Chương 16
Sau khi kết thúc buổi lễ tốt nghiệp, Tiêu Chiến nhanh chóng dẫn Nhất Bác đến xem nhà mới của hai người. Tiêu Chiến cũng đã dọn đến đó được một thời gian.
Nguyên cả ngày vất vả nên anh thật sự không muốn xuống bếp, cũng không nỡ để Nhất Bác từ xa xôi đến xuống bếp nấu ăn, nên hai người đã gọi đồ ăn bên ngoài.
Trong lúc đợi Nhất Bác tắm, Tiêu Chiến sắp xếp thức ăn ra bàn. Bỗng nhiên nhớ lại lúc trước hai người cùng giành ăn một tô mì, Tiêu Chiến có chút buồn cười, thời gian đúng là có thể thay đổi mọi thứ. Anh dọn bàn xong xuôi, định vào phòng gọi Nhất Bác, lúc đi ngang qua phòng khách, Tiêu Chiến nhìn thấy bên ngoài cửa kính mặt trời đang dần dần lặn, đỏ rực ẩn mình sau những tòa nhà cao tầng trong thành phố. Anh đi lại phía cửa kính, chắc có lẽ vì học mỹ thuật, nên với những cảnh đẹp như vậy rất thu hút đối với Tiêu Chiến. Anh cảm thấy hoàng hôn đem lại cho mình một cảm giác yên bình.
Tiêu Chiến đang đứng thất thần đứng đó đột nhiên có một vòng tay từ phía sau ôm lấy anh. Mùi thơm của dầu gội bay lên mũi khiến Tiêu Chiến hoàn toàn thả lõng.
"Anh nghĩ gì vậy?"
Tiêu Chiến lắc đầu chỉ tay ra ngoài:
"Cậu xem, ở đây thật sự có thể ngắm mặt trời lặn."
Nhất Bác tựa cầm mình lên vai Tiêu Chiến, theo cánh tay anh mà nhìn ra ngoài.
"Thích sao?"
"Ừm, cậu không cảm thấy là nó rất đẹp sao?"
Nhất Bác cũng không có cảm giác đặc biệt gì.nhưng Tiêu Chiến thích, cậu cũng nguyện ý thích cùng anh.
"Vậy thì sau này mỗi ngày chúng ta đều cùng nhau ngắm mặt trời lặn."
Tiêu Chiến mỉm cười, trong lòng được rót đầy mật ngọt. Mặc dù anh biết mỗi ngày cùng nhau ngắm là không thể, nhưng mà thỉnh thoảng thôi anh cũng cảm thấy vui vẻ. Ít nhất câu nói đó có nghĩa là quãng thời gian sau này hai người đều ở bên nhau. Tiêu Chiến đưa tay lên xoa đầu Nhất Bác, bàn tay liền bị nước làm ướt, anh liền cau mày:
"Sau cậu không lau khô tóc."
Nhất Bác làm ra vẻ lười nhát cọ cọ cầm lên cổ anh:
"Lười quá!"
Tiêu Chiến quay lại ban cho cậu một cái lườm sắt bén. Người kia lại cười nịnh nọt lấy lòng anh, Tiêu Chiến vốn mềm lòng, nội tâm không vùng dậy nổi nên đã lấy khăn đang nằm trên cổ Nhất Bác xuống lau tóc cho cậu.
Nhất Bác được như ý thì cười đến mãn nguyện, sau đó tiếp tục sáp vào người Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến liền né qua một bên, lên tiếng cảnh cáo:
"Cậu khôn hồn thì đứng yên cho tôi, còn lộn xộn sẽ mặt kệ cậu."
Nhất Bác ngoan ngoãn đứng yên, không lộn xộn thì không lộn xộn, dù gì cậu cũng còn cả một đêm để lộn xộn.
Không có gì phải gắp gáp cả.
Lau khô tóc cho Nhất Bác xong, Tiêu Chiến lôi cậu vào bếp ăn cơm. Cùng nhau dùng cơm xong, hai người lại cùng nhau xem tivi.
Nhất Bác lười biếng nằm lên chân Tiêu Chiến, tay cũng không yên phận đưa vào trong áo anh, cơ bụng không rõ ràng nhưng rất săn chắc, đã rất lâu rồi cậu chưa được chạm vào.
Tiêu Chiến bị cậu làm nhột nên đánh nhẹ lên tay cậu, đôi mắt.nhìn cậu đầy ý cảnh cáo:
"Cậu có thể nằm im một lúc được không?"
Nhất Bác rất nhanh ngồi dậy, ôm lấy eo Tiêu Chiến, dứt khoát nói:
"Không được."
Cũng không đợi Tiêu Chiến phản kháng lại, Nhất Bác đã cuối xuống hôn lên môi anh. Đầu lưỡi xẹt qua môi của Tiêu Chiến, cảm giác đầu tiên là mềm mại, sự mềm mại này rất lâu rồi cậu mới được đắm chìm.
Tiêu Chiến không những không phản kháng cậu còn chủ động vòng tay qua ôm cổ cậu. Đầu lưỡi cũng không yên phận chui vào trong miệng Nhất Bác. Cả hai đầu lưỡi cùng nhau quấn quýt cũng như chủ nhân của chúng.
Để nhớ nhung của hai người được bù đắp bằng nụ hôn này.
Nhất Bác luồn tay vào bên trong áo Tiêu Chiến dần dần hướng lên trên xoa nắn nụ hoa trên ngực anh. Dời nụ hôn xuống cổ Tiêu Chiến, Nhất Bác cắn nhẹ lên yết hầu xinh đẹp của Tiêu Chiến, sau đó nhẹ nhàng hôn lên xương quai xanh của người cậu yêu.
"Nhất Bác."
Tiêu Chiến siết chặt vòng tay, gọi tên của Nhất Bác.
Nhất Bác đang bận bịu cởi quần áo của Tiêu Chiến, miệng cũng không không rãnh để trả lời.
"Nhất Bác."
"Nhất Bác."
Tiêu Chiến cũng không phải kháng, chỉ luôn miệng gọi tên cậu. Anh chỉ muốn nghe Nhất Bác đáp lời mình, để anh biết cậu thật sự đang ở cận kề bên mình.
Nhìn Tiêu Chiến chỉ còn mỗi cái quần lót trên người, Nhất Bác mới hài lòng hôn lên chóp mũi Tiêu Chiến:
"Tôi ở đây."
Tiêu Chiến cũng hài lòng mỉm cười, đúng vậy, cậu ấy đang ở đây, ở ngay bên cạnh anh. Không phải chỉ là một giọng nói truyền qua từ điện thoại nữa.
"Có muốn không?"
Nhất Bác ở bên tai Tiêu Chiến hỏi.
Tiêu Chiến đưa tay cởi nút áo của Nhất Bác, dùng hành động để trả lời cậu.
Truyền hình vẫn đang chiếu bộ phim dang dở nhưng đã bị hai người bỏ quên.
Nhất Bác ở bên trong Tiêu Chiến động một cái. Tiêu Chiến lập tức nhăn nhó, bởi vì lâu rồi không làm nên anh có phần khó thích ứng.
Tất cả những phản ứng của Tiêu Chiến, Nhất Bác đều chú ý đến, cậu đưa tay xoa má Tiêu Chiến, nhẹ nhàng an ủi anh:
"Đau lắm không?"
Coi như tên này còn có lương tâm.
"Có thể chịu được."
Nhất Bác chỉ đợi có vậy, dưới thân lại tiếp tục động. Mỗi một cái đều chạm đến thật sâu bên trong Tiêu Chiến cậu mới vừa lòng.
Tiêu Chiến mềm nhũn nằm trên sofa, anh thật muốn đánh chết tên điên cuồng này. Rốt cục đã để hắn nhịn bao lâu mà có thể vũ bão như vậy.
"Chậm... chậm một chút.... chịu không nổi rồi..."
Nhất Bác vẫn duy trì tốc độ, cuối xuống ngậm lấy môi Tiêu Chiến, nuốt vào tiếng rên rĩ đứt quãng của anh.
"Tiêu Chiến, anh thế này rất quyến rũ."
Tiêu Chiến trừng mắt nhìn Nhất Bác, chỉ tiếc là một chút đe dọa cũng không có. Nhất Bác bị Tiêu Chiến trừng đến bật cười, người này đến làm dữ mà cũng có thể đáng yêu như thế. Vì lẽ đó luật động dưới thân của cậu chỉ tăng chứ không có giảm.
Tiêu Chiến cảm thấy trừng mắt cũng vô dụng, anh liền dùng biện pháp khác để phản kháng, Tiêu Chiến siết chặt phía dưới lại, nghe được Nhất Bác "hừm" một tiếng, dừng lại động tác, Tiêu Chiến mới thấy hài lòng.
"Anh thả lỏng một chút..."
"Không muốn."
"Ngoan nào!"
Tiêu Chiến ra điều kiện:
"Vậy cậu chậm một chút."
"Được rồi."
Cảm thấy Tiêu Chiến đã thả lỏng, Nhất Bác đẩy eo một cái đụng trúng điểm mẫn cảm của anh.
"Chết tiệt! Cậu nuốt lời."
Nhất Bác cười xấu xa, không nghĩ Tiêu Chiến lại dễ lừa như vậy, cả tâm tư và thể xác đều vui sướng. Cậu hôn lên môi anh, nhẹ nhàng lại dây dưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro