nghĩ đến bây giờ cậu cố chấp ở bên cạnh nó sẽ ảnh hưởng đến nó như thế nào không? Sao này Nhất Bác sẽ đứng ra đảm nhiệm vị trí lãnh đạo của một công ty, cậu muốn nó bị nhân viên của mình chỉ chỏ sau lưng coi thường giống như cậu bây giờ bị đồng nghiệp mình đàm tiếu hay sao?"

Tiêu Chiến dường như nghe ra được gì đó, trong lòng bừng sáng:

"Chú Vương, chuyện ở công ty của con có phải là do chú tung tin đồn hay không?"

"Đúng là tôi đó, tôi muốn cho cậu biết quan hệ của hai người chính là không tài nào nhận được sự ủng hộ của người khác, chính là cả đời sống trong lời cay nghiệt của thiên hạ."

Tiêu Chiến nghĩ cũng không trầm trọng đến vậy. Ít ra mẹ Vương cũng ủng hộ hai người, còn có Khả An cũng không hề bài xích.

Ba Vương nhìn Tiêu Chiến đang trầm ngâm tiếp tục nói:

"Tôi dùng điều kiện này để trao đổi với cậu, cậu nghe xem có được không?"

Tiêu Chiến nhìn ông, không biết nói cái gì nhưng trong đầu lại nghĩ dù ông có đưa ra bất cứ điều kiện gì thì anh cũng sẽ không đồng ý.

Ba Vương nói:

"Nếu cậu đồng ý rời xa Nhất Bác, tất cả sản nghiệp của tôi đều như dự tính cũ mà giao hết cho nó quản lý, nó không cần vất vả 10 năm hay 20 năm ở bên ngoài gây dựng sự nghiệp, còn về phần cậu, tôi sẽ sắp xếp một công ty tốt ở nước ngoài cho cậu phát triển sự nghiệp..."

"Còn nếu con không đồng ý?"

Ba Vương cười như không cười, nhàn nhạt trả lời như đã nắm chắc phần thắng trong tay:

"Nếu hai người cứ cố chấp ở bên nhau, Nhất Bác đừng mong lấy một đồng nào từ tôi nữa, việc học hiện tại nó cũng tự lo liệu."

Tiêu Chiến cũng không hề yếu thế, thẳng lưng nhìn ông dõng dạt nói:

"Hiện tại con có thể nuôi cậu ấy, chú ngừng chu cấp cũng không sao, Nhất bác cũng rất cầu tiến, cậu ấy cũng sẽ biết cách kiếm ra tiền."

Ba Tiêu cầm tách trà lên uống một ngụm, trên môi ông là nụ cười khinh thường dành cho anh, ông chậm rãi nói:

"Cậu suy nghĩ ngây thơ rồi, cậu nghĩ tôi sẽ để yên hai người làm loạn? Nếu cậu không chịu rời xa nó, công việc hiện tại của cậu cũng đừng mong giữ, còn Nhất Bác sau này, cũng đừng mong tìm được công việc nào đàng quàng."

Tiêu Chiến cau mày nhìn ông, ly nước trong lòng bàn tay cũng bị anh dùng lực siết chặt.

Ba Vương lại nói:

"Tiêu Chiến, cậu ở bên cạnh Nhất Bác bao lâu nay, nó tài giỏi như thế nào chắc cậu cũng biết, cậu có thể vì sự ích kỉ của bản thân mà muốn nó cả một đời cùng cậu chịu khổ? Cả một đời không ngóc đầu lên nổi? Cậu có thể nhìn tương lai của người mà cậu yêu thương bị bóp nát dưới chính tay cậu hay sao?"

Tay trên cái ly của Tiêu Chiến càng siết chặt hơn. Một dòng máu chảy ngược lên đại não khiến anh khó mà giữ được bình tĩnh. Tiêu Chiến nhìn ba Vương bằng đôi mắt đỏ ngầu ẩn nhẫn sự đau khổ và bất lực. Sao anh lại không nghĩ đến ba Vương có thể còn một chiêu tàn nhẫn như vậy. Nhắm ở trên người anh thì không sao nhưng ông lại đem Nhất Bác ra đe dọa anh. Tiêu Chiến nghĩ cũng không dám nghĩ, Nhất Bác sẽ như thế nào khi biết ba cậu muốn đối xử với cậu ấy như vậy.

"Chú có thể ra tay tàn độc như vậy đối với con trai mình sao?"

"Nếu nó nhất quyết muốn ở bên cạnh cậu thì tôi sẽ cho nó biết, hai người đàn ông ở bên cạnh nhau rốt cục sẽ có hậu quả gì. Tiêu Chiến, cậu hãy suy nghĩ cho thật kĩ, tương lai Nhất Bác phụ thuộc vào cái gật đầu hay lắc đầu của cậu, nó làm ông chủ hay cả đời bần cùng đều do cậu quyết định."

Tiêu Chiến lúc này cười lạnh một tiếng, ông đưa ra điều kiện như vậy anh còn có thể lựa chọn nào khác. Ông không cho anh cái quyền lựa chọn, nói thế nào anh cũng chỉ có một con đường là rời xa Nhất Bác.

Tiêu Chiến từng nghe nói thương trường cũng như chiến trường, không ngờ có thể đào tạo ra một người ba tàn độc như vậy. Đem chính tương lai của con trai mình ra uy hiếp anh. Im lặng một lúc lâu Tiêu Chiến mới khó khăn lên tiếng:

"Nhất Bác đang trong giai đoạn thi học kì, có thể đợi cậu ấy thi xong hay không?"

Ba Vương biết Tiêu Chiến đã đồng ý với điều kiện của ông, nên rất ưng thuận điều kiện nhỏ nhoi này của anh:

"Chỉ cần cậu rời đi sớm một chút là được."

Nói xong, ông cũng rời đi, không để cho Tiêu Chiến có thời gian đổi ý.

Trong lòng như có hàng ngàn con kiến chạy loạn và cắn xé khiến Tiêu Chiến vô cùng khó chịu, anh dùng lực bóp chặt ly nước trên bàn. Ly nước bị bóp đến vỡ vụn cũng như trái tim của anh bây giờ. Bàn tay anh bị mãnh thủy tinh đâm chảy máu nhưng hiện tại nỗi đau trong lòng đã vượt xa nỗi đau thể xác nên một mãnh thủy tinh kia đâm vào da thịt không thể làm Tiêu Chiến đau thêm được nữa mà chỉ khiến cho anh tỉnh táo, tỉnh táo để hiểu ra thời gian anh ở bên cạnh Nhất Bác không còn nhiều nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro