Chương1: Chạy trốn
Bầu trời âm u, lộng gió như thể sắp mưa. Từng đợt gió lạnh buốt thổi qua khu rừng nguyên sinh, cây cỏ xào xạc, các sinh linh đều trốn lại vào trong nhà. Chờ đợi cơn bão đi qua.
Thời gian qua đều là nắng lớn, bỗng chốc hôm nay lại có một cơn bão đi qua, cũng không biết nên vui hay nên buồn. Phía trên trời sấm động từng hồi, chớp loé lên trong phút chốc chiếu sáng cả thế giới rồi lại vụt tắt, để lại mọi thứ tiếp tục chìm trong đêm tối.
Căn nhà gỗ nhỏ nằm bên bìa rừng, lúc này đang sáng đèn. Ánh nến hăn hắt rọi từ cửa sổ ra ngoài trông ấm áp đến lạ. Đây là căn nhà của một bán tinh linh và một "nhân loại".
Sinestrea gật gù đọc sách trên chiếc ghế bành. Nàng nằm ườn ra, lại ngao ngán hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Sắp mưa lớn rồi..."
"Vậy giúp chị cái coi."
Dextra khóe môi giật giật, tay cầm chậu quần áo vừa thu xong đặt một chỗ. Rồi bước đến véo má Sinestrea. Đến khi cặp má bánh bao mềm mại của Sinestrea bị véo đến đỏ ửng, Dextra mới bỏ tay ra, cô cười cười.
"Em nhá, lười quá chừng rồi. Ăn lại như heo, ai nuôi nổi."
Sinestrea xoa xoa bên má của mình, long lanh ánh mắt nhìn Dextra, hệt như một một con cún con mắc lỗi. Có điều con cún con này lại dụi dụi vào ngực chủ nhân.
"Em xin nhỗi..."
"Tranh thủ quá ha"
Dù Dextra nói thế, nhưng cô cuối cùng vẫn không gỡ đầu Sinestrea ra, mà còn ngồi xuống ngay bên cạnh. Sinestrea được dịp, leo tót lên đùi cô ngồi. Dextra ôn nhu xoa chỏm đầu bạch kim của Sinestrea.
Ngoài trời bắt đầu đổ mưa, từng hạt mưa rơi xuống đất xối xả, khiến cho cảnh vật bỗng chốc chìm trong tấm màn trắng xóa. Âm thanh rào rào ầm ĩ ngoài kia dĩ nhiên không vọng vào trong căn nhà nhỏ. Sinestrea rũ mắt, ngả người vào lòng Dextra, nàng mong những khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi.
Chỉ có Dextra mới có thể khiến cơn hận thù trong lòng nàng nguôi ngoai. Từ cái ngày ấy, Sinestrea dường như luôn cô đơn, nàng luôn cảm thấy mất an toàn, nhưng chỉ cần Dextra ở bên, Sinestrea liền lập tức vui vẻ trở lại. Chính là Dextra đem nàng lại cuộc sống bình thường, đem nàng tiếp tục cảm thụ thế giới.
Sinestrea có lẽ đã chết tại một góc xó xỉnh nào đó, nếu không có một Dextra tìm thấy, đem về nuôi nấng. Sinestrea cảm thấy, mình dường như đã yêu nữ nhân tên Dextra này mất rồi, từng cử chỉ, hành động của người kia cũng đủ khiến Sinestrea thèm khát, nhưng nàng vốn rất cẩn thận, nàng sợ Dextra không chấp nhận mình, sợ... sẽ liên lụy Dextra. Vậy nên suốt một thời gian qua Sinestrea luôn giữ mình hành xử bình thường, cho dù trong thâm tâm nàng luyến tiếc từng thời khắc thân mật của hai người.
Sấm động bên ngoài càng dữ dội, mưa lại tiếp tục lớn hơn, dự kiến sẽ dài dài. Dextra xoa đầu Sinestrea một lúc, rồi nhắm mắt, tay vòng qua vòng eo gầy mảnh của Sinestrea, ôm nàng thật chặt.
Những khoảnh khắc đẹp thì luôn ngắn ngủi, thời gian không ngừng trôi và bánh răng vận mệnh vẫn luôn xoay chuyển. Trong phút chốc chớp lóe, Sinestrea cùng Dextra đều mở mắt, hơi thở ngưng trọng.
" Đám người ngoài kia là ai vậy?" Dextra cau mày hỏi, song nàng vẫn giữ nguyên vị trí, hướng ánh mắt lên trần nhà.
"Có lẽ là, những người đã giết toàn gia tộc em." Sinestrea tay nắm chặt, không thể là các tinh linh khác sống trong khu rừng này, bởi Dextra là một bán tinh linh bị ruồng bỏ, bọn họ không thích tới gần cô. Hơn nữa xuất hiện trong đêm mưa như thế này, chỉ có thể đám sát thủ mặc đồ đen kia thôi, Sinestrea không nghĩ bọn chúng tìm tới nhanh như vậy.
"Và bọn chúng tới đây để giết em?"
"Vâng..."
Dextra dãn mày ra, cô vuốt vuốt bàn tay đang nắm chặt của Sinestrea, ôn nhu gỡ từng ngón tay thon gầy ra.
"Chúng ta không đánh được bọn hắn đâu, đám sát thủ đó có lẽ chỉ muốn bắt em, chị chạy đi." Nàng đã nợ Dextra nhiều lắm rồi.
Choang!
Âm thanh vỡ vụn từ cửa sổ truyền đến, ánh nến bởi gió thổi mà vụt tắt. Đem cả căn phòng tối thui. Dextra cùng Sinestrea thực nhanh chóng nhảy lên, trước khi chiếc ghế bành quen thuộc bị chém thành vụn.
"Giết!" Hiệu lệnh từ tên cầm đầu vang lên, các hắc y nhân ẩn trong bóng tối rút kiếm, bao vây nơi hai người đứng. Bọn hắn có tối thiểu 10 người, không lý nào lại không giết được hai người phụ nữ.
"Chị!" Dextra bế Sinestrea lên, cẩn thận lướt đi, cô với lấy một thanh kiếm cùng với một cái cưa, nhảy vọt ra ngoài. Đám hắc y nhân kia thấy vậy cũng chạy đuổi theo. Dextra biết chút võ công do phụ thân chỉ dạy, lúc này cuối cùng cũng có tác dụng, cô đặt Sinestrea xuống đất, đưa nàng thanh kiếm kia, bản thân mình cầm cái máy cưa.
Gió mạnh thổi phập phồng, cùng với những hạt mưa nặng nề rơi xuống, giống như từng con roi quất vào người, đến nhìn cũng khó khăn.
"Còn nhớ những gì chị dạy chứ?"
"Vâng."
"Không có cách nào khác, chiến tới cùng thôi."
Đám sát thủ kia cũng không chần chừ gì, bọn chúng lao đến, phối hợp nhau tấn công. Sinestrea cầm kiếm lên, cảm nhận sức nặng của thanh kiếm, rồi đem hết tất cả dũng khí đánh trả lại.
Máu tanh hòa tan trong nước mưa, âm thanh đao kiếm va nhau đến chói tai. Nhưng đến rốt cuộc, hai người cũng không thể nào địch lại 10 gã sát thủ có kinh nghiệm. Dextra là tinh linh đã sống lâu ở đây, cô biết rõ địa hình ở đây hơn đám hắc y nhân, Dextra một tay đánh trả, một tay kéo Sinestrea nhảy lên cành cây lớn ở đấy, bật từ cây này qua cây kia. Chạy đến khe nứt vực hỗn mang, Dextra dừng lại, cô nhìn về phía sau, đám người kia đã đuổi kịp, còn phía trước là vực, có thể nói là thế nào cũng chết.
"Đành liều vậy."
Tiếp đó cả Dextra cùng Sinestrea đều nhảy xuống vực thẳm sâu hun hút. Bóng đen đậm đặc như hút mọi ánh sáng vào nhanh chóng lấp đi hình dáng hai người.
Tên thủ lĩnh chạy đến, nheo mắt nhìn một chút rồi dẫn cả đội đi về.
"Về thôi, chúng không sống được đâu. Không chết vì rơi xuống từ độ cao đấy thì cũng chết vì đám ma thú khát máu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro