Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 44

Buổi tối

Tại nơi nào đó

- Trời ơi Carina, sao còn chưa nghe máy nữa!?

- Này cô.

- A! Vâng!- Nami giật mình, giấu vội điện thoại sau lưng.

- Cô làm gì ở đây vậy?

- À tôi đang dọn dẹp thư phòng thôi ạ!

- Lo làm việc đi đấy.

- Vâng!

- Phù! Làm hết hồn.

- Alo Nami.

-  Này Carina, thông tin của cậu có chính xác không vậy! Tớ lục tung cái biệt thự này lên mà có thấy cái nhẫn nào đâu!

- Tớ cũng đang định nói với cậu đây. Cái nhẫn không có ở biệt thự đâu. Bà ta lúc nào cũng đeo nó trên tay hết á!

- Vậy giờ bà ta ở đâu?

- Ờm, bà ta....ra ngoài mấy tiếng trước rồi.

- CA-RI-NA! Cậu làm việc như vậy đó hả!? Còn dám mặc cả với tớ! Xem tớ về xử lí cậu thế nào!

- Xin lỗi xin lỗi mà!

- Còn không mau gửi định vị cho tớ!

- Rõ!

Bíp!

- Ở đây nè! Cô ta là người đã đánh ngất tôi đó!

- Ái chà, lộ mất rồi!

- Đứng lại!

- Không được chạy!!

Nami gỡ bỏ lớp hoá trang rồi đạp vỡ cửa kính gần đó. Cô quay lại mỉm cười ranh mãnh

- Còn lâu nhé!

———————————-
Mấy phút sau

- Mệt quá đi! Cuối cùng cũng tới rồi!

Nami ngước nhìn dinh thự trước mặt

- Ủa? Đây chẳng phải là.....gia tộc Okama sao!? Hình như họ đang có tiệc thì phải.

Làm sao để vào đây nhỉ?

Có cách rồi!

- Thiệt tình! Sao lại bắt mình đi dự tiệc của cái gia tộc nam không ra nam, nữ không ra nữ này chứ!? Chẳng phải l—— Ưm! Ứm!

- Xin lỗi nha! Phiền cô ngủ một lát vậy!

Bịch!

Nami tráo đổi trang phục với cô gái nọ. Ngoài phần ngực hơi nhỏ thì hầu như bộ váy xẻ tà vừa người cô đến bất ngờ. Cô khoác khăn choàng lông qua tay, vòng một ít tóc ra phía sau rồi cố định lại bằng chiếc kẹp ngọc trai trang nhã. Nami cúi xuống nhặt chiếc quạt xếp lên, phong cách nữ đại gia này cũng quá là hợp với cô đi. Chẳng những quý phái mà còn cuốn hút nữa!!

- Xong rồi! Đi thôi!

Nami bước đến cửa chính nhưng bị chặn lại

- Xin hãy cho xem thiệp mời.

- Thiệp mời?

Ế! Thôi chết! Mình quên lấy thiệp mời từ chỗ cô ta rồi!!

- Sao vậy? Cô có thiệp mời không?

- Cái đó......

- Thật ngại quá! Vị tiểu thư này đi với tôi!

- Hả?- Nami quay sang người bên cạnh- Là anh!

Chàng trai nọ nháy mắt với cô

- Nhớ anh không?

- Ra là thiếu gia Gecko. Thất lễ rồi, mời hai người vào trong.

- Không có gì.

—————————————
Bên trong

Nami đưa mắt tìm kiếm xung quanh, bữa tiệc này cũng không quá lớn nên cô phải tranh thủ lấy được nhẫn rồi chuồn khỏi đây, để đến lúc cô gái kia tỉnh lại thì khổ. Đột nhiên, ánh mắt cô vô tình quét qua một đám người gần đó.

Ở đó có gì vậy nhỉ? Chờ đã! Kia không phải là....Luffy sao!?

Không lẽ buổi tiệc anh ấy nói đến là đây!?

Vậy thì may quá! Đến hỏi anh ấy xem có thấy bà ta không!

Nami đang định nhấc chân lên thì chợt dừng lại. Tâm trạng và vẻ mặt trở nên khó chịu. Luffy đang được vây quanh bởi các tiểu thư xinh đẹp, thậm chí cậu còn cười cười nói nói trông rất vui vẻ.

- Sao vậy? Đó là gu của em à?

- Liên quan gì đến anh.

- Đau lòng quá nha! Anh chỉ rời đi có một lát mà em đã tìm được đối tượng mới rồi!

- Cảm ơn anh đã giúp nhưng tôi phải đi đây.

- Ê khoan đã! Nếu muốn cảm ơn thì uống với anh một ly đi!- Absalom đưa ly rượu cho cô.

Nami lưỡng lự một hồi lâu rồi cầm lấy ly rượu

- Được rồi chứ?

- Tên em là gì?

- Việc đó quan trọng sao?

- Em có thể không nói. Nhưng như vậy thì không hợp tình lắm.

Cô đưa ly rượu lên môi

- Mina.

- Anh sẽ ghi nhớ.

Absalom chăm chú ngắm nhìn cô, anh đưa tay chạm vào mái tóc cam mềm mượt.

- Em không thể suy nghĩ lại về lời tỏ tình của anh à?

- Xin anh hãy tự trọng- cô né sang bên.

- Em đâu cần phải như vậy! Tổn thương quá đó!

- Tôi thực sự không rảnh để mà ở đây đùa với anh đâu!

Bỗng, ánh mắt Absalom thay đổi, anh nắm lấy tay cô

- Đợi đã!

Bên phía nào đó

- Nào nhóc mũ rơm! Uống thêm đi chứ!- Ivan nói.

- Đúng đó bạn tôi!- Bon Clay khoác vai cậu- cạn ly nào!

- Ủa? Nhóc mũ rơm, cậu sao vậy?

Luffy im lặng. Lúc nãy thấy Nami, cậu cũng rất ngạc nhiên, nhưng người đàn ông bên cạnh cô ấy lại cho cậu cảm giác rất quen thuộc.

Người đó là.....

- Này bạn tôi, sao cậu cứ nhìn về bên đó hoài vậy? Có gì vui sao?

- Không có gì.

Luffy định cứ thế quan sát thêm nhưng khi thấy tên đó chạm vào Nami khiến cậu trở nên mất bình tĩnh, cậu không thể nhịn thêm được rồi.

Nami hơi khó xử khi Absalom cứ nhìn chằm chằm vào vai cô

- Có chuyện gì vậy? Anh có thể buông tôi ra không?

- Hình xăm trên tay em.....nó là gì vậy?

- Hả? À, anh hỏi cái này sao?- cô đưa tay chạm vào nó- Tôi cũng không biết nữa. Từ khi còn nhỏ thì tôi đã có nó rồi.

- Vậy sao.- Anh từ từ thả tay cô ra.

- Anh biết gì à?

- Không. Chỉ là nhìn nó khá độc đáo.

Hình như mình đã từng thấy nó ở đâu rồi.

- Xin chào. Không ngờ lại được gặp thiếu gia Gecko ở đây.

- Oh, rất vui được gặp, cậu Monkey D!

- Anh cũng đến dự tiệc à?

- Đúng vậy! Nghe nói cậu là người đứng đầu Straw Hat, tài thật đấy! Ba tôi lúc nào cũng nhắc về cậu thôi!

- Cảm ơn đã quá khen- Luffy liếc mắt sang người bên cạnh- vị này là?

Nami lấy quạt che miệng, mỉm cười bối rối

- A...tôi, tôi là.....

- Tiểu thư đây là bạn gái tôi. Mina.

- Ồ vậy sao- Luffy mỉm cười.

- Không, không phải đâu. Chúng tôi chỉ là bạn thôi!

Thấy biểu hiện không tự nhiên của cô, Absalom nhếch mép, vòng tay kéo cô lại gần

- Xin lỗi nha cậu Monkey D, bạn gái tôi hay ngại lắm! Cậu đừng nghe cô ấy!

- Tôi hiểu mà- cậu tiếp tục nở nụ cười cùng với sát khí tỏa ra sau lưng.

- Hahaha- Nami cười gượng, không ngừng quạt cho bản thân khỏi toát mồ hôi lạnh- Anh không nên nói dối như vậy chứ thiếu gia Gecko!

- Anh chỉ đang nói sự t———!!!

Nami véo mạnh vào người anh, quay sang mỉm cười với gương mặt " Mau ngậm miệng lại cho tôi!"

- Anh vui tính thật đó hahahaha!

- Còn....em thì....không biết nương tay là gì ha.

  Nami mặc dù thấy mình không làm sai gì nhưng không hiểu sao cô lại không dám nhìn Luffy. May cho cô đó là lựa chọn đúng đắn bởi vì mặt cậu lúc này thật sự là không còn lời nào để diễn tả, rất đáng sợ. Đúng lúc đó, Nami thấy một người phụ nữ lướt qua, chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trên tay, không thể lầm được. Nami nhanh chóng hất tay Absalom ra

- Xin lỗi, tôi có việc rồi. Hai người cứ tiếp tục đi!

- Hả! Chờ đã nào!

Hành lang

- Kì lạ, rõ ràng mình thấy bà ta đi về hướng này mà. A! Kia rồi!

Người phụ nữ kia vừa ra khỏi phòng vệ sinh, Nami liền cố tình đụng trúng bà ấy.

- Ai da!

- Này! Cô có biết đi đứng đàng hoàng không vậy hả?

- Thật xin lỗi phu nhân! Chắc do tôi uống hơi nhiều!

- Đúng là không có phép tắc gì cả!!

- Hửm!?- Nami đưa mặt lại gần bà.

- Sao vậy hả?

- Phu nhân à, da của bà....thật sự rất đẹp đó nha!!

- Hả! Ồ, thật sao!? Tất nhiên là ta biết chứ!

- Không biết bà có thể chia sẻ bí quyết cho tôi được không!?- Cô nắm lấy tay bà.

- Ôi cha! Bí quyết gì chứ! Đừng nói như vậy!

- Ghen tị thật đó! Mong là phu nhân xinh đẹp có thể rộng lượng bỏ qua cho tôi được không?

- Được rồi được rồi! Cô cũng thật thà nên ta bỏ qua đấy!

- Vâng, cảm ơn phu nhân. Bà đi thong thả nha!!

Sau khi người phụ nữ nọ rời đi, Nami nhìn chiếc nhẫn trên tay mỉm cười

- 100 triệu yên, chị đến với cưng đây!!

Nami đang đi thì một bàn tay kéo cô lại, ép sát vào tường.

- Chào buổi tối, tiểu thư Mina.

- Lu...Luffy!

- Anh tưởng em có việc bận, không đi cùng anh được chứ?

- Đúng là em có việc. Nhưng không ngờ cũng ở đây- Nami tránh ánh mắt cậu.

- Việc gì mà lại ăn mặc như vầy? Lại còn đi cùng với tên Absalom đó nữa?- Luffy lấy tay giữ chặt cằm cô.

- Không như anh nghĩ đâu. Tất cả chỉ là trùng hợp thôi. Em đến đây làm nhiệm vụ mà.

- Anh ta có vẻ thích em đấy.

- Luffy, anh đang ghen sao?

Cậu không trả lời, cúi xuống hôn lên cổ cô. Lúc thả ra còn để lại một vết đỏ.

- Cái này là để phạt em.

- Hả?

- Sau này cấm không được đi với người con trai khác

- Không công bằng!- Nami bất bình.

Cô tiến tới nắm lấy cà vạt của Luffy, kéo lại rồi cắn vào môi cậu

- Đừng quên anh cũng gần gũi với mấy cô gái khác!

Luffy trầm mặc. Cậu nắm lấy tay cô kéo đi

- Nami...

- Cái gì?

Luffy quay lại, liếm vào vết cắn trên môi

- Đêm nay em chết chắc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro