Chương3
Nhảy xuống khỏi vách núi, Dextra thế nhưng không đoán trước cả cô và Sinestrea đều còn sống. May mắn thế nào mà lại rơi vào tổ của một con chim khổng lồ, từ đó thoát chết trở ra.
Khi Dextra tỉnh dậy thì thấy tiểu cô nương đáng lẽ là vẫn còn đang ngủ kia đã dậy từ lúc nào. Việc này rất hiếm, bởi Sinestrea cực kỳ ham ngủ, Dextra luôn là người tỉnh trước.
Sinestrea ngồi ngẩn ngơ bên rìa tổ chim, đôi chân trần trắng muốt đung đưa, đôi mắt mở to, hồng mang trong mắt phá lệ rực rỡ, như thể một vị ác ma ngây thơ đi lạc. Biểu cảm của nàng, có cái gì đó tàn ác, cũng có cái gì đó vui vẻ, môi hồng nhếch nhẹ, thực sự không giống thường ngày.
"Sinestrea?" Dextra hỏi, Sinestrea hôm nay hơi không bình thường, có phải ngã hỏng đầu rồi không.
Nghe tiếng gọi của Dextra, Sinestrea quay lại, nghiêng đầu một lát, sau đó cười tươi rói.
"Dextra, chị tỉnh rồi!"
"Có chuyện gì sao?"
"Em không biết, chỉ là không hiểu sao khi ở đây, em có cảm giác rất thân thuộc, như thể em thuộc về nơi đây."
Sinestrea vén sợi tóc bay bay của mình sang một bên, nàng cười nhẹ, song rất nhanh bổ nhào vào người Dextra. Thản nhiên duỗi người rồi nhìn Dextra.
"Nhưng em vẫn muốn ở căn nhà gỗ kia với chị cơ, chúng ta tìm cách quay về nhé."
"Tất nhiên, nhưng chị muốn dẫn em đi chu du thế giới hơn." Dextra xoa xoa lưng Sinestrea.
"Ừm, vậy chúng ta cùng đi."
_______
"Dextra, chị sao vậy?!" Sinestrea lo lắng chạy đến chỗ Dextra đang ho khù khụ.
Dextra đẩy Sinestrea ra, bản thân mình dựa vào tường, cố nuốt lại tanh nồng trong cổ họng.
"Chị không sao, chỉ bị sặc tý thôi. Em tiếp tục đi..."
Sinestrea khó hiểu cau mày, nhưng cuối cùng cũng nghe lời Dextra rời đi săn quái. Trước khi rời đi nàng vẫn quay đầu lại vài lần.
Chờ lúc Sinestrea đi rồi, Dextra mới dám ho ra cục máu ứ đọng ở cổ họng. Cô uể oải trượt xuống, không như Sinestrea sở hữu huyết mạch ác ma, Dextra chỉ là một bán tinh linh, cô hoàn toàn bị ảnh hưởng bởi hắc ám năng lượng tính chất ăn mòn, dẫn đến cơ thể càng ngày càng yếu đi, Dextra không chắc mình có thể qua nổi không.
Dextra gục đầu, cô đã tìm ra lối thoát để rời khỏi nơi này, đó là tổ thụ bình ở cách đây một đoạn dài, chỉ cần phá được phong ấn thì có thể mở ra một thông đạo nhỏ, nhưng cái gì cũng có giá của nó.
_______
Dextra cẩn thận đi chầm chậm để giảm độ rung lắc, giúp người trên lưng ngủ, Sinestrea bé nhỏ vẫn còn say giấc nồng, thiu thiu nằm trên lưng Dextra, cái nơ đỏ kéo xuống mắt để ngủ cho ngon. May là Sinestrea rất nhẹ, không Dextra chắc đã còng lưng lâu rồi.
Dextra cứ nghĩ là Sinestrea sẽ ngủ lâu lâu cơ, song chỉ một lát là đã thấy nàng dậy, nhưng cũng chỉ nằm im nghịch tóc cô. Cô thấy cũng không cần giữ lực làm gì nữa, Dextra quyết định đi nhanh hơn, thời gian của cô không còn nhiều.
Quả nhiên một lúc là đến, Sinestrea từ trên lưng cô nhảy xuống. Nàng kéo tay cô đi về phía cổ thụ. Dextra luyến tiếc nhìn Sinestrea, rồi bỏ tay nàng ra. Để lại Sinestrea lặng người, Dextra bước tới phía cái cây lớn trước mặt, tay sờ lên lớp vỏ sần sùi của nó. Ánh sáng màu đỏ dần bao phủ quanh người cô như những sợi tơ.
"??!"
Sinestrea giật mình, nàng nhận ra thủ thuật này, đây là một kỹ xảo nàng từng dạy cho Dextra, rút toàn bộ huyết thống ra. Nữ nhân ngốc này, vì cái gì không nói mà làm.
"Chị đang làm gì vậy?"
"..."
"Dextra! Trả lời em!"
Ánh sáng kia bắt đầu lớn hơn, phía trước dần mở ra khe hở nhỏ. Sinestrea cuối cùng đã nhận ra Dextra có ý định gì, nàng bước đến nhưng lại bị một lớp màn chắn chặn.
"Đã nói cùng nhau trở về, chị đang làm cái gì vậy đồ ngốc."
"Haha...Ừ, chị ngốc thật, vốn chỉ định đem em về nuôi như một con mèo nhỏ, chẳng hiểu sao đến cuối lại hi sinh tính mạng vì em nữa." Giọng nói của Dextra dần yếu đi, khàn khàn lắng đọng.
"Dừng lại đi Dextra, thà rằng ở đây vĩnh viễn, em cũng không muốn sống không có chị"
Sinestrea dơ tay ra, khó khăn với lấy. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đã đẫm nước mắt, hai dòng ngọc châu cứ thế chảy dài.
"Ngoan nào Sinestrea, ở đây một thời gian dài như vậy, cơ thể chị sớm đã bị hắc ám bào mòn rồi. Nhưng em thì khác, em có thể tiếp tục sống, một cô gái tốt như em nên rời khỏi đây, sống một cuộc sống hạnh phúc hơn là một kẻ bị ruồng bỏ... như chị."
"Dextra! Chị... chưa từng bị ruồng bỏ, em vẫn luôn, hức, yêu chị..."
Bỗng dưng, cơn cuồng phong mạnh mẽ thổi ra từ phía tổ thụ bình minh thổi đến, ánh sáng đỏ kia lóe chói lóa một hồi rồi vụt tắt. Sinestrea bị văng ra xa một đoạn, nàng cố gắng đứng dậy, bước về phía Dextra. Dextra nằm bất động trên nền đất đỏ, Sinestrea quỳ xuống, im lặng ôm người mình vẫn luôn yêu thật chặt, cơ thể của Dextra đang lạnh dần, đôi môi đỏ hồng thuần túy nhạt màu.
Đầu óc Sinestrea trống rỗng cả rồi, nàng không nghĩ gì nữa. Lần thứ hai cảm thụ cảm giác mất đi người thân yêu nhất, là cỡ nào đau đớn. Lồng ngực như bị thít chặt, huyết mạch sôi sục trào ngược, cơ thể biến đổi rất nhanh.
Sinestrea đặt Dextra nằm xuống đất, bay về phía cây tổ thụ chọc trời kia, một chiêu chém mạnh về phía những cành cây ngoe nguẩy. Cành cây bị chém một nhát ngọt lịm, rơi xuống đất hóa thành tro bụi, nhưng ngay sau đó những cành cây khác như sợi xúc tu lao đến chỗ Sinestrea, kết cục vẫn là bị nàng cho về với trời đất.
Sinestrea không muốn để mất thêm thời gian nữa, nàng lao đến thân cây, máu đỏ từ tay trào ra, thấm đẫm cả một phần. Phong ấn bị gián đoạn, nhanh chóng mất cân bằng mà vỡ vụn. Vùng đất u tối từ lâu không có ánh sáng, bây giờ được những tia nắng ấm từ thế giới bên ngoài chiếu vào,tươi sáng hẳn lên.
Những chỗ nắng chiếu đến bắt đầu mọc lên những bụi cỏ xanh rờn, rồi xuất hiện những bông hoa rực rỡ. Cơn gió nhẹ thoảng qua, khiến những cánh hoa bay lên, cuốn theo hướng gió, đem lại màu sắc cho vực sâu buồn chán.
Sinestrea lảo đảo quay lại chỗ Dextra nằm, xung quanh được bao phủ bởi những cánh hoa đỏ máu. Sinestrea bế Dextra lên, thầm lặng hôn lên môi Dextra. Cô vẫn còn sống. Vẫn là màu đỏ quen thuộc ấy, mái tóc dài của Dextra rũ xuống.
"Dextra à, đừng bao giờ rời bỏ khỏi em nữa nhé."
Dùng máu của ta, để khiến ngươi sống lại. Huyết tế!
Rút đi toàn bộ số huyết thống nhân loại còn lại trong Dextra, thay vào đó nào máu của mình. Sinestrea sẽ biến Dextra trở thành một ác ma. Không sao cả, nếu đó là để cứu Dextra.
"Từ nay, chúng ta sinh tử không rời."
"Từ này, chúng ta- huyết mạch tương liên."
__________
Vài chỗ của cốt truyện, vài chỗ mình tự thêm. Sẽ không giống hoàn toàn.
Vẫn còn nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro