Chương7: Tái ngộ
"Laville, Laville, ngươi còn nghe không đấy?"
Tại Laville suy nghĩ thời điểm, Veera cầm một tờ giấy tới gọi y, song vì y dường như quá trôi trong dòng suy nghĩ, gọi mấy lần y đều không có phản ứng. Cả ngươi cứ miên man hồn treo lên cây nào đấy. Thẳng đến khi Veera vỗ vỗ vai y, Laville mới giật mình quay sang.
"A, Veera, thật xin lỗi, ta đang nghĩ ngợi chút chuyện. Này ngài đến có việc gì sao?"
Veera đưa y tờ giấy, khoanh tay nói:
"Lần sau chớ để ta gọi nhiều như vậy. Đây là công việc mới của ngươi. Xem qua một chút đi."
Laville nhìn qua một lượt rồi mỉm cười đáp ứng, chỉ là đi vào lãnh thổ nhân tộc, tới chợ đen kiểm tra mặt hàng cùng thị trường, không phải cái gì quá quan trọng. Theo bình thường, một ác ma lĩnh chủ sẽ không nhất thiết phải làm mấy việc cỏn con này. Nhưng Laville là một tân binh mới gia nhập, chuyển hoá vừa xong không lâu, cho dù y chức cao cũng chưa thể ngay lập tức giao cho y trọng yếu công việc.
Mà Laville vẫn là thích mấy cái đơn giản như vậy hơn, ở trong vực hỗn mang thành đấu trí tranh dành quyền lực gì đấy y đâu quản, về lại nhân tộc có thể đem lại cho y vài ký ức tồi tệ, mà không sao, tới nghịch chút về cũng không tệ. Miễn là cải trang kĩ lưỡng chắc kể có có gặp người quen chưa chắc đã nhận ra Laville, bởi y so với trước đây khác rất nhiều.
"Ngươi sớm đi, cẩn thận chút. Nghe bảo có kẻ phản bội nên thông tin của chúng ta bị lọt rồi, khả năng chúng sẽ điều tra."
"Được, ngày kia ta liền xuất phát."
Nói là vậy, nhưng ngày hôm sau y đã đi rồi. Để tránh quá đông người đi bị phát giác hay có tên phản bội, cùng Laville đi theo chỉ có hai người, Mganga và một tên quỷ hai sừng vô danh nào đó.
Laville biết chắc Mganga sẽ đi theo để giám sát xem y có nhân cơ hội này báo tin cho tháp Quang Minh không, đề phòng Laville là nội gián. Đối với bọn họ, y vừa là một miếng mồi béo bở, vừa là một kẻ đáng ngờ nguy hiểm, dẫu sao y từng là tháp Quang Minh tay súng, giết qua vô số binh lính của bọn họ. Tất nhiên Laville không để bụng chuyện này, thích thì cứ giám, thách hắn tìm được điểm đáng ngờ.
Vẫn là, trước tới nay y có được tin tưởng mấy đâu, mãi mới có được niềm tin, chính y lại phá huỷ nó mà.
Địa điểm tới là thành Moulin của vương quốc Norman, nơi có sản lượng bậc nhất lục địa, trung tâm kinh tế văn hoá miền trung Norman và cũng là nơi có thị trường chợ đen lớn nhất. Có thể nói với ma tộc thành này phi thường trọng yếu. Tuy nhiên vừa kết thúc chiến trang không lâu, việc đi lại giữa hai bên trở nên khó khăn, Laville đi lòng vòng mất tới mấy ngày mới tới được.
Laville trước khi bước vào Athanor đã đem bản thân hoá trang một hồi, tóc dài và màu mắt chuyển sang màu đen không nổi bật, khí tức dấu bớt đi, mặt phép dịch dung quá phiền nên chỉ dặm qua một chút, nhưng làm xong cơ hồ dung nhan mỹ mạo vô song của y biến thành tầm thường đến không thể thường hơn. Tuy hơi tiếc cho giá trị nhan sắc của mình, Laville không khỏi tự khen bản thân, như này cậu ta cũng vô pháp nhận biết đi.
Và quả thật lúc đã đặt chân vào thành Moulin, Laville thấy mình lựa chọn hoá trang chính là lựa chọn tuyệt vời nhất. Vì cái gì chỗ nào cũng là giấy truy nã của y. Laville chạy tới bảng tin xé một tờ nhìn. Trên tờ truy nã có đóng dấu uy tín của tháp Quang Minh, ảnh chụp y tươi cười cùng số tiền thưởng 3.000.000 kim lượng cao ngất ngây làm y tự hỏi mình từ lúc nào đáng giá thế. Uy, dán đến khắp nơi như này hẳn là vị tân bán thần nào đó kia làm đi, cậu ta quyết giết y đến vậy à.
"Xem ra cái mạng ngài quả thật đáng giá. Ngài xem tôi còn chưa tới một triệu đâu."
Mganga dưới lốt nhân loại như cũ cười đểu cáng, gã hai sừng vô danh đã giấu sừng gật đầu đồng ý.
"Thì đương nhiên, ta đây lại là Ác ma lĩnh chủ, chưa công khai cho nhân tộc nhưng giá trị con người ta nhất định phải cao rồi!"
Đoạn cả hội cười cười, Laville vo tròn lại tờ giấy nèm vào thùng rác rồi đi tìm nhà trọ thu xếp đồ đạc. Chợ đen chỉ mở vào ban đêm theo lịch cụ thể, càng phải có thẻ hội viên mới có thể đi vào. Hiện tại còn sớm, Laville tới chợ đen lại chưa phải lần đầu cho nên y tương đối thoải mái, không sợ bị người phát hiện mà kéo hai người kia chạy ra quán rượu, nơi dễ dàng nhất thu thập thông tin.
Quán rượu luôn tấp nập bất kể ngày đêm, bên trong hương rượu cay nồng huân đến đỏ mắt, Laville tửu lượng xoàng xoàng phải choáng váng một trận, hai tên kia không khác là mấy. Cả bọn cố nhịn, bước tới quầy rượu order vài thức uống rồi tìm bàn giỏng tai lên nghe ngóng. Kỳ thực có thể mua tin tức ở đây, song Laville không quá tin tưởng, hơn nữa, y làm gì có tiền. Cho nên nghe trộm tốt hơn.
Mấy tên bợm rượu ở đây uống nhiều đến phi thường to tiếng, bát quái đủ thứ chuyện, khá là nhức đầu nhưng thu thập được nhiều thứ. Thỉnh thoảng thính lực tốt còn nghe được mấy cuộc buôn bán đen tối. Còn có mấy thứ vớ vẩn sự tình, trong đó Laville bỗng nghe tới tên mình liền tập trung lắng nghe.
"Ê, tháp Quang Minh đã ba tháng rồi cáo lệnh truy nã phản đồ Laville, tiền thưởng thì cao ngất. Vậy mà vẫn chưa có ai hay tin gì, tên này là loại nào thần bí nguy hiểm?"
"Ồ, anh bạn ngươi muốn bắt hắn? Không dễ đâu, hắn trước là một kẻ vô cùng mạnh của chúng ta, lập công vô kể. Càng phải nói đến một chuyện..."
Nói đến đây người bên kia ngắt một hồi, khiến cho người đang cùng anh ta đối thoại tò mò, cả Laville chính chủ bị nói tới đây cũng thế, mà đột nhiên được khen ngại thật đấy.
"...hắn là từng bằng hữu cùng đội với vị tân bán thần Dạ Vương của chúng ta, cùng ngài ấy chiến đấu mấy năm."
"Đáng gờm, hắn tiền đồ tốt như vậy mà còn đem vứt đi thật đáng tiếc. Mà Dạ Vương kia đồng đội quen biết cư nhiên phản bội bản thân, hẳn là hận thấu xương hắn nên phát lệnh truy nã ác liệt?"
Nghe tới đây, Laville âm thanh hội thoại ấy cũng không lọt nổi nữa, y lắc lắc đầu, cầm ly Whisky uống một ngụm. Quay ra hỏi hai người kia.
"Các ngươi nghe thế nào rồi?"
"Đã thu thập đủ. Xem ra gần đây giá ma thạch lại hơi tăng."
"Được, vậy chúng ta trở về nghỉ đi, ở đây mùi rượu ta muốn điên lên rồi. Tối nay có khá nhiều việc phải làm đấy."
Y đứng dậy vươn vai, tới trả tiền liền nhanh chóng rời đi. Chỉ muốn sớm thoát li ra khỏi cái địa phương đau đầu này.
Ở trong góc tối của quán rượu, nơi ánh sáng và âm thanh huyên náo trong quán dường như không chạm tới, có một bóng dáng quen thuộc đứng đấy, xẹt cái biến mất vô ảnh.
Laville sau khi đi ra ngoài tiếp tục vô tư, còn dạo chơi bên ngoài mua chút đồ, suốt đường đi Mganga đều nhìn y chằm chằm muốn lủng con mắt, hắn chưa thể yên tâm về Laville, cảnh giác xem y có phải hay không tìm cách liên lạc với tháp Quang Minh. Cuối cùng vẫn không thấy gì.
Cứ như vậy chơi bời tới tận tối, chừng mười giờ đêm thời gian thích hợp để chạy tới chợ đen, Laville kéo đồng bọn dậy, từ cửa sổ phi thân ra bên ngoài, trong màn đêm bén nhạy di chuyển. Ba bóng đen linh hoạt trên mái nhà không tiếng động chạy nhảy.
Chợ đen nghe là biết là địa phương chuyên làm mấy chuyện phạm pháp, cách thức tiến vào phức tạp rắc rối gì đâu, Laville phải tìm mãi mới thấy cái thông đạo, làm đủ thứ mật mã còn phải soát thẻ hội viên để có thể đi vào trong. Phiền phức là vậy, nhưng bên trong chợ đen vẫn là rất đông đúc náo nhiệt, người đi lại ở đây không phải tai to mắt lớn thì cũng là các lính đánh thuê, chiến binh.
Đặt trong một con hẻm nhỏ với lối đi riêng biệt, chợ đen này giống như là mọi phiên chợ bình thường, nếu như mặt hàng nó bán không phải là chất cấm, đồ lậu và mấy thứ trên cả phạm pháp. Đa phần ở đây bị bao phủ bởi bóng tối, ánh sáng leo lắt là từ những chiếc đèn lồng nhỏ hay các khối ma thạch phát sáng nhiều màu, rất ít người để lộ mặt, bầu không khí bất an bí hiểm tại đây thực khiến người không dễ chịu gì. Laville đi dọc theo con đường, thỉnh thoảng cẩn thận nhìn quanh, xem một chút hàng.
"Công việc của chúng ta là gì?"
"Chúng ta sẽ kiểm tra lại lô hàng ma thạch của vực hỗn mang và các khoản thu gần đây. Đồng thời điều tra kẻ gián điệp."
Mganga lấy ra một tờ giấy ghi chép vào những việc phải làm. Laville gật đầu, tìm ký hiệu của vực Hỗn mang trong các khu hàng ở đây. Và không quá khó để tìm vì cho dù đây là một trong các chợ đen lớn nhất, số sạp hàng không nhiều, y rất nhanh đã tìm thấy.
Ký hiệu vực hỗn mang là một lưỡi đao màu đỏ không biết đại diện cho cái gì, mà gọi là sạp hàng chứ cũng chỉ bê cái bàn ra rồi để đồ lên đó thôi. Laville trước tiên bước đến, cầm một khối ma thạch màu tím lên hỏi hai kẻ đang canh ở đấy.
"Thạch này chất lượng?"
Hai tên đều chùm đầu kín mít, quỷ khí trên người đều áp đi thoạt nhìn chỉ là con người, nhưng với người đã tiếp xúc mới quỷ quá nhiều như y, một cái liếc mắt đã đủ. Laville biết chúng là người của vực Hỗn mang, song chúng thì hẳn là không nhận biết y.
"Hàng tốt, là thạch thu được từ rồng Kraydus."
Laville mỉm cười, tung tung khối ma thạch trên tay.
"Hàng hiếm nhỉ, dù chỉ là mảnh nhỏ đập ra. Vậy, giá?"
"50000 kim lượng."
Laville nghe xong khoé môi giật giật, đặt lại khối ma thạch xuống, quay ra nhìn Mganga, hắn tươi rói gật đầu.
Nghĩa là đây là giá vực hỗn mang kéo lên đấy hả? 50000 kim lượng số tiền nhỏ sao, đủ để một gia đình 4 người tầm trung sống 1 năm, y trước nay chưa có cầm qua bằng đó tiền đâu. Laville thở dài thườn thượt, trách quá y nghèo mặc cho cái thân xác y giá gấp 60 lần chỗ đó. Ai bảo y buổi sáng tiêu sạch gần hết tiền rồi cơ.
"Được rồi, không chơi nữa. Ta một góc của cục thạch này cũng mua không nổi. Mục đích chính của ta đến đây là muốn trao đổi một món đồ."
Laville nghiêng người, mái tóc đen dài rủ lên khuôn mặt phủ một sắc u ám tà mị, đôi mắt đen láy phảng phất sắc đỏ cực mỏng, giọng y trầm xuống lạnh lẽo, môi mỏnh cong lên nụ cười đầy ngạo mạn. Sát khí tôi luyện qua hàng ngàn trận chiến cực kỳ sắc bén, một tia thả ra lạnh run người, hạ nhiệt độ nơi đây thấp xuống một bậc.
Hai tên kia không giấu được run lên một trận, e dè nhìn Laville, kinh nghiệm buôn bán cho chúng biết, đây là đe doạ! Nhưng biết rồi để làm gì khi đối phương là quá mạnh.
Mganga bên cạnh cũng đổ mồ hôi lạnh, đây là một phần của kế hoạch điều tra kẻ phản bội, hắn biết trước có điều lại không tự chủ sợ hãi, ngài Veera nói đúng, gã này nguy hiểm, quá nguy hiểm!
"Đùa-chút-thôi, chớ căng thẳng chúng ta cùng bàn bạc."
Laville thu liễm lại sát khí, y móc ra từ trong túi một chiếc túi nhỏ, y mở túi lấy từ trong ra một khối thạch màu hoàng kim sáng rực.
Y vừa cầm nó trên tay, cả bốn tên xung quanh đều há hốc nhìn, nếu không phải y che đi, sợ là khu chợ này cũng chuẩn bị há hốc tiếp.
"Này là hoàng kim thạch Adura nguyên chất của tháp Quang Minh, đồ đặc chế của xạ thủ Laville? Ngài bán sao?"
Laville đặt khối tạch xuống bàn, tinh nghịch nháy mắt:
"Ừ, ta bán đó."
"Xin phép cho chúng tôi thẩm định."
Một tên cầm khối thạch lên, cả hai thảo luận cái gì đó rồi truyền vào đó chút mana. Khối thạch sáng lên ấn ký đặc biệt.
"Là đồ thật ạ, giá khoảng 60000 kim lượng thưa ngài."
"Hơi bèo nhỉ, lên nữa coi nào, là thạch gắn súng đấy, còn chứa được bao nhiêu tinh hoa sức mạnh của thiên tài xạ thủ Laville, 100000 kim đi."
"Không thể ạ, 70000 kim."
"Hừm, chốt!"
Chúng lấy ra một tờ ngân phiếu mức tối đa là 1 triệu, ghi số lên rồi đưa Laville. Y cầm lấy phẩy phẩy, nháy mắt với Mganga. Và Mganga thì không hiểu sao y lại muốn bán thạch của mình, thạch này tinh luyện thêm chút hắc thuật là còn mạnh hơn nữa, tại sao phải bán? Lẽ nào y cần tiền làm gì sao.
Laville mấp máy môi, Mganga dựa vào khẩu hình đọc được "Ta không bán đâu." . Gã khó hiểu nhìn y, lại bị y khéo léo kéo tay rời đi, đi vài một chỗ khuất tầm nhìn gần đấy.
"Suỵttt, chúng ta bắt gián điệp nhé, xem nè."
Mganga không rõ y muốn làm gì đành phải nghe theo, gã cùng một tên lâu la kia và Laville im lặng chờ đợi. Chừng một lúc, gã thò đầu ra, hai tên đứng canh ở kia đang nói chuyện gì đó, rồi một tên cầm lấy túi thạch hoàng kim, đi vào một góc tối, trùng hợp lại là chỗ bọn hắn đang trốn, có điều có một chiếc thùng to che mất, tên kia không phát hiện còn gã vẫn có thể thấy. Tên đó đi vào sâu trong, tay lấy ra một loại pháp cụ nào đó, bất quá giờ gã hiểu ý Laville rồi.
Pháp cụ liên lạc của tháp Quang Minh, để kích hoạt báo tin, vừa rồi Laville đưa ra ma thạch kia của y, là manh mối của kẻ phản đồ, tên đó hẳn phải báo ngay lập tức.
Thế là đủ, không thể để hắn kịp báo, mà có báo chưa chắc đã có chuyện vì tháp Quang Minh cách đây không gần, chúng phát hiện ra và đi tới thì đội Laville đã chạy mất hút rồi. Laville nhảy ra khỏi chỗ đó, lấy tốc độ mắt nhìn không thấy áp sát tên gián điệp kia, đưa súng lên đầu hắn. Y nhỏ nhẹ nói:
"Chuột nhắt, ta biết tất cả phương thức liên lạc, cách thức tác phong làm việc của tháp Quang Minh đấy."
"Ngươi! Lavi...!"
Y dùng súng gõ phát vào đầu làm tên kia bất tỉnh, trong chợ đen có luật không thể giết người. Thôi thì đem hắn giao cho Veera vậy. Laville còng tay chân tên kia lại, đeo lên sợi xích trên cổ rồi kéo đi, Mganga đi theo thở dài ngao ngán.
Y kéo hắn đi dọc theo đường của chợ đen, cũng chẳng nổi bật vì ở đây mua bán nô lệ đầy. Còn khối thạch, y cũng đã lấy lại.
"Chuyện dễ hơn ta nghĩ. Aaaa, chán chết được, còn kiểm tra sổ sách gì đấy nữa à?"
"Ồ không, gã hai sừng đi làm rồi."
"Ừ, tốt quá."
Mganga nghĩ thầm: Dễ vì ngươi quá rõ tháp Quang Minh thôi, bình thường bọn ta điều tra tìm manh mối đều mất mấy ngày. Xem ra lần này được về sớm rồi.
Việc cũng đã xong, ra khỏi chợ đen rồi ngày mai về sớm thôi. Mganga là muốn nói thế, nhưng Laville đột nhiên đứng sững lại làm hắn cũng suýt đập đầu vào y. Nhìn lên khuôn mặt y, có cái gì đó hoảng hốt, sợ hãi kỳ lạ, Mganga thắc mắc, lại nhìn về phía trước, một gã chùm kín mít chỉ để lộ hai con mắt hoàng kim sáng rực tựa viên ma thạch kia.
Gã thấy Laville bàng hoàng một chút rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản, như không có gì đi tiếp, lướt qua gã chùm kín kia.
Âm thanh trầm lặng chậm chạp vang lên:
"Cậu cho dù là ở hình dạng nào chăng nữa, vĩnh viễn tôi đều sẽ nhận ra."
Laville trong nháy mắt quay người, cũng không để ý đống luật của chợ đen, rút súng ra bắn liên tiếp. Ừ thì lộ rồi, chuồn là thượng sách.
Khói bụi văng lên mù mịt vì mấy vụ nổ. Laville tranh thủ lẻn đi, y nhảy lên tường rồi lên mái nhà, chạy trên đó, lướt từ mái này sang mái khác.
Thế quái nào, hắn lại ở đây? Cái này không nằm trong dự liệu cơ mà!
Từ trong đám khói, bóng đen ấy bay vút lên, phi thẳng về phía y. Ba sợi hắc vũ bay đến, Laville né tranh gần hết. Lại xoay người bắn nhưng cũng chẳng trúng, đôi hắc dực quen thuộc trao liệng trên không trung.
Cánh chim co lại thành một mũi nhọn, lao tới chỗ y, Laville tạo giáp, nhưng lại bị nắm lấy tay. Mất đà ngã lăn từ trên mái xuống, đập lưng vào đất một cái rõ đau.
Laville muốn ngồi dậy, lại phát hiện ra người có nặng nặng như bị đè, nhất là, môi có cái gì đó mềm mềm. Y mở toang mắt ra, khoảng cách chỉ bằng một đốt ngón tay, đôi dạ ưng nhãn chăm chú nhìn y.
Mẹ nó! Có thể bớt máu chó đi được không?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro