Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương15: Người là sẽ thay đổi sao?

Zata được Bright đưa trở lại Tháp Quang Minh, thân là bán thân, từ ngày đại chiến kết thúc tới giờ hắn chưa bao giờ thảm như bây giờ, nhưng hắn cũng chẳng để tâm lắm. Hắn để Rouie giúp mình trị thương, ngay cả cơn đau nhức từ miệng vết thương cũng chẳng thế khiến hắn nhíu mày, Zata cứ ngơ ngác gục đầu chẳng nói chẳng rằng.

Rouie giúp Zata loại trừ năng lượng hắc ám ra khỏi cơ thể, dư lại chỉ cần hắn tự hồi phục. Rouie nhìn vị chiến hữu trầm mặc như thế, tuy rằng từ trước hắn vẫn luôn kiệm lời, nhưng kể từ ngày Laville rời đi, Zata trở nên ngày càng lặng lẽ, như thể chẳng còn gì vào mắt được nữa, nàng không khỏi buồn lòng. Nếu ví trước đây Zata như một khối băng,  hiện giờ hắn chỉ là một cục đá biết đi.

Vì sao lại biến thành như bây giờ đây? Rõ ràng bọn họ đã từng là những người đồng đội rất thân cận và thấu hiểu, tuy mỗi người một tính, lại hòa hợp một cách kỳ lạ. Rouie đã từng nghĩ, họ đã cùng nhau vào sinh ra tử, phó thác sinh mệnh, cùng vui cùng buồn, có lẽ không có gì trên đời có thể chia cách Tiểu đội ánh sáng ba người.

"Chúng ta là mạnh nhất, à không, tuy chưa mạnh nhất, nhưng sau này sẽ mạnh nhất! Đạp Vực Hỗn Mang dưới chân, đứng trên đỉnh cao của Tháp Quang Minh, đó là Tiểu, không Chiến đội ánh sáng!"

Thanh âm hào sảng đầy tự tin của thiếu niên tóc xanh ấy phảng phất còn ở bên tai, là tính cách sang sảng không sợ trời sợ đất của y, lúc đó dù Rouie chỉ bẽn lẻn cười, Zata hừ một tiếng, nhưng cũng là ngầm chấp nhận lời tuyên bố của y. Thiếu niên đó, Rouie không thể tưởng tượng sẽ có một ngày y phản bội tất cả bọn họ.

Rõ ràng đã ước định trở thành Chiến đội ánh sáng mạnh nhất, nhưng hai người đã thật sự đứng trên đỉnh cao của Tháp Quang Minh rồi, y đâu? Laville không ở đây, sao có thể vẫn là bộ ba anh hùng của Quang Minh, sao có thể là Chiến đội ánh sáng trong lời y cơ chứ.

"Này Rouie, cậu nghĩ, tại sao Laville lại phản bội chúng ta?"

Zata vẫn cúi thấp đầu, hắn nhẹ giọng yếu ớt hỏi, tựa hồ vô cùng bất lực.

Tại sao nhỉ? Bọn họ cũng đều tự hỏi câu hỏi này vô số lần, đầu tiên là trách mắng y, bị phản bội bởi người chiến hữu thân nhất khiến mỗi người đều mang trong lòng nỗi tức giận cùng đau đớn. Y lẽ nào là bởi những hoa ngôn xảo ngữ của Vực Hỗn Mang mê hoặc? Không, quá hoang đường, tỉnh táo lại suy nghĩ, tính cách của Laville bọn họ không rõ ràng sao, y tuy ham tài ngông nghênh, rất thích chứng minh sức mạnh của bản thân, nhưng y lại là người vô cùng thiện lương, sẽ cười khinh với kiểu bán bạn làm vinh.

Lẽ nào người rồi sẽ đổi thay, y của bây giờ, có phải thiếu niên tươi sáng mà họ biết năm đó? Tiểu đội ánh sáng có một thời gian dài phải tách ra vì chiến tranh, phải chăng từ khi đó y thay đổi, hay là, Laville mà bọn họ biết, chưa từng là con người thật của y?

Thật khó để hiểu thấu lòng người, thật khó để đưa ra lí do cho hành động của một người. Con thuyền Theseus thay đổi từng ngày, liệu có còn là con tàu ấy tự lúc ban đầu, hay là một thứ khác dưới cái danh Theseus?

Rouie từng được dạy là đừng bao giờ tin tưởng quá vào tất cả sinh vật có trí tuệ trên Athanor này, đặc biệt là nhân loại, rất nhiều thời điểm, nhân loại còn xảo trá nguy hiểm hơn cả những tên ác ma bạo lực của Vực. Nàng cũng được dạy rằng, bị phản bội mà còn tin tưởng, chỉ có đồ đần thôi, nhưng mà...

"Có lẽ cậu ấy có nỗi khổ của mình."

"Nếu có nỗi khổ, cậu ta có thể nói với chúng ta! Chúng ta có thể cùng nhau tìm cách giải quyết, ba người chúng ta cùng nhau, làm sao có gì không làm được cơ chứ... Cậu ta tự đại, rõ ràng không cần chúng ta nữa rồi, cậu là không cần tôi nữa rồi..."

Giọng Zata từ lớn tiếng đến nhỏ dần, tóc mái bạch kim che đi mọi cảm xúc của hắn, Zata im lặng hồi lâu, rồi lại đứng lên. Hắn chỉ hít một hơi sâu đã lấy lại trạng thái Dạ thần uy nghiêm bất cận nhân tình, màu hoàng kim trong mắt lạnh lẽo đến đáng sợ.

"Chỉ có cách duy nhất để biết, đó là bắt cậu ta lại, rồi nhốt vào tra khảo."

"Ừ-ừm."

Khí thế của hắn thật đáng sợ khiến Rouie co rúm lại, nàng đã không còn là tinh linh ánh sáng yếu ớt trước đây, nhưng đứng trước uy áp của Zata thì vẫn có điều khó chịu, đổi là người khác, có lẽ đã sợ tới mức chân mềm.

Rouie có suy nghĩ, ừm đoán thôi, là nếu bắt được Laville thật thì Zata sẽ còn không để bất kỳ ai thấy được y ngoài hắn. Có lẽ bọn họ sẽ cùng nhau tâm sự, trong phòng tối? A tâm sự cái gì thì Rouie không biết, nàng chỉ là một tinh linh ánh sáng đơn thuần mà thôi.

------

Laville nhận được mệnh lệnh từ Veera, liền lập tức trở về sửa soạn lại tư trang chiến phục của bản thân. Y xuất hiện lần này khiến cho các ác ma của Vực kinh hô, trong thời gian ngắn, y thay đổi nhiều như thế, mạnh hơn hẳn, đẹp trai hơn hẳn, chắc chắn là Lĩnh chủ xứng đáng bọn hắn đi theo rồi! Một đám ác ma nhao nhao lên khen y.

"Lĩnh chủ quá ngầu, lĩnh chủ quá đẹp trai." "Giá như ta có thể mạnh bằng cái móng chân lĩnh chủ." "Ngươi bị điên, ngươi làm cái móng chân còn không xứng." "Lĩnh chủ xin hãy cho ta làm tiểu đệ của ngài, ta, ta tuy hơi yếu so với yêu quái khác, nhưng sở trường của ta là ngụy trang, có thể mang ngài lẻn vào nhà tắm công cộng, nhầm, trại địch." "Ngươi bị điên, lĩnh chủ đâu cần nhìn lẻn  vào nhà tắm, khác có mỹ nhân tới, khụ, năng lực của ta hữu dụng hơn, lĩnh chủ nhìn ta!"...

Vực Hỗn Mang chỉ cần kẻ mạnh, không như Tháp Quang Minh có 7749 lễ nghi phép tắc, làm Bán thần còn vướng tay vướng chân đủ thứ. Với Vực Hỗn Mang, chỉ cần ngươi có thực lực liền có thể đi ngang, làm gì tùy ý, đám ác ma yếu hơn còn sẽ dán lại gần, một phần để nhận sự bảo hộ, một phần để tăng thực lực và quyền thế.

Vì Laville mới tấn chức, thêm với y trước đây không thuộc về Vực, y ngoại trừ căn cứ đang xây dở với chút tiền tẹo tẹo được cho gần đây (đừng tin chữ tẹo tẹo của một kẻ sài hoang nợ đầm đìa), Laville chưa có tiểu đệ sau lưng. Với các ác ma chưa có thể lực bảo vệ, đây là cơ hội tốt nhất để bám lên cường giả, có thể có cơ hội một bước lên trời. Cũng vì y mới, nên bọn chúng chưa biết tính y thế nào, y thích gì, chúng gào thét đủ thứ để tự đề cử bản thân, mấy tên có quyền thế hơn chút thì còn dâng của ngon vật lạ, bảo vật mỹ nhân tới trước mặt Laville.

"Lũ các ngươi mau im miệng, lĩnh chủ vì sự ồn ào của các ngươi mà khó chịu đấy. Các ngươi một đám tạp nham vớ vẫn dám trước mặt lĩnh chủ huyên náo như cái chợ vậy sao!"

Có tên nhìn có vẻ ăn mặc xịn xò hơn đại đa số ác ma chủ động đi tới trước mặt Laville, hắn lớn tiếng quát mắng chúng ma rồi bắt trước lễ nghi của con người cúi chào trước y. Sau lưng hắn còn là một đống mỹ nhân? Từ trẻ nhỏ tới trung niên, đủ mọi chủng tộc, nhân loại, elf..., nam nữ đủ cả, chẹp còn có cả nhân thú kìa, tính chơi fu di à. Hẳn là hắn không biết khẩu vị của Laville nên cái gì cũng lấy tất. Bọn họ trên tay và chân đều có xiềng xích và dấu ấn nô lệ ở đâu đó trên cơ thể.

Có người cúi đầu, có người nhìn y quyến rũ, có người nhìn y căm thù, có người còn đang thút thít khóc. Thật đúng là muôn hình muôn vẻ, đủ làm cái hậu cung cho y luôn. Bọn họ phần đông là nô lệ từ các cuộc chiếm, có thể từ chiến tranh, có thể là Vực hỗn mang bắt cóc, qua đường dây mua bán nô lệ trù phú của chúng. Nhưng tất cả những điều đó đều không làm Laville để tâm.

Y chỉ nhướng mày nhìn tên ác ma trước mặt. Hắn thấy y cho mình cơ hội nói tiếp, bèn lấy lòng cười.

"Thưa lĩnh chủ, tiểu ma tên Alos, là thiếu chủ của bang hội buôn nô lệ xuyên Athanor lớn nhất Athanor này. Trên lục địa này không có nơi nào không có phân tuyến chúng ta. Nay tiểu ma xin đại diện gia tộc, tới cung tặng lĩnh chủ những nô lệ tuyệt phẩm này làm quà chúc mừng ngài. Chúng tiểu ma chỉ có một cầu, đó là được ở dưới trướng của ngài thưa lĩnh chủ cao quý."

  Chúa tể Volkath tử trận, tại Vực Hỗn Mang Ác ma lĩnh chủ chính là vua là chúa. Alos cũng tự tin rằng mình bắt chước cái giọng thảo mai của nhân loại đủ giỏi, và không tên nam nhân nào có thể từ chối được sức hấp dẫn của mỹ nhân và thế lực của bang hội. Tuy là ác ma cầu dưới trướng của lĩnh chủ, nhưng lĩnh chủ đương nhiên cũng từ đó mà được lợi thừ thế lực của ác ma dưới trướng, đó là quan hệ gần như là cộng sinh.

Các lĩnh chủ khác đều là tay già đời của Vực, vị thế bao năm không đổi, rất khó đòi được chỗ tốt. Cho nên bọn hắn dẫu đã bang hội xuyên lục địa, vẫn muốn bám lên cây cao to còn non để hút nhiều chất dinh dưỡng. Một khi đã được y ưng thuận làm dưới trướng, bọn hắn còn có thể lấy danh nghĩa giúp y mà khống chế y, ác ma cao tầng cùng đủ mọi loài chủng tộc buôn bán như bọn hắn hiểu rõ, sức mạnh có đôi khi không phải tất cả, dây rối quyền lực một khi đã đan vào nhau thì sẽ trở thành rằng buộc lời ích.

"Hửm, thật là buồn ngủ có người đưa gối. Được, ta nhận quà tặng của các ngươi."

Ác ma nghe vậy vui vẻ, y đồng ý nhanh như vậy làm hắn thật ngoài ý muốn, cũng cảm thấy tên tân lĩnh chủ này thật dễ dụ, đúng là sức mạnh không phải lúc nào cũng đi kèm với trí tuệ!

"Vâng vâng đây thưa ngài, đây, đây là khế ước chủ nô, ngài đặt tay vào đây, tất cả chúng sẽ thuộc về ngài!"

Thấy hắn vội vã như thế, Laville cũng toại nguyện hắn ấn tay lên giấy, lập tức y liền có một đàn mấy chục nô lệ. Đây là lần đầu tiên y nắm giữ thứ này, nó khiến cho sinh tử của nô lệ đều nằm trong tay y, sống chết chỉ trong một suy nghĩ.

Nhàm chán.

"Vậy thưa ngài, từ nay chúng tôi trở thành đầy tớ của ngài, bang hội của chúng ta nguyện vì ngài sinh tử, vượt núi đao biển lửa!"

"A? Haha, đừng nói như thế, ta nào cần ngươi vượt núi đao biển lửa chứ, cái đó ta vượt qua rồi, quá chán luôn. Ta là một người đơn giản nên là, chỉ cần ngươi chết thôi, ngươi sẽ chết vì ta chứ?"

"Hả?"

Tên ác ma mặt nghệt ra, hắn biết đã trở thành Ác ma lĩnh chủ tính cách đều rất khó lường và điên cuồng. Nhưng mà, ai lại đi giết người mang lợi ích đến cho mình, đồng ý là bọn hắn ý đồ không thuần, nhưng bọn hắn cũng đã làm cái gì đâu?

"Sao vậy, ngươi hứa hẹn cơ mà,  ta đang cho ngươi cơ hội chứng minh sự trung thành của bản thân đó chứ. Chậc, vậy ra tất cả chỉ là giả dối sao, lúc ta ở Tháp Quang Minh đã nghe chán mấy lời như thế rồi. Ta định cho bang hội của các ngươi một cơ hội kia mà."

"Nhưng thưa ngài... t-tôi vẫn hữu dụng, tôi có thể vì ngài làm được nhiều hơn thế!"

"Ta cóc cần, lời của của ta là tuyệt đối. Ngươi, muốn kháng lệnh ta?"

Laville cười, đôi mắt màu đỏ tươi mang sát ý nồng nặc, y cười đẹp như thế mà cũng nguy hiểm biết bao.

"Thôi vậy, thật vinh dự cho ngươi, ta sẽ giúp ngươi vì các ngươi là thế lực đầu tiên ta thu nạp."

Laville vươn tay ra, tên ác ma thấy vậy không mang tất cả mà chạy, với ác ma của Vực, không có cái gì gọi là liêm sỉ, hèn nhát, cũng không lo cái gì mà chọc giận Laville liên lụy tới người của mình. Mạng sống là trên hết, chạy được thì còn lại tính sau. Quỷ gì lợi ích, xuống đất rồi thì nó chẳng quan trọng đến thế.

Hắn chạy tháo chạy bằng tất cả bản lĩnh của mình, nhưng ngay lúc hắn tính dịch chuyển đi, Laville đã đứng trước mặt hắn, cười mỉm đặt tay lên vai hắn. Nhẹ nhàng như thể đặt tay lên vai một người bạn, đến tận lúc đó, hắn vẫn cảm thấy mình còn đường lui.

Nhưng chỉ một tiếng nổ đoàng, cả người hắn biến này một bãi thịt nhũn bắn tung tóe, máu đỏ như phun như sương máu, một số ác ma đứng gần còn bị phun cả người máu. Chỉ duy có Laville, y vẫn thong dong sạch sẽ, cười mỉm thu tay lại.

"Ta thật nhân từ khi ban cho ngươi cái chết nhanh chóng như thế ngay cả khi ngươi trái lệnh ta."

Tập thể lặng ngắt như tờ, lại rất nhanh ồn ào.

"Lĩnh chủ uy vũ! Lĩnh chủ quá ngầu!", "Lĩnh chủ xin hãy cho ta đi theo!" "Chết liền đã chết, còn phun máu lên người ta, máu tên này mùi thối quá." "Một lười không hợp liền giết  chết, mẹ nó quá đỉnh rồi."

Laville híp mắt, vẫy vẫy.

"Chà, ta tuy mới tới Vực, nhưng cũng hiểu một quy tắc, đó là mạnh được yếu bị nuốt. Thế này đi, ta sẽ thu 5 kẻ còn lại cuối cùng ở đây về dưới trướng, cách thức để loại đối thủ tuỳ các ngươi thế nào?"

Laville dứt lời, đám ác ma liền hào hứng cả lên, nhưng cũng có không ít chùn bước. Nhìn quanh khu vực này, số lượng ác ma phải lên tới cả mấy ngàn con, hoặc hơn, 5 trên vài ngàn, tỷ lệ chọi thật gay gắt, tuy vậy vẫn là của hời. Ác ma thiên tính khát máu bạo lực, khát vọng chiến đấu, đánh giết với chúng không khác gì người ăn cơm mỗi ngày, nên chúng không cảm thấy có gì với yêu cầu của y.

Mạnh nuốt yếu, kẻ thua cuộc chỉ có thể là con cá trên thớt mặc người xâu xé mà thôi! Chúng ác ma hiểu ý Laville, bắt đầu lao vào tấn công lẫn nhau, chỉ có kẻ mạnh nhất ở lại cuối cùng, đây cũng như phương pháp luyện cổ trùng bí hiểm, kẻ độc nhất thì còn sống, cách làm này tàn độc nhưng hữu hiệu.

Laville nhún chân nhảy tới tháp cao gần đó, tuy lãnh địa của y chưa xây xong, nhưng đám ác ma vì lấy lòng y đã sớm xây lên một cái ngai êm ái cao quý bằng xương quái vật trải thảm lông mềm mại.

Laville hài lòng ngồi xuống, một tầm nhìn toàn cảnh đủ để quan sát mọi thứ phía dưới. Cảnh máu me tràn lan, máu lạnh và tàn ác như nhân gian luyện ngục, trong mắt Laville chỉ như một vở kịch, tuỳ y nắm lấy. Mấy nô lệ mới của y thấy vậy theo sau, nhìn nhau rồi tự vài người tới bên cạnh y, người dâng rượu người bưng hoa quả, người cầm quạt người xoa bóp.

Dường như tuyệt đỉnh quyền lực cũng chỉ có thế.

"Đây là điều bán thần dù quyền lực và mạnh mẽ tới đâu cũng không có được."

Nhưng vẫn là chẳng đủ, đây chỉ là một đám ác ma nhàm chán yếu ớt, nắm trong tay sinh tử chúng thì có gì thú vị. Cao quý độc tôn như y đây, cái ngai nho nhỏ tồi tàn này làm sao xứng? Laville chống cằm, cười nhạt, đôi con ngươi đỏ rực tỏa ra vẻ ma mị mà quyết liệt.

Ngươi nói xem, nơi đâu mới là vương tọa xứng với ta? Ngươi nói xem, vị trí chí cao vô thượng, sức mạnh vô ngần, là để làm gì?

-----

Hihi, tác là người rất mê phòng tối play, khụ, ý ta là ta mê thôi chứ năng lực hữu hạn.

Hình dưới là ta dùng web neka.cc để tạo, bản quyền thuộc về họa sĩ 無產, tạo nên Laville phiên bản hiện tại, aaaa Laville nhóc con ngầu waaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro