Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Tiêu Chiến lười biếng nằm trên sofa đùa với Quả Quả. Từ lúc về đây, Quả Quả từ một con mèo gầy gò được nuôi thành... ừm hơi béo một tý. Tiêu Chiến sờ sờ cằm nó sau đó nhắc nhở:

"Quả Quả, con béo lên rồi này, béo thêm nữa là không được đâu, phải ăn kiên thôi."

Quả Quả nghe đến mình phải ăn kiên thì không vui lăn lộn trong lòng Tiêu Chiến, meo meo mấy tiếng tỏa thái độ không muốn.

Đang ăn sung mặc sướng ai lại muốn giảm cân cơ chứ? Là mèo cũng không có ngoại lệ.

"Quả Quả muốn trở thành một con mèo béo xấu xí sao?"

Quả Quả lại lăn mấy vòng, đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên. Quả Quả nhanh chân phi xuống đất chạy lại chổ cánh cửa. Tiêu Chiến cũng theo chân Quả Quả đi tới mở cửa. Đầu tiên anh thấy mẹ Vương đang cười hì hì đứng trước cửa, phía sau là một người đàn ông trung niên, sắc mặt không được tốt cho mấy nếu không muốn xem là ông đang rất khó chịu. Anh suy đón đây là ba Vương.

Nhưng vì sao hai người lại đến?

"Chú, dì."

Tiêu Chiến lên tiếng chào hai người nhưng chỉ có mẹ Vương là cười lại với anh. Còn ba Vương thì mặt vẫn đùng đùng sát khí đi vào trong nhà. Lúc đi ngang qua Tiêu Chiến mơ hồ nghe được tiếng "hừ" rất khẽ phát ra từ ông. Trong lòng Tiêu Chiến liền có dự cảm không lành.

Quả Quả nhìn thấy người lạ vào nhà liền nhát gan bỏ chạy vào bếp với Nhất Bác.

Mẹ Vương vẫn cười vui vẻ kéo Tiêu Chiến cùng đi vào trong:

"Nhất Bác đâu?"

"Cậu ấy ở dưới bếp, chú dì đợi một chút, để con đi gọi."

Mẹ Vương gật đầu, bà rót trà cho chồng và mình. Tiêu Chiến nhanh chóng đi xuống bếp.

Nhất Bác đang bận bịu dưới bếp, Quả Quả thì ngồi dưới chân cậu chờ đợi đồ ăn. Nghe tiếng bước chân Tiêu Chiến tới gần mình, Nhất Bác xoay người lại ôm lấy anh:

"Đói bụng rồi sao? Đợi một chút nữa là ăn được rồi."

Tiêu Chiến gõ lên mũi Nhất Bác, tách ra khỏi cánh tay của cậu, nhỏ giọng đe dọa:

"Cậu đừng lộn xộn, ba mẹ cậu đến rồi."

Nhất Bác cau mày hỏi:

"Họ đến đây làm gì?"

"Chắc là đến thăm cậu, mau đi lên đi."

Nhất Bác gật đầu, cậu tắt bếp, sau đó cùng Tiêu Chiến đi lên phòng khách. Vừa thấy Nhất Bác mẹ Vương đã liên tục nháy mắt với cậu ra hiệu về phía ba Vương.

Ba Vương nhìn thấy cậu lại hừ thêm một tiếng. Nhất Bác kéo Tiêu Chiến ngồi vào ghế, mơ mơ hồ hồ đoán được xảy ra chuyện gì. Chỉ là mơ hồ đoán ra, cũng không thể khẳng định vì thế cậu hỏi:

"Ba, mẹ, sao lại đến đây?"

Mẹ Vương định lên tiếng thì bị ba Vương đã cướp lời. Câu đầu tiên ông mở miệng nói đã hùng hùng hổ hổ:

"Đến đây xem mày tùy tiện đến mức nào?"

Ba Vương vừa nói xong lòng bàn tay Tiêu Chiến đã ra đầy mồ hôi, tim cũng mạnh mẽ đập.

Nhất Bác trái lại bình tĩnh hơn, mặc dù ngoại hình ba Vương nhìn có phần oai phong, ông lại đang trong trạng thái tức giận nhưng Nhất Bác vẫn có thể hỏi một đáp một:

"Con có chổ nào tùy tiện chứ?"

"Mày còn dám trả treo với tao, mày cùng cái thằng nhóc này... hai đứa... hai đứa..."

Ông tức giận chỉ vào Nhất Bác mắng nhưng thế nào cũng không thể thốt lên hai từ "yêu nhau", giống như hai từ đó là nổi sỉ nhục của ông.

Tiêu Chiến ngồi bên cạnh Nhất Bác tay chân bắt đầu không thể yên được, hai tay cứ xoa đi xoa lại để giữ bình tĩnh cho chính mình.

Ba Vương liếc nhìn Tiêu Chiến một cái, sau đó nhàn nhạt thốt ra một câu:

"Hai đứa chia tay đi."

Lúc đầu Nhất Bác đã phần nào đón được ba mẹ mình đến đây không có lí do nào tốt đẹp. Biết được quan hệ của cậu và Tiêu Chiến cũng không sao, như vậy càng tốt, hai người cũng có thể sớm công khai nhưng muốn cậu và Tiêu Chiến dừng lại thì cậu không thể chấp thuận được. Nhất Bác cũng nhàn nhạt nhã ra một câu:

"Con và anh ấy sẽ không chia tay. Chuyến đi này của ba có lẽ đã vô ích rồi."

Ba Vương bị cậu chọc tức không kiềm chế được lớn tiếng quát:

"Tao không phải đang hỏi ý kiến của mày, đó là bắt buột, mày không có quyền từ chối."

Tiêu Chiến chấn chỉnh lại tâm lí của mình, định giải thích một chút, anh nhỏ giọng lên tiếng:

"Chú... chuyện này..."

Tiêu Chiến chưa nói hết câu, Ba Vương đã tức giận quát cậu:

"Cậu im miệng."

Tiêu Chiến bị ông quát không dám nói thêm tiếng nào nữa.

Nhất Bác thấy Tiêu Chiến tự dưng bị mắng, lại muốn tiếp tục trả treo với ông thì đã bị mẹ Vương cướp lời. Nảy giờ bà ngồi im lặng, đến lúc thấy quá bất bình nên đã ra tay tương trợ:

"Lão già chết tiệt, ông lớn tiếng cái gì chứ? Ông lớn tiếng với thằng con ông nó nghe sao? Đều cứng đầu như nhau! Lớn tiếng với nó không được thì quay sang bắt nạt Tiêu Chiến, thằng bé do ông sinh sao? Ông nuôi nó ngày nào chưa mà lại mắng nó, tức chết bà già này mà."

Tiêu Chiến há hốc nhìn mẹ Vương, không nghĩ đến bà có thể lên tiếng nói giúp anh.

Nhất Bác thì lén lúc giơ ngón cái lên tán dương bà. Mong mẹ Vương có thể nói thêm mấy câu khiến ba Vương tức giận mà bỏ đi luôn.

Mẹ Vương đương nhiên tiếp tục hùng hổ nói tiếp:

"Ông dọa thằng bé sợ luôn rồi, con mau lại đây, dì với con vào phòng nói chuyện, cãi nhau cứ để hai cha con bọn họ, cứng mồm mới có thể nói chuyện với nhau được."

Không để Tiêu Chiến kịp phản ứng mẹ Vương đã kéo anh một mạch đi vào trong phòng.

Tiêu Chiến đi rồi, Vương Nhất Bác đã có thể yên tâm mà dồn lực chiến tranh với ba Vương.

Ba Vương vừa bị vợ mắng còn chưa hoàn hồn, đột nhiên không biết mắng gì tiếp theo nên trừng mắt nhìn thằng con trai của mình.

Nhất Bác cũng nghênh đón ánh mắt của ông, mặc dù từ nhỏ ba cậu đã nghiêm khắc với cậu nhưng Nhất Bác ngoài sợ lắm lời ra thì cái gì cũng không dọa được cậu.

"Ba trừng cái gì? Ba có trừng đến mệt rồi con và Tiêu Chiến cũng không chia tay đâu."

"Mày... mày được lắm, đủ lông đủ cánh rồi thì muốn làm gì cũng không cần để ý đến ý kiến của ba mẹ nữa đúng không? Nghịch tử, thằng nhóc đó đã cho mày được cái gì?"

"Anh ấy ở bên cạnh con là đủ rồi. Ngày ngày để con nhìn thấy, cùng con dùng cơm, anh ấy ở một bên làm công việc, con ở một góc làm bài tập. Anh ấy cùng con nuôi mèo, đến trường đợi con tan học... những cái này ba đã từng cùng con làm chưa?"

Ba Vương bị câu hỏi của cậu làm cho ấp úng. Ông chưa từng ở bên cạnh cậu cùng cậu làm những việc vặt vãnh như vậy. Từ lúc Nhất Bác vừa mới tập nói, đã ngày ngày được gởi đến chổ bà ngoại, đến lúc có thể tự chăm sóc rồi thì thường xuyên ở nhà một mình. Tự nấu ăn, tự đến trường, tự học bài, tất cả đều tự cậu có thể làm lấy, từ lâu đã không cần sự quan tâm của người khác. Lúc Nhất Bác còn nhỏ, ba Vương đang tập trung cho sự nghiệp, mẹ Vương cũng bôn ba chạy theo giúp đỡ ông, thường xuyên không có ở nhà. Mà khi Nhất Bác lớn hơn, công việc của ông dần phát triển, có cả thành tựu ở nước ngoài vì vậy thời gian ở nhà của ông lại ít đi một chút. Lần này về nhà nghĩ ngơi, mẹ Tiêu Chiến lại chạy đến báo cho ông một tin động trời. Nói rằng con trai ông đang cùng con trai bà yêu đương, mong ông có thể khuyên nhủ Nhất Bác tránh xa con bà ra.

Nhất Bác là người con trai duy nhất của ông, là kì vọng cả đời này của ông thì làm sao ông có thể chấp nhận được người bên cạnh cậu là một thằng đàn ông được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro