End
Ann cùng Cheer ở cạnh nhau cũng một thời gian dài. Chị cũng đã về làm người mẫu cho Chame. Cheer lại quay lại với công việc thường ngày của mình, dù bận rộn nhưng may mắn nhớ nhau một chút đi vài bước liền có thể gặp mặt. Khoảng thời gian này đối với Cheer mà nói thì tuyệt đối là màu hồng, trong lòng luôn nghĩ mình đã mất mát đau lòng như thế nào từng ngày ở quá khư đều xứng đáng với hiện tại có được.
-Cheer - Kartoon không cần gõ cửa mà đi thẳng vào đưa cho Cheer một tập tài liệu -Trưa nay cậu cứ đi ăn trưa với chị Ann, những việc giấy tờ này để mình lo cho
Đang nhăn nhó lật tới lật lui đống giấy trước mặt, nghe bạn mình nói cô liền sáng mắt nhìn
-Thật sao?
-Thật. Dù sao ngày mai mình cũng phải bay sang công ty cũ để hoàn tất những dự án sót lại và di chuyển những thứ cần thiết còn lại của công ty cũ về đây
-Vất vả cho cậu quá. Nhưng đã vậy thì sao lại làm việc trưa nay ? Không tranh thủ nghỉ ngơi sao?
-Mình làm gì mà không có lí do- Kartoon đứng khoanh tay trước ngực nhìn Cheer cười khoái chí
-Lí do gì ?- Ngơ ngác nhìn đứa bạn của mình trước mặt, tự nghĩ từ khi nào mà Kartoon hiền lành lại trông có vẻ tà gian như bây giờ ?
-Người mẫu đại diện cho Krystal collagen phải cùng mình đến công ty cũ hoàn tất hoạt động quảng cáo hợp đồng với công ty đối tác
-Pha lê hả ...- Cheer ngơ mặt ra suy nghĩ xem là người mẫu nào thì đôi mắt mở to tròn nhìn Kartoon - Chị Ann sẽ đi công tác cùng cậu sao?
-Ừ hử- gật gật đầu. Phía đối diện liền có phản ứng bật dậy đập bàn
-Vậy cậu ở nhà đi, lần này mình đi cũng được
-Boss Cheer ơi là boss Cheer. Cậu chính là quản lí ngoại giao ngày mai lại là hợp đồng lớn đối với công ty. Từ sáng đến giờ cậu bận rôn gấp gáp với mớ giấy này là vì gì mà bây giờ lại đòi đi thay mình?- nghe tới đây, nhìn lại đống giấy trên bàn theo chỉ tay của Kartoon Cheer như sụp đổ ngồi xuống ghế một cách vô lực mặt mày ủ rủ
-Tại sao lại là lúc này nhỉ ?
-Thôi đi Thikam ! Chị ấy cùng mình đi có vài ngày. Cùng lắm mình đẩy nhanh công việc cho chị ấy về trước với cậu là được chứ gì .... ê ê - đang giải thích cho bạn mình nghe thì thấy bạn mình đứng dậy nhanh như chớp quơ lấy áo đi ra cửa
-Cheer, cậu vội đi đâu?
-Mình đi ăn trưa! Trễ quá rồi không còn thời gian nữa- nhìn con người khẩn trương vừa đi vừa nhìn đồng hồ Kartoon bật cười , bạn mình bình thường nghiêm khắc yêu vào lại không khác gì một đứa trẻ con
-----------------------
Bữa trưa hôm nay chị nhìn Cheer có vẻ sốt sắng a. Chống cằm nhìn từng cử chỉ hành động của Cheer chị bật cười
-Sao hôm nay lại đi ăn trưa? Không phải em bận giải quyết gấp giấy tờ sao?
-Chị chắc nhận được tin từ Kartoon rồi chứ gì- đang hăng hái chị nhắc tới chuyện lại làm Cheer yểu siều nhìn chị
-Ừm ừm- vừa ăn vừa gật đầu - hình như là đi vài ngày gì đó tôi cũng chưa biết cụ thể nữa
-Haizzz em rất muốn đi cùng chị- Cheer thở dài đưa tay sang nắm lấy bàn tay chị lắc lắc nhẹ - nhưng hợp đồng quan trọng của công ty lại phải ở lại giải quyết ... - gương mặt yểu dần càng khó coi. Ann nheo mắt nhìn người trước mặt rồi bật cười
-Lần này nhất định phải làm tốt nhé! Vì mọi người vì cả chúng ta- chị vui vẻ nắm lại tay Cheer rồi hôn lên tay cô một cái như an ủi. Vì hành động này mà Cheer cũng dần giãn gương mặt ra không còn cau có nữa mà vui vẻ nói chuyện lâu lâu lại dặn dò việc đi xa không có cô
--------------------------------
Buổi tối hôm đó Cheer đã tự tay chuẩn bị và mua những món đồ cần thiết cho Ann khi đến đất nước lạnh. Biết là Ann đã từng đi rất nhiều nơi nhưng vẫn cứ lo cho chắc
Sáng hôm sau chỉ có thể chở Ann tới công ty. Hôn tạm biệt rồi phải rời đi gặp đối tác, Ann cũng cùng Kartoon và một số nhân viên ra sân bay để chuẩn bị bay.
Hai nơi tuy là ở xa nhưng khác về thời gian chỉ có hai tiếng. Cheer đi làm về mỗi ngày vẫn thường xuyên gọi điện than ngắn thở dài vì nhớ người yêu. Chị cũng không phải không nhớ Cheer nhưng hết thảy sự chủ động đều từ phía Cheer, chị căn bản dành sự chủ động không lại.
Đến ngày thứ 4 khi Cheer vừa báo cho Kartoon cùng chị Ann hợp đồng đã thành công được ký. Ann cũng đã đến ngày cuối cùng để hoàn thành dự án quảng cáo Krystal collagen ở đây. Kartoon có ngỏ ý muốn chị về trước nhưng trước khi đi thì nhờ chị vào phòng làm việc của Cheer thu dọn giúp một số đồ cá nhân còn lại với lí do
"Chị biết đó Cheer rất khó tính, nếu biết người khác dọn dẹp đồ của cậu ấy thì không xong đâu! Chướng lắm"
Rồi bỏ một mạch đi làm việc của mình. Ann cũng đành nghe theo mà tìm đến phòng làm việc của Cheer. Bên trong mọi thứ khá trống vì đa số đã được chuyển đi hết. Chỉ còn lại một vài vật dụng riêng, trong số đó thu hút chị nhất chính là cái két bên góc tủ. Đi lại gần thì thấy có khoá mật khẩu
Thường thì những gì mình chưa biết chắc chắn sẽ tò mò! Ann liền không do dự mà đưa tay lên xoay mật khẩu "1208" - "sai mật khẩu" "5555" - "sai mật khẩu"
Nhấn tới đây tự nhiên chị lại bật cười với sự ngốc nghếch của mình "ai lại đi đặt hahaha làm mật khẩu bao giờ"
Định là thôi không nghịch nữa, vừa quay người dọn vài món vào thùng thì chị như chợt nhớ ra điều gì mà quay lại bấm thêm một lần mật khẩu "1410"
"Títtt" tiếng kêu cùng với đèn xanh làm cho chị có chút bất ngờ, đưa tay xoay khoá thì đúng là cửa mở ra thật
-Không phải sinh nhật mình chứ ?- tự mình nói một mình rồi ngó vào trong . Là một chiếc máy quay cầm tay
-Cái này có gì mà phải để két sắt nhỉ ?- chị lại thắc mắc và tò mò. Nhịn không được mà tìm kiếm chỗ bật sáng màn hình nhỏ lên
Một lúc sau Kartoon quay lại phòng Cheer đã thấy Ann ngồi đó với hai hàng nước mắt
-Chị Ann?- thấy chị đang xem gì đó vừa khóc Kartoon hốt hoảng chạy lại
...
BangKok
-Bực bội! Ngày cuối tuần cũng làm hay sao- Cheer nhăn nhó khó chịu khi gọi chị mãi mà không được. Giận dỗi quăng điện thoại ra một góc giường, tầm chừng 5 phút thì có điện thoại. Cheer liền bật dậy chụp lấy điện thoại
-Alo chị Ann!
-Gì chị Ann?- giọng nói khác vang lên mới khiến Cheer tĩnh lại mà nhìn vào màn hình. Là Woonsen
-Chị Woonsen? Gọi em có chuyện gì ạ?- Cheer lại tiếp tục tiu nghỉu
-Em đợi chị Ann sao? Chị có làm phiền hai người không?
-Dạ không sao ạ! Chị cứ nói đi
-À, cũng không có gì chỉ là chị có mua hai vé xem bóng chuyển nữ nhưng mà Paula có việc không thể đi được nên muốn rủ em đi cùng đây. Em có bận việc hôm nay không?
-Em không- Cheer nằm nghiên chống tay suy nghĩ - mấy giờ vậy chị ?
-Tầm khoảng 2 tiếng sau là bắt đầu , khoảng tiếng rưỡi mình gặp nhau nha! Chị nhắn địa điểm cho em
-Dạ được, em sẽ đến đúng giờ- Cheer tắt máy trong đầu lại có suy nghĩ giận dỗi
-Đã không nghe máy thì em sẽ bỏ chị mà đi chơi đây- nói là làm Cheer liền đi lấy đồ rồi phi thẳng vào nhà tắm
Đúng thời gian hẹn cả hai cũng đã có mặt trước sân vận động lớn. Cheer nhìn vào vé
-Ôiiiii đây là đội bóng chuyền nữ mà em yêu thích- Cheer há hóc mồm bất ngờ. Woonsen bên cạnh cũng chỉ cười trừ nhìn mọi người xung quanh đang bị Cheer làm cho chú ý
-Mình mua thêm bắp nước vào xem đi chị- cô gợi ý với Woonsen khi thấy quầy bán hàng đang tấp nập người
-Thôi, đông lắm. Khi vào trong có người đi bán dạo mình mua cho nhanh- Woonsen nhìn đám người nhí nhố chen nhau mua đồ thì trề môi đi vào trong
Sau khi cả hai yên vị một lúc thì trận đấu cũng bắt đầu . Vừa vào là sự hào hứng đã lan khắp sân vận động trong đó có cả Cheer lẫn Woonsen. Cả hai cổ vũ nhiệt tình cho đội của mình
-Cheer có phải em cũng thích đội áo hồng không?- Thấy Cheer hào hứng Woosen cũng tiện hỏi thêm
-Không, em hâm mộ đội nữ áo đỏ
-Ừ - rồi như có gì đó sai sai Woonsen quay lại nhìn Cheer lần nữa - hả ????
-Em thích đội nữ áo đỏ! Chị sao vậy?- thấy Woonsen có vẻ bất ngờ cô hỏi lại
-Không, không sao! Mọi người ồn quá chị nghe không rõ thôi- Woonseen cười cười rồi quay lại cổ vũ trận đấu mà lòng đang hướng về đâu
Đến khi gần ra về Woonsen mới kêu Cheer đợi mình một chút sẽ về ngay. Cheer cũng ngoan ngoãn nghe lời ngồi im đó chờ, lâu lâu lại xem điện thoại xem chị Ann có điện không rồi kaij hậm hực cất vào. Đang khó chịu trong người khi có một con linh vật của đội bóng áo hồng đi tới bên cạnh
Đang buồn bực còn gặp đội địch Cheer liền không muốn nhìn mà quay hướng khác. Không ngờ con linh thú gan trời lại đẩy vai cô một cái mạnh. Cheer quay qua ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn về phía linh vật
-Tôi cho ba giây! Anh đi chỗ khác, nếu không thì tôi không nhườn đâu! Mới thua cá độ đó!!!!!- Cheer hung dữ . Nhưng lời vừa phát ra thì linh vật kia liền bỏ đầu thú bên ngoài ra để lộ gương mặt nhỏ nhắn bên trong bộ đồ
-Cái gì em chơi cá độ hả?- Cheer đang hừng hực chuẩn bị chiến thì thấy người trước mặt liền mồn chữ O mắt chữ A
-Chị ... chị? Sao chị lại ở đây?- đúng vậy là Ann Sirium đang thể hiện một nét mặt khó chịu nhìn Cheer vì cô vừa nói thua cá độ
-Trả lời câu của tôi trước
-Em ... em không có. Chỉ là muốn để con thú này à không vì em không biết là chị, chỉ muốn đừng làm phiền nên em mới nói vậy chứ em không có. Chị Woonsen có thể làm chứng- nghe tới đây như hiểu rõ vấn đề mặt Ann mới bắt đầu thôi khó chịu mà dịu lại
-Còn chị? Sao chị lại ở đây?
-Về cho em bất ngờ- Thái độ thay đổi 180 độ Ann liền đưa hai tay ôm lấy cổ Cheer trả lời
-Em thật sự rất bất ngờ đó- Cheer cũng đưa tay ôm lại rồi tỏ thái độ bất ngờ cho chị xem
-Cheer...- lúc này gương mặt chị lại trở nên nghiêm túc làm cho Cheer lại một phen sợ hãi vì không biết chuyện gì sẽ đến
-Em đây, em lại làm gì sai sao?
-Tôi có xem qua máy quay mà em để trong tủ két nhỏ ở cônng ty cũ - chị thỏ thẻ cúi cúi mặt
-Cái đó ... chị xem rồi sao?
-Ừ, tôi không ngờ là mọi chuyện lại như vậy. Thật sự đã khóc rất nhiều đó đồ đáng ghét
-Em ... em xin lỗi - Cheer lộ rõ vẻ bối rối vì bản thân cũng chưa định sẽ cho chị xem
-Xin lỗi xin lỗi cái gì? Có ý nghĩa gì đâu chứ ! Em nghe tôi hỏi đây
-Dạ ?
-Em ... tôi ... chúng ta ... hay là kế hôn đi- Ann ấp úng từng chữ mặt cũng đỏ lên vì ngại . Con phía cô Cheer lại đang cảm thấy ù tai vì thông tin vừa nghe
"Chị ấy vừa cầu hôn mình sao?"
Trong lòng như có trăm ngàn con bướm tung tăng bay vậy, chưa hết bay bướm thì chị lại móc trong túi mình ra một hộp nhỏ mở ra là một cặp nhẫn cưới. Cheer nhìn chị rồi nhìn hai chiếc nhẫn trong lòng cảm kích
-Sao lại vậy? Đây là chuyện của em chứ ?
-Em đã vì tôi mà đi 99 bước. Một bước cuối này em chỉ cần ở đó để tôi bước tới bên em ... nha - Chị cười tươi, nụ cười mà Cheer yêu thích. Càng siết chặt chị hơn vào lòng Cheer cạ mũi mình vào mũi chị yêu thương trả lời
-Em tất nhiên luôn sẵn sàng kết hôn cùng chị rồi, nhưng những chuyện này là niềm vui của em- Cheer ý nói việc mua nhẫn và cầu hôn
-Tôi đã mua mẫu mà tôi thích nhất, và thanh toán bằng tiền của em- Ann lại nói nhỏ vào tai Cheer, lúc này cô cũng chỉ biết cười tươi hôn trán chị một cái rồi cùng đeo nhẫn cho nhau vào ngón áp út
-Không được rồi- Cheer nhìn tay của hai người càng cảm thấy mất bình tĩnh
-Em làm sao đó ?- thấy Cheer có vẻ không bình thường chị thắc mắc
-Chịu không nỗi nữa phải khoe, phải khoe thôi!!!! Chị Woonsen đi đâu lại lâu đến vậy?? Em sẽ khoe với chị ấy với mọi người chúng ta sẽ kết hôn... ô chuyện này là thật không phải mơ đâu- Cheer càng nói càng phấn khích miệng thì cười không ngưng nắm tay Ann luyên thuyên như đứa trẻ được quà
-Woonsen từ khi nãy đã đi về rồi, những chuyện hôm nay chỉ là giúp tôi thôi- nhìn đứa trẻ bên cạnh cười đến mang tai chị cũng không ngờ trong lòng mình cũng vui đến như vậy khi Cheer vui
-À...- nói tới đây Cheer lại à như hiểu ra chuyện rồi lại mặc kệ mà tiếp tục khoe khoan
-Thích quá! Chúng ta sẽ lấy nhauuuuuuu!!!
---------------------
Chuyện là khi ở Chame Hàn Quốc Ann đã vô tình thấy được máy quay của Cheer và xem tất cả 5 đoạn ghi hình mỗi đoạn đều ghi vào ngày 1410 là sinh nhật chị, mà những lời Cheer tâm sự những cô đơn Cheer gánh chịu. Cuối cùng chị cũng biết vì sao năm đó Cheer vội vàng du học
Ann lại tự trách bản thân chị chưa bao giờ hy vọng sẽ được Cheer yêu thật lâu vì nghĩ mình không xứng đáng đến vậy. Luôn nghĩ rồi sau này khi chị thật sự sẽ già đi Cheer sẽ chán ghét mà tìm một người xinh đẹp khác thôi. Nhưng chị chưa bao giờ hỏi "em có yêu tôi không?" Tất cả trong mối quan hệ này đều là chị rất tự ti
Nhưng sau khi thấy những đoạn video này chị lại quyết định sẽ dùng cả đời còn lại của mình để bù đắp cho Cheer dù sau này có như thế nào cũng sẽ chấp nhận
----------------------------
Sau khi kết hôn Cheer liền tính đến chuyện con cái. Nhưng cứ nằng nặc đòi mang họ Ritta apinan, nên Ann liền đưa ý kiến cả hai sẽ cùng nhau tiến hành thụ tinh. Thứ nhất sẽ nâng tỉ lệ thành công nếu người này không người kia có thì cũng đáng mừng, thứ hai nếu có thể cùng nhau thì vấn đề họ tên sẽ được giải quyết, thứ ba con do ai sinh thì sẽ mang họ người đó
Kết quả của 7 năm sau
-Nonie, tưởng được cô khen là rất giỏi sao ?- một đứa con gái có thân hình khá mủm mỉm chắn trước mặt cô bé nhỏ đeo kính trên tay vẫn còn cầm cuốn sách thủ trước ngực . Cô bé nhỏ nhìn qua nhìn lại hành lang không còn bóng ai thì nuốt nước bọt
-Nếu cậu cũng muốn được cô khen, thì cũng học hành chăm chỉ đi- Nonie đếm dần 1,2,3 đứa đứng trước mặt. Một đứa béo cũng đủ cho mình ăn hành, nhưng vẫn phải trả lời đời mới nể
-Aaa mày còn dám trả lời lại như vậy. Hôm nay lại có người cho tao vận động rồi- đứa mập đưa tay lên định đánh. Nonie thì đang run rẩy nhắm mắt chờ đòn thì một giọng nói quen thuộc vang lên
-Ê mấy đứa kia! Đang bắt nạt ai đó ?- một cô bé lớn hơn đang đi tới, ánh mắt này không coi thường được đâu
-Con nhỏ này là ai? Muốn ăn đòn chung hả ?- đứa mủm mỉm chưa kịp đánh bị cản trở liền chỉ tay muốn đánh luôn đứa còn lại
-Đây ... đây là Ranee là chị học lớp trên đó Rak à- một đứa bên cạnh nhận ra đã có nét sợ sệt
-Lớp trên thì lớp trên! Ba đánh hai sợ gì ?
-Chị này nghe nói rất giỏi võ đó- lại nói nhỏ vào tai đứa hung hăng nhất kia . Nghe xong liền có chút bối rối
-Chuyện không liên quan tới chị! Mau đi chỗ khác- tuy sợ nhưng vẫn là phải mạnh miệng
-Chị hai- Nonie nhỏ tiếng gọi liền nhân cơ hội chạy tới sau lưng Ranee
-Chị hai?- cả ba đứa nhóc há hóc mồm
-Đây không phải Ranee Ritta Apinan sao
-Còn đây là Nonie Pukdeedumrongrit
-Sao có thể là chị em- cả ba đồng thanh
-Chuyện gì mà không xảy ra được ? Nếu ba đứa còn đứng đây thì chuyện chị đây dạy dỗ cả ba đứa cũng có thể xảy ra đó- Ranee lém lỉnh nhìn ba đứa khoá dưới run rẩy rồi lại bật cười. Ba đứa nhỏ cũng có vẻ sợ sệt mà vội quay lưng chạy đi
-Sau này mà đụng tới em chị là không yên với chị nhé!!- Ranee thấy vậy cũng hét theo sau đó quay lại nhìn Nonie cười
-Về thôi, mẹ Cheer nói chị qua đón em rồi ra cùng
-Dạ- Nonie cũng nghe theo nắm tay chị mình ra ngoài cổng
------------------------
-Cheer , sao cứ ở đó chơi game với Nonie vậy?- Ann đi ra sofa ngồi định xem tivi thì thấy hai mẹ con cạnh đó ồn không chịu được - đã nói là chơi một chút rồi đi học sao con không nghe mẹ ?
-Chỉ một chút nữa thôi sao cứ la Nonie vậy? Con học rất giỏi chị không thấy sao? Đôi lúc phải cho con giải trí chứ
-Nói ra là bênh chầm chầm- Ann lầm bầm vì rõ ràng không cãi lại. Chị đưa tay lướt lướt điện thoại rồi bấm gọi cho một cửa hàng trên mạng để đặt vài món hải sản tươi về nấu
-Sao hôm nay chị lại mua những thứ đó vậy?- Cheer vừa bấm vừa hỏi mà không nhìn mặt chị thì lại bị chị liếc cho một cái
-Ranee nói là muốn ăn nên mới đặt về. Chắc sẽ có trước bữa tối cho con thôi- Ann sốt sắng hối hàng
-Nói muốn ăn là được ăn! Nhà này công bằng ở đâu?- Cheer nhìn Nonie rồi nói rồi nhận lại cái gật đầu tán đồng của Nonie
-Công bằng ở chỗ con tôi ngày nghỉ còn phải tham gia lớp học võ , mẹ con các người thì ở nhà chơi game. Nên phải công bằng với Ranee chứ- chị nhàn nhạt giải thích tiện tay bật tivi lớn hơn lấn át tiếng chơi game
-Ranee Ritta Apinan- Cheer nghe vậy liền đọc tên của Ranee lên để trêu Ann vì Ranee là con của cô sinh ra nhưng vì năng động giống cô nên chị lại thương hơn
-Nonie Pukdeedumrongrit đi lên lầu học bài- chị cũng không vừa. Vì cũng biết Cheer chính là thương đứa trẻ hiền lành kiệm lời một chút kia hơn , vì Cheer nói Nonie giống hệt chị
-Sời, thua mất. Thôi mình lên lầu làm bài tập đi, mẹ Cheer dạy con. Để mẹ Ann xem tivi không lại cằn nhằn tụi mình
-Dạ- Nonie nghe xong cũng vui vẻ te te đi theo không quên ôm Ann một cái rồi mới đi. Ann vẫn vậy, vẫn là nhìn theo người lớn xác nhưng tính tình con nít kia mà cười lắc đầu
Điện thoại reo lên
-Alo?
-Mẹ Ann hôm nay con được nghỉ sớm mẹ đón con bây giờ nha
-Vậy hả, đợi chút mẹ đi ngay đây- Nghe tiếng Ranee người mẹ lớn kia liền vội chuẩn bị mọi thứ đi đón
.......
Một nhà bốn người tuy hơi thiên vị ngang trái 😂 nhưng chung quy vẫn là rất yêu thương gia đình.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro