Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

LỖI LẦM (TT)


Mỹ.

"Kính...coong....Kính .... Coong"

Có tiếng đôi chân gấp rút chạy ra mở cửa, ôm một tia hy vọng mong manh, nhưng đối diện không phải là bóng hình bấy lâu hắn thương nhớ, nên đâm ra hụt hẫng. Hắn lại lê lết tấm thân dơ bẩn vào phòng khách, nằm phịch ra sô pha, tóm lấy lon bia rồi uống ừng ực. Trong nhà lộn xộn, quần áo vứt lung tung, vỏ lon bia thì tràn lan, hôi hám không khác gì một bãi rác.

"Cậu xem cậu bây giờ thành ra cái gì rồi hả Daiki?"

"Cô im đi, cô không phải mẹ tôi đâu Alex. Cô đến đây làm gì?"

Từ sau khi THKT đến Mỹ để theo đuổi bóng rổ, Alex đã hướng dẫn họ rất nhiều. Cô rất bất ngờ với những khả năng của họ. Đặc biệt là Aomine Daiki, người có khả năng vận động, thể lực, tốc độ, khả năng ghi bàn... khiến cô rất chú trọng khi hướng dẫn cho hắn. Cô cũng rất sốc khi biết tin Taiga hẹn hò với hắn, nhưng con cháu có phúc của con cháu, cô cũng chỉ im lặng ủng hộ. Đến khi Taiga đột nhiên biến mất, chỉ để lại lá đơn xin rút khỏi CLB bóng rổ, rồi hắn đến van xin cô, hỏi han cô về Taiga thì cô điên tiết. Hắn đã làm gì Taiga của cô? Phản bội? Lừa dối? Đến mức Taiga phải bỏ luôn cả sự nghiệp tươi sáng? Học trò cưng nhất của cô, đứa học trò ngốc nghếch của cô đã phạm phải sai lầm chí mạng, để giờ đây cô không nghe được bất kỳ tin tức nào về nó. Cô đánh hắn, mắng hắn, căm hờn hắn, đuổi hắn đi. Cô giận hắn, mặc kệ hắn đứng ở trong mưa gió trước cửa nhà cô. Nhưng cũng không giận hắn lâu được, khi hắn cứ đứng đó, không ăn, không ngủ, thân hình gầy sọp hẳn đi, đôi mắt đỏ hoe, bỏ mặc luyện tập mà chỉ chờ để nghe tin tức về Taiga. Khi cô cho hắn biết cô không biết chút tin tức gì về Taiga hắn mới thất thiểu bỏ về. Cô cũng không quan tâm đến hắn kể từ dạo đó, không hề biết hắn làm gì, cô chỉ lo cho Taiga ngốc nghếch của cô, giờ đang lưu lạc ở nơi nào? Sống có ổn không? Cô hầu như lang thang mỗi đêm để tìm Taiga cho đến hai hôm trước cô nhận được tin nhắn từ Tatsuya. JENNY >.<

"Đến để đưa cho cậu cái này, xem như chút độ lượng của tôi dành cho cậu. Xem đi!!!"

"Gì chứ.... Tôi mà cần.......!"

Hắn nín bặt. Trước mắt hắn là một tấm ảnh. Trong ảnh Kagami bế một đứa bé, tóc xanh, mắt xanh, lông mày chẻ, da trắng, phúng phính mũm mỉm đang cười rất tươi.

"Đ..... đây....là???"

"Kagami Natsuki, con của Taiga, nó cũng phải chật vật nhờ vả...... mới sinh ra được đứa bé này. Khốn kiếp!!!"

"Natsuki.... Taiga??.... Taiga....!!"

"Đừng hỏi tôi địa chỉ, tôi không có."

"V...vậy tấm ảnh này....."

"Có người gởi cho tôi để báo bình an."

"Ai gởi cho cô? Taiga đã nhờ ai? NHỜ AI?? ALEX??"

"..... Nhờ bạn bè nó, cậu có tư cách gì chất vấn tôi? Chuyện của Taiga tôi chưa tính sổ cậu, cũng không tha cho cậu. Tôi nói rồi, tấm ảnh này là chút độ lượng của tôi dành cho cậu, nếu không phải vì cậu thân tàn ma dại đến mức này, tôi cũng không đoái hoài gì đến cậu đâu, cầu thủ dự bị Aomine Daiki!"

Phải, Aomine bây giờ chỉ là một cầu thủ dự bị. Thậm chí hắn suýt bị kỷ luật và cấm chơi bóng rổ vĩnh viễn vì gây gổ đánh nhau khi say rượu. THKT phải vất vả cầu xin lắm hắn mới được tha bổng nhưng không được góp mặt trong đội hình chính, chỉ có thể làm cầu thủ dự bị. Phong độ của hắn tuột dốc không phanh, không còn sắc bén như hồi trước nữa. Ngày qua ngày hắn chỉ vùi đầu vào bia rượu, tối đến lại lang thang như người mất trí. 

Hắn run rẩy cầm lấy tấm ảnh, cả người như ngừng thở, nước mắt trào ra, ngón tay run run miết lên khuôn mặt rạng rỡ của Kagami.

Là em, đúng là em rồi. Em đang sống ở đâu Taiga?Em có khoẻ không? Con... có khoẻ không? Anh nhớ em! Anh tìm em rất lâu rồi, anh lục tung mọi ngóc ngách chỉ mong tìm được em, vậy mà anh tìm mãi, tìm mãi chẳng thấy em đâu. Anh biết anh sai rồi, về với anh đi. Về với anh đi!!Anh van em đó, về với anh đi!!Anh sắp không chịu đựng nổi nữa rồi!! Nỗi cô đơn cứ gặm nhắm anh từng ngày, vắng em rồi anh mới biết mình ngu ngốc. Vắng em rồi, anh như người điên dại, cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Xa em rồi anh quên đi cách thở, tim quặn thắt từng cơn trong lòng ngực. Anh bây giờ cứ như người sắp phải chết, từng ký ức cứ lướt qua trong đầu. Ngôi nhà này tràn ngập hình bóng của em, chỉ có ở đây anh mới cảm giác mình đang sống. Cầu xin em hãy về đây với anh!! Taiga.... TAIGA!!!!!

Nhìn thấy hắn như thế, cô cũng chỉ biết thở dài. Hắn đáng giận, nhưng cũng đáng thương. Hắn từng là ace của THKT, tương lai hắn còn có thể ghi tên mình vào danh sách những cầu thủ vĩ đại của làng bóng rổ. Ấy thế mà bây giờ thành ra thế này đây. Không thể trách ai được, có trách thì chỉ trách số phận đã đẩy đưa hai đứa đến với cái duyên ác liệt nhất của thế gian: nghiệt duyên.


CÁM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC!!

JENNY >.<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro