Bonus
Bên trong gian bếp có hai đứa trẻ ngồi im lặng vừa ăn vừa nhìn qua bức tường kính có thể thấy bên ngoài vườn nhà, là khung cảnh cả vườn hoa xinh đẹp của mẹ Ann được chăm sóc tỉ mỉ mỗi ngày. Nhưng mà trọng điểm hai đứa nhỏ đang nhìn ở đây là hai người mẹ đang ở ngoài đó nói chuyện với nhau
- Sao họ còn chưa chịu vào ăn sáng nhỉ ? - Ranee ăn một thìa soup rồi thắc mắc
- Khi nãy em xuống thì mẹ nói muốn ra vườn hái hoa để chút cắm vào bình, mẹ Cheer không thấy mẹ Ann thì đi ra ngoài tìm. Chắc là có chuyện gì quan trọng - Nonie cũng theo đó mà nhàn nhạt trả lời
- À à. Chị biết rồi - Ranee nở nụ cười tinh nghịch sau khi hiểu chuyện gì
---------
Ngoài vườn
- Tại em bận quá, nếu không đã đưa Ranee đi không để chị vất vả - nét mặt có chút tội lỗi, Cheer nắm lấy tay Ann
- Nếu như có em thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn - chị im lặng một hồi rồi nhăn nhó tặc lưỡi - nhưng để Ranee đi mà ở nhà trông thì cũng không yên tâm
- Ranee rất rành những chuyện đó chị cứ yên tâm, nếu có gì khó khăn thì gọi ngay cho em. Em ở nhà chăm Nonie thật tốt - Cô cười rạng rỡ đưa hai ngón tay cái của mình lên ngụ ý giữ uy tín cho lời nói
-Em lại dám phật lòng Nonie sao?- thấy Cheer như vậy chị lại bật cười
Cả hai lại nói đùa qua đùa lại, đẩy tới đẩy lui thì chị cũng tiện chân phi thẳng lên lưng cho Cheer cõng vào nhà. Đang đùa giỡn vui vẻ gần bước vào trong thì thấy hai ánh mắt bên trong đang nhìn mình một cách khó coi thì hai người tự nhiên đớ ra mà ngừng cười
- Ủa mới sáng sớm mẹ lại đánh nhau hăng hái ngoài vườn vậy?
- Chuyện này ... em cũng không biết
Cũng một lúc không lâu thì hai người lớn trong căn nhà này cũng đi vào nét mặt Cheer nghiêm chỉnh nhìn hai đứa con của mình
- Hai đứa ăn nhanh, rồi còn chuẩn bị đi học nữa - nói rồi đi thẳng lên lầu để thay đồ
Ann thì đi tới bếp để lấy phần cho mình và Cheer
- Hai đứa ăn nhanh uống sữa rồi còn chuẩn bị đồ đi học. Mẹ Cheer hôm nay phải đến công ty sớm hơn đó
- Dạ - cả hai cùng đồng thanh trả lời cũng nhanh chóng ăn xong phần mình
Buổi sáng diễn ra bình thường như mọi ngày
Ann là người mẫu ảnh nên có nhiều thời gian rảnh hơn Cheer thường vẫn ở nhà nấu ăn cho cả gia đình. Cheer thì đưa con đi học rồi mới đến công ty
Sáng hôm sau
Ranee phải thi đấu võ ở một tỉnh khá xa Băng Cốc, và Ann là người giám hộ đi theo vì Cheer bận bịu việc công ty
Vậy nên gia đình 4 người lại chia nhau thành 2-2
- Nonie!! - vừa ra tới cổng thì Chot đã vui vẻ vẫy tay gây sự chú ý cả khu vực đỗ xe
- Cậu Chot - Nonie cũng vui vẻ cười vừa chạy lại đã sà vào lòng Chot - hôm nay cậu Chot đón con hả ?
- Ừ, mẹ Cheer bận ở công ty không đến đón được nên nhờ cậu đến - Chot bế Nonie vào xe rồi cũng nhanh chân vào chỗ khởi động xe
- Con có muốn ăn kem không? Giờ về nhà cũng có hai cậu cháu chắc sẽ chán lắm.
- Dạ được, một chút về cậu cho con mượn điện thoại gọi cho chị hai với mẹ nữa nha
Như thoả thuận với nhau cả hai cùng đi ăn kem, tới trời xế chiều Chot cùng Nonie mới có mặt ở sân nhà. Vừa hay ông bà ngoại cũng đã về trước đó không lâu
- Con chào ông chào bà - Nonie lễ phép khoanh tay cuối chào rồi lại sà vào lòng hai người hôn vào má
- Nonie ngoan quá, một chút nữa con về nhà hay ở đây ngủ đây?
- Con cũng không biết - Làm ra vẻ mặt chau mày suy nghĩ khiến ông bà cũng bật cười
- Hay là một chút nói mẹ Cheer của con ngủ ở đây đi, nếu là con nói chắc chắn mẹ con không từ chối được - Chot nghĩ ngợi một hồi thì cũng tham gia bàn bạc
Một nhà bốn người, à không ba người cùng nhau bày cho đứa nhỏ ngây thơ nói năng làm sao để có thể được ở lại qua đêm và kết quả
- Sao? Con muốn ngủ với ông bà hả? - Nonie cũng đã xin mẹ theo kế hoạch sau khi cùng Cheer lên phòng
- Dạ, được không mẹ? Nếu bây giờ về nhà thì không có chị Ranee không có mẹ Ann, cũng sẽ buồn chán lắm - Nonie nắm tay Cheer năn nỉ
- Hmmm, con không nghĩ mẹ ở nhà một mình sẽ cô đơn sao? - thấy Nonie năn nỉ sớm Cheer đã mềm lòng nhưng vẫn muốn hỏi thêm
- Thì mẹ cũng ở đây với con với cậu với cả ông bà nữa
- Vậy tối con ngủ với ai?
- Cái này ... - con bé lại phải suy nghĩ a... đã lỡ hứa ngủ với ông bà, nhưng mẹ sẽ cô đơn. Nghĩ vậy Nonie lại đến gần đưa hai bàn tay nhỏ của mình ôm má mẹ - Ngày mai, con sẽ qua ngủ cùng mẹ. Nhất định - gương mặt rất chi là uy tín
Người mẹ trẻ biết sẽ bị bỏ rơi nhưng lại không tránh được cảm giác mất mác a
- Thôi được rồi, khi gọi cho chị và mẹ Ann. Nhớ nói với mẹ Ann một tiếng đó
- Dạ con biết rồi
Dù là dặn dò Nonie phải nói với Ann nhưng khi call video với nhau thì lại .... "Ai mà có dè"
- Bảo bốiiiii, em rất nhớ chị ... tối nay em sẽ rất cô đơnnnn- người đã làm mẹ được vài năm lại đang nằm lăn ra giường mà nũng nịu với người đang cười không thấy mặt trời bên kia
- Thấy ghê quá, em thôi đi. Ranee không muốn xem nữa nè - tuy nói vậy nhưng nét mặt chị vẫn là vui vẻ không tả
- Ranee của mẹ, nhanh nhanh thắng trận trở về, trả mẹ Ann lại cho mẹ
- Không có liêm sĩ. Mà hôm nay em không về nhà sao? - Ann nhìn khung cảnh đằng sau là biết không phải phòng mình
- À quên - Cheer nói rồi đưa điện thoại cho Nonie đang bất lực vì không chen vào giữa hai vợ chồng nhà này được - Con nói đi
- Sao đó Nonie ? Con ăn tối chưa ?
- Dạ vừa nãy đã ăn tối rồi ạ. Hôm nay con cùng mẹ Cheer ngủ ở lại nhà cậu Chot ý ạ, mẹ Cheer nói con xin mẹ
- Nhà này của mẹ mà?- chưa kịp trả lời đã nghe tiếng Cheer nói nhỏ với Nonie . Chị đen mặt lắc đầu
- Ừa, con ngoan đừng có quấy phá mọi người nghe chưa
- Dạ
Cuộc nói chuyện cũng kéo dài một lúc lâu tới khi chị đã buồn ngủ thì mới tạm biệt nhau rồi mỗi người mỗi ngủ
- Ngủ đi, ngày mai cố lênn - Ann ôm Ranee đang dụi mắt vào lòng thủ thỉ
- Lỡ như con không thành công thì sao ạ? - Ranee ngước mặt lên hỏi
- Những giải thưởng này tất cả gộp lại cũng không quan trọng bằng con. Nếu như cảm thấy quá sức hay mệt mỏi thì mẹ đưa con về, đừng như mẹ Cheer vì mấy giải thưởng mà đánh tới nhập viện - Ann nghĩ lại lúc Cheer còn đi học đã tham gia giải boxing rồi lắc đầu
- À, mẹ Cheer có nói là lúc đó mẹ bận nên không đi xem mẹ Cheer đánh được, mà mấy ngày đầu ở bệnh viện mẹ cũng không tới thăm - nhắc tới đây Ann lại bật cười
- Thật ra là không muốn đi thôi, ở dưới nhìn Cheer bị đánh như vậy làm sao đành lòng được. Lúc vào viện ngày nào mẹ cũng tới nhưng không dám vào thăm vì sợ thấy mẹ Cheer thương tích đầy mình
- Thương tích thì xót hả mẹ?- Ranee nghe tới đây thì tinh nghịch nhe răng cười
- Không, thấy mất công tức. Lại đánh thêm thì mẹ con khó xuất viện
-....
-.....
- Dạ ...- sau tiếng dạ khó khăn đó là tràn cười khúc khích của Ann rồi cả hai cũng im lặng vào giấc ngủ mà ở Băng Cốc một nửa gia đình kia cũng chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro