Chương 2
Buổi sáng Nhất Bác phải dậy sớm để chuẩn bị đi học, vì cậu cứ gây ra tiếng động nên đã đánh thức luôn cả Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến mặt ủ mày chau không cam lòng mà tỉnh dậy. Anh vươn vai ngáp một cái rõ to, nhìn Nhất Bác đang chuẩn bị, hỏi cậu:
"Cậu đi học sao?"
Nhất Bác để vài cuốn tập vào balo, cũng không nhìn anh mà trả lời:
"Chẳng có thời gian để đi chơi."
Hách dịch, hách dịch! Mới sáng sớm đã chẳng ăn nói đàng hoàng.
Trong đầu anh đang thầm mắng chửi thì Nhất Bác lên tiếng:
"Có mua đồ ăn sáng cho anh, có muốn ăn không?"
Tiêu Chiến vui vẻ định không chấp nhất cậu nữa, ai dè người kia lại bồi thêm một câu:
"Anh trả tiền, không phải tôi mời."
Nói xong cũng chẳng đợi Tiêu Chiến trả lời liền xách balo ra khỏi phòng.
Tiêu Chiến trừng mắt với tấm lưng Nhất Bác, lẫm bẫm:
"Biết ngay là chẳng tốt lành gì!"
Tiêu Chiến vệ sinh cá nhân, thay quần áo, chuẩn bị dụng cụ vẽ xong xuôi, anh xuống bếp thì thấy người kia vẫn còn đang ăn sáng. Tiêu Chiến cũng ngồi xuống, vừa gắp thức ăn vừa nói:
"Cậu cho tôi đi nhờ một đoạn được không?"
Nhất Bác vẫn đang ăn cơm, không thèm đối hoài đến anh, không khách khí mà phun ra hai chữ:
"Không thích!"
Tiêu Chiến tươi cười, quyết tâm không để bụng cậu:
"Được rồi, đừng keo kiệt như vậy, tôi mới tới, vẫn chưa rành đường lắm."
"Có thể xem bản đồ mà."
Tiêu Chiến vừa ăn cơm vừa nói:
"Bắt xe tốn tiền lắm!"
Nhất Bác nhìn anh, ánh mắt không thiện ý là mấy:
"Tiền cơm còn chưa trả, còn muốn lợi dụng tôi để tiết kiệm tiền xe."
Tiêu Chiến triệt để không quan tâm đến ánh mắt của cậu, nhất quyết phải đi nhờ xe, vì sự nghiệp tiết kiệm, anh nhẫn nhịn một chút cũng không sao, vì vậy tiếp tục cười tươi, nói:
"Lợi dụng gì chứ, đây là giúp đỡ lẫn nhau!"
"Không chở!"
Sau một hồi anh anh tôi tôi thì Tiêu Chiến cũng đã được ngồi xe để Nhất Bác đèo đi, trường của Nhất Bác gần ngôi chùa mà anh muốn đến, nhưng trường của cậu tới trước nên anh phải đi bộ thêm một đoạn, xem như là tập thể dục buổi sáng vậy. Dù sao cũng có thể tiết kiệm một khoảng tiền xe.
Tiêu Chiến leo lên xe đạp, dụng cụ vẽ cồng kềnh của anh khiến Nhất Bác mặt nhăn mày nhó, không vui nói:
"Anh đúng là phiền phức."
Sau đó chẳng thèm để ý Tiêu Chiến đã sắp xếp đồ đạt xong chưa, cậu cũng phóng xe chạy đi khiến cho Tiêu Chiến mất thăng bằng phải chụp lấy eo người phía trước. Tiêu Chiến thở phào một tiếng.
"Cậu chạy sao không nói?"
"Mắc gì tôi phải báo cáo với anh."
Tiêu Chiến trừng mắt với cái ót của cậu. Tay vẫn giữ chặt eo Nhất Bác, sợ thằng nhóc xấu tính này lại nhàm chán phanh gắp hay tăng tốc gì đó thì anh sẽ té thật sự. Cánh tay quý báu của anh còn phải vẽ tranh đó. Đôi chân quý báu của anh còn đi chưa đủ đâu, không thể để bị thương được.
"Anh buông tay ra."
Nhất Bác khó chịu lên tiếng, không quen người khác chạm vào mình.
"Không buông."
Không những không buông mà anh còn cố tình trêu chọc Nhất Bác, dùng tay sờ sờ bụng cậu, Tiêu Chiến thầm cảm thán trong lòng, gương mặt học sinh mà cơ bắp của phụ huynh nha! Rất rắn chắc.
"Cơ thể không tòi nha! Haha!"
Nhất Bác nhìn cánh tay đang sờ loạn xạ trên bụng mình, thật sự muốn đá cho tên ngồi sau một cước. Nhưng cậu vẫn rất điềm tĩnh, nghiến răng nghiến lợi nói:
"Tôi thích con trai đó!"
Tiêu Chiến biết cậu đang tức giận, nói nhăng nói cuội nhưng mà anh đây lại rất vui vẻ, vì hôm qua giờ người tức xì khói luôn là anh, bây giờ trả được thù rồi nên Tiêu Chiến rất hưng phấn, đùa giỡn với Nhất Bác:
"Anh đây cũng thích con trai nha, đặc biệt là con trai xinh đẹp, còn có một cơ thể hoàn mỹ!"
Nhất Bác đen mặt đe dọa:
"Một là buông tay, hai là xuống xe."
Tiêu Chiến nghe xong liền buông tay, anh chắc mình còn đùa nữa sẽ không còn nguyên vẹn mà ngồi trên xe nữa.
Nhất Bác dừng xe trước cổng trường, Tiêu Chiến nhanh chóng xuống xe, thật vui mừng vì mình không bị đánh cho thân tàn ma dại.
"Cảm ơn cậu, tôi đi trước đây."
Tiêu Chiến chưa kịp bước đi, Nhất Bác đã gạt chống xe, đẩy Tiêu Chiến vào tường, động tác vô cùng dứt khoát, rất nhanh chống khóa Tiêu Chiến bên trong hai cánh tay của mình. Trêu chọc cậu chứ gì, cậu sẽ cho anh ta biết thế nào là mùi vị chua chát.
Tiêu Chiến vừa bị kéo vừa bị đẩy, chưa kịp trấn tĩnh đã đụng phải ánh mắt không thiện ý cùng nụ cười giảo hoạt của người kia. Anh bực mình la lên:
"Cậu bị điên hả?"
Nhất Bác dùng ngón tay vân vê cánh môi của Tiêu Chiến, cười vô cùng có mị lực:
"Tôi nói tôi thích con trai."
Tiêu chiến bị hành động của cậu dọa sợ, định thần mấy phút mới có thể mở miệng:
"Cậu... cậu không phải nói đùa sao?"
Nhất Bác cuối đầu, đem khoảng cách của cậu và Tiêu Chiến gần thêm một chút:
"Tôi không thích nói đùa. Nếu anh cũng thích con trai vậy chúng ta hẹn hò đi."
Tiêu Chiến trợn tròn mắt nhìn cậu, tìm mãi cũng không ra nữa tia nói dối.
"Tôi nói đùa thôi!"
Tiêu Chiến cười gượng gạo đẩy Nhất Bác xa mình một chút:
"Cậu đừng xem là thật!"
Nhất Bác không bỏ qua cho anh, một lần nữa ép sát Tiêu Chiến vào tường, mờ ám nói:
"Anh không muốn hẹn hò?"
Trong đầu Tiêu Chiến gào thét, xem đi, anh đã gây họa tầy trời gì vậy?
"Không muốn."
Nhìn Tiêu Chiến nhăn nhó, Nhất Bác trái lại rất vui vẻ, còn cố ý trêu chọc:
"Vậy tôi đành theo đuổi anh thôi, đến khi anh đồng ý thì chúng ta hẹn hò."
Theo đuổi mình, theo đuổi mình, người này nghiêm túc sao? Điên rồi!
Vương Nhất Bác được một phen hả dạ, muốn đùa với cậu, mơ đi. Nhất Bác cuối cùng cũng thả Tiêu Chiến đi, cậu dắt xe đi vào trường, trên môi lộ rõ ý cười:
"Buổi trưa gặp lại!"
Tiêu Chiến hồn xiêu phách lạc, ai nói cho anh biết chuyện gì đang xảy ra đi? Một thằng con trai 22 tuổi như anh lại bị một cậu nhóc 17 tuổi tuyên bố theo đuổi. Buổi sáng anh thức dậy sai cách rồi sao? Hay là ngủ mơ vậy?
Tiêu Chiến nhéo mình một cái, đau điếng, không có mơ! Người kia cũng không giống nói đùa. Mới tới Lạc Dương chưa đầy hai ngày mà anh đã bị theo đuổi, còn là một thằng nhóc! Anh khóc không ra nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro