Em hối hận rồi
Thấm thoát cũng một tháng trôi qua. Dù cho có trốn tránh đi chăng nữa điều gì tới cũng sẽ tới
Ann ngồi trong phòng chờ lúc này cũng đã trở thành cô dâu xinh đẹp chỉ dậm lại lớp make up nhẹ trong lúc chờ thì có một hộp quà gửi tới, biết là quà mừng của Cheer Ann liền bảo make up dừng lại một chút. Cầm trên tay hộp quà Ann cảm giác khó tả, một chút cảm động một chút nhớ thương còn lại là thất vọng và hờn dỗi vì tới nay vẫn không thấy mặt Cheer. Ann mở hộp quà ra thì mọi cảm xúc liền bay mất tiêu dù là giận hay là thương
Một khung hình vừa bên trong có hai hình một hình lớn vẽ Ann cùng Cheer một hình nhỏ bên góc là ảnh chụp. Có vẻ Cheer đã vẽ mô phỏng từ hình này
Ann bất giác cũng tươi cười một chút
"Đám cưới Kwang nhưng sao không có anh ấy vậy Cheer? Nhưng không sao tôi thích" nghĩ rồi Ann cười cất khung hình vào hộp, dặn dò người mang để ra xe cẩn thận cô sẽ treo ở nhà
Lúc này Ann lại có ý muốn gọi cho Cheer nhưng lại do dự, mím môi cô cũng không hiểu tại sao mình lại do dự. Nghĩ ngợi một chút thì quyêt định bấm gọi
Ở đâu đó một góc ngoài sân bay cũng có một người tiu nghỉu ngồi nhìn điện thoại. Cũng muốn gọi nhưng lại sợ Ann bận cho lễ cưới gọi chỉ thêm phiền nên không dám ấn gọi. Đang vò đầu bức tóc thì có cuộc gọi tới khiến Cheer giật mình
"Bạn gái"
-Alo ?- Cheer ngập ngừng khi bắt máy
-Alo
-Alo?- Cheer khó hiểu, nói to một chút sợ Ann không nghe thấy
-Alo
-Chị Ann ? Chị có nghe em không ?- Cheer hỏi lại
-Cô còn nhớ đến tên tôi sao cô Thikam?-đầu dây bên kia giọng điệu giận dỗi Cheer mới nhận ra mà nét mặt bớt căng thẳng đi
-Em ... em bận quá- Cheer ấp úng - Chị ... chị đã nhận được quà chưa ạ?
-Nhận được rồi
-Chị không thích ạ ?-Nghe giọng điệu lạnh nhạt kia Cheer hơi lo lắng
-Nếu tôi nói không thích thì em có đến đây để gặp tôi không ?- Ann thẳng tính
-Em ... xin lỗi- Cheer bây giờ mắt cũng cay, có quá nhiều lời nghẹn ở cổ mà Cheer không dám nói-Không thể xem được cô dâu Sirium của em hôm nay xinh đẹp như thế nào
-Rất đẹp đó! Em sẽ hối hận vì không đến đây để thấy tôi-Ann gượng cười sau câu nói của Cheer, hé mắt nhìn mình trong gương
-Phải! Em hối hận rồi-Cheer cuối cũng vẫn là nước mắt lăn dài trên má- Em hối hận nhiều lắm - Chữ nhiều của Cheer nói ra thì thật sự là rất nhiều thứ, hối hận nhất vẫn là để mất Ann vào tay người khác
-Đứa trẻ ngốc! Mọi chuyện ở bên em ổn chứ ?
-Em ổn, em cũng chuẩn bị phải đi rồi. Phải tạm biệt nhau như vậy thật có lỗi- Sau câu nói là một khoảng im lặng của cả hai
-Xin lỗi em-Ann cuối cùng cũng lên tiếng
-Tại sao ạ?-Cheer bất ngờ
-Không biết ! Tôi chỉ muốn nói như vậy với em ... hmmm ... cũng không rõ lí do nữa-Ann thấy bối rối trong lòng thật tâm cô cũng không hiểu tại sao thật
-Chị lúc nào cũng làm chuyện đúng đắn! Không có gì phải xin lỗi một đứa ngốc như em cả-Cheer thở hắt ra trấn an
-Cố lên nhé! Có khó khăn gì cũng hãy tìm tôi, được không?
-Vâng, em sẽ tìm chị
-Cheer ...- đột nhiên Ann lại lên tiếng đi kèm theo đó Cheer nghe có tiếng thở dài
-Dạ?
-Cheer...
-Em nghe ạ
-Cheer, tôi sẽ nhớ em- Cheer nghe tới đây thì lòng như thắt lại. Có gì sai ở đây đâu chứ ? Sao người ở bên cạnh chị hiện tại lại không phải cô ?
-Em cũng vậy !-Cắn môi cố không để bị lạc giọng vì nghẹn khóc - Kết hôn rồi chị sống hạnh phúc nhé! Bên cạnh chị không còn em nữa thì vẫn sẽ sống tốt có phải không ?
-Uhmmm-Ann ậm ừ không muốn nói rõ
-Em phải đi rồi chị Ann-Thoắt đã tới giờ Kartoon phía bên kia đã vẫy gọi cô về đoàn cùng suất phát
-Ừa em đi nhé-Ann cuối cùng chỉ nói được một câu rồi cúp máy Cheer cũng vậy cũng chỉ nhìn điện thoại vài giây rồi tắt nguồn, lau hẳn đi nước mắt cố quay lại trạng thái vui vẻ để đi cùng mọi người
-Ôi cô dâu không được khóc đâu! Trôi hết make up rồi này- chị make up vừa dậm mặt xong trong lúc Ann nghe điện thoại thì thất thần khi thấy Ann không hiểu sao đang bình thường thì hai hàng nước mắt rơi ra
-Tôi xin lỗi, tôi không cố ý! Phiền cô giúp tôi lần nữa được không?-Ann giật mình nhận ra mình đang khóc thì mới vội lấy giấy lau rồi cười trừ nhoè make up
__________________________
Buổi lễ cưới diễn ra suông sẻ, chuyến bay cũng an toàn mỗi người một việc. Sự tiếc nuối của cả hai lại rơi vào im lặng
[14/10 năm đó KTX Seoul]
-Chúc mừng sinh nhật chị! Hôm nay chị có vui không? Còn em nhớ chị
[14/10 năm sau khuôn viên đại học Seoul]
-Chúc mừng sinh nhật chị! Bạn gái nhỏ của em, hôm nay ngày đặc biệt chắc chị vui lắm? Em vẫn nhớ chị
[14/10 2 năm sau bờ sông Hàn]
-Chúc mừng sinh nhật chị nhé! Em tốt nghiệp rồi nhưng không dám về, em vẫn chưa thể đối mặt với hạnh phúc của chị được! Chị có sống tốt không ? Em nhớ chị
[14/10 3 năm sau căn hộ nhỏ ở Itaewon]
-Mừng sinh nhật chị, em nhớ chị quá
[14/10 4 năm sau văn phòng CEO Chamé]
-Mọi người về hết rồi nhưng em vẫn đợi ở đây, giờ ở bên chị vừa 12 giờ rồi nhỉ ? Chúc mừng sinh nhật chị. Nhớ chị, cũng yêu chị
Cứ mỗi năm qua như vậy Cheer đều một mình cùng với những câu chúc mừng rồi rơi nước mắt
5 năm sau kết hôn
Thái Lan 7h tối
-Ly hôn đi- Ann mệt mỏi đưa lá đơn ly hôn, đôi mắt vẫn còn chưa khô
-Được chứ-Kwang cười đắt ý. Điều này càng khiến Ann to mắt, ngày đó không biết vì gì bản thân lại đồng ý cưới người như vậy-Nhưng anh có ý này
-Chuyện gì ?
-Dù gì sau lần thua lỗ đó chúng ta cũng chỉ còn mỗi căn nhà này! Anh thì rất thích, nên anh sẽ chuyển cho em một nửa tiền căn nhà xem như mua nó công bằng nhá ?
-Anh thật sự không còn chút liêm sỉ nào sao?-Ann nheo mắt nhìn Kwang- Công ty mất vào tay ai ? Không phải người tình nhỏ của anh sao? Loại ham hư danh đê tiện như anh tại sao ngày xưa tôi có thể dễ dàng đồng ý lấy vậy chứ ? Bây giờ các người được nước muốn chiếm luôn nhà của tôi sao?
-Nói tôi thì cô cũng coi lại mình đi-Suốt thời gian chung sống cô làm được gì cho tôi ? Một đứa con còn không có được-Kwang bắt đầu chọc vào nổi đau của Kwang
-Không phải vì anh yếu hay sao ?-Ann không chịu thua lại khinh khỉnh
-Cô !-Kwang trợn mắt, không nói được thì thì cuối xuống cầm bút ký vào đơn ly hôn-Hẹn gặp nhau ở toà, tiền nhà sau khi hoàn tất ly hôn tôi cũng sẽ chuyển cho cô, cứ ở đây tận hưởng thời gian còn lại đi- Kwang với tay lấy áo rồi bỏ ra ngoài
-Khốn nạn-Ann lúc này tay thành đấm nước mắt lại lưng tròng cô vội lấy tay quẹt nhanh nước mắt
______________________
Hàn Quốc 9h tối
-Cheerny? Giờ này đến công ty tìm cậu là đúng đắn- cửa phòng làm việc bật mở Kartoon ló đầu vào gọi Cheer vẫn đang ngồi làm việc
-Kartoon quay lại rồi sao ?-Cheer ngước lên thì cười nhìn người trước mặt vừa bất ngờ
-Ừ mình vội về mang tin cho cậu đây, mình tốt không?-Kartoon đi lại ghế ngồi đối diện Cheer mặt nghênh lên như được chiến công
-Chuyện gì ? Công ty không lo lắng gì cứ về nhà với người yêu ở Thái suốt rồi hỏi thử xem có tốt không?- Cheer lắc đầu
-Mình lần này về vất vả lấy thông tin cho cậu, không cám ơn còn trách sao ? Nếu vậy thì cứ để Annsirium gì đó chịu uất ức thôi-Kartoon bóng gió
-Cái gì cơ ?- nghe tới đây Cheer vội buông bút-Tin về chị Ann cơ á ?
-Tất nhiên, mà không muốn biết thì thôi. Tạm biệt!- Kartoon xoay ghế định rời đi thì Cheer vội leo lên bàn kéo được tay Kartoon lại
-Ngheeeeeeee, nói mình nghe đi được không?
-Công ty SR của chị Ann của cậu giờ đã đổi tên thành CK
-Tại sao chứ ?-Cheer ngớ người, đó không phải là truyền từ đời trước vẫn là SR sao?
-Thì giờ thành công ty của người khác rồi chứ sao?
-Cái gì ?- Cheer liền hoảng loạn
-Mình từ lúc biết định nói cậu nhưng cậu bận công tác nên đã nhờ Ben điều tra giúp, phong phanh chắc chị Ann của cậu bây giờ không còn gì cả. Nhưng chưa có gì chính xác sau khi Bat điều tra rõ sẽ báo cho cậu
-Thật sự như vậy sao?- Cheer khẩn trương
-Lần này mình nghĩ cậu phải về thôi-Kartoon nhìn Cheer nói một câu thật lòng nhất lúc này
-Còn chồng chị ấy?
-Con nai á hả? Ông ta và chủ công ty mới quan hệ có vấn đề, có vẻ cũng nhờ vậy mà công ty mới đổi tên
-Con nai chết tiệt!- Cheer bóp chặt cây bút trong tay đến khi bút gãy đôi -Cậu ở lại nhé mình sẽ về!.
______________
Sau khi suy nghĩ mình thấy Ann nên xưng tôi thì nghe hay hơn :)) nên mình xin phép đổi lại xưng hô ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro