Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng nhau về nhà, hai người vừa vào cửa đã nghe tiếng cười của mẹ Vương.

"Mẹ, tụi con về rồi."

"Dì Vương, có mua trái cây cho dì đây."

Hai người thay phiên chào bà, người phụ nữ đang xem tivi nghe tiếng thì quay sang phía hai người gật đầu:

"Cứ tưởng hai đứa sẽ về muộn chứ. Tiêu Chiến con mau lại đây xem, chương trình này rất là hài hước!"

Tiêu Chiến ngoan ngoãn đi lại ngồi gần bà, anh đặt túi trái cây lên bàn cùng bà xem tivi.

Nhất Bác đứng ở cửa, nét mặt cũng không biết là đang vui hay buồn. Không biết từ bao giờ mà cậu lại trở thành con rơi nữa? Cậu lên tiếng nhắc nhở mẹ mình:

"Mẹ, con mới là con ruột của mẹ!"

Lúc này mẹ Vương mới để ý đến Nhất Bác, bà chỉ túi trái cây trên bàn, ra lệnh cho cậu:

"Con đi gọt trái cây đi, nhớ rửa cho sạch nha!"

Có thể nói mặt của Nhất Bác hiện tại không màu đen nào có thể sánh bằng. Dù vậy, cậu vẫn cầm túi trái cây ngoan ngoãn xuống bếp gọt vỏ. Dù sao cũng phải phục vụ mẹ ruột và con rể của mẹ. Mặt dù tình huống hiện tại cậu giống con riêng còn Tiêu Chiến mới là con ruột hơn.

Tiêu Chiến thì rất vui vẻ, còn cười trộm trong lòng.

Xem phim một lát, mẹ Vương mới nhìn thấy vết thương trên tay Tiêu Chiến. Vội vàng cầm tay anh lên xem xét, thái độ vô cùng lo lắng:

"Sao mới ra ngoài có chút mà con đã bị thương rồi?"

Tiêu Chiến cười ngượng ngùng, hai mẹ con nhà này đúng là giống nhau. Biểu cảm lo lắng cũng đặc biệt khoa trương.

"Không sao đâu dì, chỉ là con không cẩn thận bị ngã thôi."

"Sao mà không sao được, ngã thành ra như vầy làm sao mà vẽ tranh được nữa?"

"Xem như nghĩ ngơi vài hôm cũng được ạ."

Nghĩ đến việc học tập của Tiêu Chiến bị ảnh hưởng bà liền tức giận, cái thằng quý tử nhà bà lúc dẫn người ta đi thì nguyên vẹn mà khi trả về lại thành ra như vậy.

"Sau này con đừng theo Nhất Bác ra ngoài nữa, nó đúng là chỉ biết gây chuyện thôi. Con xem, tay của họa sĩ không phải tay ngọc tay ngà sao?"

Đúng lúc Nhất Bác vừa gọt trái cây xong đi ra, cậu đặc đĩa trái cây lên bàn, ngồi đối diện với hai người rồi ung dung bắt chéo hai chân, tuyên bố chủ quyền:

"Người của con, không cho mẹ quản."

Mẹ Vương trừng mắt nhìn cậu, quyết tranh người đến cùng:

"Ai nói Tiêu Chiến là người của con, thằng nhóc là con nuôi của mẹ."

"Anh ấy nói đồng ý làm con nuôi của mẹ khi nào?"

"Mẹ mặc kệ, dù thế nào thì thằng bé cũng đồng ý thôi!"

Tiêu Chiến khóc thầm, anh là người của tổ quốc nha! Đang kêu gào trong lòng đột nhiên anh nghe được Nhất Bác đẩy ngọn gió sang hướng mình:

"Mẹ hỏi xem anh ấy là người của ai!"

Hai người tranh giành thì tranh giành đi, tại sao lại bắt đứa nhỏ tội nghiệp như anh đứng giữa chứ?

Tiêu Chiến nhìn mẹ Vương và con trai ruột của bà, cả hai đang dùng ánh mắt trong chờ nhìn anh. Không trả lời cũng không được mà trả lời cũng không xong. Anh suy xét một chút, thế nào cũng không nên đắt tội trưởng bối được. Mà được mẹ Vương thương cũng rất sung sướng, anh còn muốn tận hưởng thế là đứng về phe mẹ Vương:

"Đều nghe theo dì Vương hết!"

Mẹ Vương được dỗ rất vui vẻ, kênh kiệu với con trai mình, sau đó quay sang khen Tiêu Chiến:

"Đúng là chỉ có Tiêu Chiến hiểu chuyện, đợi lát nữa dì đi làm đồ ăn cho con."

Mẹ Vương đi rồi, Tiêu Chiến mới dò xét nhìn người đối diện. Khi anh vừa chạm vào ánh mắt Nhất Bác, không khí xung quanh liền xuống âm độ. Tiêu Chiến dở khóc dở cười, cố nặng ra một nụ cười hòa giải:

"Hết cách rồi... cậu nhường dì một chút đi."

Nhất Bác nheo mắt nhìn anh, trong lòng không biết vì sao lại khó chịu, cũng chẳng muốn nói chuyện nữa. Cậu đứng dậy, đi một mạch vào phòng.

Tiêu Chiến ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng của cậu, thầm xem xét lại hôm nay anh có lỡ tạo nghiệp gì không? Mẹ con nhà họ Vương đúng là khó chiều. Không biết đến lúc gặp ba Vương anh còn có thể thở thoi thóp được hay không?

***

Tiêu Chiến đặt máy tính lên giường, vươn vai một cái. Bận bịu với bài luận văn cả buổi đúng là giày vò anh đến chết. Trong đầu anh giờ toàn những hình ảnh cong cong vẹo vẹo của mấy hoa văn được khắc ở chùa.

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác đang làm bài tập ở bên bàn, từ buổi chiều đến bây giờ vẫn không thèm để ý đến anh. Tên nhóc này muốn chơi trò chiến tranh lạnh với anh đây mà.

Đúng là đồ nhỏ mọn!

Đồ trẻ con!

Đồ khó ưa!

Tiêu Chiến làm mặt quỷ với cái lưng của cậu mới hài lòng đi chuẩn bị quần áo để tắm.

Nhìn anh đi vào phòng tắm, vốn định không để ý đến anh cho đến khi anh dỗ cậu mới thôi. Vậy mà người ta đến để ý cậu cũng chẳng thèm. Vậy không phải người lỗ nặng là cậu sao?

Tự suy nghĩ một lúc, Nhất Bác quyết định phải đi đòi lại cả vốn lẫn lời.

Tiêu Chiến vừa cởi xong quần áo thì nhìn thấy Vương Nhất Bác đường đường chính chính mở cửa bước vào. Anh trợn mắt nhìn người kia, theo phản xạ che trên che dưới nhưng hình như che kiểu nào cũng thấy không thể chặn được cái nhìn xuyên thấu của người kia. Tiêu Chiến lắp bắp lên tiếng:

"Cậu... cậu vào đây làm gì?"

Môi Nhất Bác nhếch lên một chút, cậu đóng cửa phòng tắm lại, sau đó thản nhiên cởi quần áo. Nhàn nhạt nhả ra một chữ:

"Tắm!"

Tiêu Chiến thật hết nói nổi với người này, đến anh tắm mà cũng chẳng tha, đành nhắc nhở Nhất Bác:

"Tôi vào trước rồi, cậu đợi lượt sau đi."

Nhất Bác không thèm để ý đến lời của Tiêu Chiến, nhanh tay lột sạch quần áo của mình rồi tiến về phía Tiêu Chiến:

"Chúng ta cùng nhau tắm, tôi kì lưng cho anh."

Tiêu Chiến nhìn toàn thân trống trơn của Nhất Bác, ánh mắt dừng lại ở chổ kia, anh lén lút nuốt nước bọt.

Ông trời cũng quá thiên vị với cơ thể của cậu rồi!

Sau khi phát hiện bản thân không được đứng đắn, anh khó khăn kiềm chế lại chính mình, không khéo anh lại chạy lên sờ cái cơ bắp săn chắc của cậu mất.

Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến như mất hồn đứng đó, không nhịn được nở nụ cười. Cũng không phải lần đầu để Tiêu Chiến nhìn thấy. Cậu mặt dày vô sỉ đi lại kệ lấy một ít sữa tắm sau đó đi lại gần Tiêu Chiến, nhẹ nhàng xoa lên lưng của anh. Môi kề sát bên tai Tiêu Chiến thì thầm:

"Không phải đi tắm sao, anh đứng ngây đó làm gì?"

Lúc này Tiêu Chiến mới hoàn hồn, tránh xa Nhất Bác một chút, không có miếng uy hiếp nào cảnh cáo cậu:

"Cậu tránh xa tôi một chút, tự mình tắm đi, nếu không thì ra ngoài."

Nhất Bác nhìn người trước mặt cả người đều ửng đỏ, đã ngượng như vậy rồi còn cố gắng tỏ ra hung dữ. Cậu  không thấy sợ vẫn tiếp tục sáp lại gần Tiêu Chiến:

"Lúc sáng không chọn tôi đã đành, bây giờ cũng không cần tôi nữa."

Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt ủy khuất của Nhất Bác, trái tim không nhịn được run lên, dù biết người ta đang giở trò cũng không tài nào lật mặt của cậu được, đành buông lỏng phòng bị, dịu giọng nói:

"Vậy tôi giúp cậu kì lưng."

"Được."

Hời như vậy sao không đồng ý được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro