[FANFIC - B1A4] - LEE SANDEUL CẬU LÀ CỦA TÔI (BADEUL COUPLE)
Title: LEE SANDEUL, CẬU LÀ CỦA TÔI.
Author: Kal Nal
Pairing: Couple BaDeul (B1A4).
Rating: 13+
Startus: End.
Chap 1:
Cậu là của tôi
- Tránh ra đi và đừng đến gần tôi.
Sandeul thiếu điều muốn rớt tròng mắt khi nghe Baro to tiếng với mình. Nếu cách đây 5 phút cái con sóc điên ấy còn đang điên cuồng trêu chọc cậu bằng các giật cái chỏm tóc mà CNU hyung buộc cho cậu. Thì giờ nó đang trợn tròn mắt ra mà quát cậu. Sandeul thấy oan lắm, thật ấm ức mà. Trong nhóm này đến cả thằng nhóc Gong Chan còn phải cưng chiều cậu nữa là cái tên kia. Hướng đôi mắt ươn ướt về phía JinYoung hyung như đang cố mách tội thằng nhóc Baro ấy.
- Baro à, có chuyện gì sảy ra vậy?
Vốn dĩ chuyện 2 cái đứa này cãi nhau là chuyện bình thường như họp phường ở phố huyện, JinYoung chẳng muốn liên quan làm gì? nhưng nhìn ánh mắt Sandeul có lẽ anh không xen vào không được.
Đáp lại câu hỏi và sự "nhiệt tình" quan tâm của vị trưởng nhóm đáng kính chỉ là ánh mắt đang lườm cháy khét lẹt lông vịt của một con sóc nào đó. Đương nhiên việc lờ đi câu hỏi của JinYoung là một sự "xúc phạm" lớn đối với trưởng nhóm:
- Cha Baro ngay bây giờ nói với hyung lý do tại sao em có thái độ như vậy với Sandeul???
Giọng JinYoung đanh lại đầy nghiêm túc và trách nhiệm.
Biết chẳng thể nào đối đầu với cái uy danh trưởng nhóm của hyung mình. Baro buộc phải trả lời cái câu hỏi nó không muốn trả lời một chút nào.
- Em ghét nó. Cha baro ghét Lee Sandeul.
Nói rồi baro đứng lên rời khỏi phòng tập trong sự ngỡ ngàng của 4 người còn lại riêng Sandeul thì nước mắt ấm ức đã bắt đầu tuôn trào. Cậu gục đầu trong lòng GongChan khóc nức nở. JinYoung, Gong Chan có vẻ hết sức bất bình với hành động của Baro.
- Hyung ấy thật quá đáng.
GongChan nói trong sự bực dọc khi đang cố dỗ dành SanDeul. CNU có vẻ chẳng quan tâm gì. Cả JinYoung và GongChan chẳng thèm bận tâm đến sự dửng dưng của con gấu già chậm chạp ấy, vì vốn dĩ bình thường anh cũng chẳng hay xen vào chuyện của mấy đứa mà. CNU không nói vì anh đang bận suy nghĩ, anh suy nghĩ lý do tại sao thằng nhóc Baro lại làm vậy với SanDeul, bởi anh biết một sự thật mà cả 3 người kia không hề biết...
Flashback,
- Hyung, con vịt đó, cái con vịt ngu ngốc đó sao có thể skinship hết người này đến người khác như vậy chứ?
Baro nói bằng giọng lè nhè trong cơn say khi CNU đang cố dìu nó về kí túc xá. CNU vốn định lơ đi, chẳng thèm quan tâm thằng nhóc dở hơi ấy đang nói gì, điều anh đang quan tâm là cái thân xác mềm oặt của nó đang đè lên cái thân xác còm nhom của anh.
- Em đau lắm, em đau ở đây này.
Baro ra sức chỉ và ngực của mình.
- Tôi mới là người đang đau toàn thân vì cậu đấy, Cha Baro, cậu tỉnh đi rồi biết tay tôi.
CNU cũng càu nhàu.
Con vịt ngu ngốc, Lee Sandeul cậu là con vịt ngu ngốc nhưng tôi yêu cậu lắm.
Baro bắt đầu lảm nhảm trong cơn mê sảng rồi vô tư chìm vào giấc ngủ. CNU hơi khựng lại, gì vậy? Baro vừa nói gì? nó nói nó yêu thằng nhóc Sandeul sao? Chuyện này là sao chứ? hết JinYoung - Gong Chan giờ lại đến cái 2 tên nhóc này sao??? Không thể tin nổi, Nếu không phải Baro say rượu nói nhảm thì là... Không đúng người ta bảo khi say con người ta không ai biết nói dối, mà không biết nói dối, có nghĩa là nó nói thật, mà nó nói thật thì tức là nó yêu Sandeul thật. Chúng nó là một đôi thế còn anh là gì??? riết rồi anh không biết mình là cái gì trong nhóm này nữa. Môt loạt tư duy như một dòng chảy lướt qua trong đầu CNU...
Và từ giờ CNu chính thức biết được một bí mật động trời. Baro đang yêu Sandeul, còn Sandeul có yêu Baro không thì CNU không biết. Mặc kệ nó có yêu hay không CNU chẳng thèm quan tâm, cơ mà biết được một bí mật lớn thế này anh cũng lấy làm tự hào lắm. JinYoung cậu suốt ngày bảo tôi chẳng chịu quan tâm đến bọn nhóc, giờ thấy chưa? Tôi biết cả điều mà cậu không biết nhé. Cha Baro vì em đã tin tưởng và nói với hyung tâm tình của mình (Nó say, lỡ miệng chứ tin anh hồi nào hả gấu???) nên hyung quyết định từ giờ sẽ giúp em... giữ bí mật (Ô trời, còn tưởng anh giúp cái gì lớn lắm cơ).
end Flashback.
Bữa tối trở nên căng thẳng cực độ Sandeul giận Baro nó chẳng thèm ngồi gần thằng nhóc, tay gằn mạnh cái thìa chọc túi bụi vào bát cơm như thể nó đang tưởng tượng đó là cái mặt Baro. Baro nãy giờ vẫn im lặng, CNU, JinYoung, Gong Chan cũng chẳng nuốt nổi cơm khi nhìn thấy 2 đứa như thế?
- 2 đứa có phải trẻ con không vậy? có chuyện gì phải nói bọn hyung mới giải quyết được chứ?
JinYoung lên tiếng, những lúc như thế này anh tự biết chẳng ai ngoài anh lên tiếng đâu, gì chứ trông vào cái lão già kia (liếc CNu) chắc chờ tới khi nhà sập hắn mới quan tâm. Còn Gong Chan bé bỏng của anh đương nhiên không thể "nhường" cậu bé mấy việc khó khăn này rồi, lẽ dĩ nhiên anh là người ghánh vác.
- Là nó chứ? Em có làm gì đâu.
Sandeul dẩu cái mỏ vịt cãi, ra chiều oan ức lắm.
Baro ngồi đó cúi gằm mặt, lảng tránh ánh mắt dò hỏi của JinYoung.
- Là nó quát em, giờ còn chẳng xin lỗi em nữa.
Mắt Sandeul bắt đầu long lanh.
- Cậu... theo tôi.
Baro nãy giờ im lặng bỗng chốc bùng nổ. đứng lên giật mạnh tay Sandeul lôi đi. Làm thằng bé lúi chúi suýt thì ngã. Baro lôi sandeul đi trước con mắt lồi ra hết cỡ của JinYoung và Gong Chan, còn CNu thì trầm trồ... "Ồ! Baro em mạnh mẽ thật".
...
- Bỏ tôi ra đi, đau quá.
Sandeul xoa xoa cái cổ tay vừa bị ai đó lôi đi, mắt thì lườm liếc liên tục muốn khét cái mặt con sóc.
Baro nhìn người trước mặt gương mặt phúng phính đáng yêu đang nhăn nhó trông đến tội, ừ thì cậu cũng có muốn làm nó đau đâu. Chẳng qua là tức quá không chịu nổi cái con người ngây thơ vô số tội kia nên mới thế đấy chứ?
- Cậu còn nói nữa... tôi hỏi cậu... cậu... sao ai cũng tùy tiện cho người ta đụng chạm ôm ấp thế hả?
Sandeul hơi đơ người trước câu hỏi có phần bất ngờ của Baro. Nhưng cũng nhanh chóng lấy lại cái giọng bướng bỉnh mà đáp lại.
- Sao chứ? Người tôi, tôi thích cho ai ôm thì kệ tôi, mắc mớ gì câ... ưm...
Chưa kịp để câu nói cuối cùng kịp thoát ra khỏi cái mỏ vịt đang cạp cạp kia, Baro đặt vội môi mình lên môi ai kia. Không phải một nụ hôn sâu mà chỉ đơn giản là cái hôn phớt để ngăn cái mỏ vịt kia cạp cạp ra những lời cậu không muốn nghe.
- Cậu làm cái gì vậy? sao có thể??? Sao ...
- Cậu im hay lại phải để tôi...
Baro ngắt lời Sandeul và đương nhiên lời đe dọa đó mang lại hiệu quả ngay lập tức. Lee Sandeul hiện đang mím chặt môi, cố ngăn không để miệng mình phát ra bất kì âm thanh nào nữa. Baro nhìn gương mặt đáng yêu kia ánh mắt hơi trùng xuống. Cái đồ xấu xa, lúc nào cũng nhởn nhơ đến phát ghét, rồi lại tung ra cái gương mặt yêu không chịu nổi, cậu làm khổ tôi quá mà.
- Cậu... nghe cho rõ đây, Cậu là của tôi, chỉ của mình tôi thôi. Cậu mà còn dám để người khác đụng vào người. cậu sẽ biết tay tôi.
- Này cậu là umma tôi đấy à ???
- Tôi không phải umma cậu, nhưng cậu cứ thử không nghe lời tôi xem.
Sandeul cãi thì cãi vậy thôi, chứ nó chịu thua cái tên này rồi, trẻ con hết sức. Nhưng vậy mà vui. Có lẽ đó là lý do mà trái tim chật chội của sandeul có chỗ cho hắn. Chắc hắn không biết đâu nhỉ? Vị trí đặc biệt của hắn trong tim SanDeul. Người duy nhất trong nhóm biết chuyện này là JinYoung hyung. Sandeul chẳng bao giờ có thể dấu JinYoung hyung của nó bất kì điều gì.
Chap 2:
Ghen
- Baro đâu rồi? hyung?
Sandeul dụi mắt ngồi dậy hỏi CNu sau khi chẳng thấy cái bóng dáng lanh chanh của Baro trong nhà. Bình thường giờ này kiểu gì cậu ta cũng quấn lấy Sandeul tranh giành đống đồ ăn của CNu hyung chuẩn bị cho nó.
- Baro ra ngoài đón bạn rồi, hôm nay bạn Baro đến chơi đấy, em xem có gì bừa bộn thì dọn gọn lại đi. JinYoung dẫn GongChan đi siêu thị rồi.
- Bạn sao? Nó dẫn bạn về hả? con trai hay con gái???
Sandeul bắt đầu tập trung vào điều mà CNu hyung vừa nói. Đúng, nó quan tâm lắm, bình thường tên nhóc Baro lúc nào cũng chỉ biết có nó, nó chẳng bao giờ nghe Baro nhắc đến bạn nào khác ngoài nó và các anh em trong nhóm cả.
- Ừ bạn nó ở quê ra, con gái. Em còn hỏi gì không? không thì dọn nhà đi trước khi JinYoung trở về.
CNu vừa nói vừa tống đống snack vào đầy miệng, mắt vẫn dán chặt trên màn hình tivi. Mà không hề để ý đến gương mặt ủng eo của Sandeul.
Gớm bạn cơ đấy? còn bạn gái nữa. Bộ cô ta không biết đi sao mà phải cần người đón. Nó vừa lủng bủng vừa trút giận vào cái rẻ lau nhà đáng thương... Cậu từ giờ thử coi tôi có thèm nói chuyện với cậu không nhé.. Cha Baro đáng ghét.
Có tiếng mở cửa xem chừng tên kia đã về tới.
- Hyung, em về rồi.
Baro vừa mở cửa đã cười toe toét khoe ra cái răng sóc đáng ghét (theo suy nghĩ của SanDeul).
- Nhóc, cậu dậy rồi hả?
Tên đáng ghét đó vô tư nhéo má sandeul mà không để ý đến cái mỏ vịt đang dẩu ra phụng phịu.
- Vào đây đi Hyerin. Đây là HyeRin bạn của em.
Baro vừa nói vừa dắt tay một cô bé bước vào, trắng trẻo xinh xắn rất đáng yêu. CNu niềm nở mời cô bé vào nhà, còn Sandeul mặt nhe ra một nụ cười gượng nhất có thể.
...
Sandeul ngồi một mình trên sofa, mặt nó chảy dài ra, trước mặt Sandeul là baro đang ngồi xem phim cùng HyeRin thậm chí thằng nhóc Baro chết tiệt còn lấy mấy gói Snack mà Gong Chan mua cho nó đưa cho
Hye Rin. Cô bé mỉm cười vô tư hạnh phúc lắm. Baro cũng vậy... tóm lại là trừ Sandeul ra thì ai cũng vui đến cả CNu hyung cũng vui. Gong Chan còn tý tởn chơi đùa với Hye Rin.
- Hyung cần em giúp gì không?
Sandeul ôm bộ mặt thiểu não lướt vào bếp hỏi hyung lớn.
- Em sao vậy? trông em có vẻ không vui.
CNu vừa cặm cụi xào nấu vừa đáp lời nó.
- Em chẳng sao cả em chỉ nghĩ rằng mình cần phải giúp anh thôi.
CNu chỉ hơi ngẩng đầu lên không nói gì. Anh thừa biết thằng nhóc ấy không tốt đến vậy đâu, chẳng qua vì không muốn thấy mấy chuyện không vừa mắt nên mới chui vào bếp thôi, cỡ nó không phá anh là may lắm rồi giúp nỗi gì chứ?
Cũng đúng thật thay vì giúp đỡ hyung mình nấu nướng phải nói nó phá thì đúng hơn. Mặt nó tối thui ra sức băm tan nát củ cà rốt như thể củ cà rốt là tác nhân khiến nó bực bội vậy. CNu phải thầm thương cho em cà rốt tội nghiệp. Rơi vào tay vịt ác quỷ. Nhưng thôi CNu chẳng dại gì mà dây vào nó lúc này... nhẹ thì mè nheo, phiền phức nặng thì giận dỗi khóc lóc. Lúc ấy lại chả được yên thân với tên JinYoung... tóm lại giờ vẫn là để măc xác nó hành hạ em cà rốt, cứu cái thân mình trước khi lo đến người khác. Đấy CNu nghĩ thế đấy?
...
- JinYoung cậu vào giải quyết nó trước khi tôi quẳng nó vào nồi làm món vịt hầm.
CNu rít lên từng tiếng qua kẽ răng, anh thật hết chịu nổi Sandeul mang tiếng là "giúp" nhưng lại phá lanh tanh bành cái bếp cùng những món ăn của anh. Anh đang nấu nó lanh chanh bỏ giúp muối, nhưng rồi đổ nguyên cả nửa hộp muối vào nổi canh. Chưa hết, anh kêu nó lấy cho anh hộp đường thì nó đưa anh hộp xà phòng... chỉ ngần ấy chuyện thôi cũng đủ làm CNu thấy mình phát điên lên. Và những lúc này leader đáng kính đương nhiên phải giải quyết hậu quả trước khi cậu em yêu quý bị biến thành món vịt hầm, ai chứ CNu nguy hiểm lắm...
- Lee Sandeul em úp mặt vào tường cho hyung, từ giờ cho đến lúc ăn cơm không được rời khỏi nửa bước nếu không biết tay hyung.
Jin Young hạ lệnh. Sau khi tận mắt thấy hậu quả mà nó gây ra trong quá trình "giúp" CNu nấu ăn.
Nó bí xị dẩu cái mỏ vịt giận dỗi ra đứng úp mặt vào tường, trước khi quay mặt đi không quên lườm, liếc Baro làm cậu bỗng rợn người.
- Hyung...
Baro chưa kịp lên tiếng thì đã nhận được ánh mắt như tia lửa của Jin Young... đành ngậm miệng dù lòng có hơi xót con vịt kia. Baro không phải không biết nó đang giận dỗi với cậu, cậu biết nó không thích cậu thân thiết với Hye rin nhưng cũng không còn cách nào khác cô bé là hàng xóm nhà cậu, lại chơi với nhau từ nhỏ. Chẳng mấy khi cô ấy lên chơi... Nhưng có một điều Baro cảm thấy vui, cậu như đã xác nhận được tình cảm từ nó. Nó giận, tức là nó ghen... mà nó ghen tức là nó cũng yêu cậu... thôi thì lát nữa chịu khó dỗ dành nó vậy?
- Sandeul hyung... sao lại đứng đó vậy?
Gong Chan vừa tắm xong ngạc nhiên khi thấy Sandeul đang đứng úp mặt vào tường.
Quay ra nhìn Gong Chan bằng ánh mắt tội nghiệp ngân ngấn nước... nó tự thấy cuộc sống nó thật đáng thương, Baro giờ chẳng thèm quan tâm đến nó, CNu hyung thì mắng nó, Jin Young hyung thường ngày thương nó thế giờ cũng phạt nó... Chẳng ai thương nó. Ngần ấy chuyện khiến nó tủi thân lắm vừa được Gong Chan hỏi thăm thì như tức nước vỡ bờ. nước mắt ào ra... Baro thấy nó khóc thì xót lòng lắm, muốn lao vào ôm ngay lấy cái thân thể bé nhỏ ấy mà dỗ dành. Nhưng có vẻ Baro đã chậm chân hơn cậu maknae rồi. Gong Chan vừa thấy hyung mình khóc, đã vội vàng lao vào mà dỗ dành (chả biết nhà này ai mới là út đây).
- Baro không chơi với hyung, CNu hyung thì mắng hyung.... JinYoung hyung cũng phạt hyung... Chan sik yah...
Nó vừa nói vừa nức nở mách tội mấy người kia với cậu út. Gong Chan vừa xoa lưng người lớn hơn. Đưa mắt lườm Jin Young...
- Hyung dám phạt hyung ấy.
- Hyung... Hyu...
Jin Young lắp bắp. Chẳng có gì lạ đâu, ở cái nhà này thường thì Jin Young là người quyền lực nhất nhưng mà ai trên đời chả có điểm yếu. Mà cái điểm yếu của leader B1A4 chính là cái người kia - Gong Chan Sik...
...
Baro đưa Hye rin về, trên đường trở về đầu óc cậu không ngừng nghĩ về Lee Sandeul con vịt ngốc nghếch ấy đang giận dỗi ở nhà, lúc nãy nó còn mạnh miệng tuyên bố từ nay sẽ không nói chuyện với cậu nữa. Cậu khẽ bật cười, nó lúc nào chả thế, đụng tý là dọa không chơi không nói chuyện nhưng có bao giờ được nổi 1 tiếng đâu. Nó trẻ con nên quên nhanh lắm. Cũng có lẽ vì thế mà cậu yêu nó, yêu thương cái con người trẻ con thật thà ấy. Mải suy nghĩ chân cậu bỗng dưng dừng trước một cửa hàng lưu niệm nhỏ. Bước vào, cậu nghĩ rằng mình sẽ mua một cái gì đó để tạ lỗi với con vịt con ở nhà.
...
- Deulie à, Lee Sandeul.
Baro ngó cổ vào phòng, Sandeul nhắm nghiền mắt giả vờ ngủ. đương nhiên điều đó không qua nổi mắt cậu rồi, có ai ngủ mà mắt mũi nhắm tịt thế không cơ chứ.
- Cậu có dậy không? - đá đá vào cái thân ảnh đang nằm cuộn trong trong chăn.
... vẫn nằm im.
- Không dậy thì đừng trách tôi nhé. - cười đểu.
- Cậu đừng có mà dọa tôi, tôi thề không nói chuyện với cậu rồi (rúc sâu hơn vào chăn)...
- Thế hả? thế cậu vừa nói chuyện với ai thế?
- ...
- Có dậy không?
- ...
Chỉ chờ có thế Baro kéo tung chăn ra rồi thản nhiên chui vào nằm xuống bên cạnh, vòng tay ôm trọn Sandeul vào lòng.
- Ai cho cậu ôm tôi, tránh ra... (đẩy đẩy... Ôm chặt hơn).
- Cậu là của tôi, tôi thích ôm hay làm gì chẳng được.
- Đừng có mơ, cậu đi mà ôm Hye rin ấy. (tiếp tục đẩy ra).
- Không, Tôi chỉ thích ôm cậu thôi. Con vịt ngốc này. Con sóc không thích ôm con gái nó chỉ thích ôm con vịt thôi. (au: sến súa... Badeul: Im).
- Tôi còn tưởng cậu không thích tôi nữa. (không đẩy nữa mà tự nguyện rúc vào lòng người ta).
- Tôi có bao giờ thích cậu đâu.
- ... (tròn mắt bất ngờ).
- Tôi chỉ yêu cậu thôi. Tôi chẳng thích cậu bao giờ cả, bảo bối ngốc của tôi.
...
- ZZZ..zzzz
Thế đấy cuối cùng cũng nằm trọn trong vòng tay người ta mà ngủ ngon lành rồi, còn nói gì mà không bao giờ nói chuyện... lời đe dọa chẳng bao giờ có tác dụng của Lee Sandeul.
Đặt chiếc móc khóa hình con vịt nhỏ vào trong tay SanDeul, nó ngủ ngon lắm, bàn tay nắm chặt lấy con vịt rúc sâu vào ngực cậu ngủ, gương mặt yên bình. Cái mỏ vịt chốc chốc lại chu ra để rồi nhận được một nụ hôn đầy yêu thương từ người mà ai cũng biết là ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro