Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

.Chương 2.

"..."

"Ý em không phải vậy, để em giúp Cung Tổng tìm lại đồ nha."

"Cậu định tìm kiểu gì, Diệp Yên cô ta bám như bạch tuộc phiền chết đi được."

Diệp Yên cái tên này chính là nguyên nhân rắc rối của công chính tiếp cận thụ chính đây mà, Trương Triết Hạn cắn móng tay. Nguyên tác thụ chính là người hiền lành, thanh bạch. Công chính lại là tên mặt dày như tường thành nhưng từ lúc cậu xuyên qua thì hình như nguyên tác đã có chút thay đổi.

Trương Triết Hạn nhìn từ trên xuống dưới Cung Tuấn chép chẹp miệng nhỏ "anh ta có chỗ nào mà mặt dày muốn theo đuổi mình chứ, à nhầm theo đuổi thụ chính."

Cung Tuấn bắt gặp ánh nhìn của Trương Triết Hạn thì khó chịu, anh vo một tờ giấy ném về phía cậu.

"Thu ngay ánh mắt biến thái của cậu lại đi"

"Em đâu có biến thái, em biến thái mỗi với Cung Tổng thôi hi hi"

"..."

"Mà em có kế hoạch như này, Cung Tổng nghe xem có được không nha."

Trương Triết Hạn bước đến gần anh nói nhỏ vào tai anh.

"Liệu có thành công không?"

"Tuyệt đối thành công."

"Được, nếu thành công tôi sẽ tăng lương cho cậu còn thất bại thì cậu chính thức bị đuổi việc."

"Không vấn đề, mà không cần tăng lương cho em, cho em sờ sờ một chút là được hí hí hí."

"..."

Cuối tuần,Trương Triết Hạn đi theo Cung Tuấn đến dự tiệc rượu của Diệp Thị. Anh mặc vest màu trắng, sơ mi màu đen lạnh lùng bước xuống siêu xe. Trương Triết Hạn mặc vest trắng, mông cong cong dáng người nhỏ nhắn cũng bước xuống xe theo anh.

"Này cậu có thể nào đi đến những nơi như vậy ăn mặc bình thường một chút không hả?"

"Cung Tổng, anh xem em chỗ nào ăn mặc không bình thường. Em thấy em rất đẹp trai nha."

"Có ai mặc vest, đồ tây trang mà mông lại cong lên như cậu không hả?"

"Tại họ mông lép chứ bộ, anh lại đổ lỗi cho em, người ta thật thương tâm nha, thương tâm thì phải sờ một cái mới hết đó."

"Im miệng."

Tần suất ở chung với cậu khiến anh cũng đã quá quen với việc táy máy tay chân sờ soạng anh của cậu.

"Cung Tổng, anh đến làm em rất vui." Diệp Yên mặc một chiếc váy sẽ ngực gợi cảm, tay cô cầm ly rượu vang bước đến khoác vai anh.

"Diệp tiểu thư quá khách sáo rồi." Anh chán ghét tính đẩy ra thì chợt nhìn thấy trên tai cô ta đang đeo đôi bông tai của mẹ anh.

"Phiền Diệp tiểu thư trả lại đồ cho tôi." Anh lịch sự đưa tay ra.

"Ồ, anh mời em nhảy sao, em may mắn quá." Diệp Yên giả vờ ngượng ngùng đặt tay mình lên tay anh.

"..." Cung Tuấn nuốt cơn giận xuống nhưng vẫn lịch sự nhảy cùng cô ta.

Trương Triết Hạn sau khi dạo quanh một vòng thì quay lại, cậu nhìn thấy anh đang nhảy cùng cô ta thì cực kì không vui.

Cậu chụp nhanh ly rượu gần đó uống cạn một hơi. Hương vị rượu trái cây ngòn ngọt tan trong miệng, cậu uống hết ly này đến ly khác.

Diệp Yên nắm tay Cung Tuấn kéo vào một góc phòng, cô ta đặt tay lên ngực anh vẽ một vòng.

"Cung Tổng, anh nghĩ xem có muốn lấy lại đồ không hả, ngủ với em một đêm thì em liền trả cho anh."

Cung Tuấn buồn nôn hất tay cô ta ra, anh chưa kịp trả lời thì Trương Triết Hạn sau khướt tách bọn họ ra.

Anh vòng tay ôm lấy eo cậu không cho cậu ngã xuống nhưng Trương Triết Hạn cứ ngã đến ngã lui ngã cả vào người Diệp Yên, Diệp Yên hét lên cố đẩy cậu ra ngoài.

Ọe ọe ụa… Trương Triết Hạn trực tiếp nôn hết lên người cô ta.

"Aaaaaaa cái tên dơ bẩn này, mau tránh ra mau."

"Ợ… cô không được cướp đàn ông của tôi, ợ…. Cô không được cướp Cung Tổng của tôi..ợ.. Có biết… không..hả ọe ọe."

Cậu khi nôn lên người cô ta vẫn không chịu buông cô ta ra. Cung Tuấn tóm lấy cậu bế lên , anh bỏ mặc Diệp Yên ngồi đó thân hình đầy bốc mùi.

Cung Tuấn ôm Trương Triết Hạn lên xe, anh cởi áo vest bọc lấy cả người cậu vào lòng. Trương Triết Hạn khi say cũng không quên sờ soạng ăn đậu hủ anh.

"Không được..cướp đàn ông của tôi…Cung Tổng...anh đừng cho cô ta sờ sờ…"

"Được được không cho sờ."

"Anh chỉ cho mỗi mình tôi sờ...sờ sờ như này này"

Trương Triết Hạn đưa tay lên ngực anh sờ một vòng rồi bất chợt giật phăng hàng cúc áo, sau đó cậu trực tiếp úp mặt mình vào mấy múi bụng trên người anh...ngủ luôn.

"..." Tài xế.

"........chuyện này không được nói ra ngoài" Cung Tuấn trừng mắt nhìn tài xế.

"Vâng,Cung Tổng "

Trương Triết Hạn khi say rượu cứ ôm chặt lấy Cung Tuấn khiến anh không làm gì được, anh muốn đi thay quần áo cho cậu và mình đều không được. Cậu cứ như bạch tuộc bám lấy không buông.

Sau nhiều lần cố gắng đặt cậu xuống giường nhưng không được,anh đành nằm xuống kế cậu. Trương Triết Hạn áp gương mặt vào mặt anh thở đều đều. Anh đưa tay chạm vào mắt mũi rồi môi cậu.

"Khi ngủ thật đáng yêu, lúc thức dậy thì cái miệng này ồn ào chết đi được.

"Um…" Cậu há miệng ngậm lấy ngón tay anh mút chùn chụt.

"..."

Cung Tuấn ma xui quỷ đưa đường thế nào lại để yên cho cậu mút ngón tay mình, bên trong vòm miệng ấm áp mút lấy. Cung Tuấn triệt để cương lên rồi.

Anh lắc nhẹ đầu rút ngón tay ra khỏi miệng cậu ho khan một tiếng.Trương Triết Hạn đang mơ màng ăn được món ăn ngon thì bị người khác cướp mất lại còn đang trong tình trạng đang say rượu.

"Cung Tổng, anh cướp đồ ăn của em, mau đền lại đây."

Cậu mắt mở mắt nhắm trèo lên bụng anh cúi người thật nhanh như gà mổ thóc, mổ xuống môi anh. Hai tay túm lấy cổ áo anh, lưỡi nhỏ luồn vào cướp lấy lưỡi của anh.

Cung Tuấn đứng hình mất hai giây rồi chụp lấy cổ cậu ấn mạnh xuống mút mát. Tay Trương Triết Hạn buông thõng xuống khỏi cổ áo anh, cậu lăn ra ngủ.

"..."

Cung Tuấn luyến tiếc môi hồng nên hôn thêm vài cái rồi cũng ôm cậu vào lòng ngủ.

Sáng hôm sau, Trương Triết Hạn đau đầu từ từ tỉnh dậy trong ngực Cung Tuấn. Ban đầu có chút ngỡ ngàng nhưng sau đó lại hài lòng ... Sờ mó.

"Sáng sớm đã động dục à, mau thu móng heo của cậu lại đi." Cung Tuấn mở bừng mắt giọng khàn khàn nói.

"Cung Tổng sao anh lại ôm em ngủ vậy, đêm qua anh không lợi dụng người ta đó chứ. Lợi dụng thì phải chịu trách nhiệm với người ta đó nha." Cậu bắt chéo tay trước ngực nhìn anh.

"Dậy rồi thì mau cút vào tắm rửa thay quần áo đi, cả người cậu hôi muốn chết."

"Anh lợi dụng người ta xong liền qua cầu rút ván, anh là đồ tra nam, người ta cảm thấy thật ủy khuất."

Cung Tuấn thiệt muốn bổ não tên nhân viên này ra xem trong đó có cái gì. Anh cố gắng giữ bình tĩnh không ra tay đánh người.

"Cung Tổng, bông tai của mẹ anh này."

Trương Triết Hạn cho tay vào túi quần lấy ra một đôi bông tai đưa cho anh.

"Sao cậu lấy được."

"Em cũng không nhớ nữa, em chỉ nhớ là em nôn lên người cô ta rồi tiện tay giật luôn."

"..."

"Vậy có thưởng cho em cái gì không Cung Tổng." Cậu quỳ gối lên giường mắt sáng long lanh, khóe miệng cong cong nhìn anh, Cung Tuấn còn tưởng tượng được rằng cậu còn đang mọc đuôi mèo phía sau đang vẫy vẫy anh.

"Khụ khụ, tăng cho cậu ba tháng lương. Kể từ ngày mai, cậu chuyển sang văn phòng lớn làm trợ lý cho tôi, nhiêu đó được chưa."

"Nhiêu đó là em xứng đáng được nhận từ công ty rồi, Cung Tổng anh phải phát phúc lợi từ anh cho em mới chịu cơ." Đuôi mèo vẫy vẫy.

"Muốn gì?"

"Sờ sờ sờ sờ a ~~~"

Cung Tuấn không tình nguyện vén chăn lên khoe cơ bụng, Trương Triết Hạn hai mắt sáng rỡ nhào vào người anh.

"..."

"Thích muốn chết..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro