Người có thể...
Bầu trời hôm nay... xanh quá.
Xanh như màu tóc của ai kia. Ẩn hiện trên mảng trời bao la rộng lớn là khuôn mặt như thiên thần được vẽ ra bởi trí tưởng tượng của tên ngốc nào đó.
Hắn nhớ cậu. Chỉ đơn thuần là thế thôi.
Ba ngày trước, hắn đã thua cậu. Và đó cũng là ngày hắn nhận ra được rằng, hắn thích cậu, và chính hắn đã đánh mất cậu. Có lẽ, hắn sẽ không bao giờ có cơ hội thú nhận với cậu về tình cảm của hắn. Giờ hắn chỉ là kẻ cô độc. Ừ thì vẫn luôn vậy mà, hắn luôn chỉ một mình trên sân thượng. Hắn nhắm mắt lại, thả hồn theo ngọn gió.
"Cậu ấy.. đang làm gì nhỉ?"
__________________________
Dưới cùng bầu trời cao và trong ấy, cậu ấy cũng ngước nhìn ra cửa sổ. Đôi mắt xanh và sâu tựa như biển cả của cậu đang nhìn ra rất xa, muốn xuyên qua cả mấy toà nhà cao tầng, về nơi nào đó. Hàng mi trĩu xuống đầy nỗi tâm sự.
Trong lúc cậu đang mơ màng bỗng có giọng nói vang lên:
- Kuroko, trưa nay ăn chung ha! Tớ có làm bento cho cậu đây, trưa nào cậu cũng ăn ít mà toàn ăn mấy thứ không bổ dưỡng nữa. Hỏi sao cứ bé tí thế này!
Tên ấy cười híp mắt, đặt hộp cơm trước mặt cậu. Cậu cũng thoáng giật mình. Khi hoàn hồn lại, cậu nhẹ nhàng nói:
- Ờ, cảm ơn cậu, Kagami-kun.
Kuroko mỉm cười rồi lại trở về với điểm nhìn vô định của cậu. Kagami có chút khó hiểu nhưng cũng chẳng bận tâm gì mấy. Có lẽ do bản thân Kagami hơi đột ngột nên khiến cậu bối rối. Sự thật là, hai đứa hẹn hò với nhau chưa tới một tuần. Kagami tỏ tình với Kuroko sau trận đấu với Touou và Kuroko sau một hồi đắn đo cũng đã đồng ý. Mấy ngày nay cũng chưa có buổi hẹn chính thức nào, chỉ toàn về chung với ghé Maijiburger ngồi trò chuyện. Hôm nay Kagami lại tự tiện chuẩn bị đồ ăn trưa cho cậu, không nói vì một phần muốn cậu bất ngờ. Đúng là cậu có bất ngờ nhưng phản ứng lạ lắm. Cơ mà Kuroko vốn lạ mà, nên..không sao đâu.
Một tia nắng chợt chiếu qua khiến cậu phải nheo mắt lại...
_________________________
Chẳng biết là có phải do có bàn tay nào đẩy hắn, hay cái gì đó kéo chân hắn đi mà giờ hắn lại đứng trong Maiji Burger. Hắn vừa gọi thức ăn vừa nhìn ra cửa. Phải, Aomine từng đụng Kuroko ở cánh cửa đó. Lúc ấy tay cậu đang cầm ly Vanilla Shake.
-Cho em thêm ly Vanilla Shake nữa ạ.
Ủa? Sao tự nhiên hắn lại gọi Vanilla Shake? Đó giờ hắn có uống đâu. Mà lỡ kêu rồi, người ta cũng đang làm rồi thì rút lại cũng kỳ. Coi như hắn uống thử một lần trong đời vậy.
Tính tiền xong hắn bước ra cửa. Aomine không bao giờ ngồi ăn trong đó cả. Hắn thích ăn ngoài trời. Thế mới tự do và thoáng đãng. Hắn đang tính mở cánh cửa thì..
-Aomine-kun? Cậu tới đây ăn sao? Lâu rồi mới thấy cậu đấy.
Khuôn mặt mà hắn đã thầm nhớ trưa nay giờ lại hiển hiện trước mặt hắn.
-Ờ, tớ tự nhiên muốn ăn burger ở đây.
-Thì Aomine-kun rất thích ăn Teriyaki ở đây mà.
-Không ngờ Tetsu vẫn nhớ đấy. - Hắn mừng thầm vì cậu vẫn nhớ rõ sở thích của hắn đến vậy. Niềm vui nhỏ bé bỗng bị dập tắt khi Kagami lên tiếng:
-Tên ngốc nhà mày cũng bày đặt uống Vanilla Shake à?
-Đó giờ tớ không biết Aomine-kun có uống cái này đó.
Hắn hoảng hốt nhìn lại trên tay mình, chính hắn cũng không biết vì sao hắn lại mua mà. Aomine lắp bắp giải thích:
-À.. thì... không biết tại sao tớ muốn uống thử. Nhưng mà chắc tớ uống không được đâu. Tetsu thích uống nên tớ cho cậu đấy.
Hắn cười, nhe ra cái hàm răng trắng nổi bật trên làn da ngăm của mình. Mặt Kuroko hơi ửng hồng, cậu hơi cúi đầu xuống nhưng rồi lại ngửa mặt lên và nói:
- Cảm ơn cậu, tớ không thể nhận được. Aomine-kun mua để uống thử mà. Vậy nên cậu uống đi. Biết đâu sau này lại ghiền giống tớ.
- Đúng vậy đó, Vanilla Shake của Kuroko có tao mua cho cậu ấy rồi. Không cần lấy đồ của mày đâu. Phải không Kuroko? - Kagami xen vào. Tên này biết hai người rất thân nhau hồi cấp hai, sau trận đấu mấy ngày trước đã trở lại làm bạn với nhau. Thế nên không thể không đề phòng.
- Ừm - Cậu nói kèm theo cái gật đầu.
- Báo mày tin này luôn. Tao với Kuroko giờ đã là một đôi, giờ đang hẹn hò sau giờ học. - Kagami khẳng định chủ quyền của mình.
Câu nói đó như sét đánh ngang tai Aomine song hắn vẫn cố giữ bình tĩnh.
- Ra vậy. Thôi, không làm phiền hai người nữa. Hẹn hò vui vẻ.
Nói rồi hắn chạy đi. Hắn chạy ra công viên mà hắn thường ngồi ăn burger cách đây rất lâu. Hắn cầm cái túi mới 'tậu' được từ Maji, lấy từng cái ra nhai ngấu nghiến. Hắn phải ăn, phải ăn cho hả cơn giận, cơn đau đang sôi sục trong tim hắn.
Aomine biết rõ rằng giờ giữa mình và Tetsu chỉ là bạn không hơn không kém. Hắn đã tự mình đánh mất cậu ấy. Là bản thân hắn chứ không ai khác. Hắn đã làm cậu ấy buồn, làm cậu tổn thương, làm cậu ấy thất vọng. Do hắn cả. Hắn đã chọn con đường sai lầm. Nhờ Kuroko hắn mới được thức tỉnh. Thời khắc đó là thời khắc hắn nhận ra tình cảm của mình và đồng thời cũng nhận ra khoảng cách giữa hai người đã xa cỡ nào. Không thể cứu vãn được nữa. Cho nên việc cậu ấy hẹn hò với tên kia cũng chẳng lạ gì. Người có thể thắng được tôi chỉ có thể là tôi sao? Thật buồn cười! Giờ hắn là kẻ bại trận. Hắn đã thua Kagami, trong bóng rổ lẫn tình cảm.
Miếng bánh cuối cùng đã rơi vào bao tử Aomine. Thế nhưng hẳn vẫn không thấy khá hơn là mấy. Tim hắn như bị xé ra từng mảnh, hơi thở như bị thắt chặt, nước mắt rơi lã chã. Chưa bao giờ hắn thấy đau đớn như thế này. Thế giới của hắn đang mờ dần, mờ dần, rồi khuất xa hắn.
______________________
-Xin lỗi Tetsu, người có thể thắng được tớ, chỉ có tớ mà thôi.-Dứt câu Aomine chạy đi.
-Cậu chắc chứ?-Hắn quay lại và nhìn thấy Kuroko nở nụ cười ranh mãnh. Cậu với tay kéo ra một anh chàng cao lớn. Mái tóc đỏ sẫm, phần đuôi tóc màu đen. Khuôn mặt trông khá hung dữ nhưng lại cười hiền hoà với Kuroko. Đặc biệt là đôi lông mày của cậu ta chẻ làm hai. Là Kagami.
-Taiga-kun, cậu ấy nói người có thể thắng được cậu ấy chỉ có thể là cậu ấy kìa. Tớ là tớ thấy Taiga-kun giỏi hơn nhiều ấy chứ nhỉ?-Kuroko vừa nói vừa chu mỏ với Kagami, sau đó lại quay lại cười khinh bỉ Aomine. Trong khi hắn còn đang bàng hoàng thì cậu ta nói tiếp:
-Cậu biết mà, ánh sáng càng mạnh thì cái bóng càng mạnh, nó sẽ tô thêm vẻ rực rỡ cho ánh sáng. Tớ là cái bóng, nên tớ phải có ánh sáng mạnh nhất. Kagami đã thắng cậu nên ánh sáng của cậu ấy là mạnh nhất. Cậu ấy là ánh sáng của đời tớ. Còn ánh sáng của cậu... thật mờ nhạt.
'Thật mờ nhạt, thật mờ nhạt, thật mờ nhạt'. Lời nói của Kuroko cứ vọng lại trong đầu hắn.
Sau đó cậu biến mất. Hắn đưa tay ra muốn kéo lại nhưng đã trễ.
-Tetsu.. Tetsu..Tetsu!!!!
-Dai-chan! Dai-chan! Dậy mau!
Aomine choàng tỉnh. Hắn bật người dậy. Hơi thở gấp gáp, khuôn mặt tái bệt đi, hẳn là vừa gặp ác mộng.
-Dai-chan vừa gặp ác mộng sao?-Momoi đang ngồi xổm cạnh hắn, lo lắng hỏi.
Aomine không nói gì.
-Mà, thiệt tình, trưa nắng nóng thế này cứ leo lên sân thượng ngủ. Bảo sao ai cũng kêu cậu bán than! Cơ mà... cậu mơ thấy gì mà gọi tên Tetsu-kun hoài vậy?-Momo vừa nói vừa cười khúc khích.
Hắn vẫn im lặng.
-Cậu mơ thấy bị cậu ấy đè nên mới la vậy phải không?-Momoi lại hỏi tiếp.
Câu hỏi này đã chạm vào nỗi đau của hắn. Aomine quát:
-Đè cái đầu cậu ấy? Tớ với Tetsu là quan hệ bạn bè, sao lại mơ bậy vậy được? Thêm nữa là cậu ấy có bồ rồi, là tên đần Kagami đấy!
Momoi sững sờ, nhỏ ấy thực hoang mang. Vội hỏi:
-Cậu chắc chứ? Tetsu-kun.... cậu ấy.... thích Dai-chan mà.
-Không bao giờ có chuyện đó đâu!-Ao lại quát lên. Hắn trừng mắt tỏ vẻ kích động nhưng không biết từ khi nào, những giọt nước mắt đã lăn dài trên má hắn.-Tớ.. không xứng.
Momoi ngồi xuống cạnh Aomine. Nhỏ vừa ngắm khoảng trời xanh biếc, vừa hỏi.
-Dai-chan.. cậu cũng thích Tetsu-kun phải không?
-Nếu có thì đã sao chứ. Tớ và Tetsu là không thể nào nữa rồi. Cậu ấy không thể nào thích kẻ như tớ đâu. Tớ là người làm tổn thương cậu ấy mà.
Nói thoạt, hắn nằm xuống, hai tay gối đầu, hắn muốn chìm vào giấc ngủ. Momoi cũng không muốn phiền hắn nữa, nhỏ đứng dậy và đi xuống. Trước khi đi không quên nói một câu:
-Mồ, cậu đúng là đồ ngốc! Đồ Ahomine!
Cánh cửa ra sân thượng khép lại. Cô gái tóc hồng dựa vào nó rồi bật chiếc điện thoại cùng màu của mình ra.
___________________
Ánh chiều tà đổ dài trước cửa phòng tập. Ông mặt trời mệt mỏi sau ngày dài lui về ngủ tạo nên một mảng đỏ rực cả vòm trời. Câu lạc bộ bóng rổ Seirin cũng đã thấm mệt sau mấy giờ đồng hồ luyện tập. Họ được lệnh tập trung rồi giải tán ra về.
-Này, Kagami, ở lại đây chị nói chuyện chút.
Khi Kagami đang tính bước ra cửa thì bị Riko gọi lại. Tên ấy ra hiệu bảo Kuroko đừng chờ mình.
Cuộc nói chuyện kéo dài khoảng một giờ.
Kagami xếp đầy đủ vật dụng vào túi, ngó nghiêng xung quanh rồi bước ra cổng.
Tên ấy vươn vai để giải toả sự mệt nhọc nãy giờ. Miệng há to, mắt nhắm lại. Khi Kagami vừa hé mắt ra thì bất thình lình có một bóng người xuất hiện trước mặt khiến tên này không khỏi hoảng hồn mà chạy giật về sau mấy bước.
-Kagami-kun, là tớ đây mà.
Kagami định thần nhìn rõ lại người trước mặt. Nó thở phào một tiếng. Ra là Kuroko. Suýt nữa thì đi gặp ông bà luôn rồi. Thế là hai đứa cùng nhau đi về.
-Kagami này, cậu nói gì với chị Riko mà lâu thế? Về trận đấu sắp tới à?
-À, ờ, đại loại vậy. Nhưng tớ đã bảo cậu về trước mà.
Kagami có vẻ ấp úng.
-Thì cậu bảo hôm nay đi Maiji Burger ăn. Cậu sẽ mua Vanilla Shake cho tớ mà. Cậu quên sao?
-Ờ ha, vậy mà tớ quên mất. Ta đi thôi!
____________________
Tại một chiếc bàn sát của sổ của MaijiBurger...
Cậu thanh niên tóc màu biển cầm chặt chiếc ly VanillaShake của mình say sưa hút.
Cậu thanh niên to con ngồi đối diện bốc từng cái burger trước mặt cho vào miệng.
Trong khung cảnh nhộn nhịp của quán lại có một góc tĩnh lặng như vậy.
-Kagami-kun, hình như cậu có chuyện muốn nói. - Kuroko chủ động phá tan không gian im ắng đó.
-Ờ.. Ừm.. Kuroko nè... Chúng mình.....
-Chúng mình sao cơ?
-Chúng mình... c-chia tay đi.
Kuroko sững sờ trước lời nói của Kagami. Mắt cậu mở căng tròn. Cậu đặt miệng ra khỏi ống hút rồi bỏ ly nước lên bàn.
-Cậu có bị sao không vậy?
Kagami cúi gầm mặt xuống. Giọng nói có hơi nghẹn lại:
-Tớ ổn. Tớ.. bảo chia tay vì.. hình như.. Kuroko không thích tớ..
- Cậu nói gì vậy? Tớ.. thích Kagami-kun mà.
-'Thích' của cậu là thích như bạn, không hơn không kém đúng không?
-A.. - Kuroko toan nói tiếp nhưng có gì đó ứ trong cổ họng cậu.
-Người cậu thích... là tên Aomine, đúng chứ?
Tim Kuroko bỗng đập mạnh. Câu nói vừa rồi nhưng có luồn điện kích cả người cậu. Kuroko vẫn không nói câu nào mà đầu dần dần hạ xuống.
-Cậu không phải giấu tớ. Tớ đã thấy rất rõ. Cậu hay thất thần ngồi nhìn cửa sổ, là nhìn về Touou đúng chứ? Hôm bất ngờ gặp cậu ta ở đây, cậu đã đỏ mặt vì hắn đúng chứ? - Từng câu từng chữ như muốn xé toạt tâm can của Kagami nhưng tên ấy vẫn gắng gượng nói.
Giờ đây, toàn thân Kuroko đã bất động. Cậu không thể bao biện gì cho những hành động vô thức của mình.
-Cậu hãy đi đi. Hắn đang chờ cậu ở sân bóng trong công viên đấy.
Kuroko sau một hồi im lặng đã bật dậy, lí nhí vài chữ:
-Tớ xin lỗi, Kagami-kun.
Dứt lời, cậu chạy vội ra ngoài, quên cả cặp táp.
____________________
Trời đã tối. Trong sân bóng của công viên, một cái bóng đen sì đang ngồi đó càu nhàu.
-Cái nhỏ Momoi này, bảo là có một đối thủ siêu giỏi để mình one-on-one sẽ ở đây để đấu với mình tối nay mà chẳng thấy đâu! Thiệt bực hết sức!
Nói rồi hắn đứng dậy ngước nhìn bầu trời đêm. Trăng hôm nay sáng một cách kỳ lạ. Trời không tối đen mà vẫn lưu giữ được chút ánh xanh buổi sáng. Tuy nhiên để so với màu xanh của bầu trời ban ngày thì không thể nào sánh được. Nghĩ về bầu trời ấy, trong trí tưởng tượng của hắn lại hiện lên hình ảnh của cậu. Hắn khẽ gọi:
-Tetsu....
-Aomine-kun!
Hắn giật mình quay lưng lại. Dưới ánh sáng yếu ớt của những ngọn đèn trên sân, hắn nhìn rõ được khuôn mặt của người mà hắn vừa nghĩ đến. Quần áo cậu xộc xệch, hai tay chống xuống gối, cậu thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại chảy từng giọt trên mặt, trên cánh tay cậu. Hẳn là cậu đã chạy đến đây. Aomine kinh ngạc hỏi:
-Tetsu, sao cậu lại ở đây?
Dù đang rất mệt, Kuroko vẫn cố bước từng bước đến trước mặt hắn.
-Tớ... đến.. đây.. để.. nói.. với... Aomine..kun.. là.. tớ... thích.. Aomine..kun....
Vì còn đang thở nên cậu nói đứt khoảng. Aomine cũng không tin được vào tai mình. Hắn hỏi lại.
-Cậu.. nói gì cơ?
-Tớ.. nói là.. Tớ thích.. Aomine-kun.. Không phải như bạn bè.. Mà là...
Không biết từ lúc nào mặt cậu đã nóng rang. Aomine nhận thấy điều đó nên ôm chầm lấy cậu.
-Tớ.. không thích Tetsu.
-Hở? - Cậu ngước mặt lên nhìn hắn, trong lòng tràn đầy thất vọng. Đôi mắt rưng rưng ngấn lệ.
-Tớ yêu cậu, Tetsu. - Vừa nói xong, hắn không cho cậu kịp chuẩn bị, nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi cậu. Hắn ôm cậu chặt hơn, hôn sâu hơn. Cả hai người đứng với tư thế đó suốt mười lăm phút.
'Tetsu à, người có thể đánh bại trái tim tớ, chỉ có Tetsu mà thôi.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro