Chương 21
Tiêu Chiến nhìn đi nhìn lại bản thiết kế của mình, cuối cùng anh cũng thấy hài lòng. Ánh mắt theo phản xạ tìm kiếm bóng dáng người kia, anh muốn khoe thành quả của mình với Nhất Bác một chút.
Nhất Bác cùng Quả Quả đang đùa giỡn ở một góc khiến Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng thích thú. Quả Quả thật sự rất bám Nhất Bác, thậm chí anh cũng có chút ghen tị với nó. Mặc dù nhiều lúc Nhất Bác rất vô tình quăng nó ra một xó nhưng con mèo đam mê cái đẹp đó vẫn một mực bám lấy. Tiêu Chiến nhìn một lúc lại bất giác nở nụ cười.
Nhìn xem, ai nói Nhất Bác của anh lạnh lùng chứ? Nhất Bác của anh rất ấm áp.
Tiêu Chiến định gọi cậu nhưng chuông điện thoại vang lên, anh đành nghe điện thoại trước:
"Con nghe đây mẹ, muộn như vậy sao không nghĩ ngơi đi?"
Người gọi đến là mẹ Tiêu Chiến. Bà cũng không để ý đến câu Tiêu Chiến hỏi, giọng bà có chút khàn đục nói:
"A Chiến, ba con nhập viện rồi!"
Tiêu Chiến nghe mẹ mình thông báo, anh lo lắng vội vàng hỏi rõ:
"Ba làm sao? Tại sao lại nhập viện?"
"Là bệnh cũ tái phát, lúc nảy ông ấy đột nhiên ngất xỉu, cũng may là đưa đến bệnh viện kịp thời nhưng bác sĩ nói là phải phẫu thuật."
Bà giải thích tình hình cho Tiêu Chiến biết, càng nói lòng bà càng lo lắng, bây giờ bà cũng chỉ có thể bày tỏ nỗi lo này với anh:
"A Chiến, ba con sẽ không sao chứ? Mẹ sợ lắm!"
Trong lòng Tiêu Chiến cũng có chút hỗn loạn, anh cảm thấy mình đúng là một đứa con bất hiếu, rất lâu rồi không về thăm nhà đến khi ba mình đỗ bệnh cũng không thể ở bên cạnh.
"Ngày mai con sẽ về nhà, bây giờ muộn rồi, mẹ nghĩ ngơi trước đi, đừng để bản thân đổ bệnh, được không?"
Mẹ Tiêu sợ Tiêu Chiến thêm lo lắng nên đã đồng ý với anh:
"Được, được... con cũng đừng lo quá!"
Sau khi tắt điện thoại Tiêu Chiến ảo não thở dài. Nhất Bác nảy giờ ở bên cạnh nghe loáng thoáng cũng đoán được một chút tình hình, cậu bước lại ngồi cạnh Tiêu Chiến:
"Sao vậy?"
"Ba tôi bị bệnh rồi."
"Chú bệnh có nặng lắm không?"
"Bác sĩ nói phải phẫu thuật."
Càng nói, lòng Tiêu Chiến càng loạn, phải đợi đến sáng ngày mai một đêm này anh làm sao ngủ đây.
"Nhất Bác, tôi muốn về nhà bây giờ. Tôi thật sự không thể chờ đến ngày mai."
"Không được, bây giờ muộn lắm rồi, đi xe đêm rất nguy hiểm."
"Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì hết, anh cũng không muốn mẹ anh lại lo lắng cho anh đúng không?"
Tiêu Chiến lưỡng lự, mặt dù anh biết Nhất Bác đang lo lắng cho mình nhưng hiện tại lòng anh nóng như lửa đốt, chỉ hận không thể phi ngay về nhà.
Thấy Tiêu Chiến còn có phần muốn đi, Nhất Bác tiếp tục thuyết phục:
"Trước hết anh gửi đơn xin nghĩ phép mấy bửa ở công ty đi, sau đó ngủ một giấc, anh tỉnh táo thì mới chăm sóc người nhà được, ngày mai tôi sẽ cùng anh về, được không?"
Nhất Bác nói sẽ cùng anh về, Tiêu Chiến cảm thấy trong lòng ấm lên một chút nhưng vẫn còn đắn đo hỏi:
"Cậu không phải đi học sao?"
"Nghĩ mấy ngày là được. Không sao đâu, việc của anh quan trọng hơn."
Cậu cũng không yên tâm để Tiêu Chiến một mình về nhà trong trạng thái như vậy được.
Mặc dù biết sẽ ảnh hưởng đến việc học của Nhất Bác nhưng Tiêu Chiến thật sự muốn cậu ở bên cạnh mình lúc này, ít nhất anh có thể tìm được cảm giác an ủi và yên tâm khi ở cùng cậu, cho nên Tiêu Chiến đã gật đầu đồng ý.
"Vậy bây giờ tôi gửi mail cho sếp xin nghỉ mấy ngày."
"Ừm, để tôi đặt vé xe."
Tiêu Chiến gật đầu, sau đó phát hiện Quả Quả một mình chơi đồ chơi ở dưới sàn:
"Còn Quả Quả?"
"Ngày mai nhờ Trác Thành hay Vu Bân mang nó về chăm sóc là được, nó quen ở bụi rồi, không sao đâu."
Tiêu Chiến gật đầu, cũng may trong lúc này vẫn có Nhất Bác giữ bình tĩnh ở bên cạnh sắp xếp thay anh.
Sáng sớm, hai người đã lên xe về Trùng Khánh. Sau khi tới nơi lại gấp gáp chạy vào bệnh viện.
Vừa bước vào hai người đã nghe giọng ba Tiêu cằn nhằn:
"Bà điện cho A Tiêu làm gì? Thằng nhỏ còn phải đi làm mà."
Ông cảm thấy chỉ là bệnh cũ thôi, cũng không cần làm quá lên như vậy.
Mẹ Tiêu cảm thấy uất ức cải lại:
"Hôm qua ông tự dưng té xỉu, bà già này sợ biết bao nhiêu, ngoài con trai ra thì tôi còn biết tìm ai đây?"
Nhìn thấy như vậy trong lòng Tiêu Chiến cũng đỡ lo phần nào, anh bước vào, cũng không chào hỏi mà nhắc nhỡ hai người đang làm ồn:
"Ba, mẹ, ở đây là bệnh viện đó, hai người lớn tiếng như vậy không sợ bị người ta phàn nàn à?"
Ba mẹ Tiêu nhìn thấy Tiêu Chiến về thì vui vẻ, cũng lâu rồi chưa nhìn thấy con trai về thăm nhà. Mẹ Tiêu nhanh chóng cáo trạng chồng mình với con trai:
"A Tiêu, con xem ông già này thật lắm lời, cứ cằn nhằn mẹ từ sáng đến giờ, uổng công chúng ta lo lắng cho ông ấy."
Ba Tiêu không chịu thua cãi lại:
"Bà mới lắm lời, cứ lãi nhãi biết bao nhiêu là thứ trên trời dưới đất."
Tiêu Chiến cười khổ, để Nhất Bác chứng kiến cảnh như vậy thật là mặt mũi của anh cũng chẳng còn nữa. Anh kéo Nhất Bác đang cố nín cười ở phía sau ra đằng trước, giới thiệu với ba mẹ mình:
"Ba, mẹ, đây là bạn con, Nhất Bác."
Nhất Bác cực lực nín cười đột nhiên bị lôi lên giới thiệu thì nghiêm túc cuối đầu:
"Chú, dì."
Mẹ Tiêu nhìn Nhất Bác, không nhịn được nói lên lời trong lòng:
"Đứa nhỏ này lớn lên sao lại đẹp như vậy!"
Ba Tiêu vỗ lên tay bà vợ háo sắc của mình sau đó nhìn Nhất Bác ấy náy:
"Làm phiền con quá, chạy đến tận đây..."
Tiêu Chiến rất nhàm chán với mấy lời khách sáo, cho nên anh liền mở miệng cắt ngang câu chuyện:
"Bọn con đi gặp bác sĩ hỏi thăm một chút, ba nghĩ ngơi đi, hai người cũng đừng có cằn nhằn nhau nữa."
Nói xong Tiêu Chiến cũng kéo Nhất Bác đi tìm bác sĩ, anh biết nếu còn ở đó hai ông bà sẽ nói nhăng nói cuội đến tận khuya mà anh cũng không nắm được tình hình của ba mình.
Sau khi gặp bác sĩ, Tiêu Chiến biết được là bệnh tim của ông tái phát, nếu chỉ dùng thuốc thôi thì rất khó mà cầm cự lâu dài, bác sĩ đề nghị cần tiến hành phẫu thuật để điều trị dứt điểm. Nhưng mà hiện tại sức khỏe ông vẫn còn yếu, phải đợi đến khi ông khỏe hơn mới có thể tiến hành được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro