Chương 24
Từ lúc quay trở về Bắc Kinh, tinh thần Tiêu Chiến luôn rất tệ. Anh làm đến việc gì cũng sẽ hư hỏng, anh cũng hay ngồi thất thần. Mấy hôm nay mẹ Tiêu còn liên tục gọi điện vừa khóc vừa xin anh hãy chia tay với Nhất Bác, bà còn đe dọa anh nếu không chia tay thì từ nay về sao không cần về nhà nữa, khiến tinh thần của Tiêu Chiến càng ngày càng sa sút thấy rõ.
Nhất Bác cũng nhìn ra được sự bất thường của anh nhưng cậu hỏi thế nào Tiêu Chiến cũng không nói, chỉ tìm một lí do gượng gạo là công việc ở công ty nhiều nên bị áp lực thôi. Nhưng áp lực đến độ như vậy thì Nhất Bác thật sự rất muốn đến công ty của anh để quậy một trận, xem cái công ty đó đã hành Tiêu Chiến của cậu như thế nào mà từ một người bình thường vui vẻ hoạt bát lại trở nên u uất như vậy?
Không những đơn giản làm việc gì hỏng việc đó mà gần đây Tiêu Chiến còn ngủ không yên giấc, rất thường xuyên mơ thấy ác mộng. Điển hình như hôm nay, Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến có chút mệt mõi nên đã dỗ anh ngủ từ sớm nhưng Tiêu Chiến vừa chợp mắt được một chút, tay ở trong chăn của anh đã quơ quào loạn xạ. Miệng cũng lầm bầm kêu mấy tiếng:
"Nhất Bác... Nhất Bác..."
Nhất Bác nằm bên cạnh Tiêu Chiến vẫn chưa ngủ, nghe Tiêu Chiến gọi vội quay sang, Tiêu Chiến nằm bên cạnh cậu vẫn quơ tay tìm thứ gì đó trong chăn, chân mày thì cau lại một chỗ, miệng vẫn kêu tên cậu, giọng run rẫy xen lẫn lo lắng.
Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến, tay còn lại vỗ nhè nhẹ lên lưng anh trấn an, ở bên tai Tiêu Chiến nhẹ giọng trả lời:
"Tôi ở đây!"
Tiêu Chiến tìm được bàn tay Nhất Bác thì nắm chặt, dường như rất sợ chỉ cần thả lõng một chút cậu sẽ bỏ đi mất. Nghe được Nhất Bác trả lời, Tiêu Chiến cũng hết kêu loạn nhưng anh cũng không thể tiếp tục ngủ nữa, anh khó chịu mở mắt. Cái Tiêu Chiến nhìn thấy đầu tiên là mặt Nhất Bác đang ở rất gần mình, vẻ mặt lo lắng nhìn anh. Lúc này Tiêu Chiến mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc nãy anh mơ thấy mẹ mình đến kích động Nhất Bác khiến cậu ấy tức giận bỏ đi. Anh có gọi thế nào cậu cũng không nghe thấy. Đúng là ngày nghĩ gì đêm mơ nấy mà.
Nhất Bác nhìn vẻ mặt thất thần của anh, cậu cau mày hỏi:
"Sao vậy? Gặp ác mộng sao?"
Tiêu Chiến gật đầu, cũng không nói mình mơ thấy cái gì.
Mày Nhất Bác cau lại càng chặt hơn:
"Gần đây anh thường như vậy."
"Không sao? Vài hôm nữa công việc ít lại sẽ hết thôi."
"Hay anh xin nghỉ vài ngày đi."
"Không được, lần trước về nhà đã nghỉ gần một tuần rồi, còn nghỉ nữa sẽ bị đuổi mất. Không sao đâu, ít hôm nữa là ổn thôi."
Bây giờ tìm việc rất khó khăn. Anh không thể để áp lực đè lên áp lực được. Nếu bây giờ mà mất việc thì không biết anh nên làm sao nữa.
Thấy sắc mặt Nhất Bác càng ngày càng khó coi, Tiêu Chiến an ủi cậu:
"Tôi không sao. Thật đó! cậu đừng có khó chịu như vậy mà."
"Vậy thì anh nghĩ đến cơ thể mình nhiều hơn đi."
Tiêu Chiến cười gật đầu. Anh biết Nhất Bác luôn lo lắng cho mình, trong lòng cũng thoải mái hơn một chút. Ít nhất là có thể quên đi cơn ác mộng vừa rồi.
"Nhất Bác, cậu ôm tôi một chút đi."
Trong mấy ngày hôm nay, anh có thể chóng chọi mọi áp lực đều nhờ vào việc tìm an ủi ở chổ Nhất Bác.
Nhất Bác nghe lời ôm anh, không chỉ ôm một chút mà ôm rất chặt. Cậu thật sự lo Tiêu Chiến tiếp tục như vậy sẽ đỗ bệnh.
Tiêu Chiến nhìn gương mặt Nhất Bác đang ở rất gần mình nhịn không được hôn lên môi cậu, thì thầm gọi tên cậu:
"Nhất Bác."
"Tôi ở đây."
Tiêu Chiến mỉm cười, trong lòng yên tâm hơn một chút nhưng khi nghĩ đến việc chỉ có mẹ mình biết mà đã loạn như vậy, nếu như ba mẹ Nhất Bác cũng biết chuyện này, hai người có thể vượt qua hay không?
Tình cảm này sẽ đi đến đâu?
Im lặng một lát, Tiêu Chiến lại nói:
"Nhất Bác, nếu như ba mẹ cậu ngăn cản chúng ta, cậu sẽ kiên trì đến cùng chứ?"
Nhất Bác không biết vì sao Tiêu Chiến lại hỏi như vậy, nhưng cậu vẫn trả lời thật lòng mình:
"Sẽ kiên trì."
Dừng một chút, cậu lại nói tiếp:
"Anh đừng nghĩ vớ vẩn."
Tiêu Chiến gật đầu, xem như là đồng ý với Nhất Bác không nghĩ vớ vẩn nữa nhưng anh thật sự không nghĩ tới không được, đây là chuyện hai người sớm muộn cũng phải đối mặt.
Tiêu Chiến không nhịn được lại hỏi:
"Đến bây giờ cậu có từng hối hận chuyện của chúng ta chưa?"
Nhất Bác cảm thấy hôm nay Tiêu Chiến rất lạ, cứ hỏi mấy câu kì quái nhưng mà mấy câu kì quái này cậu lại đặc biệt không thích. Cứ như hai người sắp phải chia lìa vậy. Mặc dù vậy, Nhất Bác vẫn thành thật trả lời:
"Không hề hối hận."
Sau đó cậu dùng ánh mắt kiên định nhìn Tiêu Chiến:
"Lúc trước chưa từng hối hận, hiện tại cũng không, tương lai cũng vậy, nếu như anh hối hận muốn bỏ chạy, tôi cũng sẽ bắt anh về, anh không đồng ý ở lại mà vẫn muốn chạy trốn, tôi sẽ nhốt anh lại."
Tiêu Chiến sau khi nghe Nhất Bác nói, trong lòng yên ổn hơn rất nhiều. Anh nhích lại gần cậu hơn chút nữa mặc dù hai người đã không còn khoảng cách nào. Một lần nữa hôn lên môi Nhất Bác:
"Tôi nguyện ý."
Tiêu Chiến đột nhiên nói một câu khiến Nhất Bác ngơ ngác không hiêu, anh bị vẻ mặt của cậu chọc cười, anh nói:
"Tôi nguyện ý để cho cậu bắt nhốt."
Miệng của Nhất Bác cũng cong lên một nụ cười nhàn nhạt. Bàn tay đặt trên eo Tiêu Chiến càng siết chặt hơn:
"Mau ngủ đi."
"Muốn nghe cậu hát."
"Không hát."
"Cậu không hát tôi sẽ không ngủ!"
Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt đe dọa. Tiêu Chiến từ lâu đã chai sạn với ánh mắt đó rồi, anh không còn thấy sợ nữa, anh lại tiếp tục nài nỉ:
"Một đoạn thôi, được không? Ngày mai sẽ đến trường chờ cậu tan học."
"Không cần, tôi tan sớm hơn sẽ đến chổ anh."
Tiêu Chiến vui vẻ gật đầu nhưng vẫn muốn Nhất Bác hát cho mình nghe:
"Cậu hát đi, cậu hát tôi sẽ dễ ngủ hơn."
"Nhắm mắt lại..."
Tiêu Chiến ngoan ngoãn nhắm mắt, anh biết Nhất Bác đã đồng ý với mình.
Đợi một lúc, bên tai nghe được giọng hát trầm thấp của Nhất Bác, thật sự rất dễ nghe. Tâm trí Tiêu Chiến dần dần mơ hồ, bên tai chỉ còn lại tiếng hát của Nhất Bác, không còn suy nghĩ gì nữa.
"Giá như lúc còn trẻ anh không hề tự ti, hiểu được cái gì mới là trân quý. Những chiêm bao đẹp đẽ này, không dành cho em khiến anh cả đời hổ thẹn..."
Nhất Bác hát một đoạn, cảm thấy hơi thở Tiêu Chiến đã điều điều thì ngừng lại. Cậu khẽ hôn lên trán Tiêu Chiến nhỏ giọng nói:
"Ngủ ngon."
Tiêu Chiến tựa như nghe được mà cũng như không nghe được, từ trong cổ họng than nhẹ một tiếng sau đó chui vào trong ngực Nhất Bác, ngủ một giấc không mộng mị gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro