Nếu em thích con gái
- Ê Chot ! – vừa đi vào nhà đã thấy Chot ngồi trầm tư ngay sofa
- Chị hai – Đang nghĩ ngợi lo lắng thì nghe Cheer gọi Chot giật mình
- Làm cái gì mà giật mình, cứ làm như ma không bằng – Ngồi xuống ghế đôi diện mặt đầy châm biếm – Ba mẹ đã về chưa ?
- Chưa ạ, lúc sáng ba nói thời tiết không tốt nên bị delay. Chắc không về kịp trong hôm nay rồi
- Ừm, rồi có chuyện gì mà căng thẳng vậy ? – Thấy Chot hôm nay khác bình thường Cheer thắc mắc
- Thì ... chuyện hôm trước mình nói với nhau đó. Em muốn nói với ba mẹ, chứ để như vậy em thật không chịu nổi nữa – Chot căng thẳng khi nhắc đến chuyện đó
- Hmmmm ... Chuyện đó chị cũng nghĩ rồi, chị cũng định sẽ giải quyết một thể
- Giải quyết một thể ?- Chot thắc mắc
- Để chị hai tính, mày cùng lắm vẫn sẽ được ở nhà này thôi- Cheer cười xòa phẩy phẩy tay – Yên tâm, nhưng bây giờ chưa phải lúc đâu
- Vậy sao? Chị nghĩ ổn không ?
- Yên tâm, yên tâm . Chuyện của mày chưa phải lớn đâu
- Có chuyện gì khác nữa sao chị?
- Tới đó rồi biết. Hôm nay cũng đã về rồi hay là cùng ăn tối đi – Đứng dậy vươn người một cái nhìn Chot – Ăn mỳ nha?
- Nữa? Chị đi du học suốt 5 năm vẫn chỉ biết nấu mỳ sao? – Nếu không còn lo lắng nữa thì đây là góc phật lòng chị em .
- Làm sao không biết! Nhưng chị chỉ muốn nấu cho mày món ngon nhất thôi
- Thôi ... để em chuẩn bị, rồi ra ngoài ăn. Tới lúc xong lại bắt em dọn dẹp
- Ủa thế người làm đâu?
- Em cho nghỉ phép rồi, ngày mai ba mẹ về thì mới đến làm
- Uiiiiiii, em của chị có tính toán cả - Cheer nheo mắt nhìn Chot chăm chọc
- Còn chị thì sao? Em nghe chị anh Bat nói chị đang nhờ ảnh làm gì đó? – Chot vừa đi lên cầu thang vừa quay lại hỏi
- Chỉ là giúp chị Ann chuyện công ty thôi – Cheer quay lại ghê ngồi lấy điện thoại ra bấm bấm vừa trả lời
- Chị Ann chị Ann về cũng không thèm về nhà, chỉ chạy qua nhà chị Ann- Mỉa mai trề môi cũng đi lên phòng đóng cửa nhanh, để không lại bị bà chị Boxing đá một cái tung cả lang cang
- Đồ nít ranh – Cheer chu môi vừa nói vừa cười tiếp tục dán mắt vào màn hình – Uiiiii dễ thương thật
Trong màn hình điện thoại là hình cả Ann cười tươi, lướt hết tấm này tới tấm khác, càng ngày càng cười tươi a~~
Chot cùng Cheer đi chung xe đến nhà hàng, trên đường đi cũng không quên chăm chọc nhau vài câu, sau đó nói chuyện của Chot rồi chuyện làm ăn của cả hai
Đến khoản tầm 9 giờ chở Chot về nhà thì Cheer lại quyết định sang gặp Ann, qua đến cửa thì mới biết chủ nhà chưa về. Lấy điện thoại gọi thì không bắt máy, ngồi trong xe đợi một chút đến gần mười giờ thì bắt đầu sốt sắn lấy điện thoại gọi cho Mam
- Alo chị Mam, em là Cheer đây
- Alo Cheer?
- Dạ, chị có đang ở với chị Ann không ý? Em gọi không thấy nghe máy
- Ann hả? Có chứ tụi chị vẫn còn uống với nhau một chút, chắc cũng sắp về rồi. Có gì quan trọng sao? Để chị nhắn Ann nhé? – Mam đang ở trong toilet nghe điện thoại định đi ra bảo với Ann nhưng Cheer ngăn lại
- À không có gì, chỉ là không thấy chị Ann nghe máy nên em hỏi chị thôi ạ. Mọi người cứ tiếp tục đi, đừng để chị Ann uống nhiều nha chị - Trước khi ngưng vẫn phải dặn dò một chút cho yên tâm
- Được rồi, có gì chị đưa Ann về tận nhà nhé – Mam bảo đảm
- Vậy em cám ơn ạ, tạm biệt chị
- Ok – Sau khi tắt máy Mam cũng quay lại bàn cùng cả hội bạn
Cheer cứ vậy ngồi trên xe đợi đến hơn 11 giờ hơn thì thấy có đèn xe hướng về cổng nhà, chăm chú nhìn một chút thì thấy Mam Cheer liền chạy xuống xe đi tới thì kịp đỡ Ann từ trên xe xuống
- Ủa ? em đợi ở đây từ khi nào á? – Mam thấy Cheer thì bất ngờ hỏi, cũng cùng Cheer đỡ Ann
- Biết ngay là sẽ say mà- thấy người bên cạnh say không biết trời trăng Cheer nhăn mặt phớt lờ câu hỏi của Mam
- Nếu biết em đợi chị đã chở Ann về rồi, xin lỗi nhé vì lâu quá mới gặp mọi người nên mới vui như vậy- Mam cười ái ngại
- Không sao đâu ạ, chị cứ về đi chị Ann ở đây để em lo được rồi - Cheer vừa đỡ Ann vừa nặn ra nụ cười với Mam rồi cũng một mình đỡ Ann vào nhà . Sau một hồi khó khăn tìm chìa khóa mở khóa thì cuối cùng cả hai cũng yên vị được ở sofa trước nhà
- Mệt chết đi, sao chị có thể ngủ ngon như vậy chứ ? - Nhắc tới đây là thấy bực bội, "nếu nhỡ không phải Mam hay không phải cô nếu là người háo sắc nào khác thì chị sẽ như thế nào đây chứ?"
- Nè , chị Sirium – Cheer nhăn nhó lay lay Ann , không ngờ người kia tĩnh thật làm Cheer giật mình . Bốn mắt nhìn nhau không chớp
- Thikam ... – Ann thều thào đưa tay lên đòi Cheer , Cheer cũng theo hành động đó mà đi lại ôm Ann
- Em đây, chị làm sao ? Sao hôm nay lại say đến vậy? – thấy Ann với gương mặt nũng nịu Cheer cũng nhẹ giọng, không còn nhăn nhó
- Tại tôi vui quá – Vừa nói vừa cười, như ôm một đứa con nít lớn trong vòng tay Cheer lắc đầu cười theo
- Vui lắm sao ? chị thích vậy hả?
- Ừa ừa- Ann gật gật đầu – Đi với họ rất vui, cứ tưởng về nhà không gặp em hôm nay, nhưng về lại gặp em nè, gặp em .... cũng vui nữa – Đẩy Cheer ra nhìn ngắm gương mặt kia tùy ý sờ nắn Ann cười cười tít mắt – nhưng mà ... – đang cười tự nhiên ngưng lại Ann cũng thôi cười thay vào đó là nhăn nhó
- Nếu em thích con gái thì tốt biết mấy nhỉ ? – Ann vừa nói câu này ra tim Cheer như muốn văng khỏi lồng ngực
- Chị ... sao em thích con gái lại tốt?
- Vì .... hình như là tôi thích em- Ann ngó nghiên một hơi suy nghĩ rồi nói những gì mình đang nghĩ
- Thật sao? – Cheer cười ngoác cả mồm khi nghe câu đó, vui, hạnh phúc có lẽ là cảm giác này – nhưng em không thích con gái thật
- Đấy ... –Ann chu môi nhăn nhó dựa đầu vào vai Cheer
- Vì người em yêu là phụ nữ mà – Nói tới đây Cheer không thấy phản ứng gì của người đang ôm mình nữa, cúi xuống nhìn thì người ta đã ngủ từ khi nào rồi. Lắc đầu nhưng môi vẫn cười
*Chụt* Hôn Ann một cái rõ kêu ở môi Cheer liếm môi mình có vị cay
- Rượu mạnh quá! Uống nhiều vậy mai có nhớ gì không nhỉ ? - Chể thắc mắc một lúc lại lắc đầu sau đó bế Ann trên tay rồi đưa về phòng
Mắt chưa mở ra thì đã cảm nhận được khát khô ở cổ họng, Ann nhăn nhó cố gắng gượng dậy. He hé được mắt thì thấy bên cạnh mình có một lý nước, như trúng ý Ann liền đưa tay cầm ly nước uống ực hết cả ly, đầu óc ngay sau đó liền cảm nhận quay cuồng
"Hôm qua uống nhiều quá rồi" tự suy nghĩ trong đầu rồi đánh đánh vào đầu để mong bớt đi cái sự ong ong trong đầu thì mới nhớ ra
"Sao về nhà được vậy nhỉ ?" Ann giật mình ngơ ngác nhìn xung quanh cuối cùng là đáp mắt xuống hình ảnh đang nằm cạnh mình
"Cheer? Không phải hôm qua nói về nhà hay sao?" Nhìn xung quanh cũng là nhà mình mà người bên cạnh chính là người thân (đối với Ann) thì trong lòng mới yên ắng lại thấy ngoài cửa sổ trời vẫn tối nên Ann quyết định nằm xuống tiếp tục ngủ. Lúc nằm xuống không quên chui vào lòng người bên cạnh
- Chắc sáng mai lại nghe cằn nhằn rồi - Nhìn Cheer ngủ say Ann thì thầm - Nhưng chăm sóc chu đáo như vậy thì nghe cằn nhằn một chút cũng được - Nhớ tới ly nước Cheer để sẵn Ann lại cười - Cùng lắm ... đuổi em ra khỏi nhà thôi - Cười toe toét với ý định của mình Ann đưa tay véo mũi Cheer một cái rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
Ann không phải loại người thoải mái với bất kì ai, nhưng với Cheer như vậy có lẽ vì người này là Cheer mà thôi. Bản thân chị biết nhưng cũng không chắc chắn người tên Bat là ai , nhưng chị muốn như hiện tại dù một chút thôi cũng được
-------------------------------
Sáng sớm hôm sau Ann vừa thức đã không thấy Cheer đâu , đi xuống tìm thì chỉ thấy mảnh giấy cùng với sanwich sáng để sẵn
"Hôm nay em lại phải về nhà, gặp chị sau nhé"
- Còn chưa kịp hỏi han gì đã đi mất rồi - lắc đầu thở dài chị ngồi xuống tự mình thưởng thức bữa sáng của Cheer. Cảm giác như lúc ở với Kwang ùa về là cô đơn một mình trong căn nhà rộng lớn một mình trong bữa ăn, nhưng có lẽ bây giờ đỡ hơn nhiều vì biết Cheer sẽ về vì quan tâm mình chứ không phải về vì đây là cái nhà về để ngủ về vì phải về
----------------------------------
Nhà Ritta
Chot lúc này vừa bước trên lầu xuống đã nghe Cheer đang nói chuyện với ba mẹ, định xuống ngồi cùng nhưng sau khi nghe tới vấn đề Cheer nói thì liền dừng lại một góc đẻ nghe
- Con chắc chắn như vậy sao ?- Ông Ritta hỏi lại
-Thật sao con? Rồi con và cô gái nhà đó đã tới đâu rồi ?
-Dạ chuyện của tụi vẫn chưa thể nói, nhưng con muốn nói với ba mẹ trước chuyện con thích chị Ann - Cheer vừa nói vừa lén bấm điện thoại
"Chuẩn bị nhé" Gửi tin nhắn cho Chot xong liền ngước lên nhìn ba mẹ mình trước mặt, thấy biểu hiện này coa lẽ là sẽ không sao, vì ba mẹ cô rất dễ tính
Chot phía sau nhận được tin nhắn cũng dần hiểu được ý! Dù cảm thấy cách này rất nguy hiểm nhưng không thử cũng nguy hiểm nên cứ quyết nghe Cheer một phen
- Ba thì không khó khăn vấn đề đó đâu, nếu con cảm thấy vậy hay thấy hạnh phúc thì cứ tiến tới thôi- Ông Ritta uống một kiếng trà nhàn nhạt nói
- Vậy rồi nhà này không đứa nào thích con trai sao?- Bà Ritta lúc này cũng hỏi một câu nửa đùa nửa thật
- Dạ có con nè ba mẹ- Nghe tới đây Chot liền nhân cơ hội tiến lên
- TRỜI!- Ông bà Ritta đồng thanh 8 mắt nhìn nhau đầy bất ngờ và ngạc nhiên
- Con .. ai nữa ?- Ông Ritta nhìn Chot hỏi - Từ khi nào ?
- Dạ... - Chot lúc này mơia kể hết mọi chuyện kể cả chuyện hôm đó Cheer về vô tình gặp mình với người yêu nên mới dẫn Ann rời khỏi
- Nhà Ritta chỉ có hai đứa! Bây giờ một đứa không được thì đành còn một đứa cũng y chang luôn - Ông Ritta bắt đầu than thở - Lúc nhỏ thấy hai chị em bây khan khát cứ tưởng lớn lên sẽ đổi, ai ngờ!! Ba không đồng ý cho cả hai đâu nhé ! Đứa nào cãi thì không có một đồng nào hết
- Nếu thật sự khó như vậy, con chỉ xin ba mẹ đừng làm khó Chot, con xin phép- Cheer cũng đã tính toán trường hợp này xảy ra, làm gì có ai mà dễ đến hẳn hai lần cơ chứ , nói vậy rồi Cheet đứng dậy bước đi
-Chị hai ... - Chot thấy Cheer đi thì gọi với theo
-Ê! - Cả Chot và bà Ritta đều hoang mang chỉ duy nhất ông Ritta là bình tĩnh gọi Cheer lại - Tưởng có công ty rồi là ngon hả ? - Ông Ritta nhìn ra được chiêu trò của Cheer liền gọi lại , Cheer biết bị bắt thóp liền quay lị với một nụ cười không còn có thể tươi hơn
-Vậy là ba đồng ý cho tụi con ạ?
-Không đâu, dù là hạnh phúc nhưng nối dõi cũng quan trọng , chí ít cũng có cháu cho ba mẹ chứ ?
-Con sẽ xin con nuôi ạ- Chot thấy cơ hội chuộc lỗi liền lên tiếng - Con nuôi cũng tốt nhưng nếu là máu mủ nhà này thì sẽ tốt hơn - Ông Ritta nhìn Chot nhướn mày như sắp yêu cầu điều gì xấu xa
-Không được!!- Chot hiểu ý liền che thân - Con không làm được - Chot lắc đầu lia lịa
-Ông có vấn đề không vậy?- Bà Ritta thấy vậy cũng đánh vào vai ông
-Thôi thôi được rồi- thấy gia đình xào xáo Cheer liền lên tiếng- Chuyện đó để con - Mặc dù cô không biết bản thân với Ann có thể hay không nhưng cứ hứa trước cho anh chị nhad vui đã
-Thật sao ? - ông bà liền bất ngờ hỏi lại
-Thật, ba me yên tâm , Chot con trai thì khó chứ con thì không phải không thể
-Ừm, nói được thì làm được. Vậy thì tạm chấp nhận cho con, nếu không thể thì đừng mang họ Ritta
Khoảnh khắc đó Cheer thấy thoả thuận liền đồng ý nhưng trong đầu lại nghĩ
"Thikamporn Pukdeedumrongrit nghe được không nhỉ ? Chứ Sirium Ritta không biết có cửa không?"
....
-Có người theo dõi chúng ta sao? Chết tiệt. Mau cắt đuôi chiếc xe đó - Chuang ngồi trong văn phòng nhăn nhó , rồi quay sang nhìn Kwang
-Con nhỏ nhà Ritta đó, đúng không phải dạng vừa. Có lẽ nó biết không ít rồi
-Vậy giờ mình phải làm sao?- Kwang hỏi lại vẻ mặt đầy lo lắng
-Nếu như mọi chuyện đã không còn kịp, thì nên dùng bạo lực thôi- Ánh mắt Chuang rộ lên vẻ nham hiểm, Kwang ở đó cũng lạnh sóng lưng. Đàn bà đối phó nhau có lẽ đáng sợ hơn cả đàn ông
-Nhưng con nhỏ đó nghe nói nó rất giỏi Boxing
-Nếu không làm gì được nó thì cứ làm gì người ở cạnh nó là được rồi- Chuang nói rồi nhìn sang Kwang xem phản ứng nhue thế nào, khi ý cô chính xác là muốn tìm tới Ann Sirium chứ không phải đứa con của nhà Ritta
-Làm với cô ấy như vậy ... liệu có quá không? - Kwang có hơi ngập ngừng
-Anh lo lắng sao?- Ánh mắt sắc bén lập tức chỉa về Kwang - Hay anh muốn để im cho vợ anh rồi anh vào tù ngồi?
-Anh .. không có- Kwang liền cụp tai cúi mặt không dám nói thêm
-Cheer Thikamporn, đợi đó ...- Chuang nghiến răng bóp chặt điện thoại trong tay
Tui chỉ up hai tấm hình vậy thôi chứ không nói là được up cùng lúc giống hình đôi đâu :)))))
"🖤"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro