Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Mẹ Vương kéo Tiêu Chiến vào trong phòng. Hai người cùng ngồi trên giường trò chuyện. Nói là trò chuyện nhưng từ lúc vào đây không khí trong phòng lại im lặng quỷ dị đến lạ thường. Tiêu Chiến nhịn không được nên đã lên tiếng phá tan sự im lặng này:

"Dì Vương, dì và chú... hai người làm sao biết chuyện con và Nhất Bác?"

"Hai đứa không thể giấu cả đời."

Đúng là hai người không thể giấu cả đời. Chuyện đối diện này chính là chuyện không sớm thì muộn, vốn không thể trốn tránh, chỉ là lúc nảy mẹ Vương lên tiếng bênh vực anh, khiến cho Tiêu Chiến nghĩ bà đứng về phía hai người nhưng thái độ nghiêm túc của bà bây giờ, xem ra không như anh nghĩ. Vì vậy, dây thần kinh của Tiêu Chiến tất cả đều căng ra để tập trung tinh thần ứng phó với mẹ Vương. Tiêu Chiến đang suy nghĩ xem nên nói gì tiếp theo thì bên này mẹ Vương đã lên tiếng:

"Thật ra chuyện của hai đứa dì đã biết từ lâu rồi."

Tiêu Chiến ngạc nhiên mở to mắt nhìn bà. Mẹ Vương bị anh chọc cho buồn cười.

Trong đầu Tiêu Chiến đã suy diễn ra một loại tình huống là mẹ Vương đã biết từ lâu nhưng lúc đầu vẫn còn sốc, sau đó lúc bình tĩnh lại liền tìm ba Vương đến bàn bạc sau đó nữa hai người đã quyết định tìm đến đây bắt anh và Nhất Bác chia tay. Nếu không thì ba Vương cũng không thể nào tự mình phát hiện được, thậm chí anh và ba Vương còn chưa từng gặp nhau, ông ấy làm sao biết được chuyện hai người. Tiêu Chiến lập tức hỏi để xác nhận suy luận logic của mình có đúng hay không:

"Là dì đã nói với chú?"

Mẹ Vương lập tức phủ nhận:

"Thật oan uổng quá, dì một lời cũng không có nói."

"Vậy tại sao chú có thể biết?"

Tiêu Chiến thật không thể suy nghĩ ra lí do nào khác nữa. Đối với mẹ Vương, Tiêu Chiến cũng không cảm thấy quá sợ hãi, vì vậy thắc mắc câu nào liền hỏi câu đó.

Tiêu Chiến hỏi câu nào thì bà cũng đáp câu đó:

"Là mẹ con nói."

Tiêu Chiến bị dẫn từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên nọ, không tin tưởng mà lặp lại lời bà:

"Là mẹ con nói? Dì nói là mẹ con? Làm sao có thể?"

"Nói ra thì cũng hơi dài dòng, thật ra lúc con còn ở Lạc Dương thì dì đã phát hiện ra quan hệ giữa hai đứa có gì đó bất thường, đến lúc Nhất Bác nằng nặc muốn đến Bắc Kinh cùng con, dì đã nói chuyện nó. Nhất Bác là một đứa trẻ thẳng thắng, nếu dì hỏi thì nó sẽ không chọn cách nói dối, nên đã thừa nhận."

"Dì không làm khó cậu ấy chứ?"

Tiêu Chiến không nhịn được hỏi chen một câu. Lúc mẹ cậu biết chuyện anh đã phải khó chịu bao nhiêu, một thời gian còn liên tục bị sợ hãi nhưng Nhất Bác lại chưa hề có biểu hiện bất thường nào ra ngoài cả.

Mẹ Vương lại tiếp tục lời của mình:

"Dì là một người phụ nữ văn minh đó làm sao có thể làm khó con trai mình được, dì một chút cũng không có làm khó nó, ngược lại dì cảm thấy từ khi con xuất hiện Nhất Bác tốt lên rất nhiều."

"Tốt lên ạ?"

Càng lúc anh càng mù mịt với lời nói của mẹ Vương, càng không ngờ rằng mẹ Vương thật sự đứng về phía hai người.

Mẹ Vương không để ý đến câu hỏi của Tiêu Chiến, tiếp tục nói chuyện của bà:

"Dì cảm thấy nó cười nhiều hơn trước, con không biết đâu, trước khi con đến dì đã cho mấy người đến thuê phòng rồi nhưng đều bị gương mặt hầm hầm của nó đuổi đi hết, thật sự rất hiếm hoi có được con trụ lại lâu như vậy."

Tiêu Chiến cười gượng gạo, thật ra thời gian đầu anh cũng đã bị Nhất Bác chọc đến nổi muốn bỏ đi rồi.

Mẹ Vương không để ý đến biểu cảm của Tiêu Chiến tiếp tục nói chuyện của mình:

"Dù sao hai đứa cũng hòa thuận với nhau, dì cũng không muốn tước đoạt hạnh phúc của hai đứa, xem như hai đứa trót lọt qua ải của dì rồi. Lúc đó Nhất Bác không muốn gây áp lực cho con nên muốn giấu chuyện dì đã biết, dì cũng không xen vào chuyện tình cảm của hai con."

Tiêu Chiến nghe bà nói xong trên môi đã không kiềm chế được mà cười thật tươi, cũng quên luôn ba Vương cùng Nhất Bác đang ầm ĩ bên ngoài.

"Con cảm ơn dì!"

"Đứa ngốc! Còn phải đối phó với lão già ngoài kia và ba mẹ con kìa, cười cái gì? Hôm qua mẹ con tìm đến nhà dì, sau đó nhờ dì khuyên nhủ Nhất Bác."

Mẹ Vương thở dài, thật sự là chuyện này đối với cha mẹ nào cũng không dễ dàng chấp nhận được nhưng mà hai đứa nhỏ cũng không hề có tội, nếu thật sự bây giờ bắt hai đứa chia tay thì khác nào chính tay người làm mẹ lại đi tước đoạt hạnh phúc của con mình. Mẹ Vương lại nói tiếp:

"Thật không may cho hai đứa là lão Vương hôm qua cũng có nhà, nếu không dì có thể giúp hai đứa khuyên nhủ mẹ con vài câu."

Tiêu Chiến thật sự không nghĩ đến mẹ mình sẽ ngàn dặm xa xôi mà chạy đến Lạc Dương tìm ba mẹ của Nhất Bác nhờ giúp đỡ. Điều đó chứng minh mẹ anh đã chán ghét mối quan hệ của hai người đến cỡ nào. Trong lòng Tiêu Chiến như có tản đá đè lên, nếu như không là mẹ anh lấy đi hạnh phúc của anh thì chính là anh dùng nước mắt và thất vọng của mẹ mình để đổi lấy hạnh phúc của bản thân hay sao?

Mẹ Vương thấy Tiêu Chiến đang trầm ngâm liền vỗ nhè nhẹ lên mu bàn tay của Tiêu Chiến, an ủi:

"Đừng lo, vẫn còn dì chống lưng cho hai đứa."

"Xin lỗi dì, tụi con đã gây rắc rối cho dì rồi."

Mẹ Vương lắc đầu, sau đó nắm chặt tay Tiêu Chiến:

"Không sao đâu, hai đứa hạnh phúc là tốt rồi, con đừng nghĩ nhiều nữa."

Tiêu Chiến gật đầu, dù sao cũng có mẹ Vương đứng về phía bọn họ, như vậy cũng rất tốt rồi.

Hai người vừa nói chuyện xong thì bên ngoài truyền vào tiếng vỡ đồ. Mẹ Vương và Tiêu Chiến không hẹn mà cùng chạy ra ngoài.

Trên sàn nhà là một cái ly đã vỡ vụn, ba Vương tức giận đến mức cả người đều nổi gân xanh. Ông nói thế nào cũng không dạy dỗ được con của mình nên đã tức giận đến mất khống chế vung tay đánh Nhất Bác một cái. Một cái tát còn hằn rõ mấy ngón tay, chứng tỏ ông đã mạnh tay đến mức nào. Đánh một cái ông vẫn thấy còn chưa đủ liền cầm một cái ly mạnh tay đập tan tành.

Tiêu Chiến nhìn mấy dấu tay in trên má của Nhất Bác, tâm trạng từ bàn hoàng chuyển sang lo lắng chạy đến chổ cậu, cũng không quan tâm ba Vương có chướng mắt hay không, Tiêu Chiến dùng tay mình xoa lên má Nhất Bác. Cái Tiêu Chiến cảm nhận được là sự nóng bỏng từ trên má cậu truyền đến lòng tay mình. Tiêu Chiến cau mày, nói chuyện thì nói chuyện sao ông ấy lại ra tay đánh người chứ?

Tiêu Chiến đau lòng hỏi:

"Đau không?"

Nhất Bác lắc đầu, Tiêu Chiến thật sự muốn quay lại trừng mắt với ba Vương nhưng anh lại không có cái gan đó, đành tiếp tục đau lòng xoa má cho Nhất Bác.

Mẹ Vương nhìn thấy Nhất Bác bị đánh thì hùng hùng hổ hổ chạy lại kéo tay chồng mình, nói lí lẽ với ông:

"Ai cho ông đánh con tôi?"

Ba Vương còn đang tức giận thở phì phò, nghe mẹ Vương hỏi xong càng tức giận hơn:

"Nó cũng là con của tôi!"

"Là ông mang bầu nó sao? Là ông vật vã trong phòng sinh để sinh nó sao? Ông cho nó uống sữa sao? Tôi đây còn chưa nỡ đánh nó một cái nào."

"Bởi vì bà chiều nó nên nó mới hư hỏng như bây giờ, cãi cha cãi mẹ, bà xem tôi nói một nó cãi mười, nó có xem tôi ra gì không?"

"Ông không nói lí lẽ thì có là cháu nội cũng sẽ cãi tay đôi với ông thôi!"

"Bà... bà..."

Ba Vương vừa bị con trai chọc giận xong, lại thêm một bà vợ miệng luôn lanh lẹ cãi nhau với ông, ông bị chọc đến nổi chỉ có thể cà lăm mấy tiếng. Vừa liếc nhìn qua chổ Nhất Bác đã thấy một cảnh ông không hề muốn nhìn. Ông tức giận đến bốc khói, lập tức bỏ ra ngoài, trước khi đi còn bực mình đẩy Tiêu Chiến khiến anh chao đão, sau đó ông lại trút giận lên cánh cửa. Quả Quả nảy giờ trốn ở góc cửa bị ba Vương đập cửa dọa sợ khiến nó chạy mất tăm.

Nhất Bác vương tay đỡ Tiêu Chiến bị đẩy đến sắp ngã, cậu không còn biết nói gì với ba mình nữa. Đối với người đang tức giận có nói lí lẽ thế nào cũng thành vô nghĩa.

Mẹ Vương cũng bị chồng chọc cho buồn bực nên đã chạy theo ông cãi thêm mấy câu nữa.

Ba mẹ Vương đi rồi, Nhất Bác mới vòng tay ôm lấy Tiêu Chiến, nhỏ giọng trấn an anh:

"Đừng sợ."

Tiêu Chiến lắc đầu, tay trên má Nhất Bác cũng không ngừng xoa:

"Không sợ."

Lần này anh thật sự không sợ nữa. Nhất Bác không sợ thì anh cũng không sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro