Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

LỖI LẦM (TT)


   "Tatsuya?? Sao anh lại đến đây??

"À, Atsushi đáp máy bay sáng nay, nên anh dẫn cậu ấy đi chơi một chút, bé này là...."

"A, đây là con em, Kagami Natsuki"

"Vậy ra .... Chuyện đó là có thật ?"

Tim anh nhói một cái, anh thật sự không muốn nhắc hay nhớ đến những tổn thương mà anh đang chịu đựng.

"Uhm.. nhưng cũng qua rồi nên đừng nhắc lại anh à, hôm nay anh không tập à? Cũng sắp có trận đấu rồi còn gì??"

Himuro Tatsuya hiện giờ là VĐV của đội bóng rổ Nhật Bản. Kể cũng lạ, THKT đều theo đuổi cái bóng rổ điên cuồng của Mỹ, chỉ có Tatsuya biết mình không hợp với lối bóng rổ đó nên quyết định ở lại Nhật.

"Không, hôm nay anh được nghỉ. Em rảnh không? Mình đến Maji Burger đi, cũng lâu rồi anh em mình không gặp nhau."

"Uhm... vậy đợi em chút, để em gọi Kuroko đem sữa và tã của bé Natsu đến"

Maji Burger

"Ể.... Con của cậu đó hả Kagachin??"

"Phải con tui đó, mà đừng có gọi Kagachin coi"

"Sao hả? Muốn tui nghiền nát cậu không??"

"Grrr...Cái tên này..."

"Thôi thôi, hai cậu cho anh xin đi, lớn hết rồi, đừng có cãi nhau nữa, bé Natsu khóc bây giờ."

"Phải đó, đừng có cãi nhau trước mặt trẻ con chứ Kagami – kun, Murasakibara – kun"

Phải nhờ đến Himuro và Kuroko khuyên giải cộng thêm tuyệt chiêu hù doạ bé Natsu sẽ khóc mà hai tên nào đó mới thôi trừng mắt với nhau. Huầy, một người thì lớn xác, một người làm cha rồi mà tính tình vẫn trẻ con. JENNY >.<

"Murochin, em phải ngồi đây tới bao giờ hả?" Murasakibara bắt đầu mất kiên nhẫn, cậu chỉ vừa đáp máy bay từ Mỹ về sáng nay thôi. Mười mấy tiếng ngồi máy bay chứ đâu có ít, lại chưa được tắm rửa, cãi nhau nãy giờ chỉ khiến cậu thêm bực mình.

"Một lát nữa thôi, nhé Atsushi!! A, bên kia có sân bóng rổ kìa, em qua đó chơi một chút cho giãn gân giãn cốt đi"

"Ể...... Mà thôi cũng được"

"Ngoan, lát về anh mua bánh ga – tô cho em"

"Vậy Kagami – kun, để tớ bế bé Natsu cho." Kuroko tinh ý, nhận ra Himuro có chuyện muốn hỏi Kagami nên cậu bế bé Natsu đi theo Murasakibara.

"Em bỏ bóng rổ bao lâu rồi Taiga??"

"..........Một năm sáu tháng mười ngày."

"Chỉ vì hắn sao? Có xứng đáng không? Khi em có thể trở thành Ace của làng bóng rổ thế giới? Em từ bỏ vị trí mà biết bao nhiêu cầu thủ ao ước sao Kagami Taiga???"

"Tatsuya à, em biết ngu khờ dại dột, từ khi nhận lời yêu hắn, đó là sai lầm lớn nhất của đời em rồi, đến khi em biết mình mang thai thì đó là dấu chấm hết cho sự nghiệp bóng rổ của em. Em không thể bỏ đứa bé để chạy theo bóng rổ được, lương tâm em không cho phép. Mà em thấy vậy cũng tốt, bây giờ em không cần phải điên cuồng tập luyện, không cần tranh đua, không sợ bị ganh ghét, càng không cần phải giáp mặt hắn. Em bây giờ chỉ cần dành mọi thứ cho bé Natsu, nuôi nấng bé Natsu thành người, như vậy em hạnh phúc lắm rồi"

"....... Em.... Trưởng thành rồi... không còn là Bakagami của ngày xưa rồi ha. À phải rồi, Alex cũng tìm kiếm em bấy lâu nay đó, sao em không liên lạc với cô ấy??

".... Có nhiều việc xảy ra quá nên em chưa có nói cho cô biết, với lại... em cũng không muốn cho cô ấy biết em ở đây, chuyện của em chỉ là chuyện nhỏ, để cho cô ấy toàn tâm để huấn luyện đội bóng của cô ấy đi."

"....."

Bên kia sân bóng.

Có một người chiều cao hơn 2m, dùng một tư thế mạnh mẽ để ném bóng vào rổ. Mỗi lần như thế là có tiếng vỗ tay của một đôi bàn tay nhỏ, cộng thêm tiếng cười lảnh lót ngây thơ.

"Vậy.... cậu không biết chuyện của hai người họ sao Murasakibara – kun?"

"Tớ không biết, chuyện của họ tớ cũng không rành hơn cậu bao nhiêu đâu Kurochin, sao cậu không hỏi Kagachin?"

"Kagami – kun không chịu nói. Vậy Aomine – kun bây giờ ra sao?"

"À.... Cậu ấy à? Cậu ấy bây giờ.............."

Maji Burger

"Anh à, anh có thể dặn cậu ấy là đừng cho ai biết em ở đây không? Em chỉ muốn sống yên bình ở đây thôi. Về phần Alex, đợi khi nào bé Natsu lớn hơn một chút em sẽ liên lạc với cô ấy sau. Giờ bé Natsu còn nhỏ quá, em cũng bận chăm con nên chưa có thời gian để giải thích cho cô ấy."

"Được rồi, anh sẽ nói cho Atsushi biết, mà em đó, ngay cả anh em cũng không nói cho anh biết. Anh em mà cũng không tin tưởng anh, không nhờ anh mà đi nhờ Kuroko. Thiệt tình..."

"Rồi rồi, em biết em sai rồi, đừng có trách em nữa..."

Bên kia sân bóng

"Cậu ấy bây giờ thảm như vậy sao?"

"Uhm... Lý do thì tớ không biết, mà chắc cũng từ dạo Kagachin bỏ đi."

"Vậy sao!!!"

"oa... oa... oa"

"Ngoan ngoan chú thương nào, sao tự dưng khóc vậy nè?"

Gì mà tự nhiên chứ, chú có biết chú chưa xuy xuy cho bánh bao không? Chú lo nói chuyện với người khổng lồ không à, bánh bao không nhịn được.... Chú mau thay tã cho cháu đi.

"oa... oa...oa"

"Ể... sao khóc dữ vậy? Mới nãy còn cười mà??"

"Chắc bé Natsu đòi ba, thôi tớ bế về cho Kagami – kun đây."

Mức độ hiểu con của Kagami đã đến mức thượng thừa rồi, chỉ cần anh liếc ngang một phát là biết vấn đề nằm ở đâu liền. Trình độ thay tã cũng luyện tới mức thuần thục. Vài ba động tác anh gỡ bỏ cái khó chịu của bánh bao, xong anh chọc cho con cười khanh khách trong sự ngạc nhiên của Himuro và Murasakibara.

"Wow!! Amazing!!"

"Có khó gì đâu, mấy tháng nay chỉ chăm bé Natsu thôi mà, nên mấy việc này không làm khó được em đâu." Vừa nói anh vừa lấy tay cọ cọ vào bàn tay mũm mỉm, khiến bánh bao nhột nhạt một trận. Nhìn nụ cười của thiên thần nhỏ, bất giác anh cũng cười theo. Không khí quanh hai cha con càng thêm tươi sáng.  JENNY >.<

Tách!

"Anh chụp hình em chi vậy Tatsuya??"

"Cái này để anh báo bình an với Alex, còn nữa anh dù gì cũng là bác đó nghe chưa? Mai mốt có vấn đề gì phải gọi cho anh nghe chưa? Papa con hư lắm đó Natsuki à"

"Rồi rồi, em biết rồi, mình về đi, tối rồi, Murasakibara cũng mệt rồi."

"Vậy, hẹn gặp lại nha, bye bye Nat – chan!"

"Hẹn gặp lại."

...............

"Himuro – san, Murasakibara – kun, xin chờ một chút"

"A, Kuroko – kun à? Có chuyện gì không??"

"Em chỉ mạn phép nhờ 2 người một việc, và nhất là cậu đó Murasakibara – kun, chuyện cậu gặp Kagami hôm nay......."

"À, nếu là chuyện này thì cậu yên tâm đi, Taiga đã nhờ tôi rồi, tôi sẽ không nói cho ai biết đâu, Atsushi cũng vậy."

"Đúng đó, phiền lắm"

"Vậy em cũng yên tâm rồi, thật sự Kagami – kun chịu đựng quá nhiều rồi, em không muốn cậu ấy phải tổn thương thêm nữa."

..............

"Anh không định nói cho Minechin biết thật hả Murochin?"

"Lúc đầu anh cũng muốn nói cho cậu ấy biết, nhưng nghĩ lại, Taiga chịu quá nhiều đau khổ rồi, anh không muốn em ấy vấp phải sai lầm lần nữa, dù cho Aomine bây giờ có thảm hại bao nhiêu đi nữa, thì cũng là do chính cậu ấy gây ra."

"Nhưng.... Đứa bé đó là con của Minechin, cậu ấy cần phải biết điều này."

"Suỵt, Atsushi, chúng ta chỉ là người ngoài cuộc, số phận họ thế nào cứ để duyên trời đưa đẩy đi. Anh bây giờ chỉ làm một việc duy nhất, gởi tấm ảnh cho Alex đã, còn xử lý nó thế nào thì tuỳ thuộc vào Alex".

New message!

From: Himuro Tatsuya

To: Alexandra Gracia

<đính kèm hình ảnh>

Kagami bình an.

CÁM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC ^^ 

JENNY >.<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro