Chap 11: (Coan tác giả lại lười đặt tên)
CHAP 11
Sau khi trở về trong đêm hôm đó, Tiêu Chiến lần nữa nhốt mình trong phòng làm việc. Dùng toàn bộ 24h đồng hồ còn lại để hoàn thành những thay đổi cho dự án. Bổ sung thêm hạn mục tiên quyết của dự án. Tiêu Chiến rốt cuộc anh còn giấu bao nhiêu năng lực nữa? Người đầu tiên thấy được toàn bộ bản thiết kế dự án ấy không ai khác là Vương Nhất Bác. Khi nhìn thấy nó bản thân cậu còn không thể tin vào mắt mình.
- Chiến! Anh...anh chắc chắn?
- Phải! Chỉ là sở thú đành rời lại vào dự án khác.
- Không quan trọng. Anh có nghĩ đến hướng xử lý tình thế không?
- Đã nghĩ. Chỉ có điều chúng ta cần ý kiến của các vị lão gia rồi. Vấn đề đó họ sẽ biết cách làm sao ổn thỏa hơn chúng ta.
Vương Nhất Bác tiến lại gần nơi Tiêu Chiến đang đứng, qua cửa sổ kính sát đất có thể nhìn ra vườn cẩm tú cầu phía dưới, Tiêu Chiến cầm tách trà còn nóng khẽ thôi đưa lên môi nhấp một ngụm. Vương Nhất Bác vòng tay từ đằng sau ôm lấy eo của anh kéo anh vào lồng ngực rộng, cậu gục lên vai anh, hít nhẹ lấy hương thơm nhè nhẹ từ anh. Mùi hương nhẹ này chỉ mình anh có, ban đầu Nhất Bác không thể hình dung nó là mùi từ đâu cho đến khi đến với mảnh đất ấy lần đầu tiên. Cậu đã biết được đó là mùi gì. Tiêu Chiến có mùi của lá trúc, đây là mùi hương tự nhiên từ chính cơ thể anh. Bình thường nó bị hương của sữa tắm và nước hoa che lấp. Thật may không ai biết được điều này trừ cậu.
Tiêu Chiến có chút nhột nhạt nơi cổ, anh mỉm cười
- Cún con! Nhột!
- Đã mệt mỏi rồi, ngày mai họp xong thì về nghỉ ngơi đi. Mọi chuyện còn lại để bọn họ làm. Những ngày không có em bên cạnh phải tự chăm sóc mình cho tốt. Em sẽ nhanh chóng kết thúc công việc trở về.
- Nhất Bác, anh cũng đâu còn là trẻ con. Vương Nhất Bác, em biết được những gì về anh?
- Những gì cần biết đều biết, những gì không cần biết em không quan tâm. Vừa đủ là được rồi! Và em vẫn đang chờ để anh biết về em.
- Khờ! – Anh lại nhấp thêm một hớp trà nhỏ, mỉm cười cưng chiều mặc cho gã trai đằng sau gục vào hõm cổ mình mà hít hà như một chú Husky nhỏ
Phòng họp cao cấp tại trụ sở chính của Lam Cô Tô, những cuộc họp cho những dự án lớn vẫn thường xuyên được diễn ra ở đây. Dù không cần phải chuẩn bị tới mức khua chiêng gõ trống như khi họp thường quý nhưng những ai biết đến cuộc họp đều chuẩn bị chỉn chu đâu ra đó. Và cũng được bảo mật tuyệt đối. Vì vậy nên cũng chỉ có thư ký và trợ lý cấp cao mới biết đến. Các vị lãnh đạo khi đến cũng sẽ đi theo đường riêng đảm bảo không lộ mặt.
Sau khi nhận được báo cáo và thay đổi thiết kế từ Tiêu Chiến thì ban lãnh đạo cấp cao nhất đồng loạt gửi phản hồi, cuộc họp này họ cũng sẽ có mặt dù là dùng hình thức họp trực tuyến. Bài toán này đưa ra cho bọn trẻ không đơn giản vậy mà chúng đã có lời giải rồi. Nên tự hào vì đã lôi được chúng về chung một chỗ hay là nên lo lắng cho địa vị của mình? Tự hào chứ. Một đám trẻ tài giỏi nhưng không ham hố quyền lực và danh vọng. Làm việc hết sức và chơi cùng hết mình. Tiền không là gì vì đơn giản chúng có thể tự kiếm về nhiều hơn những gì chúng đang có. "Nhà chẳng thiếu thứ gì ngoài Tiền" thế thì sao phải lăn tăn, cuộc sống quá ngắn sao không để bản thân thoải mái.
Tiêu Chiến một thân tây trang nhàn nhã ngồi trên ghế xoay, xoay về phía màn chiếu, tay cầm con trỏ điện tử
- Sau khi trở lại mảnh đất này lần thứ hai, thiết kế đã được thay đổi các vị ở đây đều đã nhận được. Tên dự án cũng được đổi thành "Tần Đế Nhất Lục Hầu".Với mảnh đất lịch sử này tôi nghĩ chúng ta chỉ có thể thực hiện theo hướng này. Tuy nhiên cần kết hợp cùng Cục quản lý di tích và bảo tồn lịch sử. Đã là lịch sử đã là tâm linh chúng ta cần lưu giữ và đem nó đến với mọi thế hệ người dân. Ngôi đền thờ nhỏ đã cũ kỹ ấy sẽ được xây dựng lại thành đền thờ chính. Tạo dựng một quần thể đền thờ các tướng lĩnh của sáu nước chư hầu khi xưa. Mỗi một quần thể đều tái hiện lại lịch sử của từng nước. Hành lang dẫn đến đền thờ chính sẽ là trận chiến lịch sử của vua Tần Thủy Hoàng. Quần thể lịch sử này được bao bọc bởi rừng trúc, phía dưới chân núi xung quanh những thôn làng còn xót lại ấy là khu nghỉ dưỡng dành cho khách tham quan du lịch nghỉ lại nơi này. Khu nghỉ dưỡng vẫn sẽ có vài hồ nước nóng nhỏ. Trong quần thể sẽ không có bất cứ gian hàng bán đồ lưu niệm nào cả chỉ nên đặt vài máy bán nước tự động và bàn đá chiếu nghỉ chân. Những gian hàng bán đồ lưu niệm hay đặc sản vùng miền có lẽ nên để chính những người dân bên dưới họ tự làm đi. Về việc xử lý những bộ hài cốt của những người đã nằm xuống có lẽ làm phiền tới hai vị chủ tịch của chúng ta rồi. chủ tịch Trần, chủ tịch Trịnh hai vị nghĩ sao?
- Giỏi lắm! Bài toán này mọi người đã có lời giải rồi, vậy thì các lão già chúng ta đây sẽ hoàn thành thật tốt phần việc mà các cậu để lại. Dự án này nhất định phải làm càng sớm càng tốt. 7 ngày để có được bản thiết kế chi tiết từng hạng mục được không Tiểu Chiến, Tiểu Thành??? – Chủ tịch Trần nhàn nhã
- Lão Thẩm phiền ngài tới gặp đại sư trụ trì chùa Pháp Nguyên một chuyến rồi. – Chủ tịch Trịnh hớp một ngụm café
- Hai giờ nữa là tôi ra sân bay rồi. Sau chuyến này chắc có lẽ chúng ta nên nhường đất lại cho lớp trẻ thôi lão Lục. Ta nên về an nhàn mà hưởng già thôi.
- Hiện giờ còn không phải sao, chỉ là chưa chính thức trên giấy tờ mà thôi. – Lục tổng nhẹ nhàng gõ vào hai tập tài liệu trên bàn trước mặt. – Tiểu Chiến, Tiểu Thành sau này Giang Vân Mộng và lương hưu của lão già này nhờ cả vào hai đứa ha.
- Trác Thành, Giang Vân Mộng nhờ cậy vào em. – Tiêu Chiến hất cằm nhìn với Uông Trác Thành
- Em cũng muốn được tiêu dao tự tại. Anh làm lớn nên có trách nhiệm với đàn em chút đi.
- Hai đứa không cần đủn đẩy. Đứa nào cũng có phần cả. Vu Bân, chiều nay ta có mặt ở thành phố cùng ta đi hoàn thiện thủ tục pháp lý cho khu đất đó.
- Đã rõ Lục tổng! – Vu Bân mỉm cười.
Xem ra lần này là lần ra trận cuối cùng của hai vị Tổng Giám Đốc lão làng trước khi chính thức lui về hưởng tuổi già rồi. Trận đánh cuối này cũng vẫn phải oanh oanh liệt liệt như bao năm tháng hai người đã chiến đấu trên chiến trường thương trường này.
- Chuyến đi Vienne của Nhất Bác chiều nay phải không? – Chủ tịch Trịnh hỏi.
- Dạ phải!
- Nếu là Nhất Bác thì có thể kê cao gối ngủ được rồi. Dự án "Tần Đế Nhất Lục Hầu" lần này mọi thủ tục hành chính pháp lý và xử lý vấn đề đều phải hoàn thiện trước cuối năm. Để sang năm mới bắt tay vào thực hiện, có được không?
Một câu hỏi nhưng cũng không khác gì một Deadline đã được định ra chắc chắn cho tất cả những người ngồi trong phòng họp này. Chỉ được phép thực hiện đúng tiến độ không có chuyện lui bước. Còn phải lạ với các vị lão làng này sao? Bề ngoài cười hiền từ là thế bên trong ai biết được khi nào thì có thể ngay lập tức biến thành ác quỷ đâu.
- Đã rõ!
Theo tiến độ kế hoạch, luật sư Vu Bân cùng Lục Tổng đến trực tiếp khu đất lên phòng nhà đất cũng như cục quản lý nhà đất Trung Ương để hoàn thiện về thủ tục cấp phép sử dụng khu đất này. Vì đất đai đều là của nhà nước vì vậy chỉ có thể được cấp phép sử dụng chứ không phải cấp giấy sở hữu. Tất nhiên trong điều khoản cũng sẽ chỉ ra rõ nhưng mối liên hệ rằng buộc nhau. Trần Tình có quyền sử dụng, có quyền được khai thác nhưng không được phá bỏ đi những gì đã vốn có thuộc về bản chất của nó.
Sau khi hoàn thiện thủ thục pháp lý, Thẩm Tổng sẽ mời đại sư chủ trì cùng với các sư thầy của chùa Pháp Nguyên tới để thực hiện cầu kinh siêu độ cho những người đã nằm xuống mảnh đất này. Lễ cầu kinh diễn ra trong 49 ngày. Kế tiếp sau đó tất cả những bộ hài cốt, những mảnh xương vẫn còn nằm lại sẽ được đào lên bằng sức người bằng tay của hàng trăm công nhân không có sự xuất hiện của máy móc, để bảo đảm những bộ xương ấy không bị tổn thương. Sau đó được chuyển đến nhà hỏa táng và được chuyển vào những lọ tro cốt, để tập trung tại đền thờ xây dựng lại sau này.
Tất cả những công đoạn này chỉ còn nửa năm để hoàn thành. 6 tháng tưởng là lâu nhưng từng đấy công việc hoàn toàn không dễ dàng chút nào hết. Chỉ khi bắt tay vào thực hiện mới biết dưới lòng đất ấy là hàng trăm, hàng nghìn con người đã nằm xuống
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ngay chiều hôm đó, Vương Nhất Bác đã vội vã lên máy bay để sang Ý thực hiện chuyến công tác của mình. Tiêu Chiến chủ động đề nghị để anh đưa cậu ra sân bay, mừng còn không kịp. Vương Nhất Bác chẳng có lý do gì để từ chối điều đó hết. Và tất nhiên lên xe thì vị trí lái xe vẫn là Nhất Bác dành lấy
- Đến nơi, nhắn tin lại cho anh. – Tiêu Chiến nhẹ giọng
- Em nhớ rồi. Những ngày em đi, anh phải tự chăm sóc cho bản thân đấy. Đừng mải mê công việc mà bỏ cả ăn cả ngủ. Em dặn dò hai vị quản gia rồi, chỉ cần anh quên ăn không ngủ đúng giờ là lập tức sẽ báo cho em ngay đấy.
- Từ khi nào quản gia nhà anh thành quản gia riêng của em rồi?
- Còn không phải muốn tốt cho anh
- Cả em nữa đấy, đừng tưởng anh không biết trước đây em cũng bạt mạng mức nào.
- Ô! Anh cũng tìm hiểu về em sao? – Cậu Vương nào đó hớn hở quay ngoắt sang người thương mà cười thích thú như vừa khám phá ra được Châu Lục mới.
- Tập trung lái xe đi! Dù cho anh không chủ động tìm hiểu thì cũng sẽ có một tiểu đội tự động dâng hồ sơ của em lên mà đưa cho anh. Ai là người vừa gặp đã tuyên bố chủ quyền còn bám nhất quyết không nhả.
Vương Nhất Bác lắc đầu bật cười có chút bất đắc dĩ, còn không phải tại anh có mị lực sao?
Dường như mọi hoạt động tại sảnh sân bay như muốn ngưng đọng, hai nam nhân ấy bước vào đã thu hút hết mọi ánh nhìn. Ôi mẹ ơi, trên đời này thực sự tồn tại nhan sắc nghịch thiên này sao? Một người đã đủ khiến những con tim ở đây muốn ngưng đập giờ còn hẳn hai người. Còn sóng đôi đi cùng nhau. Cuộc đời này được thấy cảnh này quả không uổng phí chút nào. Mà khoan, có gì đó sai sai ở đây. Người đàn ông một tay kéo chiếc valy còn tay còn lại đang nắm chặt không rời người đi bên cạnh. Thực sự? Những gì đang được thấy là sự thật?
Họ thong thả bước qua đám đông vào khu vực dành cho khách VIP, Tiêu Chiến vừa ngồi lên valy của Vương Nhất Bác vừa nghịch điện thoại trong lúc chờ Vương Nhất Bác đưa thẻ cho nhân viên để làm thủ tục check in trước. Cậu nhìn sang người thương, đây có phải người đàn ông đã sắp bước sang tuổi băm hay không vậy?
- Thật muốn giấu đi! – Cậu nhỏ giọng
- Hả? Em bảo gì cơ?
Tiêu thỏ Chiến rời điện thoại ngước lên nhìn Nhất Bác
- Không có gì! Đi thôi, chúng ta vào phòng chờ. Chờ em lên rồi anh hãy về.
- Được rồi!
Khi hai con người này khuất vào khu vực dành cho khách ưu tiên đã không biết rằng họ đã khiến cho trái tim hàng trăm con người ở sân bay này tiếc nuối. Đúng là thế gian này trai đẹp chỉ nên để ngắm nhìn từ xa mà thôi. Trai đẹp đã ít mà họ còn thuộc về nhau. Thiên lý nơi đâu??? Ngửa mặt lên trời oán thán, cớ sao ông bất công? Trời cao cũng chỉ thở dài mà nói rằng " Chứ giờ ta biết làm sao? Thôi ngắm thôi, còn hơn để nhiều cuộc chiến nổ ra. Ta lại sót xa"
Yêu thương vốn dĩ mong manh, chỉ cần chúng ta biết cách trân trọng và gìn giữ nó. Cho đi chân thành sẽ nhận về chân thành. Tình yêu đâu có phân biệt giới tính hay tuổi tác. Chỉ cần bạn cảm thấy đủ yêu thương đủ hạnh phúc là được rồi. Tình yêu chẳng có đúng sai. Sai do suy nghĩ của từng người.
Hai nam nhân ngồi bên nhau nơi phòng chờ đây mang đến cảm giác thật bình yên, chân tình thực cảm, bỏ lại vội vã của bên ngoài. Như một dấu lặng cho sự tấp nập của cuộc sống, như một chốn bình yên. Tình yêu cũng chẳng cần phải nói nhiều cứ yên lặng dựa vào nhau cũng đủ hạnh phúc rồi.
--- --- --- --- --- --- ---
Venice – thành phố lãng mạn bậc nhất nước Ý, thánh địa tình yêu, mang trong mình vẻ đẹp cổ kính, lãng mạn. Ngồi trên một thuyền nhỏ Gondola đi dọc kênh lớn Canal Grande chiêm ngưỡng những kiến trúc độc đáo của các công trình nằm hai bên bờ kênh, đặc biệt là nhà Vàng Ca' d'Oro, dinh thự đẹp nhất Venice được xây bằng đá hoa cương nhiều màu và được trang trí mạ vàng ở mặt tiền và cây cầu Rialto danh tiếng. Vương Nhất Bác bất giác nở nụ cười dịu dàng hiếm hoi trong chuyến công tác lần này. Lần tới quay trở lại nơi nhất định phải đi cùng Tiêu Chiến, nhất định phải cùng nhau ngắm nhìn những cảnh đẹp nao lòng này.
Công việc của hai người, chắc chắn đã từng đến đây nhưng đi một mình cảm giác sẽ hoàn toàn khác khi đi cùng nhau. Thật mong chờ đến ngày ấy. Đi qua bất cứ nơi đâu ở thành phố cổ kính này: Quảng trường San Marco, Cầu Rialto, khu phố cổ...Vương Nhất Bác đều chụp thật nhiều ảnh để gửi về cho Tiêu Chiến, nhận lại được là tin nhắn voice từ anh, là nuối tiếc vì không thể đi cùng cậu chuyến này, nuối tiếc không được quay trở lại thành phố tình yêu đẹp đẽ ấy. Kết thúc luôn luôn "Chờ em trở về, Nhất Bác!"
--- --- --- --- --- --- ---
Vương Nhất Bác đã đi được bốn ngày cũng là bốn ngày anh đều ở lại công ty chứ không về nhà. Mỗi ngày ba bữa, hai vị quản gia đều đặn đều mang đồ ăn đến cho anh. Bữa sáng thì thôi không cần nói, nhưng bữa trưa và bữa tối thì Uông phó tổng và ba vị trợ lý trẻ đều được hưởng ké. Phải hoàn thành bản thiết kế chi tiết cho từng hạng mục trong vòng bảy ngày cũng là một deadline muốn lấy mạng người. Gần như tất cả nhân viên tại Giang Vân Mộng này trong suốt bảy ngày này đều tăng ca đến thiều điều muốn khóc tiếng Tiên Tử luôn rồi. Ngày nào cũng như ngày nào, Vương Nhất Bác đều đặn gọi về cho Tiêu Chiến, giữa phòng làm việc có phó tổng Uông, có ba trợ lý trẻ mà cái vị phó tổng Vương kia cũng không kiêng nể mà gần như bắt buộc bọn họ phải về nhà mà ngủ. Công việc quan trọng thật nhưng cái kiểu làm việc bạt mạng này thì người thương của cậu sẽ gục đấy. Các người không về làm sao người thương của tôi đi ngủ được.
Dưới sự bức ép từ xa, phó tổng Uông lững thững về phòng làm việc của mình, còn ba vị trợ lý trẻ thì sang phòng nghỉ của Tổng giám đốc nghỉ ngơi ké. Đi đi về về lúc nào quả thực cũng tốn thời gian đi. Trong phòng làm việc của hai vị phó tổng đều có phòng nghỉ kết hợp phòng tắm nhỏ. Quần áo để thay ra sáng hôm sau hai vị quản gia sẽ mang về để giặt mủi và mang theo bộ đồ mới để Tiêu Chiến thay ra. Vương Nhất Bác à Vương Nhất Bác cậu cũng quản nhiều quá rồi. Nội tâm Vương Nhất Bác nhếch mép cười khẩy " Các người có thế nào tôi mặc kệ, nhưng người thương của tôi, tôi phải quản"
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
Điện thoại Tiêu Chiến một lần nữa lại rung lên, anh mỉm cười
- Anh đây!
- Anh ở công ty? – Vương Nhất Bác nhỏ giọng
- Phải!
- Em nhớ anh!
Kế tiếp là tiếc ngắt kết nối đột ngột khiến Tiêu Chiến cũng sững sờ nhìn chằm chằm màn hình điện thoại. Cậu nhóc con này hôm nay lại làm sao rồi? Uông Trác Thành nhìn ông anh họ cười muốn khinh bỉ. Show ân ái cho ai xem, một đám ngồi đây FA đây này???
Đột nhiên, cánh cửa phòng làm việc bật mở, cả năm con người ngồi trong phòng đều quay sang ngạc nhiên. Kẻ nào dám ngang nhiên xông vào phòng làm việc của phó tổng Tiêu? Đến khi nhìn rõ được kẻ bất chấp ấy thì không còn ngạc nhiên nữa mà là sững sờ luôn. Tiêu Chiến đứng dậy
- Nhất Bác!
Bộ dạng cậu ta lúc này như muốn đi giết người vậy, gạt chân đóng mạnh cửa. Bước nhanh tới chỗ Tiêu Chiến, khiến cho trợ lý nhỏ Tống Kế Dương vội bê laptop di chuyển sang sofa đối diện cùng với phó tổng Uông và hai trợ lý còn lại bằng tốc độ ánh sáng.
Vương Nhất Bác không nói không rằng, vòng tay ra sau gáy Tiêu Chiến kéo anh lại gần, đặt lên môi anh nụ hôn của nhớ nhung trước sự kinh ngạc đến muồn lòi con mắt của khán giả bên ngoài cũng sự kinh ngạc không tưởng của chính Tiêu Chiến.
Tống Kế Dương, Lý Bạc Văn và Tất Bối Hâm phải đè lại Uông Trác Thành đang muốn đứng lên mà đấm cho cái gã bất cần kia một phát. CMN ngày ngày gọi điện thoại chưa đủ hay sao hôm nay vừa xuất hiện đã ... đã... đã...
Rời môi Tiêu Chiến kéo theo sợi chỉ bạc, Vương Nhất Bác đỡ anh ngồi xuống sofa cũng cậu, buông một câu rất nhẹ
- Em mệt quá! Em ngủ một chút, không cần để ý đến em.
Cậu nằm xuống, gối đầu lên đùi Tiêu Chiến, thật nhanh đi vào giấc ngủ. Sự ngỡ ngàng qua đi, Tiêu Chiến mỉm cười thật nhẹ, vuốt má cậu. Vất vả cho em rồi, ngủ đi, anh ở đây. Anh nhìn sang bốn người đối diện bất đắc dĩ. Bốn người họ lắc đầu bất lực
Thôi vậy, chuyến công tác bảy ngày mà cậu ta chỉ trong bốn ngày đã trở về cũng thật quá sức rồi. Cái tình yêu này xin từ chối hiểu, từ chối ý kiến. Cậu vất vả rồi Vương Nhất Bác. Ngủ ngon!
--------------------------------------------------------------------------
Tui được bệnh viện tha bổng rùi ó. Mỗi tội chưa được phép ngồi lâu. Hức
Nay tui up Chap 11 của "Cả thế giới đều biết".
Phiên ngoại lầy lội của " Như một thói quen" hẹn mai or kia nha. hị hị
Cám ơn các reader đã động viên tui thời gian qua. Luv u
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro