Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương13: TS

Chờ đợi ngươi, so với địa ngục còn kinh khủng hơn!

Vậy à. Cảm ơn đã nói, giờ thì vĩnh biệt nhé, ma thần. Laville thản nhiên vô cùng, y đã chẳng còn gì để nói rồi.

Thanh âm nứt vỡ vang lên, Laville cuối cùng một sợi sinh mệnh hồn tan biến, ánh sáng màu đỏ cũng dần lụi tàn. Cơ thể y mờ nhạt dần, giống như sắp trong suốt. Mất đi sức mạnh, khối cầu khổng lồ cũng bắt đầu vỡ vụn như vụn bánh, bức màn trong suốt kia biến mất, Zata hoảng loạn lảo đảo chạy tới bên y, hắn lệ rơi đầy mặt, quỳ tại bên y ôm chặt lấy cơ thể mong manh nhạt nhoà ấy, đau đớn gào lên. Hắn run rẩy nhìn cơ thể lạnh lẽo trong tay, khuân mặt y nở một nụ cười thanh thản, giống như hết thảy đau khổ y phải chịu chẳng hề gì.

Có lẽ rằng với Laville, rời đi cũng là sự giải thoát. Nhưnh y đi rồi, hắn thì sao? Y để lại hắn một mình trơ trọi trên thế giới này.

"AAAAAAAHHHHH!!!"

Zata ngẩng đầu hét, tiếng gào bi thiết, thống khổ xuyên thấu trời xanh, tới khắp chân trời góc bể, vang vọng một hồi không dứt.

Hắn tìm mọi cách níu giữ, nhưng y một tia ý thức cũng không còn lưu lại nhân gian, giống như tồn tại của y chỉ như hoa trong gương, trăng dưới nước, hết thảy đều không chân thật.

Thứ hắn ôm được cuối cùng, vẫn chỉ là hư vô.

Zata nhắm mắt buông mình, từ trên cao cùng khối cầu đã trở thành phế tích rơi xuống. Hàng trăm mảnh vỡ tán loạn trên trời, giống như thiên thạch lao xuống thế giới.

Hắn mệt rồi.

Hắn nghĩ muốn chết tại khoảng khắc ấy rồi, nhưng cuối cùng vẫn bị cứu. Lúc ấy bầu trời huyết vân tan hết, để lộ một mảng trời xanh khoáng đạt, ánh mặt trời đẹp đẽ chiếu rọi khắp nơi, khôi phục sức sống, người dân Athanor lại vui mừng bước ra ngoài, hân hoan kì tích. Phía vực Hỗn mang ngược lại tức tối không tả được, bọn họ dành bao lâu bao sức để thiết kế lên thế trận này, vậy mà sắp xong rồi vẫn bị phá. Những thiệt hại bọn chúng phải gánh sau khi cố tình triệu gọi ma thần, e là đủ để vực Hỗn mang im hơi lặng tiếng rút về xó cả trăm năm.

Athanor sắp nghênh đón một thời thịnh thế, đổi lấy bằng sinh mệnh của một người và trái tim của một người. Một cuộc trao đổi lời biết bao, cũng nghiệt ngã biết bao.

Hai người cùng bay lên trời cao, chỉ có một người trở về. Hắn được những người đồng đội cứu về, gấp rút cấp cứu hồi phục, kéo lại một cái hơi tàn sắp bước sang thế giới bên kia. Theo mọi người kể, hắn lúc đó ý chí hay bản năng sinh tồn cũng không còn, làm cho vết thương không cách nào tự hồi phục, phải dùng rất nhiều biện pháp đặc biệt để buộc hắn không li hồn khỏi xác.

Zata toàn thân trọng thương, nằm hôn mê ở trên giường suốt 3 tháng. với mọi người là 3 tháng, với hắn giống như cả một đời. Này dài đằng đẵng thời gian ở thế giới trong giấc mơ, hắn chỉ mơ đi mơ lại những giấc mơ về y, tốt có, xấu có, một khoảng khắc cũng không bỏ sót. Có những kí ức tươi đẹp làm Zata ấm áp, hắn còn mơ thấy tại một thế giới khác, Laville cùng hắn chỉ là những con người bình thường, gặp nhau, trải qua trắc trở, yêu nhau, và cùng già đi, rời khỏi nhân thế. Cuộc sống bình phàm giản đơn ấy, đẹp đẽ dịu dàng đến lạ, làm cho Zata không muốn thoát ra.

Những những giấc mơ viển vông xa xỉ ấy rất hiếm khi xảy ra, đa phần chúng là, cơn ác mộng về ngày hôm ấy, tại bầu trời cao thượng, y cùng ma thần đồng quy vô tận. Hay là nhớ về có những lần, hắn ngu ngốc không chịu nhận ra tình cảm của mình mà làm tổn thương y. Zata tinh thần tra tấn khôn cùng mỗi lần như vậy, nhưng hắn vốn có thể thoát ra, chỉ là vẫn lựa chọn ở lại, có lẽ từ giờ chỉ có trong giấc mơ, hắn mới có thể gặp lại y, hi vọng trong 10 cơn ác mộng, ít nhất vẫn có một giấc mơ hắn cùng y được hạnh phúc. Vậy là đủ.

Chờ 3 tháng sau Zata tỉnh dậy rồi, điều đầu tiên là mặc kệ trên người cuốn đầy băng vết thương còn chưa lành chạy ra ngoài, khắp nơi tìm kiếm. Bright với Rouie phải giữ chặt hắn lại đem về giường, băng kín mít hắn để hắn không chạy được nữa.

Tại mộng giới quá lâu, Zata đã khó lòng phân biệt thực giả, hoặc trong thâm tâm, hắn vẫn mong hết thảy là mộng, khi hắn tỉnh dậy rồi, vẫn còn có thiếu niên ấy bên hắn.

"Cậu tìm gì vậy Zata, ở yên đi chứ?"

"Laville đâu?"

Bright và Rouie dừng một chút, gương mặt khó hiểu nhìn hắn:

"Zata, Laville...là ai cơ?"

"Hả?"

Zata nghiêng đầu, mắt co rút, hắn bắt đầu nghĩ đến trường hợp tệ nhất...

"Laville, cậu ta thuộc tiểu đội ánh sáng dưới trướng ngài Tulen cùng tôi và Rouie, cậu ta...là Quang thần, cậu ta là người cứu lấy Athanor này!"

Bright và Rouie hai mắt nhìn nhau, giống như đang tự hỏi:

"Cậu nói gì vậy Zata? Từ trước nay chỉ có anh Bright, tớ cùng cậu thôi mà. Làm gì có Quang thần nào? Hơn nữa không phải chính cậu là người đã lên phong ấn Ma thần sao, quay lại cũng chỉ có cậu."

Zata ánh mắt tối đi, hắn giãy ra khỏi tay hai người, băng còn chưa cuốn xong chạy đi. Hắn chạy về phòng mình, lật tung cả phòng lên. Không có, không có, đều không có. Những món quà y tặng hắn, hắn đều giữ lại để riêng một góc tủ khung kính, bây giờ trống trơn. Bộ album ảnh hắn chụp cùng mọi người, từng bức từng bức đều không có bóng dáng người thiếu niên tóc xanh hay cười ấy nữa. Nơi y từng đứng, chỉ còn là một chỗ trống không gượng gạo, cả bức ảnh mất đi màu sắc nó nên có.

Không, chết tiệt!

Zata lại chạy tới điện số mệnh, dọc đường các tín đồ đều ngưỡng mộ nhìn hắn cúi chào, miệng bàn nhau kể về hắn đã anh dũng như nào một mình phong ấn Ma thần, trở thành anh hùng cứu thế. Không phải, đó đều không phải tôi làm!

Zata nắm chặt tay, tại hàng triệu sổ số mệnh tìm kiếm, lịch sử, dòng thời gian, người thiếu niên ấy, hắn một chữ cũng không đọc thiếu. Năm đó 3 người bọn họ tương ngộ, trở thành tiểu đội ánh sáng, những chuyến phiêu lưu nhiệm vụ họ cùng trải qua, cuộc chiến khốc liệt, vị Quang thần quang minh lẫm liệt ấy, đều không còn. Giống như y chưa hề tại thế giới này tồn tại...

Sự tồn tại của y tại thế giới này bị xoá bỏ. Nhưng những kí ức trong đầu Zata cho hắn biết, Laville tuyệt đối đã từng bên cạnh hắn, là người hắn yêu nhất, hắn nhớ y!  Y đem chính mình vạn kiếp ra cứu thế, nhưng không một ai nhớ tới y cả, ngoại trừ hắn.

Vì sao đến lúc y chết rồi, vẫn còn đối y như vậy? Thế giới, có cái gì công bằng sao? Người thiếu niên thiên chân ấy, đã làm gì có lỗi sao?

Nếu vậy, nên là hắn, kẻ muốn buông bỏ trách nhiệm cùng vạn dặm thương sinh trên tay để cứu một người chứ.

Bẽ bàng, trớ trêu, buồn cười. Zata tức giận ném đi tất cả, bước ra ngoài. Tôi không muốn từ bỏ, tôi không muốn chấp nhận sự thật rằng cậu không còn ở đây nữa. Chân trời góc bể, hắn đều muốn đi tìm y.

"Zata, cậu điên rồi sao?! Để vết thương hồi phục đi rồi làm gì thì làm chứ!"

Không ai hiểu tại sao hắn lại hoảng loạn đi tìm một người thậm chí còn không tồn tại. Ngay cả khi hắn kể về những kí ức từng có người ấy, họ nghe rằng y từng là một người đồng đội rất đỗi thân thiết, song không có cách nào nhớ ra. Có người còn cho rằng hắn bị ma thần lực lượng ăn mòn phát điên rồi.

"Ừ! Tôi điên rồi, tôi thực sự đã phát điên ở bầu trời hôm ấy rồi!"

Mặc kệ hắn tìm thế nào, dán chiêu cáo, chiêu hồn cấm thuật, phá không mà đi, một tay xuống địa ngục tìm, thế giới này vẫn một mảng trống không.

『Bài không ngự khí bôn như điện,
Thăng thiên nhập địa cầu chi biến.
Thượng cùng bích lạc, hạ hoàng tuyền,
Lưỡng xứ mang mang giai bất kiến.』

«Xé tầng mây, cưỡi làn gió, đi nhanh như chớp,
Lên trời, xuống đất, tìm khắp mọi nơi.
Trên từ mây biếc, dưới đến suối vàng,
Cả hai nơi đều mênh mang không thấy.»

( Trích một đoạn trong bài thơ Trường hận ca-Bạch Cư Dị, Trung Quốc, bản dịch nghĩa kia lấy từ Thi Viện. Đây là một bài thơ rất hay mà tui rất thích. Bạn nào thích có thể tìm đọc nè:3)

Zata cho người xây nên một tượng đài của y ở giữa quang trường Mildar, phía dưới bức tượng có khắc hàng chữ: Laville-Quang thần, người anh hùng đã hi sinh để phong ấn Ma thần, đem lại yên bình cho Athanor. Mọi người đều khó hiểu phản đối, lại vì ánh mắt lạnh lẽo nửa điên nửa tỉnh của hắn doạ sợ. Zata tại triều tà đứng dưới bức tượng thạch khổng lồ, hình dáng người thiếu niên một tay cầm súng, một tay chống hông rạng rỡ cười cùng kí ức hắn giống y đúc. Chỉ là, thiếu giọng đi nói vui vẻ đầy sức sống, đôi mắt xanh linh động, trái tim đầy nhiệt huyết ấy, nhưng thiếu đi những thứ đó, y đã chẳng còn là y mà hắn yêu nhất, trước mặt hắn chỉ là một bức tượng vô tri.

Cậu mới là chân chính thần, chân chính cứu thế anh hùng. Nếu cả thế giới này đều quên đi cậu, để một mình tôi khắc ghi là được rồi.

Tôi sẽ sống, vì tôi là người duy nhất tại thế giới này nhớ tới cậu.

Zata quay người trở về điện Kremlin, sắp xếp lại mọi thư rồi từ chức, từ chức danh hiệu Bán thần, vứt lại toàn bộ quyền lực, tiền tài vô lượng và trách nhiệm cao cả. Hắn tạm biệt mọi người lần cuối rồi biệt tăm biệt tích.

Kể từ đó, không một người lại nghe đến danh của vị Dạ thần từng một tay bảo hộ Athanor, sải cánh đen tuyền tựa bóng đêm huyền bí ấy, có lẽ đã không một lần nữa cất cánh.

Ngày hắn đi không ai biết, chỉ có vị chủ quán mì vẫn từng hay cùng bọn hắn nói chuyện tới. Anh ta nhìn hắn rồi cười nhạt:

"Zata, cậu nguyện ý sao?"

"Tôi không còn nơi để thuộc về nữa rồi."

Zata đeo mặt nạ, mặc một chiếc áo choàng lữ hành màu đen che kín người, hắn chẳng đem theo gì ngoài một cái túi đựng một quyển sổ và một quyển vở vẽ để hắn viết và vẽ lại những kỉ niệm của hắn với y.

"Nghịch không kính, luân hồi chí bảo, thất truyền từ lâu. Tương truyền nó ở nơi xa xôi tận cùng thế giới, muôn trùng hiểm trở. Nhưng cũng chỉ là một truyền thuyết."

Zata cau mày nhìn vị chủ quán mì, nụ cười hiểm hiểm nhàn nhạt treo trên khuôn mặt của anh ta, rồi thoắt một cái anh ta lại biến mất. Hắn hơi siết tay, quay lưng, một thân một mình lên đường.

—————

Đêm tối tĩnh lặng, cả khu trại chìm vào im ắng, chỉ có loáng thoáng vài tiếng bước chân của người lính đi tuần lộp cộp bên ngoài. Vầng ánh trăng tròn đêm mãn nguyệt trên trời phi thường sáng, treo tại mây chiếu xuyên qua những vết rách trên lều trại, rọi vào bên trong.

Người thiếu niên tóc xanh bật phắt khỏi giường, gương mặt đầy mồ hôi tại màu bạc ánh trăng phá lệ trắng bệch, hơi thở hỗn loạn. Thật lâu mới định thần nổi, y ngơ ngác nhìn xung quanh. Cảnh vật vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, đôi súng trên bàn, giáp, thuốc, đồ dùng. Có điều gì đó không đúng, không phải súng Thần Quanh của y đều vỡ nát rồi sao, còn có, ta thần hồn tan biến đã tan biến rồi kia mà.

Đây không phải là thế giới sau khi chết mà Ma thần nói đó chứ, cũng không giống lắm. Cảnh vật ở đây, y hệt như căn lều trại dành cho phó tư lệnh y từng ở năm tháng chiến tranh với vực Hỗn mang. Laville muốn xác định một điều, y theo trí nhớ tìm đến chỗ quyển lịch.

Lịch Athanor năm 3545, tháng Y, ngày ZZ.

Đây là, 5 năm trước! Thời điểm mới bắt đầu cuộc chiến, tam đại bán thần còn chưa có hi sinh, Volkath còn chưa chết, hết thảy...vẫn chưa xảy ra!

Đây có thể nào là một giấc mộng? Hay là nói, sau khi chết y bị đưa vào một thế giới mộng tưởng và giam giữ vĩnh viễn trong đó? Sức mạnh của y bây giờ vẫn là sức mạnh của y năm đó, không có Bán thần lực lượng, nhưng Laville có thể sử dụng kinh nghiệm và kiến thức có được với tư cách là Bán thần, kiểm tra một chút.

Đây là Athanor thật sự! Chỉ khác là, y trở về 5 năm trước, khi hết thảy còn chưa phát sinh! Cái việc này đến quá bất ngờ, chỉ tại một khắc trước, y còn đang chịu nỗi đau thống khổ để phong ấn Ma thần, mà ngay bây giờ y tỉnh lại, lại đang ở trong lều trại mình từng ở cách đây 5 năm. Nhưng y năng lực thích ứng với hoàn cảnh cũng rất mạnh, Laville ngay lập tức ngồi vào bàn cắn bút viết ra một bản kế hoạch.

Cho dù không rõ bản thân vì sao lại trọng sinh, nhưng y nhất định phải ngăn chặn kia chuỗi bi kịch diễn ra, dù có có là theo cách cực đoan, tồi tệ nhất.

Phải tìm được vì sao và từ lúc nào vực Hỗn mang chuẩn bị khối tâm Ma thần kia. Người của tháp Quang minh không cách nào biết, cho dù bây giờ y có nói, cũng chưa chắc có ai tin, mà tin, cũnh chưa chắc tìm ra. Laville sống lại một lần kinh nghiệm đều trác tuyệt, y sẽ luôn nghi ngờ mọi thứ. Có vẻ như, y sẽ phải đích thân nhúng mình vào vũng bùn ấy.

Đang viết, lại đến một mắt xích quan trong, Zata, y nhíu mày, dùng bút gạch một dấu X lớn lên tên hắn.

Không nên lại cùng cậu đi quá xa.

—————————

Ngược quá nhiều, tui thật đạu khộ. Cho nên tui quyết định mặc xác cái đường lối cốt truyện đã vạch ra mà tới hỏi mọi người:3

Các bạn muốn HE, SE, BE hay OE(^-^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro