Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 60

Hoa,

Bánh,

Và nhẫn.

Các bạn có đoán được hôm nay là ngày gì không?

~~~~~~~~~~~~~~~~

- Oa! Đại ca Luffy! Anh có biết em đợi ngày này rất lâu rồi không!?- Bartolomeo vừa khóc vừa nói- Cuối cùng anh cũng kết hôn rồi! Còn là đại tỉ Nami xinh đẹp nữa! Mừng quá đi huhu!!

- N...Này cậu....có thể buông tôi ra trước được không?

- Hả!? Ông không phải là đại ca Luffy! Ông là ai vậy!?

- Ta có bảo mình là Luffy à? Ta là chú của nó. Đột nhiên cậu từ đâu chạy đến ôm ta còn gì!

- Thì tại cái mũ rơm ông đang đội giống của đại ca Luffy quá!

- À, cái này hả, nó vốn là của ta mà. Ta có nhờ Luffy giữ giùm một thời gian!

  Shank đưa tay chạm vào chiếc mũ. Thời gian trôi qua nhanh thật. Thằng nhóc mít ướt đó giờ đã trưởng thành rồi.

"Khi chúng ta gặp lại, hãy trả nó cho ta, được chứ?"

  "Vâng!"

- Nè chú ơi, vậy đại ca Luffy giờ đang ở đâu vậy?

- Bên trong đấy.

- Cảm ơn! Tôi đi đây!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Sanji và Pudding đang trang trí bánh cưới. Anh phết lớp kem mềm mịn lên bánh trong khi cô tạo hình những bông hoa xinh xắn xung quanh.

- Cái tên đáng ghét này! Rõ ràng là ngáo hơn tôi mà sao việc gì cũng làm trước tôi chứ!?

- Anh nói gì vậy Sanji?

- Đừng lo Pudding-chan, anh sẽ làm chiếc bánh còn to hơn gấp 10 lần cái này cho đám cưới của chúng ta!

- Đa....đám cưới gì chứ!? Ai...ai mà thèm cưới anh!

- Pudding-chan khi ngại cũng dễ thương quá đi à! Hửm?

Sanji sát lại gần Pudding, chăm chú nhìn cô.

- G...gì vậy Sanji-kun?

Anh đưa tay lên, lau vết kem trên mặt cô rồi cho vào miệng

- Rất ngọt nha!

Pudding xấu hổ đến bốc khói, một ít máu từ mũi chảy ra

- Ối! Pudding em sao vậy!?

- Còn không phải tại anh sao!? Đáng ghét.....

- Xin lỗi, anh chỉ định chọc em chút thôi mà!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Luffy khoát trên mình bộ lễ phục trắng, bên ngực gắn một bông hoa hồng, mái tóc đen rẽ ngôi càng thêm phần nam tính. Chẳng hiểu sao hôm nay cậu lại cảm thấy vô cùng hồi hộp, mong chờ, đến nỗi nãy giờ cứ không ngừng dán mắt vào chiếc kim giây trên đồng hồ.

- Đại ca Luffy ơi!!!!

- Ah, cậu là......

- Em là Bartolomeo đây! Đại ca ơi em vui quá đi oaa!!!

- Này bình tĩnh đi.

- Luffy! Chúc mừng chúc mừng nha!

- Vivi! Shirahoshi và Rebecca!

- Chúc anh hạnh phúc nhé Luffy!

- Cảm ơn mọi người.

- Luffy! Luffy! Nguy rồi!

- Gì vậy Usopp? Lại nữa à?

- Lần này là thật đó! Tớ...làm mất nhẫn đính hôn của hai cậu rồi!!

- Cậu đã tìm kĩ chưa?

- Đương nhiên rồi! Nhưng tớ không thấy đâu cả!? Phải làm sao? Làm sao đây Luffy!?-Usopp lay mạnh hai vai cậu.

- Từ từ nào! Thế cái gì trong túi áo cậu kia?

- Hử? Ồ! Nó đây rồi! May quá đi!!

- Usopp, mau đưa nhẫn cho Chopper giữ đi. Tớ không muốn mất chúng vào lúc quan trọng đâu.

- Biết rồi mà! Cũng tại tớ run quá đi!!

- Luffy mới là chú rể, cậu run làm gì chứ!?-Vivi khó hiểu.

- Ây dà! Bạn thân nhất của tớ sắp đính hôn, sao có thể không run chứ!?

- Hết nói nổi mà! Bọn tớ đi xem cô dâu đây!

- Luffy.

- Ba?

- Mọi thứ thế nào rồi?

- Vẫn ổn.

Dragon đặt tay lên vai cậu. Cả hai người con trai của ông đều sắp có gia đình của riêng mình rồi. Mới đây là Ace, bây giờ thì đến Luffy. Ông nhìn thẳng vào mắt cậu

- Luffy, phải chăm sóc tốt cho gia đình của mình đấy

- Con biết rồi.

- Ừm.

- Sao con không thấy mẹ đâu?

- Bà ấy nói phải đi làm gì đó, chắc sẽ quay lại ngay thôi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Được rồi đấy!

Nami mở mắt nhìn mình trong gương. Cô ngạc nhiên không nói nên lời. Chiếc đầm cưới lộng lẫy, từng lớp váy óng ánh màu nắng được tô điểm bằng những bông hồng xinh đẹp. Mái tóc cam búi thấp rũ xuống nhẹ nhàng. Đôi vai gầy lộ ra cùng chiếc cổ cao quyến rũ.

- Đây là.....em sao?

- Đúng đó.

- Oa Nami! Cậu đẹp quá đi à!!

- Là nhờ tay nghề của chị Nojiko thôi!

- H...hoa của chị nè!- Shirahoshi ngại ngùng.

- Cảm ơn em.

- Đúng là rất xinh đẹp!

Nghe giọng nói, Nami lập tức quay lại

- Bác gái!?

- Ôi chà! Bác gái gì chứ!?-Phinoel tiến đến nắm lấy tay cô- Sắp thành người một nhà rồi, con nên đổi cách xưng hô thôi!

- Vâng....thưa mẹ...

- Thiệt là! Sao có thể dễ thương vậy chứ!?

Phinoel nhìn cô một lượt, bà mỉm cười lấy ra một sợi dây chuyền đeo lên cổ Nami.

- Cứ thấy thiếu gì đó. Giờ thì đẹp hơn rồi!

- Đây là....?

- Sợi dây này là quà cưới của ta.

- Đồ quý như vậy, con không——

- Ấy! Đừng khách sáo. Ta đã giữ nó rất lâu rồi. Cũng đến lúc nên đưa cho người khác.

- Cảm ơn mẹ. Con sẽ trân trọng nó!

- Ừm! Vậy ta ra ngoài trước đây.

- Nè- Vivi hỏi- hai người có thấy bác ấy giống ai không?

- Còn ai ngoài con gái của bác ấy hả!?

- Chị Hancock ấy ạ?

- Chứ còn gì nữa! Đúng là mẹ nào con nấy mà!

Cạch!

- Nami!

- Carina!

- Oa! Cậu đẹp quá đi!! Ấy quên mất! Cậu đã chuẩn bị xong chưa!? Quần áo, đầu tóc thế nào rồi!? Cơ thể có vấn đề gì không!? Có cần tớ——

- Đợi đã! Sao cậu cứ bù lu bù loa lên thế! Nhìn vào cứ tưởng người kết hôn là cậu đấy! Còn hơn cả ba tớ nữa!

- Hứ! Tại cậu không biết đó thôi! Ngày nào chú Tiger chả nhốt mình trong phòng vừa ôm ảnh cậu vừa khóc chứ! Tớ ở bên ngoài còn nghe thấy đây này!

- Hể!? Thật sao!?

- Thôi được rồi. Phải nhanh lên!- Nojiko chỉnh trang lại cho cô- Carina giúp chị.

- A! Vâng!

Carina tiến đến trùm tấm voan lên cho Nami. Gương mặt thanh tú bị che đi, chỉ thoáng thấy đôi môi đỏ như cánh hoa kia khẽ cong lên.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bên ngoài

- Coby!!!

Chàng trai đang nghe điện thoại giật mình quay người lại

- Tiểu thư? Sao cô lại ở đây? Hôm nay không phải ngày cưới c——!

Hancock túm lấy áo cậu

- Lần này cậu đừng hòng trốn! Mau giải thích rõ ràng cho tôi!

- Giải thích gì?

- Sao mấy hôm nay cậu lại tránh mặt tôi hả!? Đáng lẽ phải là tôi tránh cậu chứ! Hôn người ta xong giờ lại trốn à!? Cậu phải chịu trách nhiệm với tôi đi!

- Khoan đã tiểu thư! Cô đang nói gì vậy!? Tôi đâu có tránh mặt cô! Mấy ngày nay tôi bận giải quyết việc của gia tộc mà.

- Việc của gia tộc?

- Tôi là người của gia tộc Tóc Đỏ, cô quên rồi à?

- Cái........

Quả thật, Hancock bây giờ chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống cho xong. Chưa hỏi kĩ càng đã tuôn ra hết suy nghĩ trong đầu luôn rồi. Ngại chết mất!

- Vậy là...cậu không tránh mặt tôi?

- Sao tôi phải tránh chứ?-anh nắm tay cô- Đó là tình cảm thật của tôi mà.

Lần đầu có người con trai khác ngoài Luffy khiến cô rung động, Hancock bấn loạn đến nỗi bước hụt chân nhưng may là Coby đã nhanh tay đỡ lấy cô.

- Tiểu thư?

- G...gần quá rồi! T...tôi không sao!

Cô đẩy cậu ra rồi quay người bỏ đi nhưng Coby đột nhiên ôm eo kéo cô lại gần khiến Hancock đỏ mặt

- Tiểu thư, nếu lúc nãy tôi nghe không nhầm thì cô nói muốn tôi chịu trách nhiệm phải không?

- Không! L...làm gì c——

- Cô đừng lo.

- Hả?

- Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô, tiểu thư yêu quý của tôi.

- Coby......cậu thực sự thích tôi à?

- Sao cô lại hỏi vậy?

- Không giống với mấy tên đàn ông khác. Cậu trông không có vẻ gì là bị ảnh hưởng bởi sắc đẹp của tôi cả.

- Sao lại không?- Cậu đặt tay cô lên ngực- Cô có nghe thấy không? Đây chính là cảm giác của tôi khi đứng trước cô đó.

Hancock đỏ mặt, một chút rung động len lói trong ánh mắt

- Tiểu thư, tôi hôn cô được chứ?

- ............Nếu tôi nói không thì cậu có dừng lại?

Coby mỉm cười, cậu ôm cô vào lòng rồi đặt lên môi cô nụ hôn ấm áp.

- Tôi yêu em, Hancock.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Con gái của ta đã lớn thật rồi! Catherine chắc sẽ rất vui!

- Ba à....

- Đã sẵn sàng chưa con gái?- Ông đưa tay cho cô.

- Vâng!

Kétttt!!

Cánh cửa từ từ mở ra, hai người bước vào lễ đường, tiếng piano du dương của Brook khiến giây phút này cứ như là mơ vậy. Nami không dám tin vào những gì trước mắt. Cô nhìn xung quanh. Chị Nojiko và Carina. Những Tinh Anh của gia tộc Mặt Trời. Thành viên của Straw Hat mà trong đó, Franky là người khóc nhiều nhất. Những người cô yêu quý, họ đều ở đây để chúc phúc cho cô. Nami nhìn người đang đứng bên trên, chàng trai ấy, là người mà cô muốn ở bên cả đời. Luffy cũng nhìn cô, thật dịu dàng.

  Sau khi đọc lời thề, hai người đeo nhẫn cho nhau. Luffy vén tấm voan lên, ngắm nhìn gương mặt kiều diễm pha chút thẹn thùng của người thiếu nữ. Cậu tiến gần cô hơn, Nami nhắm mắt lại, đón nhận nụ hôn định ước một đời.

Tiếng vỗ tay vang lên, mọi người đứng dậy, ai nấy đều không thể giấu đi sự cảm động và ngưỡng mộ dành cho họ. Luffy bế Nami ra ngoài, chuẩn bị cho một màn ném hoa đầy náo nhiệt. Cô quay người lại, ném mạnh bó hoa ra sau, đám đông bên dưới cứ tranh nhau xô đẩy

Bộp!

- Ah!

- Ô!?

- Người kia là.....

- Chị Robin!!

  Robin bắt đầu do dự, đáng lẽ cô không nên đến đây, cô định đặt bó hoa xuống rồi rời đi nhưng Zoro đã nhận thấy điều đó. Anh lấy bó hoa từ tay cô, khuỵu một chân xuống

- Robin, lấy anh nha?

  Cô bất ngờ, lấy tay che miệng, cảm thấy rất khó xử, chỉ định đến đây để xin lỗi, sao bây giờ lại thành thế này?

- Đồng ý đi! Đồng ý đi!

- Đồng ý đi chị Robin!!

- Đúng đó Robin! Đồng ý đi!

- Đừng vội! Để cậu ta quỳ thêm lát nữa đi!!

Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Robin đã hiểu được câu trả lời của họ. Cô mỉm cười ôm lấy Zoro

- Em đồng ý!

- Oaa!! Chúc mừng nhé!!

- Kìa mọi người! Hôm nay là ngày cưới của Luffy và Nami mà!

- Ờ phải ha! Chúc cô dâu và chú rể trăm năm hạnh phúc nhé!!

- Cảm ơn mọi người!

Law đứng trong đám đông ngước nhìn lên. Hôm nay cô ấy thật xinh đẹp, nụ cười cũng thật rực rỡ. Anh đã yêu một người con gái cho đến ngày cô ấy hạnh phúc. Anh đã không còn gì hối tiếc nữa rồi.

Tạm biệt em, mối tình đầu của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro