Chương 13
Tiêu Chiến đến chùa khảo sát, ghi chép tư liệu xong thì phát hiện thời gian vẫn còn sớm nên anh đạp xe đi xung quanh tham quan một vòng rồi mới đến đón Nhất Bác. Anh vừa đến thì cũng vừa thấy Nhất Bác từ trong sân trường đi ra. Tiêu Chiến thầm khen bản thân canh giờ quá chuẩn!
"Nhất Bác, ở bên này."
Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến ở ngoài cổng đang quơ quơ cánh tay về phía mình, trên môi cậu xuất hiện nụ cười, bước nhanh lại phía anh.
"Anh đợi lâu chưa?"
Tiêu Chiến đưa xe đạp qua cho Nhất Bác dẫn, cả hai vừa đi vừa trò chuyện.
"Vừa mới thôi, lúc nảy tôi đi lanh quanh thấy gần đây có một quán ốc nướng, chúng ta đến ăn thử đi."
Vừa nghe thấy hai từ "ốc nướng" chân mày Nhất Bác nhíu thành một chỗ:
"Ốc nướng?"
"Ừm, sao vậy? Không thích?"
Nếu Nhất Bác không thích thì anh cũng không ép buộc. Chỉ là cái hương thơm lúc nảy vẫn còn quanh quẩn bên mũi, anh có hơi nuối tiếc một xíu.
Thấy Tiêu Chiến không kiềm được sự thèm thuồng, Nhất Bác nghĩ một lúc rồi leo lên yên trước của xe đạp, quả quyết nói:
"Lên xe, chúng ta đi ăn ốc nướng."
"Cậu không thích thì đừng cố, lần sao tôi ăn cùng người khác cũng được."
Thật ra nếu ăn với Nhất Bác thì sẽ thích hơn.
Nhất Bác đạp xe, anh muốn đi ăn cùng người khác sao, đừng có mơ.
"Ai nói tôi không thích. Mau chỉ đường."
"Được."
Tiêu Chiến thật dễ dỗ ngọt!
Sau khi ăn uống no nê, cả hai đạp xe về nhà. Tiêu Chiến được ăn món mình thích đương nhiên rất thỏa mãn, còn mua thêm vài phần cho mẹ Vương.
Nhất Bác vừa về nhà đã trốn trong nhà vệ sinh chẳng thấy mặt mũi. Tiêu Chiến thấy nhàm chán nên tìm mẹ Vương cùng bà nói chuyện, cả hai cùng ăn ốc rồi cùng nói chuyện trên trời dưới đất.
Mẹ Vương được ăn ngon rất vui vẻ mà uyên thuyên:
"Món ngon như vậy mà sư tử nhỏ lại không ăn được, thiệt là tiếc quá đi!"
Tiêu Chiến đang ăn ngon nghe bà nói vậy thì khựng lại, Nhất Bác không ăn được, không phải lúc trưa cậu ăn rất nhiều sao?
"Cậu ấy không ăn được ốc sao dì?"
"Ừm, dạ dày của nó từ nhỏ đã không được tốt, không thích hợp ăn hải sản, còn là đồ nướng nữa, ăn xong chắc chắn sẽ làm bạn với nhà vệ sinh mất."
Tiêu Chiến nghe xong thầm mắng mình ngu ngốc. Lúc sáng nhìn biểu cảm của cậu ấy thì nên đoán ra được rồi chứ. Chẳng trách từ lúc đó đến giờ vẫn trốn trong nhà vệ sinh. Cái người này đúng là ngốc chết được, không ăn được mà còn ăn nhiều như vậy. Tiêu Chiến lo lắng bỏ lại một câu cho mẹ Vương đang ngồi ăn ngon lành rồi chạy ra ngoài:
"Dì Vương, con đi mua thuốc đã."
"Mua thuốc làm gì? Con có chổ nào không khỏe sao?"
Bà chưa hỏi hết câu Tiêu Chiến đã chạy ra cửa. Mẹ Vương đần độn ngồi đó, than vãn:
"Đứa nhỏ này bị sao vậy?"
Nhất Bác ôm bụng đau ra khỏi nhà vệ sinh, đây là lần thứ hai cậu bị cái món này giày vò. Nhất Bác mệt mỏi nằm trên giường, cậu đi vệ sinh đến hoa cả mắt luôn rồi, nếu còn đi nữa sẽ thành cái cây khô mất.
Tiêu Chiến đi vào phòng, nhìn thấy Nhất Bác đang nằm trên giường, như con mèo nhỏ ngoan ngoãn nhắm mắt an tĩnh. Anh tiến lại gần, nhẹ nhàng ngồi bên cạnh cậu, nhìn gương mặt xanh xao của cậu, trong lòng Tiêu Chiến như có kiến bò loạn xạ vừa đau lòng vừa tức giận.
Tiêu Chiến lây nhẹ cánh tay Nhất Bác gọi cậu:
"Nhất Bác, cậu sao rồi?"
Nhất Bác bị lây mở mắt, nhìn thấy Tiêu Chiến cậu gắng gượng ngồi dậy. Tiêu Chiến vội vàng đỡ lấy cậu, kê gối phía sau lưng cho Nhất Bác tựa vào. Cũng không quên trách cậu vài câu:
"Không ăn được còn ép bản thân làm gì?"
Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đầy nghi vấn. Thế nào đã biết được rồi?
Nhận thấy ánh mắt nghi ngờ của Nhất Bác, Tiêu Chiến vừa lấy thuốc vừa giải thích:
"Mẹ cậu nói dạ dày cậu không tốt không ăn hải sản được."
"Dù sao tôi cũng muốn ăn."
Tiêu Chiến lườm Nhất Bác một cái, đưa thuốc và nước đã rót sẵn cho cậu:
"Uống thuốc, lần sau sẽ quản nghiêm ăn uống của cậu."
Nhất Bác ngoan ngoãn uống thuốc, sau khi uống xong thì xà vào lòng Tiêu Chiến, hai tay ôm lấy eo anh, bởi vì mệt mỏi mà giọng trở nên khàn hơn:
"Mấy con ốc đó hành hạ tôi muốn chết, anh phải thương yêu tôi nhiều hơn nữa mới được."
Tiêu Chiến im lặng vuốt ve lưng của cậu, một lát sau mới thủ thỉ:
"Nhất Bác, sau này đừng ép buộc bản thân như vậy nữa... được không?"
Nếu có lần sau anh sẽ tự trách mình chết mất. Đáng lẽ anh nên bảo vệ cậu chứ không phải để cậu lo lắng anh sẽ chịu thiệt thòi. Một món ăn thôi, cũng không bằng một người quan trọng.
Nhất Bác đặt môi mình lên môi Tiêu Chiến để bản thân cảm nhận được hơi ấm của anh. Quả thật cậu cũng không hiểu sao lúc đó lại không thể từ chối Tiêu Chiến được, nhìn anh vui vẻ cậu cũng vui vẻ. Cậu không nỡ nhìn Tiêu Chiến thất vọng nhưng mà hiện tại thấy anh quan tâm cậu như vậy thì bị hành hạ một chút cũng không sao.
Sau khi an ủi lẫn nhau xong, cả hai yên ổn nằm trên giường. Tiêu Chiến xoa bụng cho Nhất Bác, nhìn cậu đang nhắm mắt, mày cũng cau lại một chỗ.
"Đỡ hơn chưa?"
Nhất Bác nghe anh hỏi liền mở mắt, nhìn Tiêu Chiến, nhàn nhạt cười:
"Không sao, anh tiếp tục xoa là sẽ ổn."
Tiêu Chiến nghe theo lời cậu, tay vẫn đều đặn xoa.
Nhất Bác mãn nguyện quay sang ôm người bên cạnh, quan tâm hỏi:
"Luận văn của anh sao rồi?"
"Sắp xong rồi."
"Vậy anh ở đây bao lâu nữa?"
Đây là vấn đề mà Tiêu Chiến không biết nên nói như thế nào với cậu. Anh ở đây cũng gần một tháng, luận văn cũng sắp hoàn thành, tư liệu cũng đã tìm xong hết, cũng đến lúc nên quay về trường rồi nhưng lúc đến cũng không nghĩ có ngày anh sẽ lưu luyến nơi này không muốn rời đi nữa.
Nhìn ra Tiêu Chiến đang lưỡng lự, Nhất Bác nắm lấy tay anh, an ủi Tiêu Chiến cũng như an ủi chính mình:
"Tôi sắp thi đại học rồi, đến lúc đó sẽ đăng kí trường ở Bắc Kinh."
"Cũng đến tận mấy tháng nữa. "
Nhất Bác vuốt ve bàn tay của Tiêu Chiến, bàn tay của họa sĩ đúng là rất đẹp:
"Đến lúc đó chúng ta ở cùng nhau được không?"
Đến lúc đó Tiêu Chiến chắc đã đã tốt nghiệp cũng không thể tiếp tục ở kí túc xá nữa. Anh nghĩ ở chung với Nhất Bác cũng không tồi, không những có người chia tiền phòng, Nhất Bác còn biết nấu ăn nữa, còn làm ấm giường rất tốt. Phúc lợi lớn như vậy làm sao mà từ chối được. Anh liền đồng ý:
"Được, vậy tôi đợi cậu đến."
Nhất Bác nghe được câu trả lời như mong muốn, cười vô cùng ngọt ngào:
"Ngủ thôi."
"Ngủ ngon!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro