Chị sẽ kết hôn
Hello mọi người, mình đơn giản chỉ là thích và thích đẩy thuyền AnnCheer nên đã tìm tới Wattpad để đọc fic về AnnCheer hay BungaTharn. Nhưng fic hoàn thành cũng đã đọc fic chưa xong thì đã drop fic đang viết gần đây mình vẫn đợi <3 nhưng trong thời gian chờ đợi không chịu được nên mạo muội viết chiếc fic này 😂😂😂
Thật ra mình hoàn toàn mù tịt về Thái Lan (nhưng lại thích AnnCheer) nên trong quá trình viết nếu có lỗi gì đó về tên gọi, địa điểm, món ăn hay là những điều không nên ở Thái hay là nội dung không được tốt ... thì mong mọi người góp ý nhẹ mình hứa sửa đổi còn góp ý mạnh thì mình cũng sửa đổi luôn nhưng đau lòng 😂😂
Chân thành cám ơn mọi người đã để mắt đến chiếc fic mạo muội mày :)))
_____________________________
- Hmmmm - đưa mắt nhìn thiệp mời trên tay rồi nhìn người bên cạnh đang tựa vai mình
-Làm sao ? Chuyện này em bất ngờ tới vậy hả?- vẫn dựa vào vai người bên cạnh chầm chậm nói vừa ngắm nhìn cảnh hồ trước mắt cả hai
-Chị ... sẽ lấy anh ta thật sao ?
-Thì thiệp cưới đấy thayyy- người đang dựa lưng có chút mất kiên nhẫn ngước lên kéo dài giọng
-Chị chắc chứ hả?
-Thikam!?- nheo mắt nhìn người bên cạnh khó hiểu
-Ann Sirium Pukdeedumrongrit!!- người bên cạnh cũng không thua gì khi bị gọi cả tên cũng cơm ra
-Ôiiiiii! Muốn kiếm chuyện nữa saoo?- Ann đứng lên khoanh tay trước ngực nhìn người con gái đang có vẻ mặt dường như bất mãn - thái độ gì đây Cheer?
-Em .. em không có ạ- Cheer thấy tình hình căng thẳng liền bối rối cuối mặt ấp úng - Em chỉ muốn biết chắc chị thật sự muốn như vậy không thôi
-Muốn thì sao còn không muốn thì sao đây?
-Không muốn thì thôi đừng cưới cuộc đời còn dài còn nếu muốn .... - nói tới đây Cheer ngập ngừng
-hmm?- Ann cũng lấy lại trạng thái cũ ngồi lại bên cạnh nhìn Cheer
-Nếu thật sự chị muốn nếu chị hạnh phúc thì em sẽ chúc phúc cho chị chứ sao!- không vui không buồn Cheer trả lời nhàn nhạt quay đi hướng khác
-Phải vậy chứ ! Cheer của tôi mà lại không chúc phúc cho chị sao- Ann cuối cùng nở nụ cười lay lay tay Cheer như nhớ ra điều gì đó - Ơ nhưng em hẹn tôi ra đây rồi từ nãy giờ chỉ nói những chuyện này thôi sao ?
Cheer quay lại nhìn Ann im lặng vài giây rồi thở hắt ra
-Thấy chị có người bên cạnh chăm sóc, em yên tâm rồi-Cheer nở nụ cười mỉm nhìn Ann
-Em nói vậy là sao ?- nghe những lời này Ann chợt có chút bất an thôi không còn cười
-Em ... cái ngày này nè - Cheer chỉ vào thiệp cưới trên tay có ngày giờ rõ ràng - em sẽ phải đi du học, hẹn chị ra đây cũng để nói với chị nào ngờ lại trùng hợp như vậy. Nhưng đừng giận vì em không thể có mặt ở đó (ở lễ cưới) em ... em sẽ chúc phúc cho chị thật lòng đó. - Thấy mặt Ann có vài nét sững sờ Cheer thêm ngập ngừng nắm chặt tay Ann - Đừng giận em được không?
-Em ... đi đâu? Đến bao lâu
-Em đến Cao Ly, thời gian chắc khoản ... 2 năm tới khi em tốt nghiệp đại học- Cheer suy nghĩ đại một cột móc nào đó để trả lời
-....
Khoảng im lặng kéo đến, cả hai không ai nói lời nào ngồi im đó cùng nhìn ra hồ nước mỗi người một suy nghĩ đến trời dần tối Cheer mới chủ động đứng dậy. Không nhanh không chậm quay sang nhìn Ann
-Cũng tối rồi, bây giờ em còn có việc bận hôm nay chị gọi anh đến đón nhé ?
-....- Ann ngước lên nhìn Cheer im lặng một lúc -Ừ em bận thì về trước đi, chuẩn bị thật tốt mọi thứ nhé- Ann nhẹ cười
-Em nhớ rồi. Đều sẽ nghe theo chị-Cheer cũng cười chắp tay chào Ann rồi quay lưng đi, lúc vừa quay lưng thì vô thức nước mắt cũng rơi theo, cô lấy điện thoại ra nhìn cho Kartoon
"Kartoon, mình đi cùng nhé ? Mình sẽ đi với cậu"
Cheer tắt màn hình điện thoại kín đáo lau nước mắt đi khỏi công viên
Người còn lại vẫn ngồi đó nhìn theo bóng lưng đang bận rộn bấm điện thoại kia trong lòng không hiểu sao khó chịu, rồi cũng không nghĩ ra cũng đành mở điện thoại gọi cho Kwang đến đón mình
______________________________
Dành cho những ai chưa biết còn những ai biết rồi thì cũng đọc đi chứ tui lỡ viết 🤣
*Cao Ly : Hàn Quốc đó mọi người 😂 tại tui thấy người Thái gọi là Cao Ly nên ngựa gọi theo thoiiii
*Kwang : Người Ann sẽ cưới
*Ann : 30 tuổi gia đình ba đời kinh doanh nhưng đến đời Ann thì cũng kinh doanh
*Cheer : 20 tuổi năm hai đại học ngoại ngữ
*Kartoon : 20 tuổi năm hai đại học ngoại ngữ
________________________________
-Em làm sao vậy ? Không khoẻ ở đâu hả?-Kwang thấy người yêu có vẻ không vui vẻ như mọi ngày thì hỏi han
-Em không sao, chỉ là thấy hơi khó chịu một chút ... hay là ...
-Hay là sao ?-Kwang vừa lái xe thỉnh thoảng lại quay sang nhìn
-Em có chút khó thở, em có nên đi tới bệnh viện không nhỉ ?- Ann thật thà nói rõ tình hình của mình hiện tại
-Em sao tự nhiên lại khó thở ?- Kwang phì cười - trông em vẫn thở như cá dưới nước đấy thôi
-Ơ kìa ?- Ann mở to mắt nhìn Kwang
-Hay còn giận anh chuyện hôm qua nên sắc mặt mới như vậy ?- thấy Ann như vậy Kwang đoán đại một lí do
-Chuyện gì chứ ? Chuyện anh ngủ trước sao ? Em nhỏ nhen như vậ thôi sao ?- Ann lại bắt đầu mất kiên nhẫn liếc mắt về hướng Kwang
-Anh xin lỗi, anh thật sự ngủ quên mà- Kwang cười hề hề rồi rẽ xe chạy đến trước cửa lớn -Tới nhà rồi, hôm nay em nên nghỉ sớm một chút, anh còn có chút công việc
-Lo lắng cho em sao?-Ann khinh khỉnh hỏi
-Cho em- Kwang chìa tay đưa cho Ann vài viên kẹo, là kẹo bạc hà Ann từ bướng bỉnh lại cảm thấy vui
Kẹo bạc hà là loại kẹo mà Kwang cướp lấy của Ann lần đầu tiên cả hai gặp mặt, lúc cầu hôn Kwang cũng hứa sau này lấy nhau cũng sẽ cho Ann cuộc sống ngọt ngào như viên kẹo này, mỗi lần giận nhau cũng chỉ cần Kwang dỗ ngọt bằng kẹo là chịu ngay, nhiều khi Ann tự nghĩ có phải mình mộng mơ quá rồi không ? Nhưng thật chất chỉ tức thôi chứ cô chưa bao giờ thấy giận Kwang sau những lần cãi vã
Ann vui vẻ cầm kẹo hôn tạm biệt Kwang rồi bước vào nhà.
Cheer's pov :
"Lẽ ra mình chỉ định hẹn ra trước để gặp người ta sau là kể chuyện hài hước vô tình đi thi cùng Kartoon lại bất ngờ đậu luôn cùng Kartoon. Không ngờ điều nói ra lại thành mình chấp nhận lần trao đổi này..."
"Phải đi thật sao ?"
End pov
Cheer nằm trên giường suy đi nghĩ lại rồi bất chợt thở dài, nhìn vào khung ảnh cạnh đèn ngủ
-Chị thật ra có biết hay không em thật sự là yêu chị?
Ann's pov :
"Lại vài viên nữa rồi"
Ann để kẹo vào lọ thuỷ tinh gần đầy bên bàn làm việc Ann cười mỉm
"thật sự chưa bao giờ thấy giận Kwang người duy nhất trên cuộc đời này khiến mình giận có chăng ... chỉ có Cheer mà thôi. Tại sao lại khó tính với Cheer như vậy nhỉ? Nhưng những điều đó tốt cho Cheer... Cheer sắp đi thật sao ?"
Nghĩ tới đây Ann lại cảm giác được mất mác trong lòng
"Nhưng điều này cũng tốt cho Cheer"
Ann nghĩ rồi gục đầu bên bàn làm việc vừa nhìn vào con Minions nhỏ. "Đây là thứ mình lấy trộm của Cheer khi em ấy không để ý, hoàn toàn không phải tham lam chỉ là vì thấy Cheer thích nên giữ dùm thôi"
Nghĩ vậy là Ann yên tâm nhắm mắt nghỉ ngơi một chút lại ngủ mất tiêu trên bàn làm việc trong phòng
End pov
Cheer thì không, hôm nay là ngày mệt mỏi đối với Cheer. Cô thông báo với ba mẹ chuyện mình trúng tuyển đi trao đổi sinh viên lần này, rồi lại vội vàng làm thủ tục cho kịp với Kartoon vì từ đầu bảo không đi nhưng giờ đùng cái lại phải đi rồi nên tiến độ đang chậm hơn mọi người
-Cheer!!!! Mình rất muốn ngủ cậu làm nhanh những việc đó đi mai mình sẽ sang phụ cậu nhé ? - Kartoon uể oải nói qua điện thoại
-Kartoonnnn- Cheer cũng giọng đầy mệt mỏi
-Làm sao đấy ? Lại định lật bài không đi à?- Kartoon giọng gấp gáp
-Đi , mình đi. Ngoài ba mẹ và chị Ann mình chỉ có cậu thôi mà giờ ... chắc còn cậu thôi, hehe nên cậu đi đâu mình nhất định theo cậu-Cheer vờ cười
-Nói gì đấy! Cứ như là tuyệt vọng lắm- Nụ cười của Cheer vụt tắt
-Thì chị Ann sắp có gia đình sau này Cheer không phải bị bỏ rơi sao ? Nhờ vào Kartoon cả
-Ôi sời lúc hoạn nạn mới thấy chân tình đấy à
-Hoạn nạn cái gì chứ. Nói vậy thôi việc mình cũng gần xong cậu ngủ trước đi mai rảnh thì sang giúp mình xong nốt việc giấy tờ còn lại
-Ok ka, tạm biệt- *tút tút* Cheer còn chưa kịp trả lời thì đã nhận được tiênga tút từ bên kia, cười khổ lắc đầu Cheer lại tiếp tục việc của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro