Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em là Cheer

Tamarind villas

-Con về đó hả ?- đang tưới cây ngoài sân bài Oil thấy có bóng dáng quen thuộc đang kéo vali đi vào

-Mẹ- Ann đang chật vật với mấy cái vali cùng túi xách thì nghe được tiếng bà Oil cô nhanh một chút kéo đồ đến gần chắp tay chào

-Mẹ có nghe tin công ty, đang định vẫn không liên lạc được sẽ đến nhà tìm con đây-Bà Oil kéo Ann lại ghê ngồi hỏi han tình hình

-Con xin lỗi mẹ!- Ann liền chấp tay gương mặt lúc này cũng rõ nét buồn bã

-Không có sao, vật ngoài thân thôi không quan trọng bằng con mà-Bà Oil ôm Ann vào lòng an ủi lúc này con người tưởng chừng trưởng thành kia lại thút thít ôm mẹ mà khóc

-Là tâm huyết của cả gia đình, vậy mà vì con mà rơi vào tay người xấu

-Đó là tâm huyết của ông con, cả đời chỉ lao vào thương trường lo cho công ty. Mẹ thật cũng không mong con cũng như vậy, chuyện như hiện tại cũng không phải là mất mác quá lớn đâu con

-Dạ, nhưng con ...

-Con làm sao? À mà Kwang đâu?- nói tới đây bà Oil mới để ý không thấy con rể không có mặt

-Con vừa gửi đơn ly hôn cho toà án sáng nay ạ, chúng ta đừng nhắc tới người tệ bạc đó nữa-Ann càng nhắc càng hận nhưng trước mặt bà Oil cô không muốn bà thêm nhiều lo lắng -Đã lớn như vậy còn để mẹ lo lắng con thật sự xin lỗi

Bà Oil không biết nói gì ngoài thở dài nhìn Ann, sao rốt cuộc lại đau khổ đến vậy ?

Ann quyết định về khu nghỉ dưỡng của bà Oil để nghỉ ngơi cũng sẵn dọn dần đồ về đây vì cô biết phần trăm giữ lại căn nhà đó là không cao mà nếu giữ lại cô cũng không còn khả năng chi tiêu cho một ngôi nhà lớn như vậy nữa

Thời gian nộp đơn chờ mở toà cũng kéo dài đến ngày thứ 6 thì Ann được hẹn ra toà sau khi hồ sơ hợp lệ và nộp tạm ứng án phí

Ann trằn trọc suy nghĩ, đã nửa đêm cô vẫn không thể ngủ được, cảm thấy bản thân thua cuộc như thế này đều do cô tin tưởng một cách ngu ngốc người đàn ông kia. Kwang là người đầu tiên Ann đồng ý hẹn hò, nhưng về sau cô mới nhận ra khi chưa có Kwang cô hạnh phúc, khi có Kwang cô vẫn hạnh phúc khi cưới Kwang có một chút không rõ khó chịu trong lòng, về sau đó cô dần xem gia đình với Kwang như trách nhiệm vì cô là vợ của Kwang

-Cheer...- Môi Ann đột nhiên mấp máy tên gọi quen thuộc đã lâu không được gọi

-Thikamporn ...- Ann thoáng nghĩ có phải lúc trước mình vốn hạnh phúc vì vẫn có Cheer không?

Ann lại bất giác nhớ về những ngày đầu gặp Cheer

Flashback

Ann vừa về nhà từ công ty, vừa đi vừa nhắm mắt lủi lủi vào bếp, mò mẫn đưa tay lấy cho mình cái cốc rồi rót nước vào cứ vậy là uống, tới khi vừa mở mắt ra đã phát hiện có một nhân vật lạ đang to trừng mắt nhìn cô bất ngờ , bản thân Ann cũng giật mình không biết đã đi nhầm nhà hay không?

-Ai đây ?- Ann nhìn con bé trước mặt rồi ngó tới ngó lui -Nhà mình cơ mà?

-Chị ... em là Cheer ạ

-Cheer? Cheer nào nhờ ? Tôi chưa nghe bao giờ ?-Ann ngẫm nghĩ - Hay là đến xin việc nhỉ ?

-Dạ không có không có- Nghe đến đây Cheer lắc đầu lia lịa đang định giải thích thì bà Oil từ vườn đi vào

-Sirium, đã nói bao nhiêu lần sao con cứ vừa ngủ vừa vào nhà vậy hả ?

-Ơ kìa mẹ ?- Ann bất ngờ không hiểu chuyện gì. Chuyện là người mẹ kia vừa bất lực với đứa con gái của mình nhà thì đang có khách nhưng lái xe vào tới sân là y như rắng cứ vừa ngủ vừa đi không quan tâm ai, đến độ một ông một mẹ một khách đã đứng sẵn tươi cười cũng bị phớt lờ "vì người ta mãi ngủ nên không thấy"

-Chú Ritta Apinan hôm nay đến thăm nhà chúng ta, chưa kịp gọi con thì con đã đi vào trong nhà

-Ơ vậy sao ạ? Con không có để ý- Ann nghe vậy nên cười trừ -À vậy còn đứa nhỏ này?-Ann như nhớ ra điều gì thì chỉ tay vào Cheer đứng im một góc

-Đây là con của chú Ritta Apinan , nãy giờ ở trong đây hai đứa vẫn chưa biết nhau sao ?

-Á à, giờ con biết rồi nè. Vậy ... bây giờ con có cần ra chào hỏi lại không nhỉ ?

-Không cần cô, người ta đã cùng ông cô đi ra ngoài rồi

-À dạ- nghe vậy nên Ann nhỏ giọng

-Hay là ... con về rồi thì chơi với em đi để mẹ với bác Yeam còn làm bữa tối

-Cô để con phụ được không ạ?- Cheer nãy giờ mới lên tiếng

-Không sao, con là khách mà cứ tự nhiên đừng ngại ở đây để cô là được- Bà Oil cười hiền rồi quay sang thấy Ann trề môi nhăn nhó là nghỉ muốn cười

-Thái độ gì đây?

-Không có! Nhưng đi làm về con thấy mệt con không có sức chơi với em đâu

-Con làm như giữ em bé vậy, khách đến nhà sao cứ than vãn mãi vậy?- bà Oil vừa nói vừa sắn tay áo ..

-Thôi được thôi được khách nhỏ này để con- Ann cục súc chốt đơn, vì chốt thì mệt không chốt thì mệt

-Khách nhỏ lên phòng nhé ?- Ann quay nhìn Cheer nói rồi bước về hướng cầu thang đi một mạch Cheer hơi ngại nhưng không biết làm sao cũng chào bà Oil rồi đi theo

Vừa lên đến phòng thì Ann đã ngồi sụp xuống giường chống hai tay ra sau nhìn Cheer

-Em ngồi đi

-Dạ?- Cheer hơi bối rồi vì câu nói cụt lửng của Ann , thấy Cheer bối rối Ann đi tới bàn làm việc kéo ghế lại gần giường cho Cheer ngồi còn mình ngồi trên giường

-Được chứ ? Hay muốn đổi chỗ không?-Ann hỏi lại

-Dạ được ạ, nhưng chị có phải là ...- Cheer ngập ngừng

-Hả?

-Uhmm ... Sirium Pukdeedumrongrit ?- Cheer bối rối hỏi cả họ tên Ann lúc này đứng hình lần đầu tiên một đứa nhỏ hơn lại dám gọi cả họ tên mình

-Sao em biết ? Mọi người hay gọi tôi là Ann em sau này cũng vậy cho ngắn

-Em có nghe ba nhắc ạ, ba có bảo chị rất biết kinh doanh muốn em cũng như chị, à em là Thikamporn Ritta Apinan mọi người cũng thường gọi là Cheer

-Cheer, ừm biết rồi - Ann nghe rồi gật gù -Em cũng thích kinh doanh sao ?

-Dạ cũng có ạ

-Ờ ờ được đó- nghĩ ngợi một hơi Ann gật gật đầu ánh mắt mệt mỏi nhìn Cheer - em qua bên kia mở máy tính lên đi

-Sao ạ?- tuy thắc mắc nhưng Cheer vẫn làm theo

-Ừ đấy mật khẩu là AnnlacuaAnn

"Trời?" Cheer nghĩ thầm trong đầu

-Rồi ở ngoài desktop tôi có lưu vài tập tin về kinh doanh tôi nghĩ bây giờ em nên đọc một chút á rồi mình mới quyết định có kinh doanh hay không

-Ơ dạ?

-Chúng ta nên xác định từ bây giờ nhé- Ann đứng dậy bước sang phía mép giường - bây giờ thì không làm phiền em nữa - Ann nói vậy là nhanh chân nhảy lên giường trùm chăn ngủ luôn trước ánh mắt ngỡ ngàng của Cheer

End flashback

Reng reng renggg

Tiếng đồng hồ báo thức reo Ann cũng theo đó tỉnh giấc , hôm qua mãi nghĩ chuyện cũ cô đã ngủ khi nào không hay. Ann nhìn đồng hồ rồi ngồi dậy vườn người mệt mỏi

-Chào mẹ ạ- Ann chuẩn bị tươm tất để chạy tới toà đúng giờ hẹn

-Con không ăn sáng mà đi luôn sao ?- Bà Oil hỏi vọng theo

-Không kịp đâu ạ, con sẽ ăn sau-Ann chỉ nói lại rồi cầm túi xách lên đi mất, bà Oil chỉ biết lắc đầu

Trong phiên toà Ann có chút mất tự tin khi đứng đó đối diện là Kwang cùng là tâm điểm cho mọi người. Cô thấy bên dưới ghế ngồi còn có Chuang người tình nhỏ cũng như người đã cùng Kwang lấy công ty của cô

Trong phiên toà mọi thứ đều khá bất lợi cho Ann vì phía bên có tiền và gây áp lực cho bên còn lại, Ann có vẻ thất thần nhưng vẫn cố gắng đứng vững cho hết phiên toà. Những hành động đó từ đầu đã được thu vào mắt một người ngồi góc khuất phòng

Cuối cùng toà ra thời hạn 7 ngày hoà giải và kết thúc phiên toà, Ann lúc này mới thở dài không muốn nhìn thêm cặp đôi kia liền quay lưng đi thì bị Kwang gọi níu lại

-Bảy ngày hoà giải này chắc cũng không cần thiết đâu nhỉ, thời gian này em nên về thu dọn mọi thứ cho xong-Kwang ôm lấy eo Chuang tình tứ nhìn về phía Ann

-Không thể buông tha cho tôi sao ? Các người ... -Ann quay lại nhìn tay nắm thành đấm như kiềm nén cơn giận

-Em nói gì vậy ? Là hợp tình hợp lí thôi mà?- Kwang cười - em có thể về Tamarind villas lâu lâu anh sẽ về thăm em nên cũng đừng buồn- Kwang càng không liêm sỉ nói thêm

-Anh còn có thể bước chân tới đó sao?

-Bộ ở đó không đón khách nữa sao em ?

-Anh ..

-Khách thì có thể tới, nhưng e là không chỉ Tamarind căn nhà kia có thể các người cũng khó đặt chân vào- Ann đang định nói thì bị một giọng nói cắt ngang từ sau tiếng gót giày lộc cộc đi đến một người mang kính râm liền nở nụ cười tươi sau câu nói

-Thikam?- Ann quay sang giật mình khi thấy Cheer đang đi tới. Cheer đưa tay trái mình xen vào vàn tay đang run của Ann mà nắm chặt

-Cheer sao?- Kwang nheo mắt - Đã chịu về rồi sao?

-Nếu không về thì vài người lại tưởng mình hay ho mà làm càng, chào anh Kwang thật lâu quá không gặp- Cheer đưa tay ra bắt Kwang cũng nhếch môi bắt tay Cheer

-Để xem nói thì mạnh miệng làm được bao nhiêu, thôi tạm biệt nhé, Ann Sirium bây giờ không còn gì để cô lợi dụng đâu- Kwang quay sang Ann -Em thu xếp hành lí nhé - cười hả hê rồi cùng Chuang bước đi , Ann định với theo thì Cheer nắm chặt tay hơn kéo cô lại gần như ra hiệu bảo Ann đừng làm vậy, cũng không hiểu sao Ann lập tức nghe theo mà không làm

Cả hai người đứng im đó nhìn nhau không ai nói tiếng nào thì bổng nhiên tiếng kêu từ bụng Ann phát ra phá hỏng sự im lặng này

Ann đỏ mặt cuối đầu, Cheer thì bật cười tinh nghịch

-Mình đi ăn thôi!- Cheer nói rồi kéo tay Ann đi ra khỏi toà, Ann cũng vì ngượn quá nên cũng để im cho Cheer kéo đi

Cheer dẫn Ann đến nhà hàng Nhật quen thuộc của cả hai ngày xưa, khi yên vị thì Cheer mới lên tiếng

-Định im lặng không nói chuyện với em luôn hả? - nhìn gương mặt ngại ngùng Cheer lại thấy vui

-Em .. về khi nào đấy?

-Em vừa về sáng nay thôi

-Tệ quá, gặp lại em trong hoàn cảnh này

-Hmmm- Cheer thầm nghĩ "nếu không như này có thể chúng ta sẽ không gặp lại nhau"

-Chị sống tốt chứ ?

-Em vừa về là gặp tôi ở toà, chắc cũng biết không ít

-Em xin lỗi vì bây giờ mới về với chị-Cheer nắm tay Ann ánh mắt đầy chân thành

-Tôi lúc nào cũng mong em về trừ lúc này-Ann ngước lên nhìn Cheer , đứa trẻ khi xưa giờ khác nhiều rồi , mái tóc dài gương mặt thanh tú, chiều cao bây giờ cũng hơn cả cô rồi - Nhưng thấy em có vẻ tốt như vậy thật mừng- Ann gượng cười

-Chị vui khi thấy em là được- Cheer cười xoà -Lúc sáng chị đi taxi tới toà hả?

-Ừ, xe cũng đâu còn đâu- Ann giọng buồn

-Hơ có em rồi cần cái gì xe- thấy Ann thấp giọng Cheer biết mình lại chạm vào nỗi buồn nên là đánh lái

-Em hay nhỉ ? Tại sao em đi du học nhiều năm đến vậy mới về ? Đừng nói là bây giờ mới được tốt nghiệp nhá ?

-Em có nhiều lí do riêng- Cheer cười gãi đầu, nhưng dù sao em cũng đã về mà

-Bây giờ em về thì tốt nhưng tôi không thể giúp em như những gì đã nói rồi , em tìm tôi thật mất công

-Sao lại không giúp ? Em về vì chỉ có chị mới giúp em được chuyện này thôi- Cheer gấp đồ ăn vào dĩa cho Ann vừa nói

-Chuyện gì chứ ?- Ann nheo mắt hỏi

-Làm cho cô Sirium vui lên- Cheer mỉm cười - thì em mới có thể vui vẻ tiếp được

Ấm áp không biết từ đâu ngập hết cả lòng Ann, con người trước mặt cảm giác ngày xưa cũng quay lại Ann liền bật cười

-Cười rồi nhé- Cheer vui vẻ chỉ vào má lúm đồng tiền của Ann - đẹp lắm đẹp lắm.

-Lâu rồi tôi mới tới đây- Ann nhìn xung quanh nhà hàng không thay đổi còn cô cũng vậy vẫn thích đổi chủ đề như xưa

-Ở đây cũng không khác mấy nhỉ! Thức ăn vẫn ngon như vậy, ở Hàn em ăn rất nhiều nhưng không chỗ nào ok hơn ở đây

-Em ở đấy vui nhỉ ? Đến nổi không tìm tôi đến một lần ? - Như nhớ ra điều gì Ann trách móc

-Em xin lỗi đi- Cheer lại nheo mắt cười - Em về rồi ở bên chị bù được chưa

-Bù là bù sao?

-Hay là tối em sang ngủ cùng chị nhé ?

-Em không ở nhà với ba mẹ sao?

-Ba mẹ .... đi du lịch rồi- Nói tới đây Cheer thật giận hết sức ! Con gái không về thì cũng không thèm hỏi han khi nào về! Đến lúc con về thì bỏ đi du lịch , biết con tự mở công ty thì giao luôn công ty gia đình cho em trai! Cheer sống trên đời không một chút áp lực nào qua sự tàng hình đối với gia đình. Trợn mặt hết nói nổi Ann thấy vậy cũng bật cười

-Ôi mỹ nhân mỹ nhân chị lại cười rồi, nên tối nay cho em ngủ nhờ nhé ? Thằng Chot nó dẫn bạn gái về nhà em không chịu được đâu - Cheer mè nheo

-Ừa dù sao một mình tôi cũng cô đơn mà, có em thì tốt

Ở một nhà hàng Nhật có hai người vừa gặp lại nhau đã vui vẻ cười nói như quên hết những chuyện buồn vừa xảy ra..
_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro