Chương 29
Nhất Bác vừa tan học, định bụng sẽ đến siêu thị mua gì đó về nấu cho Tiêu Chiến ăn. Gần đây hai người thường xuyên ăn ở bên ngoài, cậu cảm thấy nấu ăn sẽ có không khí gia đình hơn nhưng vừa đến cổng trường thì cậu nhìn thấy một dáng người rất quen mắt, là mẹ của Tiêu Chiến.
Bà một lúc lại nhìn xung quanh một lần dường như đang chờ ai đó. Trong lòng Nhất Bác đột nhiên có một dự cảm không lành. Mẹ Tiêu tại sao lại ở trường cậu, bà không phải nên ở Trùng Khánh hay sao? Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Nhất Bác vẫn đi lại chổ bà đứng để chào hỏi.
"Dì, sao dì lại ở đây?"
Mẹ Tiêu nhìn thấy Nhất Bác thì vô cùng mừng rỡ, bà còn sợ không tìm được cậu thì phí công đi chuyến này.
"Nhất Bác, thật may quá gặp con ở đây, dì muốn nói chuyện với con. Chúng ta có thể tìm một chổ nói chuyện được không?"
Nhất Bác gật đầu, mẹ Tiêu muốn nói chuyện với cậu sao cậu có thể từ chối, chỉ là cách mời này có chút trịnh trọng khiến cậu bất an.
"Dì muốn tìm con nói chuyện sao con có thể từ chối chứ, hay là chúng ta về nhà..."
Nhất Bác còn chưa nói xong mẹ Tiêu đã cướp lời của cậu:
"Không cần về nhà đâu, dì muốn nói chuyện riêng với con."
Nhất Bác bị câu nói của bà làm cho bất ngờ. Cậu cũng có thể đoán ra bà định nói gì với mình nên nhanh chóng xốc tinh thần vực dậy ở mức cực đại.
"Dì yên tâm, Tiêu Chiến vẫn còn ở công ty, có thể muộn một chút anh ấy mới quay về. Chúng ta cứ về nhà trước đã.1"
Mẹ Tiêu lúc này mới yên tâm gật đầu, theo Nhất Bác về nhà. Ở chổ Tiêu Chiến bà không tìm ra cách giải quyết, thằng nhỏ đó quá cứng đầu. Vì vậy bà muốn nói chuyện với Nhất Bác, mong cậu có thể đồng ý với bà sẽ chấm dứt mối quan hệ không đúng đắn này của hai người.
Nhất Bác đưa mẹ Tiêu về nhà, định đưa bà đi xem một vòng căn nhà mà hai người họ thuê nhưng mẹ Tiêu không hề hứng thú, nên cậu đành phải đi rót nước rồi cùng bà nói chuyện, mặc dù cậu biết vấn đề sắp đề cập cậu cũng không hề hứng thú.
Mẹ Tiêu uống một ngụm nước, những gì muốn nói dường như đã đến cổ họng rồi nhưng không thể nào phát ra. Như cái gai đâm trong cổ họng, nuốt xuống cũng không được, lấy ra cũng không có biện pháp.
Thấy mẹ Tiêu đang do dự Nhất Bác gọi bà một tiếng:
"Dì Tiêu, thực ra dì muốn nói với con chuyện gì?"
Bà nhìn Nhất Bác, hít lấy một hơi mới nói chuyện:
"Chuyện của con và Tiêu Chiến dì đã biết rồi, dì muốn hai đứa dừng lại."
Thật sự là như cậu nghĩ, bà đến là vì quan hệ của cậu và Tiêu Chiến nhưng cậu thật sự không hiểu, tại sao ai cũng muốn ngăn cản hai người? Trong lòng cậu có chút khó chịu:
"Tại sao ạ?"
Mẹ Tiêu nhìn cậu, dường như không nghĩ tới cậu sẽ hỏi lí do ở chỗ bà:
"Con hỏi dì tại sao à? Hai đứa ở bên cạnh nhau mà chưa từng nghĩ đến hậu quả hay sao? Hai đứa có biết chuyện này để người ngoài biết họ sẽ nhìn hai đứa bằng ánh mắt gì không? Nhất Bác, con thể nhân lúc mọi người còn chưa biết mà kết thúc chuyện này không?"
"Dì, tụi con yêu nhau cũng không hề làm hại đến ai, họ muốn nhìn thế nào thì nhìn, muốn nói thế nào thì nói, nếu dì không quan tâm đến thì tất cả chúng ta đều có thể vui vẻ mà sống một cuộc đời của chính mình. Tại sao phải ép tụi con đến mức này?"
Mẹ Tiêu kích động nhìn cậu, không nghĩ đến Nhất Bác cũng cứng đầu không kém con bà.
"Con nghĩ dì làm sao có thể vui vẻ, hai đứa đều đàn ông mà lại... mà lại... con nói dì còn mặt mũi nào nhìn tổ tiên! Nhất Bác, hiện tại hai đứa còn trẻ, không hiểu được cái gì là lời đàm tiếu của thiên hạ đâu, nó đáng sợ đến mức nào, dì thật sự không muốn nhìn thấy hai đứa phải hứng chịu những lời lẽ cay nghiệt đó. Nghe lời dì, dừng lại đi có được không con?"
Cậu không biết nên cảm kích bà đang lo lắng cho hai người hay nên oán trách số phận. Bà sợ lời lẽ cay nghiệt của mọi người là tổn thương hai người nhưng bà đâu biết, hiện tại chính bà đang cầm một con dao vô hình, cắt hai người như đang thành một khối ra làm đôi. Nhìn bên ngoài sẽ không thấy máu nhưng bên trong là đau không có lời nào có thể diễn tả. Cậu không sợ lời đàm tiếu của người khác nhưng cậu và Tiêu Chiến đều mong muốn sự ủng hộ từ gia đình nhưng mà cái gọi là gia đình này luôn dùng mọi cách để cắt đứt hạnh phúc của hai người.
"Dù dì có nói thế nào thì con cũng sẽ không đồng ý chia tay với Tiêu Chiến."
Nhất Bác nói từng chữ rõ ràng mặt dù tâm đang gợn sóng. Cậu có thể chịu đựng lời nói cay nghiệt của người ngoài, có thể chấp nhận việc người nhà không đồng ý nhưng nếu không có Tiêu Chiến ở bên cạnh thì sẽ không có Vương Nhất Bác của hiện tại.
Mẹ Tiêu tức giận đứng bật người ra khỏi cái ghế đang ngồi, nước mắt không kiềm được đều tuông ra. Bà lớn tiếng mắng nhưng giọng có phần nghẹn ngào:
"Tại sao cả hai đứa đều cố chấp như vậy hả?"
Bà cảm thấy có nói thế nào cũng vô vụng, cả người không còn lực mà đổ sụp xuống ghế. Nhất Bác đi lại chổ bà, quỳ gối dưới chân mẹ Tiêu, sau đó nắm lấy tay bà:
"Dì, con và Tiêu Chiến không sợ gì cả, chỉ cần được ở bên cạnh nhau là bọn con có thể mãn nguyện rồi. Coi như con xin dì, có thể đừng yêu cầu bọn con chia tay có được không?"
Mẹ Tiêu nhìn cậu, vừa đau lòng vừa tức giận. Muốn bà chấp nhận việc này là chuyện không thể, kêu bà một mắt nhắm một mắt mở xem như không có chuyện gì cũng không thể. Tiêu Chiến là con trai mà bà đứt ruột sinh ra, bà làm sao có thể nhìn nó bị người khác coi thường, bị người ta chỉ chỏ? Bà đẩy Nhất Bác ra, lau nước mắt trên mặt mình rồi bỏ ra ngoài.
Bà không tin không có cách khiến hai đứa chia tay.
Lúc Tiêu Chiến về trời cũng đã sụp tối, vừa bước vào cửa anh đã bị Nhất Bác ngồi bất động trên ghế dọa cho giật mình:
"Cậu ngồi đó làm gì vậy?"
Nhất Bác không trả lời. Tiêu Chiến vừa tò mò vừa lo lắng lại gần cậu:
"Vương Nhất Bác, cậu có sao không?"
Tiêu Chiến vừa đứng trước mặt Nhất Bác định ngồi xuống xem cậu thế nào thì anh đã bị một lực đạo kéo xuống. Lúc Tiêu Chiến hoàn hồn thì bản thân đã ngồi lên chân Nhất Bác. Đầu của Nhất Bác gục vào hõm vai của anh.
Tiêu Chiến vuốt tóc cậu như một hành động an ủi, anh nhẹ giọng hỏi:
"Sao vậy? Không khỏe sao? Hay là không vui? Xảy ra chuyện gì sao?"
Nhất Bác ở trên cổ anh lắc đầu, tóc của cậu dụi vào da làm Tiêu Chiến ngứa ngáy khó chịu, anh né người đi một chút:
"Được rồi, cậu đừng dụi nữa, thật ra là có chuyện gì?"
Từ lúc mẹ Tiêu về đến giờ Nhất Bác luôn ngồi ở sofa, tâm trạng không tốt khiến cậu không hề muốn cử động cho nên cứ bất động ngồi ở đó. Khi Tiêu Chiến về thì tìm an ủi từ chổ anh, quả thật Tiêu Chiến là tiên dược tinh thần đối với cậu, vừa nhìn thấy anh tâm trạng của cậu đã ổn định hơn phần nào. Nhất Bác vẫn vùi đầu ở bên cổ Tiêu Chiến buồn bã nói:
"Hôm nay có một cô gái đến tìm anh."
Tiêu Chiến vừa nghe xong lập tức đẩy Nhất Bác ra khỏi người mình, hỏi:
"Một cô gái đến tìm tôi, ai?"
"Không biết, cô ấy nói thích anh, muốn đến tìm anh."
Mặc dù là nói dối nhưng trên mặt Nhất Bác tràn đầy uất ức nên nhìn thế nào cũng thành nói thật.
Tiêu Chiến bị lời nói của Nhất Bác dọa đơ người, không thốt nổi nên lời, anh không biết từ khi nào có một cô gái thích mình.
Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, cậu cố gắng nín cười tiếp tục bịa chuyện:
"Tôi nói tôi là bạn trai của anh, đuổi cô ấy đi rồi, nói cô ấy sau này không được đến làm phiền anh nữa, sau này nếu cô ấy đến tìm anh thì anh dứt khoát đóng cửa đuổi khách đi."
Tiêu Chiến nhìn cậu, từ mơ hồ dần dần hiểu được vấn đề, thì ra người này làm loạn nảy giờ là do ghen tuông, còn ghen với một người nào đó mà anh không hề biết đến. Tiêu Chiến không biết nên buồn cười hay là nên tức giận nhưng trong lòng không ngăn nổi sự hạnh phúc. Một người có yêu mình hay không chính là nhìn họ có vì mình mà ghen hay không. Nhất Bác lại còn là một cậu nhóc ghen tuông đáng yêu thế này, tim của Tiêu Chiến đã mềm nhũn hết ra, ôm lấy cổ Nhất Bác mà dỗ dành cậu:
"Được, đều nghe theo cậu, sau này cô ấy đến sẽ đóng của không tiếp khách."
Nhất Bác được dỗ vui vẻ mỉm cười, tay cũng ôm chặt eo Tiêu Chiến. Trong lòng thầm xin lỗi mẹ Tiêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro