Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Vết nhơ

"Này...Anh Neteyam.."

Tôi trong cơn mê man nghe thấy thoảng bên tai có người gọi tên mình, vừa hé mắt thì luồng sáng từ ánh đèn bệnh viện chiếu thẳng vào mắt làm tôi giật mình nhăn mặt.

"Neteyam tỉnh rồi à ?" Aonung mở cửa từ phía xa đi vào khiến tôi thắc mắc, lên tiếng hỏi.

"Tao bị sao a- Khụ khụ." Chưa nói được hết thì tôi ho sặc sụa, bấy giờ tôi mới ý thức rằng hình như mình đang bị sốt.

"Anh ổn không vậy, Neteyam ?" Loak trên tay cầm thuốc hạ sốt đưa cho tôi "Anh sốt từ đêm qua," thằng bé ngừng lại để lấy cho tôi cốc nước, đợi tôi uống xong thuốc, Loak tiếp "Lúc sáng có người nhà Yvette đến thấy anh ngồi gục trên ghế mới gọi y tá. Em và Aonung tưởng bệnh nhân nên chạy sang đây, ai ngờ là anh." Tôi bất giác trố mắt quay qua nhìn Loak, từ từ tiếp nhận lại thông tin rồi hỏi.

"Người nhà Yvette ?"

"Vâng, lúc sáng em hỏi, anh ta xưng là anh trai của Yvette. Đến viện đón Yvette về nhà có chút việc."

   "CÁI GÌ ?!" Nghe đến đây tôi bật thẳng dậy hét lớn khiến Aonung gần đó phải bịt tai.

   "Mày sao vậy ? Việc đó có vấn đề lắm hả ? Chỉ là về nhà vài ngày thôi." Aonung đặt bát cháo lên bàn cho tôi ăn.

   "K..Không sao." Bất giác trong lòng tôi trào lên cảm giác bất an đến khó tả, em từng nói với tôi điều gì về 'anh trai' của em nhỉ ? Rõ ràng tôi đã từng nghe qua em nói gì đó về anh chị em trong nhà, nhưng giờ lại không thể nhớ. Tôi vừa ăn cháo, vừa lục tìm lại trong kí ức, cố gắng nhớ xem em đã từng nói gì với tôi.

   Canh...

   Tiếng sứ va chạm với nhau làm tôi bừng tỉnh như chợt nhớ ra điều gì.

   "Em ghét anh chị em của mình lắm."

   "Hửm ? Tại sao vậy ?"

   "Khi em mới 13, em đã bị chính anh trai mình cưỡng bức và quay lại video. Nhưng chị em trong nhà không những chẳng bảo vệ, họ còn đe doạ rằng nếu em nói với ai, họ sẽ phát tán video kia lên mạng. Cho đến khi em 17 tuổi, họ vẫn tiếp tục làm những trò đồi bại ấy với em. Nên khi biết rằng mình 'được' vào bệnh viện để điều trị tâm lí, em đã nhẹ nhõm. Vì cuối cùng, họ cũng chẳng thể làm gì khi em vào viện cả."

   "Thôi chết rồi..." Tôi ôm lấy một bên mặt, từng lời nói của em ùa về tràn ngập trí óc của tôi khiến tôi nôn ra cả nửa bát cháo tôi vừa ăn. Hoảng loạn quay ra nhìn Loak và Aonung đang khó hiểu.

"Sao cơ, cái gì chết ?"

   "Là như thế này, Yvette từng bị tên khốn gọi là 'anh trai' kia cưỡng hiếp, chuyện đã từ 5 năm trước rồi, nhưng Yvette ám ảnh về nó lắm. Đến mức em ấy thấy nhẹ nhõm vì được vào viện, thoát khỏi mấy tên khốn nạn ấy."

   Loak nhìn tôi với vẻ đầy bi thảm và thương xót. Thằng bé đặt tay lên vai tôi trấn an.

   "Sẽ không sao đâu Neteyam."

   Ừ, tôi cũng mong là vậy. Sẽ không sao đâu...


Ugh...Chói quá...
 
   Tôi đang ở đâu thế này ? Ánh sáng này..?

   Tôi đang ở trong nhà thờ đấy ư ?

"Này, bỏ tôi ra !" Tôi cố thoát ra khỏi sợi dây thừng đang trói chặt tay tôi vào cây thánh giá lớn, gào thét.

Chát !

Một cú tát đau điếng giáng lên mặt tôi khiến má tôi sưng đỏ, tên khốn nạn ấy quát vào mặt tôi.

"Bớt giãy giụa đi con ranh, mày tưởng rằng mày trốn vào cái bệnh viện đó là mày thoát được hả ?" Hắn giật mạnh tóc tôi khiến đầu tôi ngửa ra sau, dí sát mặt hắn vào tôi. "Mày liệu mà ngoan ngoãn rời khỏi cái bệnh viện ấy rồi về nhà làm tròn bổn phận của mình đi. Thứ ranh con."  Người anh đáng quý của tôi đây ư ? Chỉ cần nghe thấy giọng nói của anh ta, từng thớ thịt, ruột gan tôi như bị thiêu cháy. Từng đoạn kí ức nhơ nhuốc cứ thế ùa lại trong tâm trí tôi, dồn dập như cơn sóng dữ.

"Tsk- Im miệng lại đi, thứ người ghê tởm." Tôi đạp cho hắn một cú vào ống đồng khiến hắn điếng người mà lùi ra. "Tôi ghê tởm từng người trong cái gia tộc này. Ẩn sau lớp mặt nạ hoàn hảo mà các người phô diễn ra ngoài xã hội chỉ là một đống bầy nhầy dơ dáy, một nhân cách đã thối rữa cùng những tư tưởng mục nát được truyền từ đời này sang đời khác."

Chát !

Lại một cái tát nữa giáng xuống tôi. Nhưng lần này là đến từ chính người ruột thịt mà tôi từng hết lòng yêu quý - Người cha 'đáng kính' của tôi.

"Mày mới phải câm miệng lại." Ông ta bóp lấy mặt tôi, nói lớn. "Mày không cảm thấy nhục nhã ư, khi để những lời vừa rồi thoát ra khỏi miệng? Khi đó là gốc gác của mày ? Khi đó chính là cội nguồn của mày ?"

"Khi tôi chửi rủa gia tộc này, cha à, tôi đã chẳng còn coi đó là gốc gác hay bất cứ điều gì rồi. Một gia tộc cuồng tín chết tiệt thì có gì mà nhục nhã khi chửi rủa nó chứ ?"

"Con nhãi kia, mà...mày dám phản bội đức tin với Chúa."   Ông ta hãi hùng lùi lại, tay nắm chặt lấy cây thánh giá bạc trong tay. Vội vàng quỳ xuống trước bức tượng của Chúa. Lắp bắp.   "X..Xin Chúa hãy tha thứ cho đứa con gái không đứng đắn này của con. C..Cầu Chúa hãy ban phước lành cho nó. B...Bởi lẽ, n..nó chính là h..hiện thân của quỷ Satan. Con xin người, hãy trục xuất Satan khỏi nó." Nói tới đây, ông ta lại gần tôi rồi giơ ra trước mặt tôi một cây thánh giá bằng bạc. Tay còn lại liên tục làm dấu cầu nguyện , miệng thì cứ lẩm bẩm "Amen". Xong, ông ta đánh mạnh vào đầu tôi, tiếp đến hai vai. Cơn đau truyền đến cả người tôi, cảm giác tê dại quen thuộc len lỏi qua từng noron thần kinh khiến tôi không kiểm soát đạp mạnh vào người ông ta.

   "Ông bị điên à ?!"  Tôi gào lên. Chưa để tiếng vọng kịp ngắt, thét lên đầy phẫn nộ  "Tôi không phải hiện thân của Satan hay gì hết ! Đừng có mê tín nữa, đồ bệnh hoạn."  Ông ta loạng choạng đứng dậy, ánh mắt hoảng sợ bò lồm cồm phía dưới chân tượng của Đức Chúa Jesus. 

   "Cầu Chúa. Đức Thánh thanh cao. Cầu xin Ngài hãy ban tia sáng, để đứa con gái đang lạc lối của con biết đi đúng hướng. Để nó không phải lầm lỗi thêm nữa, khi bị quỷ Satan ngự trị trong cõi lòng. Xin Ngài hãy ban phước lành để đứa con hư thân ấy được cứu rỗi. Cầu xin Ngài, Đức Chúa Jesus kính mến. Con cầu xin Đức Mẹ Maria, hãy dùng ánh hào quang của ngài rọi xuống nơi con gái con. Để thứ quỷ quyệt đáng ra không nên tồn tại ấy biến mất."   Ông ta lại quay về phía tôi, cẫn thẩn cỡi bỏ chiếc áo mục sư. Lại gần phía tôi, tay vuốt nhẹ lên tóc tôi và nói.   "Ôi đứa con gái đáng thương...Nhân danh những tông đồ của Chúa, ta sẽ cứu rỗi con khỏi nơi tận cùng tội lỗi ấy." Tay ông ta dần mò xuống bộ quần áo bệnh viện, mở từng cái khuy áo khiến tôi lập tức nhận ra cái gọi là 'cứu rỗi' ấy là gì.

"Tránh ra tên bệnh hoạn, ghê tởm." Tôi là con gái ruột của ông ta đấy ? Sao ông ta có thể làm vậy chứ ?   "Ugh...Tôi nói tránh ra !"   Ông ta chẳng hề dừng lại, vẫn tiếp tục, và tiếp tục lấn tới. Thứ nhân cách hạ đẳng của ông ta không ngờ cũng có người tôn thờ. Chỉ vì cái danh mục sư ư ? Cái danh khiến ông ta tỏ vẻ trịch thượng, làm ra vẻ cao sang lắm. Nhưng tôi biết rõ..dù ông ta có cố tỏ ra cao thượng, bản chất thối rữa của ông ta vẫn tồn đọng lại đó. Tích tụ thành một đống ghê tởm. Có lẽ chẳng ai nhìn ra bản chất thối rữa ấy trừ tôi...

———

   Cơ thể tôi trần trụi, nhơ nhuốc và đau đớn. Nằm sõng soài trên tấm thảm đỏ, máu cứ chảy ra từ cơ thể, hoà cùng màu đỏ của tấm thảm , tôi thất thần ngẩng mặt, lẳng lặng đón nhận từng tia nắng sớm rơi vụn vặt trong nhà thờ. Ôi khuân mặt của Chúa mới rạng rỡ nhường nào khi ánh nắng chiếu đến pho tượng đẽo tạc hình dáng của Ngài.

"Đức Chúa...Tại sao ngài lại mỉm cười ?"

Khi con đang đau đớn và khổ sở ở nơi đây, ngay trước mắt Ngài, tại sao Ngài lại mỉm cười ? Ngay lúc con cần Ngài, Ngài đang ở đâu ? Quả thật chẳng có Chúa trời nào sẽ cứu rỗi tôi cả, tất cả chỉ là sự thêu dệt bởi con người để che lấp đi sự thật tàn khốc.

Tôi mệt mỏi vơ lấy bộ quần áo bệnh viện đã nhàu nát, cầm lấy chiếc khăn tay úp lên bụng hòng cầm máu cho nhanh. Từng bước chân đặt xuống nền đất đều mang theo một cơn đau khắp người. A..bệnh viện kia rồi. Tầm nhìn của tôi bỗng nhoè đi trông thấy, người bỗng lảo đảo hơn.

/ Mệt quá.../

Bịch !

———

"Áaaa ! Có người ngất ở đây !!"

"Ai ngất trước cổng bệnh viện thế ?"

"M...Máu !! Cô bé chảy máu rồi !"

"M..Mau gọi bác sĩ hay y tá đi, mau !!!"

"Bác sĩ ! Có người bệnh ngất xỉu ở cổng."

"A ! Tôi biết cô bé này, là bệnh nhân phòng 102 của bác sĩ Neteyam !"

"Đi gọi anh ấy !! Mau lên"

Rầm !

"Anh Neteyam !!"

"Kiri ? Còn cả Tsireya, mấy đứa ở đây làm gì vậy ?" Tôi giật mình khiến thìa cháo trong tay rơi xuống mặt bàn. Hỏi lại.

"Không còn thời gian ăn cháo đâu !" Kiri gấp gáp chạy vào kéo tay tôi ra. "Bệnh nhân Yvette phòng 102 là do anh phụ trách điều trị phải không ?" Tới đây, tôi trố mắt nhìn Kiri, hoang mang trả lời.

"Đ...Đúng. Nhưng Yvette về nh-"

"Cô bé vừa ngất xỉu ở cổng bệnh viện, giờ đang cấp cứu ở khu C."

"Cái gì ?!"

Vừa tới phòng cấp cứu, tôi nhìn em nằm trên giường bệnh rệu rã. Thương xót vô cùng.

"Lúc em ấy tới đây, em ấy thế nào ?" Kiri thở dài một hơi nhìn tôi, ánh mắt vàng sụp xuống.

"Em ấy...Bộ đồng phục bệnh nhân của em ấy nhàu nát, vùng bụng và ngực áo dính đầy máu tươi. Trên tay luôn cầm chặt một chiếc khăn tay nhuốm máu, dường như đang cố để máu ngừng chảy. Khi đến bệnh viện đã hấp hối rồi, giờ đang trong tình trạng thiếu máu trầm trọng. Chuẩn bị truyền m-"

"Bác sĩ Kiri !" Bỗng cô y tá lao ra từ phòng bệnh, vô cùng hối thúc. "Không đủ máu rồi thưa bác sĩ !"

"Cái gì ?! Rõ ràng khi kiểm tra vẫn còn đủ mà !"

"Em không rõ thưa bác sĩ, khi nãy vừa kiểm tra cũng không đủ ạ !"

"Bệnh nhân nhóm máu nào ?"

"Dạ AB."

"Vậy lấy của tôi đi !"

"Nhưng.."

"Đừng nhưng nhị gì cả ! Lấy máu của tô-"

"Lấy máu của tôi đi." Tôi ngắt câu của Kiri rồi đưa tay mình ra phía cô y tá.

"Anh..."

"Không sao đâu Kiri, anh ổn." Xong, tôi theo cô y tá để lấy máu, chỉ cầu mong Yvette sẽ an toàn.

"Neteyam..." Kiri gọi với trong cổ họng, lẳng lặng nhìn bóng lưng của Neteyam đang đi khuất dần. "Sao anh phải khổ một mình như vậy chứ ?"

———
Quả thật chẳng có Chúa trời nào sẽ cứu rỗi tôi cả, tất cả chỉ là sự thêu dệt bởi con người để che lấp đi sự thật tàn khốc.

———
2100 words
28/1/2023
Mọi người đọc thoải mái góp ý nha, tớ cảm ơn nhiều ạ:D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro