Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 4 - VÔ NGÔN



Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều cùng một dạng người. Đều là những người đồng tính. Và họ chẳng che dấu điều này cũng chẳng nhất thiết phải khua chiêng gõ trống nói ra rằng Tôi là người như thế. Vậy nên những người biết được điều này đều chỉ là bạn bè thân thiết và lãnh đạo cao cấp của tập đoàn Trần Tình.

Tất nhiên việc Phó Tổng Vương nhất kiến chung tình với Phó tổng Tiêu là việc mà ai ai trong ban lãnh đạo cũng biết. Không những thế còn ủng hộ, tạo điều kiện để ghép hai kẻ ấy thành đôi. Đáng tiếc rằng vị Phó Tổng Tiêu kia trừ phi bắt buộc phải gặp thì mới gặp chứ không thì trốn hơn trạch.

Không phải là ghét bỏ hay chán ghét mà chỉ đơn giản vì Tiêu Chiến không biết phải đối diện với tình cảm mà Vương Nhất Bác dành cho mình như thế nào? Bản thân anh cũng không biết được mình dành cho cậu ấy là thứ tình cảm gì nữa. Nhưng sự tấn công của Vương Nhất Bác khiến anh có phần chưa thích ứng được. Chưa nói đến chuyện tình cảm trong quá khứ lại luôn là cái gai ghim sâu trong tâm trí.

Vương Nhất Bác là người ngay thẳng, có gì nói nấy. Yêu là Yêu và ghét thì là ghét. Chẳng có gì mà phải nhập nhèm giữa hai cái đó cả. Không có hứng thứ với con gái, vừa gặp đã yêu ngay ánh nhìn của Tiêu Chiến. Nhất quyết phải theo đuổi cho bằng được đó là những gì cậu ấy tuyên bố từ ngày đầu tiên nhìn thấy Tiêu Chiến.

--- --- --- --- ---

Mối tình trướcc kia của Tiêu Chiến cũng là với một người đồng giới nhưng đáng tiếc rằng kẻ đó thực chất cũng chỉ là lợi dụng anh mà thôi. Còn hắn vốn bản chất là một trai thẳng. Ép bản thân ở bên Tiêu Chiến vì cái gì thì ai nhìn vào cũng biết. Ngay đến chính bản thân anh cũng biết điều đó nhưng lại mắt nhắm mắt mở mà bỏ qua chỉ cần hắn vẫn luôn ở bên cạnh anh. Ngày ấy Trác Thành, Tuyên Lộ bên cạnh anh khuyên nhủ rất nhiều, anh chỉ mỉm cười im lặng rồi cứ như vậy mãi khiến cho hai con người ấy vừa lo lắng vừa bất lực.

Cho đến một ngày khi anh còn đang họp cùng với toàn thể bộ phận thiết kế địa ốc, điện thoại anh khẽ rung, anh nhìn sang là số điện thoại của hắn. Hắn cũng là kẻ thông minh biết điều mỗi lần anh họp hay đang làm việc hắn sẽ không gọi. Mà thực chất ra số lần hắn chủ động gọi cho anh có lẽ đếm trên đầu ngón tay. Tất cả vẫn luôn là anh chủ động.

Hôm nay đang giữa cuộc họp hắn gọi cho anh, anh đương nhiên hiểu phải là có việc gấp hắn mới chủ động gọi anh, và phải là việc rất gấp hắn mới gọi cho anh vào thời gian làm việc. Anh giơ tay ám hiệu tạm dừng cuộc họp, cầm điện thoại ra khỏi phòng họp. Để rồi 1 lúc sau hớt hải bước vào

- Tạm hoãn họp!

Rồi vội vã rời đi, Trác Thành dù không hiểu nhưng cậu hiểu con người của người anh họ này. Cậu chạy nhanh theo nắm được cổ tay anh

- Chuyện gì xảy ra?

- Cậu ấy đang ở bệnh viện anh phải đến đó ngay. – Anh lo lắng không thôi

- Em đi với anh!

Linh tính của Trác Thành mách bảo rằng người đang có vấn đề trong bệnh viện không phải hắn, cậu cần phải đi cùng anh lúc này để nếu có chuyện gì cậu còn có thể ứng phó được thay cho anh. Những gì liên quan đến hắn mọi ứng biến của Tiêu Chiến đều trở thành con số 0 mà mặc định theo hắn suốt. Hắn thì Trác Thành còn lạ gì nữa, một kẻ chẳng ra gì đi lợi dụng tình cảm của người thực tâm yêu mình để đạt được cái mình muốn. Thật sự nhiều lúc cậu muốn bổ trái tim của Tiêu Chiến ra mà xem xem rốt cuộc trong đó anh chứa hắn rộng mức nào mà cứ mắt nhắm mắt mở chiều theo mọi thứ của hắn. Tiền bạc nhiều thì nhiều thật nhưng có phải lá rơi ngoài đường đâu mà cho hắn mãi như thế. Chưa kể còn bị chà đạp trái tim đến tái tê.

Thật nực cười, hớt hải lo lắng chạy vào bệnh viện vậy nhưng đúng như cái linh tinh chết tiệt của Trác Thành, người đang gặp vấn đề lại chính là ... CMN chính là Cô vợ sắp được cưới của hắn. Cô ta bụng đã mang bầu mà vẫn còn ưỡn ẹo đi trên đôi giầy cao gót 9cm. Mặc dù không đi làm việc nhưng cô ta lại ham hố những thứ đồ hàng hiệu rồi thích được đến những nơi sang trọng. Gia đình không khá giả nhưng lại luôn nghĩ mình tiểu thư đài các. Rốt cuộc thì tiền cô ta có được cũng chẳng qua do để cho gã chồng sắp cưới của mình đi với Tiêu Chiến. Khốn nạn! Giờ thì quả báo rồi, hay rồi.

Đối diện với hắn Trác Thành nhận ra trong đôi mắt Tiêu Chiến là nỗi đau sâu thẳm, là thất vọng tràn đầy. Cũng tốt, nếu như sau chuyện này anh có thể cắt đứt được với hắn cả dòng họ mở tiệc ăn mừng cả năm cũng được. Nội tâm Trác Thành gào thét

- Chia tay đê! Chia tay đê! Chia tay dùm cái đê!

- Xin lỗi em, nhưng hiện giờ ngoài em ra anh không còn biết có thể nhờ cậy được vào ai nữa. – Hắn cúi đầu

Tiêu Chiến nắm chặt tay, móng tay như muốn khảm vào lòng bàn tay. Anh đang cố gắng kìm nén cái xúc cảm trong lòng. Thất vọng có, chán chường có, mệt mỏi có.

- Trác Thành! Viết một chi phiếu 10.000 đưa cho anh ây. Hôm nay cũng là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau. Kể từ giây phút này chúng ta chỉ là hai kẻ xa lạ. Anh còn xuất hiện trước mặt tôi lúc đó đừng trách tôi vô tình.

Còn mừng hơn vàng rơi vào đầu, Trác Thành vội vàng lấy tập chi phiếu trong túi áo ves viết viết và ký roẹt 1 phát, đưa cho hắn.

- Tiêu Chiến...Em.... – Hắn ngập ngừng cầm tờ chi phiếu, hướng đôi mắt đầy thắc mắc nhìn Tiêu Chiến. Hắn dường như không tin vào đôi tai mình.

- Lời tôi nói chắc anh nghe đã rõ. Đơn giản là tôi đá anh rồi. Thời gian qua tôi đã mắt nhắm mắt mở nhiều rồi. anh tưởng rằng tôi ngu ngốc đến vậy. Tình cảm này của tôi xem như trả giá đắt đi. Lần cuối cùng. Anh lo cho cô vợ nhỏ của anh đi. Trác Thành nếu thấy kẻ này xuất hiện xung quanh tôi phạm vi 500m lập tức đuổi đi.

- Được! – Trác Thành hớn hở. Xồi ôi, cuối cùng cũng đuổi được tà ma.

Cả hai quay lưng bước đi nhanh chóng. Trác Thành vội nhấn điện thoại nhắn tin cho Tuyên Lộ "Chị yêu! Tà ma đã được xua đuổi. Có thể yên tâm ăn ngon ngủ yên rồi". Tiêu Chiến mệt mỏi dựa toàn người vào cửa xe. Cái đoạn tình cảm này đáng ra phải được cắt đứt từ lâu rồi, là do anh không lỡ, do anh tự đa tình, do anh tự làm khổ chính bản thân mình mà thôi.

Và dù có hơi tàn nhẫn nhưng đó là chuyện đang vui mừng mà. Tối hôm đó khi Tiêu Chiến cuộn mình trong chăn tự gặm nhấm nỗi buồn của mình thì bên căn hộ của Trác Thành phải nói là tập thể người thân dòng họ đang ở Bắc Kinh này đều ăn mừng. Cuối cùng đứa con cháu anh em đã tự mình đốt đi con ma ám. Còn gì vui mừng hơn mà không ăn mùng dù rằng nhân vật chính đang chổng mông buồn muốn chớt.

--- --- --- --- ---

Vương Nhất Bác xuất hiện... khi mà Tiêu Chiến gần như đã khép kín trái tim của mình. Vào cuộc họp cuối năm trước khi hai vị chủ tịch Tập đoàn đáng kính lên đường đi du lịch vòng quanh thế giới, đã giới thiệu vị phó tổng của công ty Lam Cô Tô cùng đồng hành với Tổng Giám Đốc Lưu Hải Khoan. Để mà ngồi được lên vị trí này và được lòng tin từ hai vị chủ tịch thì quả thực đây chính là Tuổi trẻ tài cao, cũng chẳng phải vừa gì cho cam. Suốt cả buổi hợp ấy Tiêu Chiến nhận ra vị phó tổng mới này đều nhìn anh. Anh nghi ngờ rằng không hiểu cậu ta có để tâm đến những vấn đề cuộc họp này không? Và không hiểu anh có cái gì mà cậu ta suốt mấy tiếng đồng hồ đều không rời mắt khỏi anh. Vậy nhưng khi đến lượt cậu ta đứng lên để đưa ra kế hoạch kinh doanh cho năm tới hay như khi có vấn đề gì cần làm rõ cậu ta vẫn có thể đưa ra ý kiến, đưa ra câu hỏi không trượt phát nào. Khiến anh nhận định được rằng "Quả nhiên không đơn giản"

Nhưng có lẽ điều anh không ngờ nhất ấy là ngay khi chủ tịch Trần tuyên bố kết thúc cuộc họp cũng là lúc anh nhận được một lời tuyên bố xanh rờn từ vị Phó Tổng trẻ ấy. Lời tuyến bố khiến anh đứng hình giữa phòng họp

- Tiêu Chiến! Tôi chấm anh rồi! Nhất định sẽ khiến anh là của tôi!

CMN ..... Là ý gì đây? Toàn bộ các nhân vật đầu não của tập đoàn đều bất động hết nhìn đến nụ cười nửa miệng đầy tự tin của Vương Nhất Bác lại nhìn sang khuôn mặt trắng bệch của Tiêu Chiến. Đây gọi là tấn công trực diện, một phát bắn tên nhất quyết không để con mồi chạy thoát. Tỏ tình trực tiếp à????

- Cậu....? – Tiêu Chiến mở miệng muốn khó khăn

- Tôi biết anh cũng là người như tôi. Tôi kiên định rồi. Nhất định là anh!

Vương Nhất Bác vươn người, một tay vòng qua gáy của anh kéo anh lại đặt một nụ hôn nhẹ lên trán anh như một sự đánh dấu và khẳng định cho lời cậu vừa nói

Khuôn mặt của Tiêu Chiến muốn đỏ như ông mặt trời rồi. Vừa ngượng ngùng vừa tức giận. CMN...Cái thằng nhóc này, anh cầm nguyên tập tài liệu đập vào người cậu

- CMN .... Đùa tôi đấy à?

Nhưng rất tiếc đáp lại sự tức giận muốn bốc khói của Tiêu Chiến là nụ cười đầy đắc ý của Vương Nhất Bác.

- Lời tôi nói chưa khi nào là đùa.

Và cứ thế cậu rời đi.... Toàn bộ những người trong phòng họp này vẫn đứng bất động hết kinh ngạc này đến kinh ngạc khác. Cơ mà có trò vui để xem rồi đấy. Trong lòng họ bắt đầu cảm thấy thích thú vì việc này. Trác Thành thì khỏi nói đi, cậu nhìn con người của vị phó tổng mới này xem chừng khá tốt đấy. Cũng tốt thôi. Tôi ủng hộ cậu. Nếu cậu đủ khả năng đánh đổ được người anh họ này của tôi. Cả họ nhà tôi dâng hai tay tặng cho cậu luôn.

Chuỗi ngày bị đeo bám và bị tấn công trên mọi phương diện của Tiêu Chiến chính thức bắt đầu. Dù anh làm gì, ở đâu cũng rất "tình cờ" đến cố tình đều thấy sự xuất hiện của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác là ma quỷ, ám còn hơn ma ám.

- Cậu không cần phải làm việc sao? – Anh ngao ngán

- Còn anh? Nhân viên thấy anh ở công ty chắc cũng đếm trên đầu ngón tay ha. Anh yên tâm đi, việc của tôi vẫn luôn đâu vào đấy và thậm chí còn cực kỳ tốt

Tiêu Chiến muốn nghẹn họng...

Với bất cứ ai Vương Nhất Bác chỉ cần nói 1 câu thậm chí chẳng muốn nói chỉ dùng ánh mắt thôi là được rồi. Nhưng mỗi khi ở bên Tiêu Chiến thì không khác gì cái loa phát thanh

- Người nhà cậu không chê cậu phiền à? Phiền chết được!

- Tôi ở một mình đâu có người nhà bên cạnh mà phiền

CMN đứng trước gã này anh thực sự cứng họng rồi.

Lịch trình cũng như mọi thứ của Tiêu Chiến đều đã bị vị trợ lý thân cận kiêm em họ yêu dấu Uông Trác Thành và trưởng phòng Hành Chính nhân sự kiêm chị họ thân thiết Tuyên Lộ bán miễn phí cho vị Phó Tổng Lam Cô Tô Vương Nhất Bác. Vì vậy đừng hỏi tại sao đi đến đâu cũng thấy mặt cậu. Chạy đâu cho khỏi nắng.

Tiêu Chiến ban đầu còn ngao ngán nhưng dần rồi anh cũng lắc đầu mặc kệ. Có đuổi có chửi cậu ta thì cậu ta vẫn mặt dày mà theo anh.

Một tháng sau Vương Nhất Bác mặt dày nhất quyết muốn nhờ cậy Tiêu Chiến thiết kế cho căn biệt thự của cậu mà chết tiệt nó còn nằm đối diện với căn biệt thự của anh. Anh liếc xéo nhìn cậu.

- Cậu giỏi lắm! Nhất định ám tôi 25/24 luôn đó hả?

- Thế đã là gì. Em còn muốn một bước vào thẳng nhà anh luôn ấy chứ dù sao biệt thự cũng rộng anh ở một mình cũng đâu có hết được

- Được rồi! Tôi sẽ thiết kế cho cậu. Phiền phức!

Và kể từ đó mỗi 6h sáng khi anh còn đang cuộn tròn trong chăn thì dưới phòng khách vang lên tiếng gọi muốn banh nhà của Vương Nhất Bác. Đến mức một tuần sau đó anh luôn phải ra khỏi nhà trước khi cái con người phiền hà kia lại chạy sang. Hay thậm chí anh còn phải chạy sang ngủ ké nhờ căn hộ của Uông Trác Thành. Tóm lại chạy trốn được khỏi cái con người kia được lúc nào hay lúc đó. Mỗi đợt cậu đi công tác tỉnh, nước ngoài đó là khoảng thời gian thiên đường của Tiêu Chiến. Dù vậy thì điện thoại luôn nhận được tin nhắn của cậu. Anh không trả lời hoặc 30' sau mà chưa nhận được trả lời của anh xem. Cậu ta sẽ gọi trực tiếp đến mức muốn cháy máy luôn đi.

- Cậu không thấy chán à?

- Với anh chưa bao giờ là chán!

Tiêu Chiến ngao ngán lắc đầu. Thôi thì kệ cậu muốn làm gì thì làm đi

--- ------- ------------- ------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro